Chương 7 - 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7:

Hai bên huyệt thái dương của Phương Thức Chu giật giật, tỏ vẻ chán ghét né đầu về sau không để ý cảm giác đau đớn do bị nắm tóc, anh lạnh lùng nói: “Hay là mày giết tao ngay luôn đi.”

"Không được, tôi không nỡ." Đối phương nói.

Người đàn ông véo má Phương Thức Chu, buộc anh phải mở miệng. Hàm dưới bị siết chặt sinh ra cảm giác đau đớn, ngón tay thô ráp của người đàn ông lập tức in ra nhiều dấu tay trên làn da trắng như tuyết.

Dương vật hung hãn dán vào đôi môi đang hé của anh mà không ngừng thọc vào. Người đàn ông hạ giọng nói: "Mút nó cho tôi, xong rồi tôi sẽ thả anh đi."

Phương Thức Chu dùng sức quay mặt qua chỗ khác, vừa thoát khỏi bàn tay to lớn đó liền nghiến răng nghiến lợi nói: "Mày đúng là biến thái, nằm mơ đi."

“Anh suy nghĩ kỹ đi,” người đàn ông tiếp tục cạ cặc của mình vào mặt Phương Thức Chu, nhìn anh chật vật né tránh rồi nói: “Hoặc là mút buồi của tôi, nếu không tôi sẽ đăng ảnh của anh lên mạng.”

Phương Thức Chu sửng sốt, lồng ngực đập phập phồng, tức giận nói: "Sao mày dám!"

“Ừ,” hắn đáp: “Tôi dám.”

“Mày… ưm ——” Phương Thức Chu vừa nói được một chữ thì miệng anh đã bị thứ gì đó ấm áp chặn lại. Đôi mắt ẩn dưới tấm vải đen đột nhiên mở to. Đầu cặc của người đàn ông phun ra chất dịch nhầy ép vào lưỡi anh liền cảm nhận mùi vị mặn đắng, trong miệng toàn là mùi tanh thoang thoảng.

"Không được cắn tôi," người đàn ông nói: "Hãy nghĩ đến những bức ảnh đó, sẽ ra sao nếu chúng được truyền khắp công ty của anh."

Những lời này khiến Phương Thức Chu cảnh giác, anh không thể tưởng tượng được nếu những chuyện đó bị truyền đến nhân viên trong công ty mình, bị người người soi mói, mọi người sẽ nhìn anh với ánh mắt đồng cảm và thương hại.

Rốt cuộc hắn là ai? Hắn luôn tìm ra vị trí của anh một cách chính xác và quấn lấy anh như âm hồn bất tán?

Cửa sinh của Phương Thức Chu đang bị người đàn ông này nắm giữ như một món đồ chơi trong tay. Dù thế nào đi nữa, Phương Thức Chu cũng phải chịu đựng. Anh đang đợi người của mình xác định vị trí của chiếc điện thoại mà tên biến thái đang sử dụng và nhanh chóng tìm ra danh tính của kẻ này, thì anh mới nắm quyền kiểm soát mọi việc và làm chủ cuộc chơi, đảo ngược thế cờ.

Anh hé môi trong tuyệt vọng đồng thời làm một động tác như mời gọi đối phương, như thể anh đang cầu xin con cặc của người đàn ông đút vào mồm mình.

Đối phương chủ động đưa dương vật thô dài vào trong miệng Phương Thức Chu, vị tanh và mặn khiến anh cau mày, anh theo bản năng dùng lưỡi chống lại sự xâm phạm của người đàn ông này.

Cặc người đàn ông to đến mức khiến Phương Thức Chu phải há rộng mồm đón nhận, lần nào quy đầu cũng đâm sâu vào cổ họng, anh theo bản năng nuốt lấy nó, tất nhiên sẽ không tránh khỏi cảm giác muốn nôn ra, nhưng hành động này càng khiến người đàn ông đang chà cây hàng to trong miệng anh mạnh hơn, kèm theo là từng tiếng thở hổn hển nặng nề.

"Hmm... ưm..." Vòm miệng nhạy cảm của anh bị quy đầu trương phình cọ xát, hết lần này đến lần khác đâm sâu vào cổ họng, anh rên rỉ vì khó chịu, mỗi khi vòm lưỡi tiết ra nước bọt đều bị dị vật chèn ép mà chảy ra khóe miệng.

Người đàn ông chỉ nhét một nửa dương vật vào, rốt cuộc thì hắn không thể vào được nữa vì cổ họng quá khít. Mỗi khi thứ đó đâm vào sâu Phương Thức Chu sẽ theo bản năng lùi về phía sau, hai tay đặt trên đầu không ngừng vùng vẫy.

Người đàn ông nọ rút dương vật ra, nước bọt chảy ra từ miệng kéo ra một sợi nước bọt dính trong suốt. Cái lưỡi đỏ tươi của Phương Thức Chu cũng bị kéo ra khỏi môi, hai cánh môi của anh không thể khép lại do bị hắn chơi quá trớn.

Đôi mắt của Phương Thức Chu bị che bằng một miếng vải đen, vì thế người nọ không nhìn thấy liệu anh có đang khóc hay không. Hắn chỉ có thể nhìn thấy một nửa khuôn mặt trắng trẻo của anh đang đỏ bừng vì ngộp, cộng thêm nốt ruồi nhỏ trên chóp mũi gợi cảm hết sức quyến rũ, nhìn khóe miệng ngập trong dòng nước bọt dâm đãng, đôi môi xinh đẹp kia bị chà đạp đến sưng tấy, bóng bẩy vì nước bọt trông khá ngon mắt, giống như trái chín trên cành đang chờ người hái.

Dáng vẻ này khiến phần thân dưới của người kia cứng đến đau người, hắn cầm con cặc gồ gân trong tay vuốt ve trước mặt Phương Thức Chu, thở hổn hển nói: "Lè lưỡi ra liếm."

“… Cái gì?” Khi Phương Thức Chu nghe yêu cầu này liền ngẩn cả người, trước giờ anh luôn là người được người khác hầu hạ.

Thấy Phương Thức Chu chưa chịu mở miệng, người đàn ông này liền buông tay Phương Thức Chu ra để uy hiếp, ấn gáy anh rồi nhét thẳng con cặc của mình vào, sau đó anh mới run rẩy lè lưỡi ra dán chặt vào cây hàng nóng, vụng về liếm láp chất lỏng chảy trên dương vật.

Phương Thức Chu không có kỹ thuật gì mà làm theo bản năng liếm dọc theo hình dáng của dương vật, động tác liếm láp chậm rãi có đôi chút vụng về, những hành động này rơi vào trong mắt người nọ giống như đang cố ý dụ dỗ sự kiên nhẫn của đối phương. Cặc bự hung hãn co giật hai lần, phút chốc Phương Thức Chu bị buộc phải ngửa mặt lên nuốt hết một nửa.

“A a…” Người đàn ông đưa con cặc của hắn vào càng sâu, cổ họng Phương Thức Chu sẽ theo phản xạ co lại để bao bọc lấy trứng dái của đối phương, cảm giác khó chịu nhanh chóng làm anh cảm thấy tủi thân rơi nước mắt. Người đàn ông thở dài, tiếp đó gấp gáp đẩy cặc vào sâu hơn.

Phương Thức Chu ngậm cặc của người đàn ông trong miệng gần nửa giờ, khiến anh kiệt sức trực tiếp ngã xuống. Anh sắp không trụ nổi, cơn đau ở bụng dưới truyền lên càng lúc càng lớn khiến anh khép chặt hai chân khi quỳ ở dưới nền đất. Đối phương bắt được động tác nhỏ của Phương Thức Chu, trong chớp mắt dùng một chân mang giày vải đen giẫm lên con cu của anh.

Tác giả: carpediem Tang Ngư

“Đừng… Không được giẫm!” Phương Thức Chu lập tức tóm lấy bắp chân của người đàn ông, anh đau đớn hé miệng rên rỉ nỉ non. Sau khi nhả dương vật ra, nó liền dán sát lên chóp mũi anh, nằm ngoan ngoãn bên cạnh nốt ruồi nhỏ kia.

Người đàn ông dùng ngón chân nhẹ nhàng xoa xoa háng Phương Thức Chu, trực tiếp bóp mạnh vào khối thịt mềm giữa hai chân, nâng cằm anh lên khàn giọng hỏi: "Mút cho tôi đến khi anh bắn nước tiểu, thế nào?"

Đối phương đang cố ý làm nhục anh.

Phương Thức Chu đang cởi thắt lưng ra thì bộ phận sinh dục đột nhiên bị bóp mạnh, đau đến mức anh phải bấu lấy chân người đàn ông lần nữa, cơ thể nhạy cảm không ngừng run rẩy.

"Bỏ ra! Bỏ ra mau..." Lúc này đã anh không nhịn được nữa vì phía trước đã bắt đầu đẫm nước, thấm ướt mảnh quần lót nhỏ của anh. Nếu người đàn ông không nhấc chân lên, thì anh chỉ còn cách tìm dương vật của đối phương mà vội vàng há mồm ngậm lấy nó. Nhu cầu cấp thiết trước mắt đã khiến anh mất hết lý trí.

Phương Thức Chu mở miệng để chứa nó, dùng sức liếm mạnh không ngừng chăm sóc tận gốc của cây hàng nóng bỏng trước mặt, anh cố gắng nuốt vào nhả ra. Sau mấy lần dạo đầu trước đó, anh đã quen với việc bị người đàn ông đẩy con cặc sâu vào cổ họng mình, mỗi lần co rút đều đặn khiến anh cảm thấy sung sướng lạ thường, háng anh bị chân người đàn ông nhẹ nhàng cọ xát, cảm giác muốn đi tiểu kèm theo hành động ma sát làm cu của anh cương cứng một nửa, cam chịu nằm trong quần lót‍ không ngừng phun ra chất lỏng.

“… Sướng quá…” Trong vách ngăn chật hẹp, hơi thở của người đàn ông vang lên ngày càng nặng nề, tiếng rên rỉ khàn khàn của hắn như quanh quẩn bên tai Phương Thức Chu. Anh cảm nhận được lòng bàn tay của người đàn ông đang ấn vào gáy mình, sau vài cú đâm mạnh, hắn thô bạo đưa con cặc vào sâu trong cổ họng đối phương, một dòng chất lỏng nóng hổi bắn vào xối xả, có vị đắng và tanh‎‎‍‍‌ chảy họng Phương Thức Chu.

“Ư ——” Đồng tử của anh giãn ra, cổ họng đón lấy dòng tinh dịch nóng hổi bắn ra từ quy đầu khiến anh gần như nghẹt thở, miếng vải đen che mắt đã ướt đẫm nước mắt, anh dùng hai tay nắm chặt lấy quần của người đàn ông trước mặt, cả người không ngừng run rẩy.

Người đàn ông thở gấp rút cặc ra, Phương Thức Chu lập tức ho kịch liệt, trên đầu lưỡi và khóe miệng dính một mảng tinh dịch màu trắng đục. Anh nôn nóng cố đứng dậy, hai tay run lẩy bẩy cởi khóa quần, đôi chân yếu ớt nền chỉ còn cách tựa lưng vào người đàn ông.

Phương Thức Chu lấy dương vật hơi cương nhưng đã ướt đẫm tinh dịch của mình ra. Nhịn càng lâu anh lại không thể đi tiểu ngay, bé cu phía dưới của Phương Thức Chu đã sưng tấy gây cảm giác đau đớn tột độ, trong phút chốc anh bật khóc nức nở mà gục xuống.

Người đàn ông cầm lấy con cặc cứng ngắc của mình, nhẹ nhàng di chuyển lên xuống cùng dương vật của anh, thứ mà hắn say mê rất lâu nay đã trong tay, trong giọng nói nghe có vẻ hài lòng: “Để tôi giúp anh.”

“Ưm…” Phương Thức Chu cắn môi, cả người run run, ngón tay gắt gao bắt chặt tay áo của người đàn ông, cuối cùng thì một dòng chất lỏng màu vàng nhạt cũng bắn ra, sướng đến mức cả da đầu anh cũng tê dại vì nó.

--------------------
Tác giả nói: Cảm ơn mọi bình luận và lượt thích của bạn. Tôi dựa vào bình luận mỗi ngày của bạn để duy trì🚬

Heana nói:  🚩🚩🚩Spoil chương sau: Phương Thức Chu hôn bạn tình để chứng tỏ mình vẫn là 1. Bạn nào dị ứng motif này thì dừng tại đây nhé. Đừng tự ép bản thân phải đọc motif mình không thích. Chúc cả nhà tìm được một bộ truyện ưng ý.🤸

Chương 8:

Sau khi Phương Thức Chu giải tỏa được nhu cầu sinh lý thì cũng lấy lại được chút lý trí. Anh chưa kịp nhấc tay định tháo khăn bịt mắt thì đã bị một cánh tay giữ lại.

“Buông ra ——” Chưa kịp phản công thì anh đã bị bịt miệng lại.

Phương Thức Chu có yêu cầu rất cao với cơ thể nên thường dành rất nhiều thời gian trong phòng Gym, vì vậy sức của anh cũng không hề nhỏ, nhưng vẫn không thể thoát khỏi xiềng xích của người đàn ông này.

“A aaaa…” Trong không gian chật hẹp, hai người đàn ông cao lớn chen vào nhau đúng thật là khó chịu. Trong lúc đôi bên giằng co không nghỉ, cơ thể họ va vào tấm ván dày phát ra âm thanh nặng nề.

“Bình tĩnh, có người tới.” Người đàn ông thì thầm vào tai anh.

Phương Thức Chu dừng lại, cứng người mặc cho hắn ôm vào lòng và im lặng lắng nghe bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Đúng thật, anh nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến.

Để mọi người nhìn thấy tình trạng của anh vào lúc này thì khá là tệ.

Miếng vải đen bịt mắt vẫn chưa được gỡ xuống, đôi mắt anh tạm thời mất đi khả năng quan sát, mặc khác những giác quan còn lại của anh lại nhạy bén hơn với những âm thanh rất nhỏ xung quanh, bao gồm cả hơi thở đều đặn của người đàn ông bên tai mình.

Tiếng bước chân bên ngoài không ngừng vang lên, âm thanh từ xa đang đến gần, lúc đi ngang qua khoang của họ thì đột nhiên dừng lại.

Phương Thức Chu có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim đang đập đều đặn phát ra từ lồng ngực của người đàn ông sau lưng mình, hòa với nhịp đập hỗn loạn của trái tim mình. Lúc này, ngay cả anh cũng không nhận ra rằng tay mình đang nắm chặt lấy tay áo của người kia. Mãi cho đến khi anh nghe thấy tấm cửa rung lên hai lần và tiếng bước chân tiếp tục vang lên, như thể họ đang đi vào bên trong.

“Nghe lời tôi.” Giọng người nọ rất thấp, nhẹ như tiếng thở dốc. Hắn ta chu đáo giúp Phương Thức Chu kéo khóa quần và nói: "Buông ra." Phương Thức Chu lấy lại tỉnh táo mà xấu hộ buông hắn ra.

Nghe tiếng bước chân của người kia đã bước ra ngoài, Phương Thức Chu liền kéo tấm vải đen khỏi mắt, lúc này đôi mắt anh đã đỏ hoe mà xấu hổ chỉnh sửa lại quần áo.

Thật lâu sau, anh không nghe thấy âm thanh nào từ bên ngoài vọng vào. Khi Phương Thức Chu nhận thấy có điều gì đó không ổn thì bên ngoài không có ai. Anh đá mạnh vào cánh cửa với vẻ mặt âm u. Súc miệng liên tục ở bồn rửa tay nhưng vị đắng của tinh dịch của đối phương vẫn còn rõ như in trong trí nhớ.

Phương Thức Chu cố gắng hết sức để giữ gìn ngoại hình của mình rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh của công trường, đến gặp trợ lý Nguyễn đang sốt ruột tìm kiếm anh. Nguyễn Thành nhìn thấy sắc mặt anh trắng bệch nhưng môi lại sưng đỏ.

Nhìn dáng vẻ này của Phương Thức Chu, y hơi bối rối nên hỏi chuyện gì đã xảy ra với anh, Phương Thức Chu vẫn giữ im lặng, mím môi đi thẳng về phía nhóm người đang đứng cách đó không xa.

Anh đẩy đám đông sang một bên, tiến lên túm cổ áo người phụ trách công trường, vẻ mặt lạnh lùng nói: “Gửi dữ liệu của camera giám sát gần nhà vệ sinh cho tôi.”

Người phụ trách công trường là một người đàn ông trung niên mập mạp, khuôn mặt đầy mồ hôi nhễ nhại bị ánh nắng chiếu thẳng trực tiếp, gã sợ đến mức mở miệng liên tục nói "vâng, vâng" rồi lấy điện thoại di động ra gọi, một bên vừa nhìn Phương Thức Chu tức giận, một tay từ trong túi quần móc ra tờ giấy lau mồ hôi.

Gã tiến lên hai bước, tuy trong lòng sợ hãi nhưng vẫn nói: “Phương, Phương tổng, hai vào ngày trước camera giám sát khu vực đó đã bị hỏng rồi…”

Phương Thức Chu trầm mặc một lúc đột nhiên cười lớn. Hỏng rồi? Người nọ biết camera giám sát ở khu vực WC bị hỏng rồi nên mới theo anh đi vào đó. Người đàn ông ấy cứ luẩn quẩn xung quanh anh, chỉ cần không có vệ sĩ xuất hiện thì hắn sẽ tóm được anh, giống như là một chiếc camera gắn ở trên vật chủ.

Anh đi được vài bước rồi quay lại nhìn chằm chằm vào đám người ở công trường, những công nhân với làn da cháy sạm vì nắng, có người cởi trần, cơ bắp căng ra khi làm việc, họ mặc những bộ quần áo giản dị, chân mang giày vải, khắp người toàn mùi mồ hôi...

Phương Thức Chu nghĩ như vậy, ánh mắt đột nhiên tối sầm. Anh nghĩ có lẽ mình đang chìm xuống nước, tiếng ồn ào của công trường xây dựng dữ dội bên tai ngày càng nhỏ đi, khoảnh khắc anh gần như khuỵu gối xuống đất thì hai bàn tay to khoẻ, ấm áp giữ chặt laki.

Phương Thức Chu tựa vào ngực đối phương, khi tầm nhìn dần dần rõ hơn, những âm thanh vang lên bên tai cũng dần trở lại. Anh ngẩng đầu lên, điều đầu tiên anh nhìn thấy là một đôi mắt tam bạch với hai hàng lông mày đang nhíu chặt.

Chu Mục lạnh nhạt nhìn anh, sau khi đỡ anh đứng vững liền rút tay về. Mãi một lúc lâu sau Phương Thức Chu mới chậm chạp nhận ra tay mình đang đặt trên ngực Chu Mục, cả mặt anh đỏ bừng vì xấu hổ, chỉ nói "cảm ơn" rồi vội vàng rời đi.

Nguyễn Thành chở Phương Thức Chu trở về đến nhà, vệ sĩ vẫn như cũ đứng canh cửa. Anh nghĩ ít nhất thì nhà của mình cũng được an toàn.

Buổi tối, Phương Thức Chu lại gọi điện để kiểm tra tiến độ định vị. Anh thực sự rất buồn bực, dựa người vào ban công phòng khách uống rất nhiều rượu, không ngừng lo lắng nếu ra ngoài thì có thể kẻ biến thái đang theo dõi đang núp ở đâu đó.

Cuối cùng, anh gọi cho một người tình nhỏ đến bầu bạn, điều này khiến tâm trạng cáu kỉnh của anh vơi đi một chút.

Ninh Vi dựa người vào ban công, hai tay đỡ mặt nhướng mày, cười nói: “Anh yêu, lâu lắm rồi anh không đến tìm em đó nha.”

“Dạo gần đây tôi khá bận.” Phương Thức Chu uống hết rượu còn sót lại trong ly vang đỏ, yết hầu trên cổ trượt lên trượt xuống trông rất gợi cảm. Anh đặt chiếc cốc sang một bên rồi tìm kiếm đôi môi của Ninh Vi.

“Ưm… Phương thiếu……” Trên ban công mơ hồ vang lên tiếng nước gợi tình. Ninh Vi bị hôn đến thở dốc liên tục, thân thể mềm mại dựa sát vào người Phương Thức Chu, khoảnh khắc nụ hôn có vẻ nôn nóng trượt đến cổ, cậu mới hỏi: “Sao anh gấp thế?”

Phương Thức Chu ngẩng đầu, bóp hai cánh mông căng tròn của Ninh Vi, liếm liếm môi và khàn khàn giọng, nói: “Không phải cậu muốn được tôi chơi sao?”

Ninh Vi xoa xoa phía dưới của Phương Thức Chu, câu lấy cổ anh cười nói: “Sao lại không?”

Nụ hôn của Phương Thức Chu rất mãnh liệt, như thể anh đang muốn chứng minh điều gì đó. Màn dạo đầu đang diễn ra rất suôn sẻ cho đến khi Ninh Vi không dằn được cơn khát tình, lúc cậu nằm lên giường vuốt ve bộ phận sinh dục của Phương Thức Chu thì anh đột nhiên dừng lại.

“Sao thế? Tối nay anh không có hứng à?” Ninh Vi bối rối hỏi.

Phương Thức Chu không cứng được!

Trên thực tế, Phương Thức Chu người anh em ở phía dưới đang trong trạng thái ỉu xìu. Trước đó không lâu, ký ức ngày đó lại một lần nữa điên cuồng ùa về trong đầu anh như cát bùn bị cuốn vào vòng xoáy làm cho dòng nước đục ngầu. Đó là lý do tại sao anh luôn nóng nảy.

Ninh Vi biết, tuy rằng Phương Thức Chu hiếm khi nổi nóng với người khác nhưng thật ra tính tình anh thật sự không được tốt. Cậu ngoan ngoãn không hỏi gì cả mà im lặng chờ đợi. Ninh Vi có thể đi theo Phương Thức Chu lâu như vậy không chỉ vì cậu có vẻ ngoài đẹp trai, quan trọng hơn là cậu có thể nhìn mặt đoán lòng người khác.

“Có muốn em dùng miệng giúp anh không?” Ninh Vi hỏi.

“Không cần, cậu ngủ trước đi.” Phương Thức Chu từ trên người Ninh Vi lùi xuống, một mình đi đến ban công hút điếu thuốc.

Ngày hôm sau, Phương Thức Chu xấu hổ đi đến bệnh viện.

Chương 9:

Trời còn chưa sáng, Ninh Vi đã rời đi.

Nhiệt độ hôm nay rất cao, vừa bước vào đầu hè, cái nóng như thiêu đốt đã bắt đầu lan dần trong không khí. Phương Thức Chu xuất hiện trước cửa Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung Quốc của thành phố, anh đội chiếc mũ lưỡi trai, mang khẩu trang và đeo một cặp kính râm vì không muốn để lộ danh tính.

Có lẽ trong đời Phương Thức Chu chưa bao giờ xấu hổ như vậy. Khi người đàn ông trung niên với cái đầu trọc bóng loáng ngồi đối diện hỏi anh một câu, anh liền đỏ mặt xấu hổ nói —— bệnh khó cương…

Đêm qua, sau khi Ninh Vi ngủ say, Phương Thức Chu đã đi vào phòng tắm, ngồi trong toilet xem phim. Khi nhìn vào đoạn phim anh không nhịn được mà nghĩ đến chuyện xảy ra ở công trường đêm đó. Hình ảnh hai người đàn ông quấn vào nhau để quan hệ tình dục, tiếng rên rỉ xen kẽ và âm thanh va chạm của thân thể cùng những lần da thịt chạm nhau đều làm thay đổi khẩu vị tai và mắt anh. Giống kẻ biến thái kia đang cầm dương vật như trong điện thoại, thứ to lớn màu đen tím đang địt lỗ đít anh đến nỗi chảy nước dầm dề.

Phương Thức Chu úp mở nửa ngày, cuối cùng bác sĩ tư vấn và cấp cho anh toa thuốc để đi lấy thuốc, còn đề nghị anh đến gặp bác sĩ tâm lý. Anh bước ra khỏi phòng tư vấn và nhìn vào tờ đơn thuốc, trên đó ghi —— khả năng cương dương yếu.

Bàn tay Phương Thức Chu cầm tờ giấy ghi kết luận của bác sĩ như run lên bần bật, trong phút chốc anh đã vò chặt mảnh giấy nhỏ thành một quả bóng. Tên biến thái đó không chỉ cưỡng hiếp anh mà còn khiến anh mắc bệnh liệt dương!

Vừa bước ra khỏi bệnh viện, Phương Thức Chu liền nhận được tin nhắn yêu cầu anh đến công trường.

Khi anh bước đến công trường, các công nhân đang ngồi dưới bóng râm cùng nhau ăn hộp cơm trưa. Phương Thức Chu bình tĩnh nhìn những người này, cố gắng lựa chọn người nào giống với tên biến thái nhất.

Chu Mục đứng ở một chỗ mà anh không thấy được nhìn ra, một mình hắn đứng ở một hàng gạch đỏ bên cạnh, ngày thường vệ sĩ sẽ không đi theo anh vào những chỗ này.

- Hãy đến ký túc xá công nhân.

Sắc mặt Phương Thức Chu u ám đi về phía sau công trường, trong chốc lát anh rẽ vào một góc rồi biến mất khỏi tầm mắt của những người công nhân.

Khi anh đi chưa xa khỏi ngôi nhà sắt xám trong ký túc xá công nhân thì đã bị ai đó sấn tới đè lên lưng. Đột nhiên, Phương Thức Chu cảm thấy choáng váng, bụng dưới đau nhức, anh chỉ kịp nhìn thấy trước mặt một mảnh vải màu đen làm từ chất liệu rất thô ráp.

Tiếng ồn của máy móc xây dựng trên công trường vang lên lấn át đi tiếng la hét và chửi bới của Phương Thức Chu. Anh được đưa đến ký túc xá của công nhân. Nội thất bên trong đơn giản và không gian tương đối chật hẹp, đến cả cửa sổ nhỏ duy nhất trong phòng cũng được che bằng rèm có tác dụng cản sáng cực tốt, không gian bỗng trở nên yên tĩnh và mờ mịt như màn đêm.

Ngay khi người đàn ông đặt anh nằm xuống nệm, anh liền dồn hết sức đá vào hắn ta.

Chu Mục chìm trong bóng tối bị Phương Thức Chu đá vài cú vào người liền ngồi xổm xuống bảo vệ đầu, âm thầm cắn răng chịu đựng những cú đấm, đá cùng những lời lăng mạ của Phương Thức Chu.

"Tao kêu mày chụp ảnh à! Tao bảo mày uy hiếp tao à!" Đôi giày da cứng giẫm đạp lên người hắn.

"Thật biến thái! Tao muốn xem mày là thằng nào, từ đâu đến!" Phương Thức Chu đánh hắn mệt rồi nên túm lấy quần áo của Chu Mục lôi ra ngoài.

Mới vừa đến cửa thì anh lại bị bế trở về ném lên một chiếc giường gỗ cứng và hẹp. Mũi của Phương Thức Chu đau đến mức làm anh muốn bật khóc. Chu Mục đè đầu gối vào lưng Phương Thức Chu, cưỡng ép hai tay anh giơ lên, dùng một sợi dây mềm trói vào khung sắt đầu giường.

“Cái gì cũng chỉ biết trói, mày còn biết làm gì mới không?” Phương Thức Chu thở gấp, trán đổ đầy mồ hôi.

“Mới à?” Chu Mục dừng lại một chút, sau đó từ trong bóng tối lấy ra một cây gậy massage. Hắn ấn dương vật giả vào lưng Phương Thức Chu và bật công tắc rung, “Vậy thì hôm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro