Chương 4 - 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4:

Phương Thức Chu rất chú trọng đến việc ăn mặc sao cho phù hợp khi tham dự các buổi họp mặt công ty với tư cách là lãnh đạo. Nhưng lúc này, bộ vest được ủi phẳng phiu của anh đã bị vò nhàu trên cánh tay. Hai tay anh bị trói sau lưng, trên người hằn những vết đỏ do giằng co, áo sơ mi trượt xuống bả vai trong lúc người đàn ông nọ xâm phạm anh.

Những chiếc cúc áo sơ mi trắng bị người đàn ông xé toạc, rơi xuống sàn xi măng kêu tanh tách, chỉ sót lại một chiếc cúc áo tội nghiệp ở giữa để níu kéo hai mảnh vải lại với nhau. Nụ hôn ướt át và nóng bỏng của người đàn ông rơi vào cơ ngực căng tràn của anh, con cặc thô to, nóng bỏng đặt dưới mông anh như đang cố mở đường vào lối đi chật hẹp, nhanh chóng cọ xát vào vách ruột.

“Á…” Phương Thức Chu cắn chặt cà vạt, dù hai mắt đã nhắm nghiền lại nhưng anh vẫn cảm nhận rõ cảm giác có vật thể lạ xâm nhập vào lỗ đít của mình.

Hiện tại, linh hồn và thể xác của Phương Thức Chu đều muốn chết đi cho xong. Không chỉ đau đớn về thể xác mà trong lòng còn có cảm giác buồn nôn không rõ.

Anh cố gắng ngừng suy nghĩ về điều đó thì cảm xúc trong anh càng rõ ràng hơn.

Thành ruột chật hẹp buộc kéo căng ra, những cú thúc cứ lặp đi lặp lại khiến cả người anh tê dại. Cặc bự cương cứng‌‌ kia vẫn không ngừng đâm vào‌‍‍‌‎ phần sâu nhất ở bên trong, sâu đến mức anh nghĩ rằng có thể dùng thành ruột để đo kích thước dương vật của tên đàn ông này, anh cảm nhận được những đường gân xanh thô kệch gồ lên của nó. Mỗi khi chạm vào một chỗ nào đó vách ruột sẽ tự co rút lại, khoái cảm của thể xác nhanh chóng lấn át ý thức đạo đức của bản thân, khiến anh run lên tiếp đó phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ.

Lưng Phương Thức Chu áp vào bức tường xi măng thô cứng, lỗ đít bị người đàn ông đang thở hổn hển này nhấp liên tục, cơn đau nhức từ bả vai lan rộng khiến anh cau mày, khoảnh khắc tiếp theo, với kích thích khiếp người này đã trực tiếp đánh mạnh vào tuyến tiền liệt khiến da đầu anh tê dại, anh ngẩng cổ lên, yết hầu di chuyển lên xuống để nuốt nước bọt nhưng nước miếng vẫn cứ chảy xuống.

“Chỗ này à? Sâu vậy?” Người đàn ông này không có kỹ năng gì, hắn chỉ biết đụng vào chỗ này sẽ khiến Phương Thức Chu thoải mái, vì vậy hắn liên tục dùng sức chịch mạnh vào điểm đó.

‎‌‎‍Lỗ‍‎ đụ ở phía sau như bị chơi nát, chất lỏng bôi trơn được trộn với dâm dịch chảy ra từ thành ruột, khiến cho mép ngoài của lỗ đít càng nhầy nhụa. Một chân của Phương Thức Chu yếu ớt đến nỗi không thể đứng vững, âm thầm  thừa nhận động tác va chạm bạo lực của người trước mặt. Người đàn ông dễ dàng treo cả hai chân anh lên cánh tay của mình, ấn mạnh anh xuống và địt.

“… Ưm… Ugh…” Việc bị chạm vào tuyến tiền liệt khác với xuất tinh vì đó là loại kích thích xảy ra liên tục. Dương vật của anh cọ sát vào cơ bụng rắn chắc của người kia, hai mắt anh dần mất phương hướng khi bị người đàn ông chơi đến bắn tinh, vừa đau vừa khoái cảm gần như bóp nghẹt đường sống. Giằng xé anh giữa ranh giới mong manh của sự nhục nhã và khoái cảm mãnh liệt.

Khi người đàn ông kia rút cặc ra liền nghe được một tiếng "phụt", trên đầu buồi phun ra một màu trắng đục chảy dọc xuống thân. Khi nó được rút ra, một lượng lớn tinh dịch đặc sệt màu trắng tanh nồng chảy ra từ lỗ nhỏ đã bị chơi đến không thể tự khép lại.

Phương Thức Chu không biết mình đã bị người đàn ông kia làm bao nhiêu lần, anh chỉ mơ hồ nhớ rằng cuối cùng thì người đàn ông đó đã xuất tinh vào lỗ đít của anh, hắn còn lấy điện thoại ra chụp ảnh đến khi đèn flash lóe lên rồi vụt tắt thì anh đã bất tỉnh. Lúc tỉnh dậy, anh liền nhận ra mình đang dựa người vào cửa phòng.

Mọi thứ trên người đã được rửa sạch. Chiếc cúc trên áo sơ mi của anh cũng không còn sót lại một cái, ngực cũng bị phơi ra một nửa, đèn trong hành lang vẫn sáng nên dấu vết trên khắp cơ thể anh không thể che giấu được.

Cũng may nhà anh ở tầng cao nhất mà anh lại là người ở duy nhất ở khu vực này, lúc này đã quá nửa đêm nên không có ai nhìn thấy.

Phương Thức Chu bị tổn thất năng nề. Cho dù là tinh thần hay thể chất.

Khoảnh khắc anh ngã xuống giường liền chìm vào sâu giấc ngủ. Đến khi cuộc gọi của Khâu Hạ Đình đánh thức, anh bàng hoàng bước vào phòng tắm, rửa mặt xong liền ngước nhìn mình trong gương.

Nhìn vẻ mệt mỏi biểu tình dưới quầng mắt và chi chít vết cắn trên ngực, anh nhắm mắt hít một hơi thật sâu, hàm dưới căng cứng đến mức khẽ run lên.

Phương Thức Chu nhìn vào camera giám sát ở hành lang trong di động, người kia là một người đàn ông có dáng người cao to. Hắn bế anh ra khỏi thang máy và đặt anh ngồi ở cửa. Người đàn ông kia mặc đồ đen, đầu đội mũ và đeo khẩu trang có vẻ cố tình né tránh cameras khi rời đi.

Không chỉ bị chụp ảnh mà kẻ biến thái còn tìm ra địa chỉ của anh.

Phương Thức Chu cáu kỉnh tắt điện thoại, đi đến phòng thay đồ rồi mặc vội một chiếc áo len có mũ trùm đầu, đeo khẩu trang và kính râm để che đi những dấu hôn trên cổ rồi vội vã ra khỏi cửa.

Giữa trưa, cái nắng như thiêu đốt ung dung nằm lười trên mái vòm màu xanh lam, sức nóng của mùa hè như đang trút hết sự bực tức của ngày đầu mùa, hơi nóng ập vào người Phương Thức Chu khiến anh có một loại cảm giác thoải mái đã lâu không thấy.

Phương Thức Chu bước đến phòng điều khiển và kiểm tra tất cả các video giám sát tối qua với lý do mình đã làm mất thứ gì đó. Khả năng né tránh bị camera quay trúng của người đó rất điêu luyện, từ đầu đến cuối vẫn không quay được khuôn mặt của hắn. Anh cũng kiểm tra lại những camera giám sát gần công trường nhưng vẫn không tìm được manh mối gì.

Trên đường trở về, Phương Thức Chu gọi trợ lý, nhờ người sắp xếp một số vệ sĩ bảo vệ 24/24.

Mặc dù Phương Thức Chu muốn giết người đàn ông này nhưng anh phải cố gắng giữ bình tĩnh, tự trấn an bản thân không thể báo cảnh sát. Việc một người đàn ông bị một tên đàn ông khác cưỡng hiếp là một tin tức nóng hổi đối với người dân bình thường, chứ đừng nói đến người có địa vị như anh.

Tệ hơn nữa là đối phương còn chụp hình anh. Một khi cảnh sát được gọi đến thì giấy cũng không thể gói được lửa, sớm hay muộn mọi người cũng sẽ biết chuyện này. Nếu người ta biết Phương Thức Chu bị một người đàn ông cưỡng hiếp thì mặt mũi anh phải đặt ở đâu? Đến lúc đó thể diện cũng không còn!

Có lẽ người đàn ông kia chỉ đơn giản là chụp hình để tống tiền, sớm muộn gì hắn cũng phải liên hệ với anh.

Phương Thức Chu suy nghĩ một hồi tự an ủi xem như anh bị chó cắn vậy.

Tạm thời, trước mắt cứ chờ xem tình hình như thế nào.

--------------------

Chương 5:

Kể từ khi sự việc đó xảy ra, trong hai ngày qua đã có rất nhiều vệ sĩ túc trực không quản ngày đêm trước nhà Phương Thức Chu.

Phòng của Phương Thức Chu ở tầng cao nhất, anh sống một mình nên ngoại trừ người quét dọn thường xuyên đến dọn dẹp nhà cửa thì không có ai lên đây.

Trưa hôm đó dì giúp việc theo thường lệ đến dọn dẹp nhà cửa, vừa bước ra khỏi thang máy thì bà đã bị dọa đến chết khiếp. Một đám người mặc vest đen đang đứng canh trước cửa, ít nhất có bảy, tám người ở đó. Trông ai cũng cao lớn với gương mặt họ dữ tợn, mọi người đều đứng chắp tay sau lưng.

Bà vội vàng gọi điện cho Phương Thức Chu, sau khi dì cúp máy thì hệ thống liên lạc nội bộ của một người đàn ông ở cửa vang lên, giọng nói của Phương Thức Chu từ bên trong truyền đến: “Cho dì Trần vào.”

Trong phòng tắm phủ đầy hơi nước, anh đang nằm ngâm mình trong một bồn nước nóng, nhắm mắt lại thư giãn, hai tay thản nhiên buông thõng trên mép bồn tắm với tư thế lười biếng.

Nhiệt độ trong phòng nóng hừng hực làm cả người Phương Thức Chu đổ mồ hôi ướt đẫm. Cơ thể trắng nõn của anh ửng lên màu hồng nhạt, dấu vết bị "yêu thương" vẫn chưa nhạt, màu sắc khá bắt mắt nằm trên làn da trắng nõn mịn màng của anh giống như một đóa hoa mai đỏ vội nở rộ trong nền tuyết.

Ở trong đó quá lâu cộng với toàn thân ngâm trong nước trở nên cả người mềm nhũn, lông mi dài bị hơi nước bao phủ khẽ run run, bỗng nhiên anh mở mắt ra lười biếng nhìn xuống ngực mình, đưa tay vào nước ấm rồi dùng tay vốc nước đổ lên cổ mình, chà xát làn da vốn đã ửng hồng hết lần này đến lần khác khiến nó trở thành một mảng đỏ thẫm.

Có vẻ như anh không thể đến công ty cho đến khi vết đỏ trên cổ biến mất.

May là dạo trước anh bận rộn suốt nửa năm để chuẩn bị hợp đồng cho công trình, nhân cơ hội này sẵn tiện nghỉ ngơi một chuyến.

Phương Thức Chu mặc áo choàng tắm rồi đi ra, dì Trần định rời đi vừa lúc nhìn thấy Phương Thức Chu xuất hiện khiến bà không khỏi lắp bắp. Mấy ngày nay Phương Thức Chu cho đầu bếp nghỉ một ngày, dì giúp việc hỏi có cần dì nấu cho anh một bữa trước khi bà về không, Phương Thức Chu không muốn làm phiền bà nên thuận miệng nói rằng mình đã ăn rồi.

Sau khi dì Trần rời đi, dì đã nhờ một vệ sĩ bên ngoài mua bữa trưa cho bọn họ, nhân tiện còn mua cho anh một phần cháo.

Mấy ngày nay khẩu vị của Phương Thức Chu không được tốt. Anh là kiểu người khi trong lòng có chuyện gì đó thì không thể ăn uống gì nổi. Anh ngồi khoanh chân trên ghế sofa, vẽ đi vẽ lại hình ảnh sao chép từ video giám sát, hai mày cau lại thành hai rãnh sâu.

Đã hai ngày trôi qua nhưng người đàn ông kia vẫn chưa liên lạc với anh. Thậm chí không có một cuộc gọi điện thoại hoặc tin nhắn đe dọa.

Trong lúc Phương Thức Chu đang chìm đắm trong suy nghĩ thì điện thoại di động của anh lại reo lên.

Ánh mắt anh vẫn dán chặt vào dáng người đàn ông đang đi trong màn hình, một lúc sau anh mới cầm điện thoại mà lên áp vào tai.

"Sao mấy hôm nay anh không đến? Có chuyện gì với anh à?" Giọng Khâu Hạ Đình vọng ra từ trong điện thoại.

Phương Thức Chu nói: "Chuyện gì?"

“Muốn gặp anh thôi, buổi tối tới chơi nhé,” Khâu Hạ Đình nói: “Đúng rồi, nhớ mang theo trợ lý của anh đến nữa.”

“Nếu không có việc gì thì tôi cúp máy trước.” Phương Thức Chu mở loa, tua lại đoạn ghi hình trong máy.

“Chờ đã, tối nay nhà tôi có một sự kiện anh phải đến trợ ủy  tôi.”

“Ừ, biết rồi.” Phương Thức Chu tùy tiện đáp hai câu cho có lệ rồi dứt khoát cúp điện thoại.

Anh tập trung đến mức không để ý có người đang đứng sau mình. Một lúc sau, Phương Thức Chu cảm thấy sau gáy hơi ớn lạnh, bèn quay đầu lại thoáng thấy một ống tay áo màu đen thì toàn thân anh bỗng trở nên tê dại, cơ thể nhảy dựng lên như bị điện giật. Chiếc máy tính bảng rơi khỏi tay còn anh gần như hét lên vì hết hồn.

“… Anh đi đứng kiểu gì như ma vậy?”

Vương Bưu gãi đầu trả lời, vừa rồi hắn đã gọi mấy lần nhưng thấy anh đang nghe điện thoại nên hắn nào dám ngắt lời nên đành phải đứng lại.

Vương Bưu sở hữu khuôn mặt khá lương thiện nhưng giọng ồm ồm lại khá hợp với ngoại hình. Phương Thức Chu nhìn dáng người cao lớn của đối phương, anh bình tĩnh nhặt áo choàng tắm lên hỏi đối phương đến đây làm gì. Vương Bưu giơ túi giấy trong tay ra, chỉ vào nó và nói hắn đến giao đồ ăn, Phương Thức Chu bảo hắn cứ đặt đồ xuống bàn rồi đuổi người ra ngoài.

Buổi tối, Phương Thức Chu đến quán bar của Khâu Hạ Đình như đã hẹn. Phía sau anh là bảy, tám người đàn ông mặc toàn vest đen. Khâu Hạ Đình nhìn thấy điều này liền cau mày rồi cười nói: "Đã bao giờ anh nghĩ đến việc mình bị nghiện mấy anh trai xã hội đen chưa?"

Phương Thức Chu bảo vệ sĩ đợi anh trong xe, liếc nhìn chiếc quần hoa diêm dúa màu đen của Khâu Hạ Đình, nói: “Tôi thấy cậu rất nghiện làm gà trống hoa.”

Khâu Hạ Đình: ...

Phương Thức Chu vô tình nhìn thấy một người đàn ông ở cửa ra vào. Thời điểm đi ngang qua người nọ, khoảnh khắc đó khiến cả người anh nổi hết da gà, anh nuốt nuốt nước bọt như phản xạ có điều kiện. Một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, hiện tại mỗi khi anh thấy người đàn ông nào cao to, cường tráng hơn mình thì liền xuất hiện bóng ma tâm lý.

Rất nhiều chàng trai trẻ đẹp vây quanh Khâu Hạ Đình và Phương Thức Chu, đại khái là vì vẻ ngoài của hai người họ thật sự quá nổi bật. Đặc biệt là Phương Thức Chu sở hữu một đôi mắt xinh đẹp càng làm người ta không thể rời mắt.

Tiếng nhạc bên trong xen với tiếng trống rộn ràng hòa cùng tiếng reo hò của mọi người, loại âm thanh này làm cho tâm hồn anh trở nên tê dại. Ánh đèn xanh lam mờ ảo trộn lẫn với màu tím đậm như thế chúng đang bổ sung khiếm khuyết cho nhau, tối nay trên sân khấu có một người đàn ông đang nhảy. Người kia mặc một chiếc áo khoác trong tay cầm một chiếc cà vạt, với bộ quần áo hở nửa phần ngực đang đẩy eo nhún nhảy theo nhịp điệu càng làm cho khung cảnh dần mờ ảo, khiến mọi thứ trở nên mơ hồ hơn.

Chỗ ngồi của bọn họ nằm ở vị trí tốt nhất, cũng không có gì cản trở tầm nhìn. Vũ công nam vừa rồi vừa đụng phải Phương Thức Chu, ánh mắt người nọ không hề che giấu nhìn phía anh.

Đồng thời, một chàng trai trẻ tuổi cũng bám lấy Phương Thức Chu, cậu ta lớn lên trắng trẻo, dựa cả người lên người anh không ngừng trêu ghẹo: “Phương thiếu gia, cổ anh bị sao vậy?”

Cậu trai trẻ tuổi bỗng cười một tiếng, hỏi: “Bị ai gặm vậy?”

Bàn tay của Phương Thức Chu đặt ở bên hông cậu vỗ nhẹ mấy cái, nhẹ giọng nói: “Qua kia chơi.” Chàng trai nghe vậy liền rời đi.

Tối nay tâm tình anh không được tốt nên đã yêu cầu Khâu Hạ Đình đuổi hết đàn ông trong lô ghế của họ đi chỗ khác để mình anh ngồi ở đó uống rượu.

“Sao vậy?” Khâu Hạ Đình lo lắng hỏi: “Có chuyện gì à?”

“Không ——” Phương Thức Chu đang định nói gì đó thì màn hình điện thoại di động trên bàn bỗng sáng lên hiển thị tin nhắn từ WeChat. Anh bấm vào xem liền cau mày, sau đó đối phương lại gửi thêm hai bức ảnh, nhìn qua liền thấy sắc mặt anh càng lúc càng u ám, đột nhiên anh đứng phắt dậy nhìn xung quanh như thể đang tìm kiếm ai đó.

Khâu Hạ Đình nhìn vẻ mặt sợ hãi của Phương Thức Chu, hỏi: “Anh đang tìm gì vậy?”

Trái tim của Phương Thức Chu đập thình thịch khiến anh toát hết mồ hôi lạnh. Tên biến thái đó là bạn tốt trong WeChat của anh từ khi nào? Còn theo dõi anh đến tận đây và chụp vị trí lô ghế mà anh đang ngồi rồi gửi cho anh!

Sau đó, một tin nhắn khác xuất hiện trong điện thoại.

- muốn địt anh.

- muốn địt anh.

- lỗ đít của anh khít thật.

- dáng vẻ của anh khi bị tôi địt đến bật khóc nom cũng đẹp mắt.

Nhìn thấy đối phương liên tục gửi những dòng tin nhắn ghê tởm, Phương Thức Chu thật sự muốn phát điên.

Phương Thức Chu dáo dác nhìn xung quanh khi bị kẹt giữa đám đông hỗn loạn. Anh đã gọi nhiều cuộc gọi thoại cho người đàn ông kia nhưng không ai nghe máy. Ở đây quá ồn ào, Phương Thức Chu nghĩ cho dù điện thoại di động của ai đó có reo lên thì chắc gì anh có thể nghe ra được.

Anh hoảng sợ bước ra khỏi quán bar, vừa đến cửa liền linh cảm được hình như có một đôi mắt đang nhìn vào mình chằm chằm từ xa trong bóng tối. Anh cố gắng điều chỉnh nhịp thở và giữ cho bản thân thật bình tĩnh.

Khâu Hạ Đình theo anh ra ngoài, vội vàng hỏi đã có chuyện gì xảy ra với anh. Nhưng Phương Thức Chu không có ý định ở lại đây nữa nên nói với Khâu Hạ Đình rằng anh có việc phải đi trước.

Sau khi về nhà, Phương Thức Chu nhanh chóng đi thẳng lên giường ngủ một giấc. Chiếc giường này rất lớn, một mình anh chiếm trọn không gian ở giữa, trốn dưới lớp chăn bông mềm mại cả người liền cuộn tròn thành một quả bóng.

Phương Thức Chu chắc chắn bản thân anh đang bị theo dõi.

Suốt một đêm, Phương Thức Chu liên tục gặp ác mộng. Anh mơ thấy những ký ức khó chịu thời thơ ấu và chuyện xảy ra với người đàn ông. Những cảnh trong mơ cứ lặp lại không ngừng khiến người ta đau khổ. Trong lúc ngủ anh bất giác cau mày, ngủ với trạng thái vô cùng khó chịu.

Phương Thức Chu tỉnh dậy vào sáng hôm sau, trên người anh tiết ra một lớp mồ hôi nhớp nháp. Anh đứng dậy rồi ngồi xuống một lúc, mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không giữa không trung.

Ở một mình cũng tốt vì được tự do tự tại. Nhưng thỉnh thoảng vẫn không thể tránh khỏi cảm giác cô đơn. Có những đêm say khướt khi tàn tiệc trở về căn nhà rộng lớn lại trống trải, anh luôn hy vọng sẽ có người ở bên để bầu bạn với mình.

Ngồi trên giường hồi lâu Phương Thức Chu quyết định rời giường, đi vào phòng tắm rửa sạch sẽ cơ thể đã ám mùi mồ hôi.

Sau khi ra ngoài Phương Thức Chu gọi điện cho trợ lý và phân phó một số việc, nửa giờ sau một thanh niên trẻ tuổi mang kính gọng đen tên là Nguyễn Thành xuất hiện ở nhà anh.

Phương Thức Chu đưa cho người đó một địa chỉ WeChat, hỏi: “Cậu có thể xác định vị trí của đối phương không?”

Đối phương đáp: “Hẳn là được, nhưng cần nhiều thời gian.”

“Cần mấy ngày?”

“Chuyện này tôi không chắc được.”

Phương Thức Chu bảo dùng cách nào cũng được mà càng nhanh càng tốt, đến lúc đó trả công gấp đôi. Người nọ vừa nghe thù lao nhân đôi thì hai mắt lập tức sáng lấp lánh, tinh thần hăng hái sốt sắng lập tức đồng ý rồi rời đi.

Buổi chiều ở công trường xảy ra sự cố nên Nguyễn Thành tới đón anh, anh đứng dậy thu dọn một chút rồi đến công trường.

Phương Thức Chu luôn nghiêm khắc trong công việc. Dù chuyện gì xảy ra anh vẫn luôn đặt công việc lên hàng đầu. Môi trường làm việc ở công trường và khí hậu khắc nghiệt không phải là lý do để bản thân lười biếng.

Buổi trưa là đỉnh điểm của cái nắng chiếu gay gắt nhất ngày, tuy chưa phải giữa hè nhưng mà tia cực tím do ánh nắng mặt trời phát ra rất mạnh. Trên công trường có nhiều người đi lại khiến cát bụi bay mù mịt, bên tai là những giọng nói lớn kèm theo tiếng ồn ào của nhiều loại máy móc.

Phương Thức Chu đội mũ bảo bộ lao động đi bộ trên con đường đất ở công trường, xung quanh có rất nhiều người vây quanh bên cạnh nhưng anh vẫn kiên nhẫn giải quyết các vấn đề cho cấp dưới và cán bộ cơ sở tại công trường. Bản thân vốn trắng trẻo, da dẻ lại đẹp nhưng qua nửa giờ mặt anh đã đỏ bừng vì phơi nắng.

Nguyễn Thành đề nghị Phương Thức Chu đến văn phòng của công trường ngồi một lát, đợi mặt trời lặn hẳn rồi ra ngoài. Phương Thức Chu không quan tâm mà ngồi trên đống gạch phía sau tấm sắt.

Trong khi đang nghỉ ngơi trong một khu vực râm mát, tránh ánh nắng chiếu xuống trực tiếp, anh thoáng nhìn thấy một người đàn ông qua khóe mắt.

Người đàn ông đang xếp gạch trong tư thế ngồi xổm cách xa Phương Thức Chu. Hắn có mái tóc hơi ngắn, trên người mặc một chiếc áo ba lỗ, làn da rám nắng màu lúa mì, các cơ trên cánh tay phình ra khi làm việc, loại sức mạnh của hắn sở hữu khác xa với sức mạnh mà Phương Thức Chu đã rèn luyện trong phòng tập gym.

Phương Thức Chu biết người đó. Trước đây người ở công trường thỉnh thoảng sẽ nhắc tên hắn với Phương Thức Chu, hắn tên là Chu Mục, người ta nói hắn là người tốt bụng, lương thiện, chăm chỉ, làm việc rất tốt nhưng lại không thích nói chuyện.

Đường nét trên khuôn mặt Chu Mục như được tạo hóa đẽo gọt trông rất thâm thúy, hai hàng lông mày hắn đen rậm, ép chặt vào hốc mắt, đối phương sở hữu đôi mắt tam bạch, kết hợp với cơ bắp rắn chắc trên người nhìn sơ qua cũng cảm thấy hắn hung dữ đến đáng sợ.

Mỗi lần Phương Thức Chu đi thị sát công trường đều sẽ nhìn thấy hắn, nhưng lần nào  Chu Mục cũng cư xử lạnh nhạt với Phương Thức Chu, thậm chí còn không liếc nhìn anh, thỉnh thoảng gặp Chu Mục anh chỉ gật đầu rồi rời đi.

Mấy ngày nay Phương Thức Chu bị tên biến thái đó tra tấn bên trạng thái tinh thần gần như kiệt quệ cộng với việc phơi nắng lâu như vậy, hiện tại đầu óc cũng bắt đầu thấy choáng váng.

Một lát sau, Phương Thức Chu rời khỏi chỗ đó.

Nhà vệ sinh ở công trường rất thô sơ và không được vệ sinh cho lắm. Căn phòng hẹp ngập tràn mùi xi măng ẩm thấp hòa với mùi nước tiểu khai ngấy. Bởi vì hầu hết họ đều là những người làm công thô kệch, chỉ lo làm việc chăm chỉ trên công trường nên họ không chú trọng đến chuyện này.

Phương Thức Chu vừa bước vào liền bị một lực rất mạnh từ sau lưng đẩy vào buồng vệ sinh một cách thô bạo.

“Ai…” Phương Thức Chu bị ép chặt vào gỗ ép công nghiệp bên cạnh khoang, sức mạnh của người đàn ông trực tiếp xóa bỏ mọi nỗ lực giãy giụa của anh.

“Là mày!” Phương Thức Chu lập tức nhận ra người đàn ông phía sau chính là kẻ đã hiếp dâm mình đêm đó.

Hai tay anh bị ép vào tấm ván gỗ, do áp lực không thể cử động nhưng anh vẫn cố gắng quay đầu lại để nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông, xui thay anh đã bị một tấm vải đen bịt hai mắt lại.

“Mày ——”

“Suỵt,” người đàn ông kia cất chất giọng trầm thấp lên tiến sát vào bên tai người trước mặt, luồng khí nóng hổi phả lên vùng da nhạy cảm của anh: “Đừng lên tiếng, nếu không người ở công trường sẽ nhìn thấy anh bị một người đàn ông địt nát lỗ đít trong nhà vệ sinh.”

Phương Thức Chu rất sợ, nghĩ đến những người đàn ông ở bên ngoài nhìn thấy cảnh mình bị cưỡng hiếp thì anh thà chết còn hơn. Anh quên mất cách chống cự, bị người đàn ông lật người và đẩy đầu gối xuống nền gạch trắng của nhà vệ sinh, hai cổ tay bị một lòng bàn tay như sắt cố định giơ cao lên quá đầu.

Người đàn ông túm tóc Phương Thức Chu, ép mặt anh áp vào một mảnh vải thô, vị mặn của mồ hôi của người đàn ông cộng với mùi bột giặt thoang thoảng trên quần áo tràn ngập dưới chóp mũi anh. Sau đó Phương Thức Chu nghe thấy tiếng vải cọ xát sột soạt, khóa kéo kim loại được mở ra tiếp đó có thứ gì đó ấm áp với mùi tanh thoang thoảng phả vào mặt anh.

Người đàn ông cầm lấy dương vật thô kệch của mình đánh vào tấm vải đã che mắt Phương Thức Chu phát ra âm thanh "bịch bịch", quy đầu phình to chèn vào miệng anh với thái độ khiêu khích dâm đãng, hắn nói bằng chất giọng khàn khàn:

“Há mồm ra.”

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro