CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌟CHAP 9🌟

Triết Hạn đưa tay miết trán, dáng vẻ thập phần mệt mỏi. Anh cảm thấy kiên nhẫn của bản thân sắp đến giới hạn, nếu người này không phải mẹ anh thì tin chắc sớm đã bị đưa ra khỏi đây.

Tiếng đập mạnh lên bàn thu hút ,Triết Hạn mở mắt nhìn xấp tài liệu được bà ném qua. Không cần phải cầm lên anh vẫn đoán ra đây là gì, khẽ nhíu mày, anh cố gắng đè lại bất mãn dâng lên trong lòng nhìn mẹ mình.

Ánh mắt giá lạnh đó khiến bà khẽ rùng mình, thái độ xa cách này đã gần mười năm vẫn không hề thuyên giảm.

Anh chuyển tầm nhìn về đêm đen bên ngoài cửa sổ lớn, Triết Hạn bình tâm nhớ về đôi mắt sáng như ánh sao của cậu mà dịu lòng, anh quay lại trực tiếp hỏi, lười phải tiếp tục dây dưa với bà.

"Mẹ muốn gì!?"

"Con hỏi ta muốn gì!? Phải là con muốn gì !?  Tiểu Triết! Con biết rõ nó là ai vì sao còn ..."

"Đủ rồi!"

Anh gằn giọng nạt ngang, đứng bật dậy ném xấp giấy rơi vãi khắp sàn nhà.

Cơn giận này anh đã nuốt không trôi nữa, suốt mấy năm qua bị chính mẹ ruột của mình lừa gạt, nay bà lại định dùng cái gọi là "vì anh, vì gia tộc" mà chèn ép tình cảm này.
Quá đáng hơn khi đánh chủ ý lên Cung Tuấn, bất cứ gì anh đều có thể bỏ qua, chỉ là cậu thì không bao giờ.

"Con đừng làm bậy nữa! Mẹ xin con!"

"Làm bậy !? Yêu em ấy có gì mà mẹ cho là sai trái! Đã một lần cướp đi còn chưa đủ, các người định từ tay tôi giành lấy lần nữa sao!? Mộng tưởng !!"

Khi đó anh còn quá nhỏ, chẳng ngờ người mẹ hết lòng tin tưởng lại lừa gạt mình.
Đem anh dụ dỗ xuất ngoại, để rồi khi trở về nhận được tin dữ .
Là anh ngây thơ, nói sao liền tưởng thật, để bản thân sống trong giả dối tận mười mấy năm.

Nhưng bây giờ sẽ không ai có thể tách cậu khỏi anh nữa, với năng lực hiện nay Triết Hạn tự tin họ không dễ dàng gì vượt mặt anh.

Thái độ kiên quyết lẫn biểu cảm dữ tợn đó khiến bà sợ hãi, siết chặt tay cố kiềm lại cơn run rẩy dọc sóng lưng, bà nói gần như tuyệt vọng.

"Nhưng nó ...là em trai con!!! Em trai cùng cha của con! Con không thể ..."

"Vậy thì đã sao !? "

Triết Hạn lạnh lùng cắt ngang, thả người ngồi lại trên ghế, ngước nhìn mẹ mình với thái độ chẳng mảy may để tâm vấn đề bà đề cập.

"..."

"Năm đó tôi đã nhận định em ấy! Sau này vẫn sẽ là em ấy!"

Giọng nói trầm ấm khẳng định, dịu dàng khi nhớ đến kỷ niệm của riêng hai người.

Anh từng day dứt vì mối quan hệ này, nhưng cuối cùng trái tim đã chiến thắng lý trí.
Một lần mất cậu càng giúp anh khẳng định tình cảm của mình, anh em thì đã sao!?
Sẽ ngăn  được hạnh phúc khi ở gần bên cậu !?
Sẽ thoả mãn được cảm giác chiếm hữu dành cho cậu!?

Tất cả đều không quan trọng, chỉ cần ở bên cạnh Cung Tuấn, thì thân phận có là gì!

"Tiểu Triết!!! Mẹ xin con, đừng lún sâu nữa! Nếu để cha con biết ông ấy sẽ không tha ...! "

"Ông ấy dám đụng đến Cung Tuấn, đừng trách tôi bất hiếu!"

Triết Hạn lớn giọng nạt ngang, người cha đó luôn muốn kiểm soát mọi thứ.
Năm xưa ruồng bỏ mẹ anh, lại vì gia tộc và lợi ích mà hy sinh mẹ con Cung Tuấn.
Nay tuổi già cần nối dõi thì mong chèn ép anh, đúng là mơ mộng hão huyền.

Đừng nói tính hướng Triết Hạn thuận theo, đến cả việc Cung Tuấn là em trai anh cũng chẳng để trong lòng thì ông ta có quyền gì mà quyết định thay bọn họ.

Đúng là nực cười!

"Bà đừng nói nữa! Chuyện khi đó ông ta ra tay với mẹ con em ấy, tôi sẽ cho qua vì Cung Tuấn vẫn bình an. Nhưng về sau, chạm đến em ấy tôi sẽ cho cả gia tộc này chôn theo!"

"Tiểu Triết..."

Phu nhân Trương vẫn cố gắng kiên trì khuyên nhủ, năm xưa bà có lỗi với chị em của mình nên bây giờ bà càng không thể nhìn con mình lại gây nên lỗi lầm.

Triết Hạn vì mất đi lại có mà càng thêm cuồng dại, nhưng Cung Tuấn vô tội, sẽ ra sao nếu biết người mình chung sống sẽ là anh trai mình.
Bà sợ cái viễn cảnh mà hai đứa trẻ phải đối mặt, nếu như vậy thì bà còn mặt mũi nào để gặp lại Cung Ly.

.

Nhưng lời chưa ra khỏi miệng thì đã bị cắt ngang, tiếng gõ hối hả của quản gia khiến Triết Hạn thấy bất an.
Anh đã ra lệnh nếu không phải việc gấp thì ông ta sẽ không dám làm phiền họ lúc này.

"Thiếu gia! Cậu Tuấn...cậu ấy mới chạy đi rồi...!"

"Lập tức phái người đi tìm, nhất định phải đem em ấy chu toàn trở về !"

"Vâng!"

Nhìn lão gấp gáp quay đi, Triết Hạn nghiến răng quay sang nhìn mẹ mình.

Anh không tin bà vô tình lựa ngay thời điểm này để nói, bây giờ nghĩ lại đúng là quá sơ ý, anh cứ nghĩ bản thân đã đủ nghiêm cẩn nhưng lại quên chưa từng hạn chế tự do của Cung Tuấn.
Bà ta không thể báo với cậu nhưng có thể dụ cậu tự đến tìm hiểu, đủ ngoan độc.

"Mẹ chỉ muốn tốt cho các con!"

"Bà lập tức đi cho tôi!"

Triết Hạn nắm chặt tay cuối cùng vẫn không nhịn được chỉ tay ra cửa buông lệnh tiễn khách.

Mẹ anh dù rất đau lòng nhưng hiểu con trai trong nhất thời sẽ khó cảm thông, bà đành ra về với lòng mong mỏi mọi việc sẽ tốt hơn, đừng phụ khổ tâm mà bà đã xếp đặt.

.
.
.

Cung Tuấn cứ chạy mãi đến tận khi cơ thể run rẩy trượt ngã nhào mới dừng lại, cậu không đứng lên mà bất động đấm mạnh tay lên nền đất cứng đến toét máu.

Những gì cậu nghe đều là thật, sự thật tàn nhẫn vậy nhưng lại đến một cách bất ngờ nhất.
Chính tai nghe anh thừa nhận mà tâm Cung Tuấn như nứt ra từng mảnh nhỏ, anh trai...anh trai trong ký ức mở hồ đó lại là Triết Hạn.

Vì sao lại để cậu biết khi tình cảm này lỡ trao cho anh !? Tại sao lại tàn nhẫn với cậu như vậy!?

Cậu đã hèn mọn biết bao khi cố gắng chấp nhận mối quan hệ mà bản thân không xứng có được, nhưng bây giờ nó còn trở nên bất dung.
Yêu chính anh trai mình, Cung Tuấn đã biến thành thứ ghê tởm như thế nào!?
Cậu phải làm sao để đối mặt, phải thế nào mới tiếp tục đây!?

"Em định bỏ đi!?"

Tiếng nói của anh vang sau lưng, Cung Tuấn chớp mắt giấu đi ánh lệ.

Cậu hất tay Triết Hạn tự mình đứng dậy, hít thở một hơi thật sâu rồi quyết tâm quay lại đối mặt với anh.
Không chạy thoát thì chỉ có thể hai mặt nói rõ mọi việc, tình cảm trái luân thường sao cậu có thể kéo theo anh lún vào.

Triết Hạn, người cậu yêu và anh trai cậu nên đứng trên đỉnh cao, tắm trong ánh nắng chứ không nên như cậu ,mãi mãi sống tại bóng đêm.

"Em đã nghe hết !?"

"Có phải ngay từ đầu anh đã nhận ra tôi, anh định giấu tôi cả đời sao!?"

Cung Tuấn cắn răng hỏi hết câu, nhìn Triết Hạn đau lòng mà tâm xao động chẳng kém gì.
Nhưng dù anh có trách thì cậu cũng phải tuyệt tình, đừng vì cậu mà bị mọi người chê trách, cậu không đáng để anh hy sinh tất cả như vậy.

Thế nhưng Triết Hạn vô cùng bình tĩnh, sự lãnh cảm đó khiến Cung Tuấn nghi hoặc.

Cậu không tiếp xúc nhiều nhưng đã hiểu không ít về tính tình của anh, càng nhìn như vô tâm thì trong lòng anh chính là đạt đến cực hạn.
Cậu lo sợ lòng anh đã quyết thì dù bất chấp mọi giá sẽ không thay đổi.

"Phải! Anh nhận ra em từ lần đầu gặp! Khi cho người điều tra và thấy viên bi đó, anh liền chắc chắn là em!"

"Tại sao...!?"

Cung Tuấn bất giác lắc đầu phủ nhận, lùi về sau né bàn tay đang muốn chạm đến mình.

"Anh rất sợ hãi bọn họ khi phát hiện sẽ hại đến em! Càng lo lắng ...em không tiếp nhận anh! "

Triết Hạn khó khăn giải bày, nhíu mày nhìn cậu ngày càng cách xa, bất chấp cậu phản đối anh lấn tới kéo người ôm vào lòng siết chặt.
Nếu có thể anh thực sự muốn cậu khảm vào mình, mãi mãi không thể chia cách.

Sau bất ngờ, Cung Tuấn vùng vẫy thoát ra, chỉ tiếc sức cậu không so lại anh nên đành thất thế.

"Buông ra !Triết Hạn, chúng ta không thể!"

"Không bao giờ!"

"Anh hai ! Em không muốn hại anh ! "

Cung Tuấn hét lên, dùng hết khả năng mà đánh thức nam nhân đang phát cuồng kia.

Cậu gọi một tiếng "anh hai" xé nát tâm can cả hai, mối quan hệ sẽ bị phỉ nhổ muôn đời, rào cản mãi mãi tồn tại giữa hai người họ.

Anh là ký ức tuổi thơ vụn vỡ tươi đẹp, là tình yêu bị nguyền rủa kiếp này của cậu.
Triết Hạn là tất cả giới hạn hạnh phúc mà cậu khát khao, chỉ là... mọi thứ quá xa vời.

"Buông tay đi!" - cậu nói lời cuối, nước mắt theo đó rơi xuống, thấm ướt bờ vai anh đến lạnh giá.

"Không !"

Triết Hạn lớn tiếng hơn cậu, tay cũng giữ chặt người hơn nhưng một trỏ ngay ngực buộc anh thoái lui ba bước.
Ngỡ ngàng khi cậu vậy mà động thủ với anh, tan vỡ trong mắt hiện rõ rơi vào tầm nhìn Cung Tuấn, lòng càng đau hơn.

Cậu cắn răng ép bản thân nhẫn tâm quyết tiệt với anh, từng lời nói ra chỉ thêm cay nghiệt.
Cuối cùng lựa chọn bỏ đi, chỉ khi không nhìn thấy anh thì cậu mới có thể bình tâm bước tiếp con đường cô đơn này.

"Muốn đi! Em đừng hòng! Kiếp này anh sẽ không bao giờ để em rời khỏi anh lần nữa! "

"Anh dám ! Tránh ra!"

Triết Hạn vươn tay giữ vai cậu, một thế cầm nả thủ vừa hung vừa chắc xuất ra nhưng rơi vào cao thủ như Cung Tuấn rất dễ dàng né được.
Anh liền chuyển tay từ nắm sang tấn công muốn chế phục người, cậu nhận thấy biến chuyển cũng hoá chiêu đối kháng.

Hai tay liên tục phá đòn tấn công từ Triết Hạn, rất nhanh thể lực cách biệt trở thành giới hạn, Cung Tuấn ép phải thủ, tay đưa chéo trước ngực bị anh giữ được.
Cả người phát lực muốn thoát ra liền động vết thương sau vai ,đau đến bật rên ,mồ hôi lạnh vươn như mưa khiến Triết Hạn thoáng chùn tay.

Cậu nhân lúc đó đưa chân chẳng lưu tình đá ngay bụng ép Triết Hạn ăn đau, cả người gập lại quỳ một chân trên đất.

Nỗi đau thể xác chẳng thể so với tấm lòng bị cậu dày vò, anh bật cười chua xót từ từ đứng dậy.
Ánh mắt dịu dàng nay như thú săn mồi nhìn đến mức khiến Cung Tuấn rùng mình, khao khát trong anh gần như bộc lộ hoàn toàn, cả người đều biến thành nhận thức khác.

Đây là con người sâu bên trong mà Cung Tuấn chưa từng thấy trước đây, lạ lẫm và đen tối.

"Tuấn Tuấn! Đừng nghĩ sẽ rời khỏi được đây !"

"...."

Dứt lời Triết Hạn liền phóng qua, từng đòn ra đều chẳng nương tay.
Tuy không tấn công chổ hiểm nhưng đều hạ tay khá nặng, mục đích rõ ràng muốn bắt giữ cậu bằng mọi cách.

Anh càng sợ hãi thì càng lạnh lùng mà làm, để cậu đi đồng nghĩa sẽ mất đi tất cả, đã như vậy thì Triết Hạn chấp nhận trả giá. Thà anh lộ rõ bản chất của mình, dù Cung Tuấn có kinh hãi nhưng đổi lại anh thành công giữ được người.

.

Trong khi anh liên tục tấn công, Cung Tuấn từ trong ngỡ ngàng khôi phục lý trí, cậu cũng chẳng nhường nhịn lập tức phản đòn.

Những cú đánh ngày một mạnh mẽ, cậu bỏ mặc vết thương đau âm ỉ chỉ liều mạng chống lại cơn thịnh nộ quyết liệt của người trước mặt.
Đến khi cậu nhận ra kỳ lạ trong mỗi chiêu thức của anh thì lòng càng rối rắm, Triết Hạn chính là bất chấp bản thân chịu thương tổn cũng không mảy may để tâm.

Anh không hề né tránh hay đỡ đòn mà đem bản thân ra hứng chịu từng công kích vũ bão của cậu, còn mình thì chỉ tìm đủ thế kiềm giữ lại cậu.
Chỉ trong gang tấc đả thương đều vô hình tung xoay chiêu rút về, cho nên từ khi giao đấu chỉ có anh bị thương còn cậu vẫn vẹn nguyên.

"Vì sao!?... Có đáng không!?"

Cung Tuấn nheo mắt rưng lệ, xúc cảm dâng cao mà đau đớn hỏi anh.

Trong thoáng qua khi tay cậu đấm ngang gương mặt kia liền khựng lại, lòng không nỡ thì thân lập tức nương nhẹ.
Triết Hạn nhân cơ hội đó liền đem hai tay cậu khoá chặt phía sau, áp người lại gần nói khẽ bên tai như gió thoảng.

"Đáng!"

Anh không để cậu nói thêm lời nào liền đánh ngất người ôm vào lòng.

Nhìn khoé mắt ửng đỏ vương nước chưa kịp rơi, tâm anh nhói lên từng hồi đau đớn.
Cúi đầu hôn đi giọt lệ ấy, anh kiềm chế run rẩy mà tự thôi miên bản thân, đã giữ được cậu rồi!

Triết Hạn có thể chịu được việc cậu xa lánh, thậm chí hận anh nhưng đừng bỏ đi, đừng để lại anh một mình.
Sự mất mát đó đã từng khoét đi một góc linh hồn anh, xin đừng tàn nhẫn cướp đi tất cả.

🌟 CHAP 10: tuần sau ~ 🤔

😘CÚI TUẦN ZUI ZẺ NA ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro