[Phần cấp ba] 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Hai mươi ba ]
Buổi chiều tôi đến trường học
Vẫn là một cốc trà sữa ướp lạnh lớn như cũ
Lần này chú ý thêm rất nhiều rất nhiều đá
Tôi sợ không kịp dùng đến đã hòa tan hết rồi
Vẫn may buổi chiều cậu ấy đến rồi
Cậu ấy đeo tai nghe ngồi đó nghe nhạc
Hình như cùng với người bên cạnh trêu đùa nhau
Tôi từ miệng người khác biết được cậu ấy tên Lý Tử Diệc
Tôi nhẩm lại trong lòng rất nhiều lần
Lý Tử Diệc  Lý Tử Diệc
Cuối cùng cũng biết được tên của cậu ấy rồi
Buổi chiều tan học bạn gái cậu ấy vẫn đến tìm cậu ấy như cũ
Tôi luôn thấy kỳ lạ rằng vì sao không phải là cậu đi tìm cô ấy
Sau đó tôi mới biết được
Bạn nữ đó thích cậu ấy 3 năm
Trong kỳ nghỉ hè cậu đồng ý với cô ấy
Hóa ra thích một người và cùng cậu ấy ở bên nhau đã định sẵn là phải mệt mỏi hơn cậu ấy
Thật là không công bằng

[ Hai mươi bốn ]
Hôm nay biết cậu ấy tên là Lý Tử Diệc
Bạn gái của cậu ấy đến tìm cậu ấy
Bọn họ cùng nhau tan học cùng nhau về nhà
Tôi thật sự ghen tị cô gái ấy
Chỉ là tôi biết tôi không so được với cô ấy
Bỏ đi, không sao cả
An an tĩnh tĩnh thích một người thôi
Hoặc là gặp được một người tốt hơn thì có thể quên đi cậu ấy
Ngày 2 tháng 9

[ Hai mươi lăm ]
Ngày thứ ba chính thức lên lớp
Phải tự học buổi sáng
Tôi mặc một chiếc áo phông trắng cùng quần màu xanh lam
Cho dù đã tháng 9, nhưng trời vẫn rất nóng như cũ
Quạt trong lớp học quay vù vù
Cả người ướt đẫm mùi mồ hôi
Đến tiết đầu tiên
Giáo viên chủ nhiệm gọi tên để chúng tôi tự giới thiệu bản thân
Tôi nhớ là tôi là người thứ 13
Tôi vừa đứng lên cái gì cũng không nói ra được
Tôi từ trước đều ghét cái cảnh bị rất nhiều người nhìn chăm chú
Cho nên tôi đứng dậy loay hoay cả nửa ngày cũng chẳng nói được một câu nào
Không biết là ai nói "Cậu ấy đỏ mặt rồi"
Sau ấy cả lớp đều cười ồ lên
Tôi hoảng sợ chạy khỏi bục giảng
"Cậu thật thú vị, đỏ mặt cái gì, chuyện như này còn căng thẳng hả?"
Cậu ấy hỏi tôi, tôi chẳng trả lời được tiếng nào
Sau đó cậu ấy đi giới thiệu
"Tôi tên Lý Tử Diệc, tôi vừa đẹp cao lại còn đẹp trai, tính cách tôi cũng khá tốt, nhân phẩm tôi cũng tốt nữa. Tóm lại, tôi là một người rất được, đúng, rất được."
Sau đó tôi nghe mà cười lên rồi
Từ trong xương cậu ấy có một loại cảm xúc tự luyến
Nhưng mà cậu ấy đúng là khá cao khá đẹp trai
Không phủ nhận

[ Hai mươi sáu ]
Lúc vào học tôi nhìn lên bảng đen ghi chép
Cậu ấy đang ngủ
Vừa hết tiết cậu ấy liền lập tức tỉnh dậy, ra ngoài cùng mọi người nói chuyện phiếm
Cậu ấy yên lặng nằm gục xuống
Ngực phập phồng
Lúc ấy tôi rất muốn rất muốn hôn một cái
Nhưng mà đang giờ học
Tôi chẳng phải ngốc
Ngày 19 tháng 9, tôi nhớ rất rõ ràng.
Hôm đó cậu ấy không đến tự học buổi sáng
Tôi nhìn chỗ ngồi trống không
Cảm thấy trong tim không biết là tư vị gì
Hết tiết tự học buổi sáng tôi xuống rừng cây phía sau trường học
Muốn đi dạo một chút
Vậy mà nhìn thấy cậu ấy với một nhóm người ở bên đó
"Ông đây đã sớm thấy mày ngứa mắt rồi, đệt, hôm nay mẹ nó phải đánh cho mày tàn phế"
"Có bản lĩnh thì mày lên đi, tao con mẹ nó nhìn xem mày có dám đánh hay không"
Cậu ấy đứng ở giữa, vây xung quanh là một nhóm người nhìn hùng hùng hổ hổ
Cậu ấy khiêu khích, nói ra toàn những lời xem thường
Đột nhiên có một người phía sau đá cậu ấy một cái
Tiếp đó bọn họ đánh nhau rồi
Lúc đó tôi không biết mình nghĩ cái gì nữa
Tôi lao ra đạp người vừa đạp cậu ấy một đạp
Lực xông vào quá lớn khiến tôi đứng không vững
Người đó nhìn thấy tôi đã chuẩn bị chạy qua đánh tôi

Sau lưng bị người đạp một cái
Bụng giống như bị người ta giẫm vào
Đầu kêu lên ong ong
Lúc đó tôi thậm chí còn nghĩ mình sẽ chết ở chỗ này
Sau đó một nhóm người đến
Đánh nhau cũng với đám người vừa đánh tôi
Tôi bị cậu ấy kéo ra ngoài
"Cậu bị hâm à, ai gọi cậu qua hả, thật vướng tay chân"
"Tôi... "
Tôi có thể nói là tôi rất lo lắng cho cậu hay không
Tôi chỉ sợ cậu sẽ bị thương

[ Hai mươi tám ]
Sau đấy tôi nhớ cậu đưa tôi đến phòng y tế của trường
Bác sĩ ở đó nhìn thấy tôi cũng bị dọa sợ rồi
Xử lí miệng vết thương, tiêu độc, bôi thuốc, tiêm
Suốt quá trình cậu đều ở bên cạnh với tôi
Sau đó tôi nằm trên giường ở phòng y tế
Cả người rất mệt mỏi
Cậu trịnh trọng nói "Chúng ta về sau chính là anh em rồi. Anh em!"
Tôi nhìn cậu chẳng nói được gì
Hình như tôi cảm nhận được mùi vị máu tươi ở yết hầu
Tôi chỉ cười cười
Cười rồi cười vậy mà khóc luôn rồi
"Đệt, khóc cái gì, tôi biết là cậu đau, nhưng mà đàn ông không thể khóc, mất mặt đấy"
Mặt cậu vô tội nhìn tôi
Tôi thật sự không phải vì đau, đó là vui mừng
Sau đó tôi mới biết những người đó tìm cậu vì tên đứng đầu bọn chúng thích bạn gái của cậu
Cậu nhẫn nhịn không đánh nhau với hắn
Cho nên hắn gọi một đám người đến đánh cậu
Cậu nói lúc đó nếu tôi không đi qua thì sẽ không bị đánh đâu
Cậu biết những người anh em kia của cậu sẽ đến
Nhưng ai nói tôi là đứa ngốc chứ, không biết lượng sức mình, sợ cậu bị thương

[ Hai mươi chín ]
Chúng tôi bỏ tiết cả một buổi sáng
Cậu nói cậu xin nghỉ rồi, không sao
Tôi cứ yên tâm nằm ở trên giường
Buổi trưa tan học
Cậu đưa tôi đi tìm anh em của cậu
Mặt tôi dán băng cá nhân
Nhìn có vẻ rất buồn cười
Hôm đó tôi quen biết được rất nhiều người
Bọn họ nói sau này tôi chính là anh em của họ
Bọn họ khâm phục tôi xả thân vì nghĩa quên mình
Tôi cũng quen biết được cô ấy
Bạn gái của cậu ấy
Cô ấy tên Dư Thấm
Cô gái tốt như vậy, cũng chẳng trách cậu ấy sẽ thích cô ấy
Hôm đó chúng tôi ăn cơm uống rượu
Tôi bị bọn họ lấy làm trọng điểm
Bọn họ liều mạng mời tôi uống rượu
Tôi một cốc cũng không thể uống
Cậu ấy cười tôi thật giống con gái, dáng vẻ nhìn giống, tính cách cũng giống
Cậu ấy nói cậu ấy sẽ làm anh trai tôi, chiếu cố tôi
Anh trai cũng khá tốt nhỉ, cũng không có ai nói em trai không thể thích anh trai

[ Ba mươi ]
Buổi chiều hôm đó tôi không muốn đến trường học
Tôi nói tôi sợ mọi người nhìn thấy dáng vẻ của tôi
Cậu ấy rất sảng khoái đồng ý ở cùng tôi
Cậu ấy sẽ để Dư Thấm tự đến trường
Lúc ấy tôi đắc ý thầm trong lòng một chút
Hôm đó cậu ấy đưa tôi đến nơi cậu ấy ở
Cậu ấy nói bố mẹ cậu đều đi nơi khác kinh doanh
Căn bản từ nhỏ đã không quản gì cậu ấy
Chỉ là mỗi tháng định kì gửi tiền cho cậu ấy
Nhà cậu ấy rất lớn, đồ vật trong nhà rất ít
Nhìn vào cảm thấy rất lạnh lẽo vắng vẻ
"Cho cậu, đây là quần áo của tôi, cậu đi tắm rửa đi, trên quần áo cậu có máu"
Ban đầu tôi không chú ý đến, cúi đầu nhìn, thật sự có vài vết máu đọng
Tôi nhìn cậu ấy cười cười nói được
Trong phòng tắm, nước ấm chảy từ đỉnh đầu tôi xuống
Tôi nhớ về cả một ngày hôm nay
Một ngày ngắn ngủi, tôi với cậu ấy từ người xa lạ thành anh em
Tôi còn ở nhà cậu ấy
Mặc quần áo của cậu ấy
Tiến triển dường như quá nhanh

[ Ba mươi mốt ]
Lúc tôi mặc quần áo của cậu mới biết đồ quá lớn rồi
Lúc đó tôi mới 170 mà cậu ấy có lẽ đã tầm 179 rồi
Lúc đi ra ngoài cậu ấy đang xem ti vi
Nhìn thấy tôi đi qua liền ngồi dịch gọn vào
Mày
Nói là giúp tôi dọn chỗ
Lúc ấy tôi thật sự hy vọng có thể như vậy cả đời
Đơn giản nhưng vui vẻ
Chúng tôi ngồi cùng nhau trò chuyện rất nhiều
Sau cùng nói đến Dư Thấm
"Cậu yêu cô ấy không?"
"Đương nhiên, dù sao cô ấy theo đuổi tôi lâu như vậy, chí ít không thể phụ lòng cô ấy"
"Ồ, vậy à, vậy thật tốt"
Tôi cúi đầu, nghịch gối đầu
"Cậu có người mình thích không?"
"Có chứ, nhưng cậu ấy* không biết tôi thích cậu ấy"
*他 (chỉ nam) và (chỉ nữ) đọc giống nhau, nên Lý Tử Diệc không nhận ra người Bành Thu Kỳ nói đến là nam.
"Thích thì đi bày tỏ, sợ cái mông ấy"
"Cậu ấy có người mình thích rồi"
"Ồ vậy hả, thật đáng tiếc"
Nói sau cậu ấy xoa đầu tôi
Tôi tránh không kịp
Liền nhìn cậu ấy
Lúc ấy chúng tôi chỉ cách nhau mấy cm
Chúng tôi giật mình
Sau đó cậu ấy cười rộ lên
"Nếu như cậu mà là nữ, tôi đảm bảo làm luôn cậu ở chỗ này"
Tôi nghe xong câu ấy, mặt rất đỏ
"Ha ha, cậu lại đỏ mặt rồi, tôi nhìn xem tôi nhìn xem"
Cậu cậu trêu tôi không ngừng lại được, cù liên tục
Sau cùng lúc cậu ấy đè lên tôi, tôi có phản ứng rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhậtký