[Phần cấp ba] 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Ba mươi hai ]
Lúc ấy tôi vọt ra khỏi sofa chạy mất
Sau đó một mạch lao vào nhà vệ sinh
Sau đó...
Tim đập điên cuồng, lo lắng cậu ấy phát hiện gì đó
Ra khỏi nhà vệ sinh cậu ấy hỏi tôi đi làm gì mất vậy
May mà cậu ấy không phát hiện
Đến tầm 5 giờ hơn
Cậu ấy gọi điện đặt hàng
Tôi nhìn thấy cậu ấy cầm điện thoại gọi một cách lưu loát
"Có phải toàn một mình ở nhà gọi đồ đến hay không?"
"Đúng đó, sao vậy?"
"Không tốt cho sức khỏe, đồ đặt không sạch sẽ"
"Ấy, cậu còn lo lắng cho tôi kìa. Không sao, sức khỏe anh đây tốt lắm"
Nói xong cậu ấy còn nhướng mắt nhìn tôi một cái, cố ý khoe khoang chiều cao của mình khi đứng cùng một chỗ với tôi
Thật sự cảm thấy cậu ấy rất ngớ ngẩn
Trông đần chưa kìa

[ Ba mươi ba ]
Hôm đó tôi gọi điện thoại cho mẹ tôi
Tôi sợ mẹ thấy vết thương của tôi sẽ đau lòng
Tôi liền nói sinh nhật bạn học, tôi qua đêm nhà cậu bạn ấy
Có vẻ như giáo viên chủ nhiệm không nói với mẹ chuyện tôi bỏ tiết
Bà ấy biết tôi từ nhỏ đến lớn có rất ít bạn bè
Cho nên vui mừng đồng ý rồi
Còn muốn tôi đối xử thật tốt với bạn học
Tôi nhận lời
Trong lòng nghĩ mình vậy mà ngày hôm nay cùng cậu ấy qua đêm
Qua đêm...
Qua đêm!
Sau đấy đồ ăn đến rồi
Là thịt xào cà tím, thịt xào ớt cay, cánh gà nướng tỏi, que cá viên xiên, chỉ là không có một phần rau xanh nào
"Không đủ dinh dưỡng gì cả, không thể chỉ ăn mỗi thịt, phải ăn thêm chút rau xanh nữa"
"Được rồi được rồi, thật giống con gái, lải nhải"
"... "
Tôi thề tôi không nói những lời như vậy nữa, tốn sức chẳng được gì
Ăn xong cậu ấy đến phòng sách chơi máy tính, để lại đống hỗn độn trên bàn
"Ê, cậu không dọn dẹp sao?"
"Ngày mai có giúp việc đến"
"Nhưng mà ngày mai đồ ăn hỏng hết rồi"
"Hỏng kệ chứ tôi cũng chẳng ăn đến"
"... "
Người này thật sự quá lười, lười biếng
Tôi vừa than vừa tự mình dọn dẹp bàn
Đến phòng bếp phát hiện nhà cậu ấy đến đôi đũa cũng chẳng có
Thật sự không dính khói lửa nhân gian

[ Ba mươi bốn ]
Một mình tôi ngồi xem ti vi
Tiết mục đổi đi đổi lại chẳng có gì hay ho
Tôi luôn nghĩ cậu ấy đang làm gì
Cậu ấy chơi máy tính thì chơi gì vậy
Sau đấy tôi lặng lẽ đi rình xem
Đi đến sau lưng cậu ấy tính xem cậu ấy đang làm gì
Cậu ấy đột nhiên quay người lại mắng một câu "Đệt mợ"
Tôi bị dọa sợ
Nhất thời trọng tâm không vững, ngã một cái oành xuống đất
Đầu tiếp thẳng đất
"Á... ... "
Cậu ấy cũng hoảng sợ, căn bản không biết tôi đến từ bao giờ
Sau đó cậu ấy kéo tôi đứng dậy
Tôi cảm thấy đầu mình vẫn còn kêu ong ong
Sau ấy tôi đi ngủ
Là ngủ ở trên giường của cậu ấy
"Tôi ngủ ở đây, vậy cậu thì sao?"
"Ngốc hả, tôi ngủ sofa"
"Sofa không thoải mái đâu nhỉ?"
"Sofa nhà tôi thoải mái"
"... Ngủ ở đây đi?"
"Cũng được"
"... "
Vậy nên cuối cùng tôi và cậu ấy ngủ cùng nhau
Cậu ấy có vẻ thật sự rất mệt
Chưa đến một lúc liền không nằm im rồi
Ngủ rất yên tĩnh
Lúc cậu ấy ngủ thật sự rất yên tĩnh, rất không giống với lúc ban ngày
Tôi nhìn cậu ấy, đột nhiên rất muốn hôn một cái
Trong lòng thầm nghĩ, hôn một cái là được

[ Ba mươi lăm ]
Tôi chầm chầm cúi đầu xuống
Mặt của cậu dần dần phóng đại trước mắt tôi
Môi tôi dán lên cậu ấy
Lúc ấy tôi không muốn dịch đi
Tôi cứ như vậy hôn cậu ấy
Không dám động đậy, sợ khiến cậu ấy tỉnh
Tôi nhìn lông mi của cậu ấy, dài dài phủ trên mí mắt
An an tĩnh tĩnh
Sau đó tay tôi động nhẹ một cái, tê rần
Tôi a một tiếng ngã xuống
Ngã vào người cậu ấy
Cậu ấy bị tôi làm cho tỉnh dậy
Đúng lúc đó tôi đang hôn lên mắt của cậu ấy
"A a, đệt mợ cậu đang làm gì đấy"
"... "
Còn may không bật đèn, lúc này mặt tôi rất đỏ
"Tôi nói này cậu vô duyên vô cớ đè lên người tôi làm gì, dọa tôi giật cả mình"
"Tôi ngủ không quá yên tĩnh"
"Ồ, tôi vẫn nên ngủ sofa thôi"
Sau đó cậu ấy ôm gối ra sofa rồi
Tôi một mình trầm mặc ngồi trên giường
Có phải quá đáng rồi hay không?
Nụ hôn đầu tiên này, dành cho người tôi thích
Cậu ấy chẳng hề biết, biết rồi sẽ chê tôi buồn nôn nhỉ
Tôi là khinh khủng như vậy đấy

[ Ba mươi sáu ]
Đêm đó tôi đã nghĩ rất lâu
Sau đó mơ mơ màng màng ngủ rồi
"Dậy thôi, ê, tỉnh đi"
Tôi cứ lơ nga lơ ngơ bị cậu ấy đẩy dậy như vậy
"Đến muộn rồi đó"
Tôi đột nhiên mở to mắt lại phát hiện cậu ấy không mặc quần áo ngồi ở đầu giường
"Sao cậu lại không mặc quần áo vào?"
"Tối qua quần áo đều thấm mồ hôi rồi, vừa mới cởi ra, chưa kịp thay"
"Cậu muốn giở trò lưu manh à"
"Cậu bị hâm hả, đây là nhà tôi, cậu không nghe tôi à"
"... "
Tôi im lặng đứng dậy
Vậy mà phát hiện lưng của mình cũng đẫm hồ môi rồi
Dính dính ở đằng sau lưng rất khó chịu
"Quần áo của tôi đâu rồi?"
"Nhà vệ sinh"
"Vậy tôi làm sao giờ?"
"Mặc của tôi đi vậy"
Sau đó tôi thay đồ xong cảm thấy thật không biết nên làm sao
Áo sơ mi của cậu ấy còn ổn
Quan trọng là quần dài hơn cả một đoạn
Tôi rất vô tội nhìn về cậu ấy
Cậu ấy chỉ đi đến kéo tôi rồi đến luôn trường học

[ Ba mươi bảy ]
Cậu ấy kéo tay của tôi
Kéo đó!
Tôi nhìn cậu ấy
Đột nhiên cười lên
Cậu ấy đột nhiên quay đầu nhìn tôi
"Ấy, đệt mợ, **cười với tôi"
Tôi nghe vậy đạp qua một phát
Đáng tiếc quần quá dài rồi
Tôi bị vấp ngã
Cậu ấy kéo tôi đi
"Cậu cứ ở yên một chỗ đi, vết thương không ít, vẫn còn muốn thêm mấy chỗ?"
"... "
"Đi, đi ăn sáng thôi, không đến tự học buổi sáng nữa"
"Tôi sợ... "
"Tôi hy vọng tôi không quen biết cậu"
"... "
Sau đấy cậu ấy vừa cắn đồ ăn sáng vừa kéo tay tôi đến trường học
Tự học buổi sáng vẫn đến muộn 10 phút
Giáo viên Ngữ Văn nhìn chằm chằm hai người chúng tôi
Tôi cúi đầu để mặc cậu ấy kéo đi
Đột nhiên cảm thấy như vậy có phải có chút thân mật rồi
Tôi muốn vùng ra, vậy mà phát hiện cậu ấy kéo tôi rất chặt tay

[ Ba mươi tám ]
Cậu ấy kéo tay của tôi
Kéo đó!
Tôi nhìn cậu ấy
Đột nhiên cười lên
Cậu ấy đột nhiên quay đầu nhìn tôi
"Ấy, đệt mợ, **cười với tôi"
Tôi nghe vậy đạp qua một phát
Đáng tiếc quần quá dài rồi
Tôi bị vấp ngã = =
Cậu ấy kéo tôi đi
"Cậu cứ ở yên một chỗ đi, vết thương không ít, vẫn còn muốn thêm mấy chỗ?"
"... "
"Đi, đi ăn sáng thôi, không đến tự học buổi sáng nữa"
"Tôi sợ... "
"Tôi hy vọng tôi không quen biết cậu"
"... "
Sau đấy cậu ấy vừa cắn đồ ăn sáng vừa kéo tay tôi đến trường học
Tự học buổi sáng vẫn đến muộn 10 phút
Giáo viên Ngữ Văn nhìn chằm chằm hai người chúng tôi
Tôi cúi đầu để mặc cậu ấy kéo đi
Đột nhiên cảm thấy như vậy có phải có chút thân mật rồi
Tôi muốn vùng ra, vậy mà phát hiện cậu ấy kéo tôi rất chặt tay

[ Ba mươi chín ]
Từ sau hôm đó tôi bắt đầu dần dần hòa nhập vào cuộc sống xung quanh cậu ấy
Quen biết được rất nhiều người
Nhất là anh La
Cảm ơn anh ấy đối tốt với tôi
Cảm ơn anh ấy bầu bạn cùng tôi trong quang thời gian tôi không được như ý nhất
Lúc đó anh La đang học lớp mười một
Cũng học cùng trường học với chúng tôi
Chỉ là anh ấy không đi học
Anh ấy quen biết rất nhiều người anh chị xã hội
Câu đầu tiên anh ấy nói với tôi chính là "Anh rất tán thưởng kiểu người rõ ràng vô dụng như chú vậy mà lại có tinh thần không sợ chết"
Anh La chính là kiểu người nghĩ gì thì nói nấy
Rất thẳng thắn, cũng rất chân thành

[ Bốn mươi ]
Từ đó về sau tôi thường xuyên cùng cậu ấy ra ngoài chơi
Đương nhiên cậu ấy sẽ đưa Dư Thấm theo cùng
Cậu ấy nắm tay cô ấy
Tôi cùng với anh La đi phía sau bọn họ
Mỗi lúc như vậy tôi sẽ cùng anh La chỉ đông chỉ tây
Không để cho mình chú ý đến bọn họ
Nhưng mà, chẳng hiểu vì lẽ gì
Lại tò mò mỗi cái nhấc tay mỗi động tác của cậu ấy
Anh La ở bên cạnh tôi cứ nói những câu chuyện xàm xí chán ngắt
Anh ấy nói ở cùng một chỗ với tôi trông tôi giống như cô vợ nhỏ của anh ấy vậy
Tôi thật sự...

[ Bốn mươi mốt ]
Ban nãy nhìn quyển nhật ký hồi lớp năm rất lâu
Từ giữa có vài tháng bị tôi xé đi rồi...
Là từ ngày 3 tháng 9 năm 2008 trở về sau...
Lúc đó xé đi bởi vì một chuyện
Được rồi
Tôi không biết phần đã bị xé ấy tôi từng viết những gì
Chỉ có hai tờ giấy
Tiếp đó là đến năm 2010 rồi...

[ Bốn mươi hai ]
Căn bản mỗi ngày tôi đều cùng cậu ấy ra ngoài chơi
Bọn họ hầu hết mỗi người đều có người yêu
Họ luôn thường trêu chọc tôi
Nói rằng rõ ràng có rất nhiều bạn học nữ theo đuổi tôi, vì sao tôi lại không đồng ý bọn họ
Tôi hiểu bọn họ có ý gì...
Bởi vì theo đuổi tôi đều là những người thô to sức dài vai rộng...
Khoảng chừng một tháng sau khi vào học
Vừa vào học tôi chỉ mỗi ngày nhìn thấy một bức thư tình ở trong ngăn kéo
Không viết tên
Vừa vào học tôi không để ý lắm
Sau đó có một ngày sáng sớm đi học, có một bạn nữ đứng chặn trước cửa nhà tôi
Ờm, nhận xét thế nào nhỉ
Rất cường tráng...
"Mình thích cậu, cùng mình ở bên nhau đi!"
"Hả?"
"Đúng vậy! Thích cậu rất lâu rồi! Cũng theo dõi cậu rất lâu rồi!"
"... "
"Cậu có thể khơi dậy ham muốn muốn bảo vệ cậu của mình!"
"... "
Lúc đó tôi vô cùng ngượng ngùng quẫn bách
Tôi là một người con trai đó có được không...

[ Bốn mươi ba ]
Hôm ấy là thứ bảy
Chúng tôi được nghỉ học
Một nhóm người đều đi KTV quậy phá
Tôi hát bài《Quá giới hạn》của Trương Tín Triết
Lúc đó tôi là hát cho cậu ấy nghe đó
Từng câu từng chữ
Tôi không dám nhìn cậu ấy, bởi vì cậu ấy luôn luôn ôm lấy Dư Thấm
Trong mắt không chứa nổi người khác
Anh La không ngừng thúc giục dụ dỗ
Muốn bọn họ hôn nhau
Vào lúc ấy, rất nhiều người rót rượu cho bọn họ
Lúc tôi hát xong bài, tôi quay đầu lại, nhìn thấy bọn họ đang hôn nhau
Đột nhiên trong tim khó chịu đến vô cùng, thật sự rất rất muốn khóc
Tôi cảm thấy tôi không thích cậu ấy nữa
Tôi yêu cậu ấy
Cho nên lúc cậu ôm lấy người đó hôn người đó, trong lòng tôi rất đau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhậtký