CHAP 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


🌟 CHAP 13 🌟

Triết Hạn tắt cuộc gọi, cố ngăn mệt mỏi nhìn đồng hồ trên tay. Anh đã chờ ở đây được hai tiếng, nhóm người tìm Cung Tuấn gây sự vẫn chưa chịu xuất hiện.

Đúng ra sự việc sẽ không cần đích thân anh ra mặt nhưng mọi thứ liên quan đến Cung Tuấn thì Triết Hạn đều tự mình làm. Thành viên trong tổ chức những năm gần đây đều biết việc đó, bất thành văn chỉ cần có tin tức của Cung Tuấn đều trực tiếp chuyển giao cho lãnh đạo.

Lần này là do mặt bằng Cung Tuấn thuê xảy ra tranh chấp, cậu cũng có mặt trên đảo nhỏ này để đàm phán.
Mọi việc đều thuận lợi nếu không xuất hiện đám côn đồ chán sống muốn dùng luật rừng, tưởng rằng Cung Tuấn là giám đốc nhỏ dễ bắt nạt.

Triết Hạn càng nghĩ càng tức giận, quyết định nhân cơ hội cùng cậu ra đảo sẽ xử lý triệt để đám người kia, anh không thể để cậu ra tay.
Khó khăn lắm Cung Tuấn của anh mới trở lại cuộc sống bình thường, anh phải bảo vệ sự yên bình đó của cậu.

.

Triết Hạn ngắm ảnh Cung Tuấn trên điện thoại thì nhác thấy bóng đám người kia xuất hiện, bọn chúng gồm sáu tên chuyên đi hăm doạ và ức hiếp người dân địa phương.
Căn nhà Cung Tuấn muốn thuê lại nằm trong danh sách thu tiền đen của chúng mấy năm nay, với tính cách của cậu sao dễ dàng thoả hiệp.

Cậu đã trực tiếp làm việc với chủ nhà và trình báo vấn đề với cơ quan quản lý, nhưng Triết Hạn biết rõ bọn tham tài này sao dễ dàng bỏ qua.
Anh sẽ thay cậu xử lý mọi việc, tốt nhất là không để Cung Tuấn biết như những đợt rắc rối trước.
Cần dùng tiền thì dùng, khi cần vũ lực cũng không nên nhường bước.

Anh mở cửa xe bước ra, đi đến chặn đầu nhóm côn đồ trước khi chúng ra khỏi ngõ vắng.
Nét kinh ngạc hiện rõ trên mặt đám người đó, đây là lần đầu có người dám đơn thân tìm chúng gây sự, đúng là không biết sống chết.

Tên cầm đầu tiến lên trước, hất mặt hướng Triết Hạn đe doạ, thái độ có bao nhiêu khinh thường đều hiện rõ trên gương mặt gã.

"Mày là ai!? Muốn chết sao dám chặn đường bọn tao!?"

"...."

Triết Hạn mệt mỏi không nói hai lời , nghiêng đầu bẻ nắm tay khởi động liền bật đến đá ngay bụng tên đầu xỏ bay xa đập mạnh vào vách tường phía sau.
Tiếng la hét lập tức vang lên, thúc giục bọn đàn em vẫn đang đứng ngẩn người trước việc diễn ra qua nhanh.

Chúng đồng loạt ồ lên theo lệnh, nhưng chỉ trong mấy phút ,Triết Hạn thuận tay hạ ba tên đầu tiên thì nỗi sợ hãi dần lan rộng trong không khí.
Anh đi từng bước qua, cả bọn tự động nhường đường, đến trước tên thủ lĩnh vốn đã rút sẵn dao găm thủ thế, thấy Triết Hạn dừng trước mình liền hung hăng đâm tới.

Anh nhếch miệng cười dễ dàng nghiêng thân tránh đi, xuất thủ chộp lấy cổ tay gã mà bẻ ngược ra sau.
Triết Hạn cầm dao chuyền tay lập tức đâm xuyên bàn tay gã ghim chặt lên vách tường phía sau. Tiếng la đau đớn lập tức chặn lại khí thế cả bọn, chúng sợ hãi nhìn anh như thấy ác quỷ.

"Sao hả!? Là ai muốn chết!?"

Triết Hạn nghiêng đầu hỏi, ánh mắt nheo lại càng thêm nguy hiểm.

Nghĩ đến cảnh gã dám chặn đường Cung Tuấn mà ra oai liền nén không được tức giận, lại rút ra dao găm mà dùng sức đâm vào vai gã.
Lúc này anh mới hài lòng thả người trượt xuống ôm lấy vết thương, gã đau đến mức không thể rên la thêm nữa.

Mấy tên nhóc còn lại thấy đại ca chịu thiệt liền hô hào nhào lại, chúng lấy vũ khí đem theo bức ép muốn hạ người trong chớp mắt.
Triết Hạn quay đầu lại bị cơn chóng mặt bủa vây, anh cố gắng nhìn rõ hai ba bóng lao đến trước mặt, dựa vào bản năng mà né mấy đường chém của chúng.

Khi tay bị vết đao cắt qua, đau đớn giúp anh trấn tỉnh lại. Triết Hạn nhanh chóng tướt lấy vũ khí của một tên,dùng nó đẩy lùi hai kẻ còn lại.
Anh không nương tay đâm thủng vai chúng, máu đỏ rất nhanh vươn đến cả trên người. Lúc này cả bọn dường như đều cầu xin anh tha cho, không ngừng la ó.

"Tha cho các ngươi cũng được! Biết điều tránh xa khỏi nơi này, nếu không ..."

"!!!"

"Hừ~"

Nhìn gã thủ lĩnh không ngừng lết xa mà Triết Hạn cảm thấy vô vị, tên nhát gan như vậy lại dám đụng đến em ấy.

Cảm thấy đã đủ dằn mặt anh liền ngừng , rút khăn đứng lau vết máu trên tay, hướng bọn đàn em xung quanh cảnh cáo tránh xa nơi của Cung Tuấn rồi mới cho phép chúng đem tên cầm đầu bỏ chạy.

Khi bóng tên cuối cùng khuất xa thì Triết Hạn mới lắc đầu trấn tỉnh bản thân, cảm giác xay xẩm ập đến nhanh chóng, có lẽ việc mất ngủ dần dần ảnh hưởng rất nhiều lên sức khoẻ .

Anh chỉ cười cười rồi lại bỏ qua, định bụng chạy về sẽ ghé nhà Cung Tuấn nhìn một chút, sau mới lo đến việc nghỉ ngơi của bản thân.
Chưa thấy cậu đến nhà an toàn thì anh không thể an tâm được, có về cũng chưa chắc đã ngủ được.

.

Nhưng không chờ Triết Hạn quyết định, ngay ngã rẽ vắng đã có người chờ anh từ lâu.

Cung Tuấn liếc nhìn người nam nhân trước mặt, khoanh tay xem anh định giải thích thế nào về việc này, xen vào cuộc sống của cậu lại định vờ như không !?
Cậu đã chán phải chịu bảo bọc trong thầm lặng thế này!

"..." - Triết Hạn kinh ngạc lùi về sau vài bước, anh tưởng cậu sớm rời đảo về đến nhà rồi.

"Anh còn định trốn đến khi nào!?"

"Đã... lâu không gặp!Em..làm gì .."

"Khốn khiếp!"

Cung Tuấn không để anh nói hết câu đã tức giận lấn tới, ra tay liền mấy quyền bức người kia phải đỡ đòn trong chật vật.

Cậu giận anh vì người kia mãi né tránh, thà lựa chọn trốn đi cũng không nguyện đối mặt một lời rõ ràng với cậu.
Giận bản thân không dứt lòng, nhìn bóng anh mà cứ nhói lên trong tim, càng giận cả hai đều quá nhút nhát.

Nay nghe anh liên tục tìm cớ vô ích thì Cung Tuấn không nén được mà động thủ, nhất quyết đánh cho người kia phải thừa nhận, nếu không uổng công cậu lấy hết cam đảm chờ anh ở đây.
Xem cậu là đứa trẻ sao!?
Hết lần này đến lần khác thay cậu xử lý mọi việc!?
Anh có tư cách gì !?

Hôm nay, Cung Tuấn nhất quyết phải nói rõ ràng với anh .

"Tuấn Tuấn... ngừng.."

"Tôi sẽ đánh đến khi anh chịu nói thật! Đừng đem mấy câu xả giao giả tạo đó ra đây!"

Cậu nghiến răng nói, chân lại tung một cước bật Triết Hạn đập lưng lên tường lạnh.

Nghe anh rên khẽ cậu giật mình hạ hoả, nhìn người kia yếu nhược khiến toàn bộ nóng nảy trong lòng đều hoá thành hư không.
Cung Tuấn bực bội bản thân mềm yếu,quay lưng bỏ đi thì tay bị người nắm được.

"Tuấn Tuấn , em đừng đi!"

"A...anh sao nóng như vậy!?"

Nhận ra thân nhiệt cao bất thường của Triết Hạn, cậu lo lắng quên cả mọi thứ chỉ một mực đo nhiệt độ trên trán anh.

Nóng đến kinh người, Cung Tuấn nhíu mày đỡ lấy thân người vốn không còn đủ tỉnh táo kia, tự hỏi anh sao có thể cầm cự đến bây giờ.
Hèn chi khi nãy Triết Hạn không còn tỉnh táo để phản ứng lại, nhìn tình hình có lẽ anh sớm đã ý thức mơ hồ. Tất cả mọi hành động đều nhờ lý trí cố gắng duy trì mà thôi.

Triết Hạn lại hoàn toàn không để tâm đến sức khoẻ bản thân, anh giữ được tay cậu liền thuận thế kéo người ôm vào lòng.
Thân thể đổ ập lên vòng tay ấm áp, anh thoả mãn mỉm cười, dụi nhẹ vào cổ cậu thì thầm.

"Anh đang mơ phải không!? Anh nhớ em đến điên rồi sao!?"

"...."

"Em mát quá !Cứ như thật vậy! Tuấn Tuấn ...đừng biến mất ! Xin em đấy!"

Cung Tuấn bị siết chặt nhưng không nỡ đẩy anh ra, cũng không biết nên nói gì với con người trước mặt.
Nghe từng lời anh thầm nói mà tim cậu lại đau thêm một phần, nỗi khổ tương tư này cậu sao có thể không thấu hiểu.

Nó gặm nhắm tất cả xúc cảm của họ qua từng ngày, không giây phút nào mà không nhớ đến hình ảnh người thương.
Nhưng khi chợt tỉnh lại chỉ còn ảo ảnh, đau càng thêm đau và nhớ càng sâu đậm.

"Tôi đưa anh về nghỉ!" - cậu đầu hàng dỗ ngọt anh, vòng tay anh khoác lên vai đỡ người đi.

"Em không được đi !!!"

"Được! Không đi! "

Triết Hạn nghe giọng trầm thấp thân quen liền thả lỏng, thuận theo cậu mơ màng đi khỏi con đường nhỏ.

Cung Tuấn khó khăn lấy chìa khoá xe từ túi áo anh để mở cửa quăng người vào trong.
Triết Hạn tuy thấp hơn cậu nhưng thân thể cường tráng, so với Cung Tuấn cũng không nhẹ hơn. Cậu bị anh giữ chặt không thể bức ra, nhíu mày nhìn đồng hồ đã báo quá giờ chuyến tàu đêm.

Bây giờ muốn về cũng không được, ở đây lại xa lạ không biết đi đâu tìm được khách sạn.
Đang sầu lo cậu nhìn qua anh đã muốn lả đi vì sốt cao, nghĩ một lát liền giúp anh cài dây an toàn, quyết định chạy qua cửa hàng đang sửa chửa của cậu.

Cung Tuấn tranh thủ rẽ vào cửa hàng thuốc tiện lợi, sau khi mua sẵn vài thứ cần thiết mới tìm đường về cửa hàng.

Cậu mở khoá đỡ anh vào tìm chổ nằm nghỉ, nơi này đang sửa lại nên rất lộn xộn. Cung Tuấn vừa dỗ vừa dụ mới được thả ra để kê ghế cho ai kia nằm nghỉ.

Đặt được Triết Hạn lên giường tạm thì cậu phải thở một hơi, con người vốn cao lãnh này khi bệnh vào không nghĩ lại khó hầu đến vậy.
Cậu quay nhìn anh nằm im nhắm mắt, cả người đều nóng đến hoảng liền đem thuốc cho anh uống. Hống cả đêm cũng xử lý ổn thoả.

Vốn tưởng người đã ngủ say mới muốn rời đi thì Triết Hạn như cảm ứng được liền bật dậy giữ cậu lại, cánh tay tựa gọng kìm đem Cung Tuấn áp dưới thân.

Anh mơ màng mở mắt, cố gắng xua đi mộng mị để nhìn rõ ái nhân .

"Tuấn Tuấn ~ ..."

"Anh gọi hồn sao!? Cả đêm gọi chưa đủ à !?"

"Là em thật sao!?"

"Giả đấy! Anh đang mơ , ngủ đi!"

Cung Tuấn gắt, muốn đem người phía trên lật lại thì Triết Hạn không báo trước hạ đầu hôn cậu.

Xúc cảm quen thuộc lại có phần lạ lẫm ập đến, hai năm rồi không nghĩ có lúc sẽ tiếp xúc thân mật như vậy khiến toàn thân Cung Tuấn chững lại.
Thấy cậu không phản ứng Triết Hạn càng cả gan lấn tới, theo bản năng cắn nhẹ bờ môi mỏng len vào bên trong khoang miệng ấm áp mà thưởng thức mật ngọt.

Hành động càn rỡ thuận theo lòng mình mà thêm nóng bỏng, anh cùng cậu chìm vào khát khao sâu thẫm không thể dứt ra.
Tiếng nước ái muội dần khiến Cung Tuấn thả lỏng, cậu từ phản kháng lại đưa tay giữ lấy sau đầu anh ấn nhẹ nhấn sâu giao triền.

Khi hơi thở loạn nhịp trở nên khan hiếm thì anh mới thả lỏng, liếm nhẹ thoá dịch vươn bên khoé miệng rồi thích ý mút xuống làn da trắng mịn nơi viền cổ.
Triết Hạn nhíu mày bị cổ áo đáng ghét cản lại định đưa tay xé nó ra, vô tình giúp Cung Tuấn bừng tỉnh khỏi dục cảm.

"Aa~ ...không được!!!"

Cậu rên lên rồi đẩy Triết Hạn ngã qua một bên.

Bản thân xấu hổ ửng đỏ mặt, vốn định quay lại cho một đấm thì thấy người kia đã mơ màng như chìm vào mộng.
Anh cố gắng nâng mi nặng trĩu nhìn cậu chăm chú.
Đưa tay dịu dàng chạm vào gương mặt cậu, xoa nhẹ gò má rồi lại mỉm cười hạnh phúc.

"Anh nhớ em ... rất nhớ rất nhớ...Tuấn Tuấn!"

"..."

Giọng Triết Hạn nhỏ đi, anh không ngăn được tác dụng của thuốc nên thiếp dần. Bàn tay trên má cậu buông lỏng liền được Cung Tuấn giữ lại, áp sát vào cố xua đi cái nóng của anh .

"Em cũng nhớ anh, Hạn Hạn!"

Cậu luyến tiếc giây phút này, được ngắm nhìn người mình yêu thương gần như vậy, không nỡ rời đi mà chỉ muốn bên cạnh anh cả đêm, cùng người mơ một giấc mơ thật đẹp.

Cung Tuấn đem Triết Hạn ôm lại ủ ấm. Thấy trán anh lấm tấm mồ hôi liền thuận tay dùng cổ áo lau đi, tỉ mỉ ngắm từng đường nét của người kia .
Anh ốm đi nhiều rồi, hốc hác đến đau lòng, ánh mắt cũng vì thiếu ngủ mà trở nên mờ đục. Cậu tự hỏi có phải người này là vì nghĩ việc cả hai mà tự đày đoạ đến mức này không, bản thân bệnh nặng vậy cũng không biết, còn thay cậu giải quyết hậu quả.

"Đồ ngốc!"

Cậu chạm trán với anh rồi thầm mắng lời mà năm đó người này rất thích dùng cho cậu.

Thật ra cả hai đều như nhau thôi, lòng vốn không thể quên đối phương nhưng cứ chùng bước không dám đối mặt.

❤️ CHAP 14: cuối tuần ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro