Hắc Hạo và Tiểu Mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Hắc Hạo, tôi đã theo Lãnh Vương gia từ khi ngài ấy lên 10 đến bây giờ đã thấm thoát 17 năm. Ngài ấy bảo chúng tôi là thuộc hạ của ngài ấy thì không được nương tay với bất kì ai, nương tay với kẻ thù là tự giết chính mình, từ sự huấn luyện khắc khe tôi đã không biết tình ái là gì, hay đúng hơn là chúng tôi không được phép có tình ái.

Tôi cứ ngỡ ngài ấy sẽ chọn một nữ tử làm thê tử mình sẽ là một nàng công chúa của một nước nào đó, nhưng ngài ấy lại chọn con gái của Doãn gia. Ngày đầu đến Doãn gia, tôi thấy vị tiểu thư đó cứ ngỡ là một vị tiểu thư chỉ biết ở nơi khuê phòng nhưng không, vị tiểu thư này biết võ công kể cả nô tì hầu hạ cũng có thân thủ không tầm thường, nàng ấy tên là Tiểu Mai, tôi để ý đến nô tì của Doãn tiểu thư, nàng ấy có sự trong sáng, và cũng có khí thế rất lớn.

Ngày Vương gia thành hôn đã làm cho khoảng cách của tôi và nàng gần hơn. Tôi và nàng cùng nhau nghe lén Vương gia và Vương phi, cùng nhau trêu chọc hai người, điều mà tôi không dám trước đây, vì Vương gia là chủ, tôi chỉ là bề tôi bề tớ.

Đêm động phòng Vương gia và Vương phi, nàng ấy đã nhìn tôi và bảo:

"Huynh có thể dẫn ta đi dạo Vương phủ không? Ta muốn biết rõ nơi này để tiện bề hầu hạ Vương phi!"

Tôi đồng ý. Chúng tôi đi dạo trong đêm ấy, đêm ấy có ánh trăng, tôi đã nhìn nàng, nàng dưới ánh trăng rất đẹp, vẻ đẹp của một đóa sen tinh khiết, trong sáng. Tôi đã rung động trước hình ảnh nàng vào đêm hôm ấy.

Tình cảm Vương gia và Vương phi rất tốt, ngài ấy ngày ngày đến nơi ở của Vương phi, tôi cũng nhìn thấy nàng nhiều hơn. Vương gia ngài ấy thấy và biết tôi thích Tiểu Mai

"Ngươi có ý với Tiểu Mai?"

Tôi trong khoảnh khắc ấy, không biết nói gì? Có hay không có tình cảm? Tôi chỉ biết im lặng trước lời nói của ngài, ngài lại tiếp tục

"Có thì cứ thừa nhận! Đúng là trước đây ta nói thuộc hạ ta phải có một trái tim sắt đá, không được để tình cảm vướng vào, nhưng bây giờ tuổi ngươi cũng không còn trẻ, nên lấy thê tử rồi, nếu không phụ mẫu ngươi lại trách ta bắt ngươi không được lấy vợ!"

"Vương gia, thuộc hạ có ý với Tiểu Mai nhưng không biết nàng ấy thế nào? Chỉ e là nàng ấy đã có ý trung nhân!"

"Ta sẽ hỏi Vương phi dùm ngươi!"

Từ ngày đó, nàng ấy hay đem cơm và giúp ta khâu đồ dùm tôi. Một hôm thắc mắc tôi đã hỏi

"Tiểu Mai, muội sao lại đối xử tốt với huynh như vậy?"

"Huynh là đồ ngốc à! Có ai rảnh đi đối xử tốt với một ngươi lạ chưa ?"

Nàng nói xong thì bỏ đi, nhờ câu nói đó tôi biết nàng cũng có cảm tình với tôi. Nhưng tình cảm mới vừa hình thành của tôi và nàng lại gặp một sự cố, một biến cố mà cả vương phủ không ai muốn.

Công chúa nước Đông Tấn sang cầu thân với Vương gia, ngài ấy không chấp nhận, nhưng Vương phi lại đồng ý. Phụ nữ ai lại muốn chung chồng? Ai lại muốn nhường phu quân mình cho người khác? Chắc dân gian chỉ có Vương phi. Từ sau yến tiệc hòa thân ấy, Vương gia không đến nơi Vương phi nữa. 3 ngày sau thành thân của ngài ấy cũng được tổ chức, trong buổi hôm ấy có một lúc ngài ấy đã vắng mặt khi về cả người lộ ra vẻ lạnh lẽo và nộ khí, mãi sao tôi mới biết ngài ấy đã tìm Vương phi nhưng nghe phải lời nói vô tình của Vương phi, nhưng ngài ấy lại chưa nghe lời thâm tình của Vương phi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro