CHAP 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌟 CHAP 10 🌟

Cung Tuấn tỉnh dậy đã qua ngày hôm sau, người chăm sóc kế bên lại là lão quản gia chứ không phải Triết Hạn.

Cậu cũng im lặng không hỏi tới, càng không bước ra khỏi phòng. Qua nét mặt khó xử của ông , Cung Tuấn biết mình đã bị hạn chế tự do, việc đó cũng bình thường, nếu không thì anh tội gì phải khó khăn để bắt cậu đem về.

"Cậu ăn chút gì đi! Đừng làm lão khó xử!"

"Ông dọn đi! Tôi thực sự không muốn ăn!"

Cậu lắc đầu cự tuyệt chén cháo hoa thơm ngát được đưa qua, đừng nói cậu cố ý tuyệt thực, chỉ với tâm trạng bây giờ thì dù là thịt rồng Cung Tuấn cũng không có khẩu vị để nuốt trôi.

.

Ba ngày rồi Triết Hạn vẫn cố tình tránh mặt, cậu không còn đủ kiên nhẫn để vờn với anh.
Trốn tránh thì vấn đề giữa họ vẫn không thể biến mất, chỉ có đối diện, nói rõ mối quan hệ bất thành này thì cuộc sống của anh mới trở lại quỹ đạo vốn có.
Và cậu cũng sẽ được quay về lối đi của riêng mình.

Ý định của Cung Tuấn quả nhiên hiệu nghiệm, hiểu anh không còn ai ngoài cậu.

Nhìn bóng người bước vào muôn phần tiều tuỵ, Cung Tuấn thực sự không nỡ nói thêm lời đả kích với anh.
Cố chấp khiến cả hai đều đau đớn như thế này... xứng đáng sao!?

"Tại sao lại không chịu ăn!? "

Triết Hạn hỏi, đứng nhìn cậu ngồi bất động trên giường mà tâm tình chỉ còn giá lạnh.

Cung Tuấn phản kháng như vậy khác nào khẳng định vô hình rằng cậu thà ngọc nát, cũng không chịu về bên cạnh anh.
Tàn nhẫn đến quyết tiệt, cậu đúng là đủ tuyệt tình!

"Anh muốn thế nào mới buông tay!?"

"..."

"Muốn thân thể này sao!? Nếu cần nó thì tôi cho anh là được, xong rồi thì đường ai nấy đi! "

Cung Tuấn từng lời nói ra vô cùng rõ ràng, cậu lạnh lùng đè chặt bối rối trong lòng mà đưa tay cởi từng hàng nút trên chiếc áo sơ mi trắng của mình.

Cậu đang đánh cược, khiến Triết Hạn từ bỏ còn hơn là nhìn anh cứ vùi mình vào hố bùn tình cảm này.

Khi Cung Tuấn cắn răng kéo áo khỏi vai thì Triết Hạn tức giận nắm cổ tay cậu bóp chặt.
Anh gằn từng từ trong ngọn lửa âm ỷ bùng cháy, đôi mắt hoá đỏ vì tơ máu, thần kinh căng thẳng mất ngủ ba ngày nay đang dần dần bị Cung Tuấn bức đến điên loạn.
Tâm đau ,đầu càng đau hơn gấp trăm lần khi từng hành động của cậu lần lượt vượt ngoài suy nghĩ của anh.

"Em đang làm gì!?"

"Không muốn! Vậy anh cần gì !? Mạng sống này!?" - Cậu lại hỏi, hất tay Triết Hạn ra .

Triết Hạn bất động nhìn Cung Tuấn cúi người rút từ bên hông thanh đao nhỏ quen thuộc, cậu nghiêng đầu hướng anh thách thức, đặt vào tay anh quyền sinh sát của mình.

Bây giờ cậu phải ép được anh thả tâm, tên đã lên chỉ đành tiến hành tiếp theo ý định đã nghĩ.

Lựa chọn giữa tình yêu và mạng sống của cậu.

Cung Tuấn hiểu rõ việc mình làm có bao nhiêu bất công với anh, nhưng lòng cậu tha thiết xin anh hãy chết tình, hãy cho bản thân cơ hội kiếm một người khác xứng đáng hơn đứa em trai đầy tội nghiệt này.

"Em..."

"Lấy mạng tôi hoặc để tôi đi! Anh chọn cái nào!?"

"...."

"Tôi sẽ chọn dùm anh!"

Triết Hạn theo từng cử chỉ của cậu, đôi mắt trợn tròn pha lẫn kinh ngạc không dám tin. Thì ra trong lòng cậu bài xích mối quan hệ này, ghê tởm anh đến mức thà chọn tự thương tổn cũng phải rời xa anh.

Tự tình trong mắt anh vỡ vụn khi cậu vung tay đem vũ khí hướng về phía ngực mình đâm xuống.

Triết Hạn nhanh tay nắm lấy lưỡi đao, siết lại bất chấp bén ngọt dễ dàng cắt đến xương bàn tay của mình.
Anh lãnh tĩnh kéo chui đao ra khỏi tay cậu, máu lan rộng rất nhanh đã kéo vệt dài dọc theo cánh tay khiến Cung Tuấn ngẩn người.

Cậu thả người ngồi lại giường, đau lòng nhìn dòng nước đỏ len vào trong tầm mắt của mình.
Cậu không muốn như vậy, chỉ cần anh nói thả cậu đi...vì sao phải hành hạ bản thân đến như vậy!?

.

Bất chợt tiếng va chạm xé tan không gian, Cung Tuấn nhìn anh ném mạnh thanh đao vỡ tan bức tranh trên tường.
Lực đạo cực lớn cắm chặt thứ đó đến tận cán, cho thấy tức giận trong lòng Triết Hạn không hề nhỏ.

Cậu nhíu mày thấy anh từng bước đi lại gần, dự cảm bất an lan mạnh khiến Cung Tuấn thấy run sợ.
Anh trở nên âm u đối mặt với cậu, khoé miệng nhếch lên nụ cười mang đầy dục vọng chiếm hữu thực sự quá mức xa lạ.

"Sợ sao!? Không phải em hỏi tôi muốn thế nào à!? Tôi nói cho em."

Triết Hạn mỉm cười, từ trên nhìn cậu lùi dần về phía trong giường lớn như quan sát con mồi mình săn bấy lâu nay.

Trước khi Cung Tuấn kịp định thần thì anh đã nắm chân lôi lại , ngồi lên đè chặt eo cậu xuống giường. Cậu hoảng loạn vùng vẫy thì cả thân người đều ép đến không thể bật dậy.
Triết Hạn dùng hai tay ấn huyệt vị ngay vai cậu, cơn đau lập tức kéo đến khiến nửa thân trên Cung Tuấn rơi vào trạng thái tê dại.

Sợ hãi lúc này lấn chiếm toàn bộ cảm xúc trong lòng, những hành động của Triết Hạn đang dần đi xa khỏi tưởng tượng mà Cung Tuấn nghĩ đến.
Anh hạ thấp đầu nói bên tai cậu, chất giọng trầm ấm nay lại thêm phần ma mị khi nhuốm màu dục vọng.

"Em đã buộc tôi chọn lựa phải không!? Cung Tuấn, tôi muốn tất cả !"

"..."

"Sinh mạng, trái tim và cả... thân thể này, tôi đều lấy!"

"Anh..."

Triết Hạn nheo mắt nhìn cậu yếu ớt cựa quậy, chiếc áo trắng lỏng lẻo trượt khỏi vai như mời gọi.
Xương quai xanh tinh xảo cùng làn da trắng như ngọc đập vào mắt càng khiến màu đen trong ánh nhìn của anh thêm lan rộng, nếu đã bức anh thì chính cậu cũng nên trả một cái giá xứng đáng.

Khoé miệng nhếch lên, Triết Hạn bất chấp hậu quả muốn đem người này hưởng thụ sạch sẽ.

Cậu tính rất hay nhưng lại quên mất một vảy ngược trong lòng anh, chính là an nguy bản thân cậu.
Không nên đem nó ra để làm điều kiện với Triết Hạn, đó là một sai lầm mà chính anh sẽ cho cậu nhớ thật kỹ, càng khiến cậu ghi tạc trong lòng bản thân mình là quan trọng đến nhường nào.

"Ngừng...Anh làm gì !?"

Cung Tuấn đẩy mạnh ra khi tay người kia vậy mà muốn xé rách chiếc áo mỏng manh trên người.
Cậu nghiến răng tát mạnh khiến anh bật ra, bên má ửng đỏ lằn ngón tay kéo theo nét mặt Triết Hạn càng trầm xuống.

Cậu muốn thoát ra nhưng nửa thân dưới sớm bị anh kiềm chặt, dù cố sức bức ra vẫn vô dụng.
Cung Tuấn nhìn anh từ từ rút lấy đai lưng muốn trói cậu lại, trong lúc nóng giận cùng lo lắng mà phản kháng thêm kịch liệt.

Triết Hạn với lợi thế từ trên nên nhẹ nhàng giữ chặt vai cậu, anh nhếch mép cười xuống tay tàn nhẫn tháo rời khớp vai Cung Tuấn.
Tiếng rên đau đớn bị bức ra, cậu bất lực nhìn anh đem một tay lành lặn còn lại cột chặt vào thành giường, siết đến nhói lòng.

"Phạt em~ đừng bao giờ thách thức tôi!"

"Cút ~ "

Cung Tuấn nén đau cắn răng mắng ra càng làm Triết Hạn tức giận, anh bóp chặt khuôn mặt xinh đẹp bức cậu đối diện mình, làn da trắng rất nhanh in hằn vết tay đỏ ửng.

Anh cưỡng hôn cậu, dù môi bị cắn đến bật máu vẫn quyết chiếm giữ hơi thở ấy.
Cả hai từng hôn, từng ngọt ngào nhưng bây giờ lại tràn đầy dục vọng và mùi vị tanh mặn của máu.

Cung Tuấn nhíu mày bị anh ép phải đón nhận, lưỡi bị mút chặt còn khoang miệng thì ma sát không thương tiếc.
Chẳng bao lâu hơi thở dần đứt đoạn, trước mắt hoa lên những mảng màu mờ ảo ,dễ dàng giao lại chủ động cho Triết Hạn.

Bên tai vang lên thanh âm giao triền trao đổi giữa hai người như thôi miên lý trí cậu tan thành mãnh vụn, Cung Tuấn từng chút cảm nhận được vị ngọt khi hôn anh.

"Haa~... đê tiện! Trương Triết Hạn! Anh có giỏi hãy giết tôi đi!"

"Giết em!? Sao có thể ...tôi sẽ khiến em vui vẻ nhanh thôi!"

"Anh...a~ ...đừng!!!"

Triết Hạn đưa lưỡi men theo thoá dịch liếm dọc theo viền cổ gợi cảm của cậu, anh còn cố ý tạo ấn đỏ một cách thô bạo xong lại dịu dàng hôn nhẹ như gió thoảng.

Hành động ấy khiến thân thể chưa trải tình vị của Cung Tuấn run rẩy vì khoái cảm xa lạ, từng nơi anh chạm qua đều như đốt lửa từ bên trong, cái nóng của dục vọng ngày một bừng cháy lớn hơn .

Khi anh dời tay kéo chiếc áo trắng khỏi vai, xương quai xanh mỏng manh đập vào mắt khiến Triết Hạn không kiềm được lập tức cắn mạnh xuống.
Vị tanh huyết dịch càng làm anh điên cuồng, đôi mắt như hung đỏ thêm phần phóng túng, đối với Cung Tuấn lại nhiều hơn ham muốn lẫn thô bạo.

"Ưm...~" - cậu nén lại tiếng rên, cắn chặt môi cũng không hé thêm lời nào.

Và Triết Hạn không thích như vậy, anh muốn bên tai vang lên âm sắc của cậu. Từng tiếng rên rỉ phải được bức ra mới thoả mãn được anh, như vậy anh mới biết rằng bản thân thực sự chiếm được cậu.

Anh mỉm cười hướng đến đầu ngực ẩn hiện trước mắt kia, một tay vân vê rất nhẹ, bên còn lại trực tiếp mút lấy.
Quả nhiên Cung Tuấn lập tức phản ứng, lý trí bảo cậu lùi ra nhưng thân thể thành thật lại vì khoái cảm mà cong lên đón nhận.

Bị miết đến đau rát nhưng lại vì nóng ấm anh mang lại mà tê dại, cậu xấu hổ vùng vẫy thêm mãnh liệt thì bị nam nhân phía trên kẹp càng chặt.
Tay đùa giỡn thêm nhiệt tình, miệng cũng hầu hạ chẳng rời đi.

"Um...tránh..ah~..."

Cung Tuấn không nhịn thêm được bật rên khẽ, nói chẳng thành câu chọc Triết Hạn vừa lòng.

Anh liếm một chút cơ bụng săn chắc của cậu rồi mới ngẩn lên nhìn dung nhan đang vì thẹn mà đỏ ửng, đôi mắt hoa đào hưng phấn ngấn lệ long lanh.

Toàn thân cậu như tắm trong nước mà ánh lên bóng lưỡng giúp đôi tay anh dễ dàng ngao du, xúc cảm mềm mượt thích đến chẳng thể dừng tay.
Mỗi khi chạm đến đầu ngực hay vùng eo mẫn cảm thì cậu liền thành thật giật bắn lên, thân thể ngoan ngoãn khiến người mê luyến.

"Tuấn Tuấn~ thật mẫn cảm! "

"Haa~...cút ~...ah!!"

Cung Tuấn thất thanh khi anh bất chợt luồng tay vào bên trong quần nắm lấy phân thân sớm đã tỉnh của cậu.

Bàn tay to lớn lại có vết chai mỏng ma sát lên xuống khiến cậu đón nhận dục cảm trước nay chưa từng có.
Cậu run rẩy muốn cong người lại từ chối thì Triết Hạn càng cường ngạnh tấn công, anh mặc cậu lắc đầu nhìn mình như khẩn cầu vẫn một mực lột trần trụi thân dưới.

Từng ngón tay miết dọc tiểu trụ nóng đỏ, mượn chút dịch trong tiết ra mà loạn động, không ngừng kích thích khoái cảm nguyên thuỷ.
Anh muốn cùng Cung Tuấn đắm chìm trong dục vọng, nhuốm bẩn cậu để mãi mãi chỉ thuộc về một mình anh.

"N...ngừng lại...aa~...không...haa~"

"Ngoan~ ..em rất thích mà ! Để tôi giúp em..."

Cậu sợ hãi nhìn anh hạ thấp đầu trực tiếp ngậm lấy phân thân trong tay, khoang miệng nóng ẩm bao trọn lấy mọi giác quan của cậu.

Cung Tuấn cong người nhận từng nhịp mút liếm lấy lòng của người đó, cậu gồng người chống chịu trong vô vọng.
Cánh tay bị cột trên khung sắt cũng vì vẫy vùng mà cứa đến loan máu, thế nhưng vị tanh lẫn với mùi tình dục chỉ kích thích thêm xúc cảm của họ.

Không biết từ khi nào mà chính cậu cũng chẳng còn kiểm soát nổi thân thể này, hai chân bị anh mở rộng và hông nhỏ lại đưa đẩy theo nhịp lên xuống của Triết Hạn.

Tiếng rên kiềm nén cũng vụn vỡ dần, trước mắt cậu dần biến trắng xoá, khi lý trí biết bản thân sắp không nhịn được cậu chỉ đành cầu xin anh, đem chút tự trọng cuối cùng ra van cầu anh hãy buông tha.

"Ân~...đừng!...Hạn..aa...xin anh...sắp..aa~"

Đáng tiếc cậu hạ mình uỷ khuất chỉ làm tăng lên dục vọng chinh phục của Triết Hạn.

Nghe bên tai tiếng rên rỉ trầm thấp kèm theo âm thanh thở dốc gợi tình, anh luân chuyển càng nhanh hơn, mút càng nhiệt tình.
Tựa theo nhưng nhịp nâng hông mà nuốt trọn phân thân cứng rắn vào bên trong miệng, những cú nhấp vô thức chạm đến cuống họng cũng đã vươn vị mặn của tình dục.

"Ha~...đ...aaa~"

Khi Cung Tuấn cong người cố đẩy sâu hơn, Triết Hạn liền thuận theo đón lấy tinh dịch cậu xuất ra.
Anh nuốt trọn tất cả, ngẩng lên nhìn cậu trong cơn say dục vẫn còn thất thần, ánh mắt không tiêu cự ngó anh chăm chú đang thưởng thức mật dịch của mình.

"~ ..thật ngọt nha! Tuấn Tuấn, em nên thử một chút!"

"Anh....um~..."

Triết Hạn vừa nói vừa liếm nhẹ khoé miệng còn vươn vệt trắng đục, anh tà mị liếc cậu xong dứt lời liền giữ lấy khuôn mặt mà cưỡng hôn cậu. Cố tình đem vị dục ái muội ấy để Cung Tuấn nếm thử.

Sau tình triều toàn thân Cung Tuấn rũ xuống bất lực, cam chịu dày vò.

Nước mắt bị cậu ép chặt lại trong tâm không cho rơi xuống, đau khổ nhìn anh mãi lún sâu vào tội lỗi.
Tất cả là do cậu, vì chút ham muốn thể xác này mà khiến anh càng chìm vào sai lầm, đáng nguyền rủa hơn khi cơ thể này thế nhưng thuận theo.
Thậm chí còn vì làm tình cùng anh mà hưng phấn, mẫn cảm đến kích thích từng tế bào bên trong cậu.

Cung Tuấn hiểu rõ mình thật xấu xa, đã biết không thể vẫn nảy sinh khoái cảm và khát khao tận sâu trong lòng, đê tiện cầu hoan ái từ anh trai mình.

Đây là vì cậu yêu anh sao!? Yêu đến hèn hạ như vậy!?

.

"Em đang nghĩ gì !? Phân tâm khi ở cùng tôi!? Vẫn chưa đủ cho em, có phải không!?"

"..."

Triết Hạn không vui nói, thấy cậu quay mặt lặng thinh càng khơi lửa giận trong anh.

Khẽ nheo mắt nhìn từ trên xuống, anh mỉm cười tà mị nghĩ đến viễn cảnh tiếp theo bức cậu lộ ra dục vọng sâu thẫm nhất trên gương mặt giá lạnh kia.

Quả nhiên lúc bàn tay hư hỏng men theo xương nhân ngư tiến vào mật huyệt bên dưới đã khiến Cung Tuấn kinh hãi, cậu mở to mắt không tin nhìn anh từng chút đem ngón tay kia lấn ép thăm dò bên trong cơ thể mình.

"Anh....ngừng lại!!!!"

"Ha~...thật chặt!"

Triết Hạn khiêu khích nói bên tai, lại thêm một ngón đi vào.
Anh khẽ nhíu mày vì bị cậu cường áp kẹp lại theo quán tính, lý trí lo sợ sẽ thương tổn nếu Cung Tuấn cứ mãi phản ứng kịch liệt như vậy.

Cậu sợ hãi đá loạn buộc Triết Hạn phải khoá lại bên hông anh, vết cứa trên tay càng thêm lan rộng.
Nhưng tất cả Cung Tuấn đều không bận tâm, cậu chỉ muốn thoát khỏi đây, không cần đối diện với hành động tàn nhẫn tiếp theo của người kia .

.

Lúc này anh chợt thả ra bước xuống giường, Cung Tuấn dự cảm chẳng lành cong người che lại thân thể.

Đến khi anh quay lại cậu chỉ đành trơ mắt nhìn người kia từng chút cởi sạch toàn thân rồi áp lên người mình, hơi ấm từ anh như xúc giác dần dần ôm lấy cậu vào lòng.

Cung Tuấn thêm lo sợ, cậu sắp không giữ nổi lý trí nữa rồi, cậu rất muốn hỏi anh vì sao phải dùng đến cách thức này để tra tấn cậu!?

"Chờ lâu không !? Cái này sẽ giúp em tốt hơn nhanh thôi!"

"Không... không cần ...!Anh đ... đừng chạm vào tôi!!!" 

Cung Tuấn cố lết người ra xa nhưng trong mắt Triết Hạn chỉ là dư thừa, anh nắm hai cổ chân cậu đè lại chỉ với một tay.
Lọ thuốc bôi trơn dễ dàng được anh ấn vào miệng huyệt, chất dịch sệt từng chút chảy vào bên trong thân thể của cậu.

Từng hồi mát lạnh cứ như vậy đổ về dục cảm nguyên thuỷ, Cung Tuấn từ tức giận bất lực trở nên mềm rũ cam chịu.

Cậu cảm nhận rất rõ những biến chuyển của thân thể, da thịt mẫn cảm chỉ khát cầu được đụng chạm, mật huyệt bất kham tham lam từng chất kích thích kia.
Không ngừng co thắt ép nước tràn ra chảy dọc xuống đùi non tạo nên khung cảnh dâm mỹ thác loạn.

"Haa~...k...không được...aa...không.."

Tiếng rên rỉ lẫn theo nhịp thở dày đặc, trước khi lý trí bị nhấn chìm Cung Tuấn cắn lưỡi chính mình.
Cậu bất chấp nguy hiểm cắn lên vai Triết Hạn vùng dậy, lập tức quyết tiệt đập đầu mình lên thành giường sắc nhọn.

Trong giây phút ngàn cân ấy, anh đã nhanh chóng kéo chân cậu trở về khiến cả người đều đập xuống đệm mềm.
Hoả khí bốc cao lập tức làm Triết Hạn hoá điên, anh đè chặt vai cậu xuống giường bất chấp cả người Cung Tuấn run lên vì đau.

"Giết..tôi đi!...Van xin anh...Aaaa~"

"Ha~...em đừng hòng thoát khỏi tôi!! Cung Tuấn , em đừng hòng!!!"

Triết Hạn tách hai chân cậu mở rộng, đẩy lên cao lộ rõ mật đạo sớm mở rộng không ngừng khép mở mời gọi.
Con ngươi đen nhánh loé lên từng đợt dục cảm bỏ qua biểu cảm đau khổ của cậu mà tiến tới, phân thân to lớn bấp chấp chen vào.

Tiếng xé rách nhẫn tâm vang ra kèm theo chất giọng gào thét bất lực của Cung Tuấn như nhấn chìm tất cả.

"Aa~"

Anh thở ra thoả mãn liền nhấp động từng đợt không ngừng, máu tươi cùng với dịch trơn như hoà lẫn nhau giúp anh thuận lợi tiến quân ngày một dễ dàng.

Khi chôn sâu bên trong thân thể tiêu hồn thì anh mới thả chân cậu xuống, lúc này Cung Tuấn chỉ như búp bê rách nát không ngừng đón nhận từng đợt ra vào kịch liệt phía dưới.
Cảm giác duy nhất cậu có không phải thoải mái hay dục tiên dục tử mà chính là đau đớn.

Cái xót xa tận tâm can hoà lẫn nỗi đau thể xác cướp đi chút kiên cường cuối cùng cậu gìn giữ.

"Aa~...ngừng...!"

"Haa...bên trong thật nóng....aa..Tuấn Tuấn  rất tuyệt...hah!"

Tiếng nói bên tai vũ nhục bức nhận thức cậu run rẩy kịch liệt, Cung Tuấn không ngừng rên rỉ xen lẫn lời phản kháng yếu ớt.
Hai mắt hoa lên khi Triết Hạn đẩy sâu vào trong cậu, thân dưới gần như vô lực tê dại sau mỗi đợt động chạm .

Thế nhưng tất cả đều không vào được tâm trí Triết Hạn, anh bị dục cảm tuyệt vời kia ăn mòn.
Chỉ biết khát cầu va chạm với cậu, từng hồi trùng kích chiếm liễm mọi suy nghĩ của anh, giao hoan trơn mượt cùng tiếng nước dâm mỹ phủ màn đen khắp cơ thể cả hai.

"Đ...đừng ...aaa~"

"Tuấn Tuấn...haa~....cùng nhau!!!"

Triết Hạn gầm nhẹ, nắm lấy phân thân đã mệt mỏi của cậu không ngừng vuốt lộng. Hông anh cũng đẩy theo nhịp ngày một mạnh hơn, tiếng va chạm vọng ra thêm cường đại.

Chôn sâu vào huyệt động, hai tay anh giữ chặt eo Cung Tuấn kéo lại, Triết Hạn ngửa đầu xuất ra tinh tuý, dòng dịch nóng bỏng đó khiến Cung Tuấn bật lên run rẩy.
Cậu cắn răng chịu đựng hậu huyệt co thắt nuốt trọn rát buốt , nước mắt cứ theo đó lần lượt trượt dài trên mặt.
.

Yếu nhược nhìn anh vẫn chưa đủ thoả mãn, trong cơn sóng kích tình kia ngẩn dậy, đem người cậu lật lại, từ phía sau men theo cánh mông đi vào lần nữa.

Cung Tuấn không còn sức lực, mặc anh dày vò, cậu đem từng tiếng rên giữ chặt trong khoang miệng, mắt nhắm qua từng hồi tra tấn, cố gắng níu lấy chút tôn nghiêm sau cùng.

Không biết bao lâu, đổi qua bao tư thế thì anh mới ngừng lại.
Khi lý trí bị màn đêm bao phủ, Cung Tuấn vẫn đang bị cường ép mở rộng thân thể dơ bẩn hoà nhịp vào tình triều.
Cậu lặng người chẳng khóc chẳng động, tâm như đã chết, chỉ cầu bản thân được ngất đi , chấm dứt cơn ác mộng không hồi kết này.

🌟 CHAP 11: cuối tuần 🙄

😑 CHƯA BAO GIỜ VIẾT H MÀ MỆT MỎI VẬY LUÔN, DIỄN TẢ H MÀ KHÔNG ĐƯỢC CÓ DỤC CẢM
THẬT SỰ KHÓ MÀ 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro