CHAP 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌟 CHAP 14 🌟

Triết Hạn thể lực vốn rất tốt, do anh nhiều đêm mất ngủ thêm bệnh tương tư nên mới dễ nhiễm bệnh mà trở nên suy nhược.
Sau một đêm ngủ không mộng mị liền hồi phục không ít.

Anh nhíu mày tỉnh dậy, khẽ chớp để quen với ánh sáng sớm. Bàn tay chống xuống chạm vào da thịt ấm áp khiến Triết Hạn bừng mộng lập tức, anh cúi nhìn nam nhân đang ngủ say bên cạnh mình.
Tay anh đang vòng qua eo nhỏ của cậu, siết nhẹ liền nhận ra cậu đã ốm hơn so với lúc trước.

Anh ngẩn người cứ ngỡ bản thân còn chìm trong ảo ảnh đẹp của đêm qua, thì ra không phải nhớ thấy cậu mà thực sự Cung Tuấn đã ở cạnh anh.
Hạnh phúc này đến quá bất ngờ khiến Triết Hạn bối rối, nửa muốn bắt lấy ,nửa lại trốn chạy.
Trong thoáng chốc anh chỉ có thể bất động lặng nhìn cậu.

Nương theo ánh nắng rọi qua rèm cửa, gương mặt thanh tuấn của cậu như toả sáng.
Anh chạm nhẹ lên gò má hao gầy mà đau lòng, cậu không tự chăm sóc bản thân cho tốt, cứ mãi tìm quên công việc thật khiến anh lo lắng biết bao.

Nhiều lần nhìn cậu tăng ca cả đêm, Triết Hạn khó khăn ngăn chính mình xông đến đem người về mà bảo bọc.
Nhưng anh không đủ can đảm để gặp cậu sau mọi việc, anh sợ khi thấy anh cậu sẽ nói ra lời dứt khoát, sẽ cắt đứt mọi duyên nợ với anh.

Vì vậy mà Triết Hạn chạy trốn, thà để cậu ôm hận cũng quyết không cho cậu cơ hội chia xa anh mãi mãi.

"Em phải sống thật tốt, biết không!?"

Triết Hạn dịu dàng thì thầm, hôn lên trán cậu rồi rời đi.

Anh phải đi khỏi đây trước khi Cung Tuấn tỉnh, nếu không thật sự không biết nên đối diện thế nào.
Nhưng chân đã bước xuống mà lòng vẫn luyến tiếc, quay đầu không muốn bỏ qua bất cứ giây phút bên cạnh người thương.

Cuối cùng Triết Hạn mới cắn răng đứng lên, mới bước đi thì chất giọng băng lãnh phía sau đã vang lên cắt ngang ý định trốn chạy yếu hèn kia.

"Anh dám bỏ chạy!? "

"Tuấn...Tuấn...! Anh..."

"Anh định trả ơn tôi giúp anh đêm qua thế nào đây!? Lại muốn phủi mông bỏ đi sao!?"

Cung Tuấn liếc ngang con người rụt cổ kia, mệt mỏi vươn vai đứng dậy.
Cậu nhìn đồng hồ, vẫn còn một tiếng mới mở chuyến tàu giao thương.

Đứng dậy chỉnh lại quần áo xộc xệch, cậu cố tình ngăn tay mình run nhẹ không cho anh phát hiện, cứng miệng quay đầu tiếp tục chất vất trong khi tâm tình bên trong bối rối không thua gì ai kia.

"Bây giờ tôi đói rồi! Một là anh đưa xe cho tôi tự đi, bản thân tiếp tục trốn tránh .Hai là chở tôi đi ăn và trả tôi về nhà! Anh chọn cái nào!?

"Anh có thể đi cùng em sao!?"

"Hừ~"

Cung Tuấn hấc mặt quay người đi thẳng, khi bóng dáng đến cửa thì Triết Hạn mới hồi thần bước nhanh theo.

Anh không ngăn được khoé miệng nhếch lên vui vẻ, đôi mắt cong cong bán đứng tâm tình tốt đẹp ra hết bên ngoài cho cậu thấy rõ.
Mà chính Cung Tuấn cũng lấp lánh ý cười hãm sâu ở đôi mắt hoa đào xinh đẹp.

Hai người đều đang cố gắng nhích từng bước lại gần đối phương theo cách của riêng mình, một người muốn đánh còn kẻ thì nguyện chịu đòn, tất cả dường như đã phần nào phá vỡ ngăn cách của hai năm thời gian.

.
.
.

Đảo nhỏ quanh năm khí hậu ôn hoà, du khách cũng khá đông nên hầu như các dịch vụ ăn uống rất đa dạng.
Nổi tiếng nhất vẫn là hải sản, khi vào nhà hàng gọi món thực đơn đa phần đều là chúng.

Triết Hạn dĩ nhiên để Cung Tuấn lựa chọn, nhưng cậu trước giờ không kén ăn nên giao lại anh tự quyết, bản thân uống ngụm trà nóng nhìn dòng người đi đi lại lại phía ngoài .

Khi Triết Hạn gọi xong, quay nhìn thấy cậu định uống thêm liền quên mất mâu thuẫn cả hai mà giữ tay cậu ngăn lại.
Cung Tuấn ngạc nhiên nghiêng đầu ngó anh dò hỏi, bất giác quên cả rụt tay tránh đi.

"Đừng uống nhiều, sẽ trướng bụng ,ăn cũng không ngon miệng!"

Anh nói rất nhẹ, giọng điệu pha chút dỗ dành như một thói quen.

Cung Tuấn nghe vào tai cảm thấy làn nước ấm lan đến tim, lựa chọn im lặng không đáp lại nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo.

.

Buổi sáng khá vắng nên rất nhanh món ăn được đem lên đầy đủ, một bàn ba món một canh cùng cơm trắng nóng hổi.

Triết Hạn nghĩ đêm qua cậu chăm sóc anh chắc chắn đã mất nhiều sức lực, lại thêm ăn uống không đủ nên anh mới quyết định gọi món như cơm trưa, giúp cậu chắc bụng.

"Em uống trước chén canh, như vậy ăn nhanh sẽ không bị khó chịu bao tử!"

"...Cám ơn!"

Cậu hạ tầm mắt đến chén nhỏ bốc khói được anh đưa qua, uống thử một muỗng , vị thanh nhẹ rất ngon.

Khi chén cạn đáy thì Cung Tuấn mới nhận ra Triết Hạn từ nãy đã không uống canh như cậu, anh loay hoay một mình rồi chờ lúc Cung Tuấn bắt đầu cầm đũa mới đưa qua dĩa nhỏ để trước mặt.

"Này ..."

"Ăn đi! Đừng để nguội sẽ tanh !"

Cậu nhìn đĩa cá đã được cẩn thận lọc xương mà tâm tình không biết diễn tả thế nào.

Cứ nhìn nó đến khi anh lại lên tiếng hối thì mới từ từ nếm thử miếng đầu tiên, vừa đưa vào miệng đã tan, vị ngọt tươi rất ngon.
Chỉ là Cung Tuấn không chắc là ngon vì điều gì, tài nghệ của đầu bếp hay do anh tạo nên.

"Ngon không!? Phục vụ đã giới thiệu rất nhiều về món này, anh nghĩ em ăn thanh đạm thì sẽ thích nó!"

"Tôi có thể tự làm, cũng không phải con gái mà cần anh làm tất cả mọi việc."

Cung Tuấn ăn thêm, như vô ý nói, cúi đầu che đậy hai tai đang dần đỏ hồng.

"...là anh tự nguyện!!"

Giọng nói trầm ấm vang lên càng thêm ngượng ngùng ,cậu vờ như không nghe mà cuối đầu ăn thật nhanh.

Cung Tuấn ngẩng lên thì lại thêm đĩa tôm lột thật đầy, mỗi con đều to tròn bắt mắt, cậu nhìn người kia thấy anh đang loay hoay lau sạch tay .

"Anh không ăn !? Phục vụ tôi sẽ no à!?"

"Ăn ngay đây!"

Triết Hạn vui vẻ mỉm cười cầm đũa ăn phần còn lại trên hai đĩa lớn, mắt vẫn không rời khỏi cậu.

Buổi ăn sáng tràn đầy ái ngại sau đó chỉ trôi qua trong im lặng, cả hai vô thức đều ăn nhiều hơn như muốn kéo dài khoảnh khắc này.

.

Khi Cung Tuấn yên vị trên xe chuẩn bị được đưa về thì bụng đã căng tròn, no đến phải xoa nhẹ trợ tiêu hoá.

Cậu ngã lưng nhắm mắt thư giãn thì Triết Hạn mở cửa xe bước vào, đưa qua ly nước nóng , còn cẩn thận bọc một lớp khăn giấy bên ngoài sợ cậu sẽ bỏng.

"Cám ơn!"

"Ngủ đi! Đến nơi anh sẽ gọi !"

Triết Hạn khởi động xe lăn bánh, cứ phút chốc lại đảo mắt lướt qua Cung Tuấn.
Cậu nghe nói, nghiêng đầu nhìn anh không chớp đến khi người kia khó hiểu mở lời thì mới thôi.

"Sao ...vậy!?"

"Anh biết tôi ở đâu sao!?"

"..."

Cung Tuấn chờ nhưng mãi Triết Hạn vẫn chọn im lặng mà lái xe, cậu không ngăn được thất vọng nảy sinh trong lòng liền mang theo bực bội mà quay người đi.

Do đêm qua canh anh đến gần sáng mà rất nhanh cậu liền ngủ quên mất.

Lúc này Triết Hạn mới thở dài đầy ảo não, anh hiểu cậu cần một lời khẳng định nhưng dù thế nào anh cũng không dám vượt qua lằn ranh mỏng manh đó.
Nếu Cung Tuấn tha thứ chỉ vì hết tình cảm với anh, cậu muốn nhẹ lòng mà dứt khoát thì lúc đó anh sẽ thế nào!?

Anh tự hỏi mình có thể dằn lại khát khao bên trong mà thực sự buông tha cậu.

Anh chỉ sợ rằng không thể !

Để rồi anh lại đi vào vết xe cũ đem người giam lại mãi mãi.
Cho nên anh thà chọn tự mình gặm nỗi tương tư, ít ra lòng anh còn tia hy vọng thì sẽ không vì tuyệt vọng mà làm chuyện sai lầm.

.
.
.

Đưa cậu về đến nhà, Triết Hạn vẫn ngồi im hưởng thụ giây phút ít ỏi bên cạnh nhau.

Anh tham luyến nhìn ngắm cậu, thấy khí trời khá lạnh liền ra sau lấy chăn nhỏ định đắp lại thì Cung Tuấn nhạy bén đã mở mắt. Tính cảnh giác của cậu vẫn chưa mai mọt, một chút động liền thức dậy.

Triết Hạn nhận ánh mắt nghi ngờ kia thì chỉ đành cười khổ, lãng tránh nói .

"Về đến rồi!"

"Ưm! Cám ơn anh!"

Cung Tuấn vô cảm đáp, dùng tay vuốt lại tóc rồi bước xuống xe.

Trong khoảnh khắc chia xa ấy tình cảm trong lòng Triết Hạn thôi thúc mãnh liệt, anh liều mình giữ chặt cánh tay cậu lại.
Đối diện ánh nhìn khó hiểu của cậu chỉ có thể ấp úng gọi tên người thương.

"Tuấn Tuấn!..."

"Anh thực sự muốn thế nào !?"

Cậu chợt lớn tiếng gằn giọng, bất lực giật ra khỏi tay anh quay người khỏi xe. Lòng khó chịu khi đã cho anh cơ hội nhưng người kia cứ mãi chần chừ.

Triết Hạn thấy cậu nổi giận , bất chấp chạy theo cản lại, đứng đối diện người yêu mà tâm anh dao động không ngừng.
Anh hiểu Cung Tuấn, nếu lần này không mở lời e rằng cậu về sau sẽ thực sự tuyệt tình.

"Anh...chỉ muốn được bảo vệ em!"

"Bảo vệ!? Như thế nào!? Nhu nhược như trước giờ, trốn trong tối làm tất cả mọi việc! Trương Triết Hạn! Nếu là vậy thì Cung Tuấn tôi không cần!" - nhếch mép cười khẩy, cậu nói lớn rồi đẩy anh ra trực tiếp bước đi.

"Anh chỉ xin em đừng hận anh!"

"Hận!?"

Cậu nheo mắt nguy hiểm, bao nhiêu giận hờn đều trào dâng trong lòng.

Tiến gần nắm cổ áo anh kéo lại, Cung Tuấn gằn từng lời qua kẽ răng, thực sự muốn đánh con người ngu ngốc này một trận.

"Anh là tôi sao!? Làm sao anh biết tôi sẽ hận anh!?"

"..."

"Anh cút ngay cho tôi! Trở về làm con rùa của anh đi!"

Cậu mạnh bạo ném người ra, trực tiếp đuổi đi.

Cơn giận nuốt trọn lý trí nên Cung Tuấn không muốn tiếp tục day dưa, sợ sẽ lại động thủ với anh.

Triết Hạn lao đến ôm cậu từ sau, cường áp đem người giữ chặt.
Bây giờ anh tỉnh táo đến lạ, chỉ một lòng sợ cậu lại vùng ra và biến mất khỏi đời anh.

"Chỉ cần em muốn anh đều nghe theo, đừng đuổi anh đi !"

"Được! Bù đắp đi! "

"...."

"Một phát đạn anh đã trả. Còn việc đó ... để tôi làm anh, thế nào!? Chúng ta liền hoà nhau!"

Cung Tuấn nhếch mép thách thức, khi cậu đinh ninh anh sẽ giữ im lặng mà lùi bước thì hơi ấm thổi vào tai.

"Đều nghe em!"

Câu đồng ý như mũi tên ghim thẳng qua tim cậu khiến lòng chấn động, bất giác Cung Tuấn thấy mình chính là lấy đá đập chân, khiến bản thân thêm chật vật.

Cậu hắng giọng vùng về trước, vờ bản thân không ảnh hưởng gì mà quay lưng lại nói tiếp lời.

"Bây...bây giờ tôi không rãnh! Khi xong việc ở chi nhánh mới thì anh hãy tự đến !!Tôi đi đây!"

"N..."

Nhìn bóng lưng cậu trốn nhanh vào nhà bỏ qua nét mặt tinh anh đang nhếch mép nhịn cười của Triết Hạn.

Anh lắc đầu với tính tình sau bao năm vẫn không hề thay đổi của cậu, về tình cảm luôn ngây thơ và chân thành như vậy.
Làm bất cứ gì đều nghĩ cho cảm nhận của anh, Cung Tuấn sợ anh tự trách nên đưa ra đề nghị để hai người đều phạm chung lỗi lầm.

Như vậy thì không phải ngốc ngọt thì là gì!?

Nếu cậu có lòng, anh sao nỡ chối từ !

🌟 CHAP 15: tuần sau 🌟

😑 TUI BẬN QUÁ NÊN TRẢ BÀI CHAP NÀY TRƯỚC, CÓ THỊT HAY HOK THỊT THÌ CHỜ CHAP SAU TÍNH ĐI ~ NHA NHA 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro