10 năm đổi lại 1 hạnh phúc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cậu quyết định sẽ về nước hoàn toàn, đáng lẽ sau khi học xong cậu sẽ về nhưng vì bản thân chưa ổn nên cậu quyết định ở lại tới bây giờ. Chuyến bay của cậu được bay vào ban đêm lúc 7giờ30 , còn khoảng 1 tiếng nữa mới bay nên cậu tranh thủ tới gặp những người bạn của mình để tạm biệt thật ra bạn bè của cậu không nhiều chỉ tầm 5-7 người thôi nên tạm biệt cũng nhanh chỉ nghĩ là gọi để nói tạm biệt rồi thôi không ngờ vừa mới nói với 1 người trong nhóm xong thì cả team kéo đến sân bay tiễn cậu rồi bất quá trong tim cậu lại cảm thấy có 1 chút ấm áp .
-"Mày đi như vậy có tính khi nào bay qua đây thăm tụi tao không?
-" Tất nhiên là có rồi, dù gì tao ở đây cũng đã 10 năm rồi tao cần phải về."
-" Hay là mày kêu cả nhà mày bay qua đây ở đi, tụi tao không muốn xa mày tí nào."
-"Tao cần phải về.......vì 1 người."
-" Mày để nó đi đi 10 năm như vậy là đủ rồi để nó còn về với người của nó nữa."
-"Chị Dâu ...em biết nhưng mà em chẳng muốn xa nó tí nào xa vòng tay của em là nó gặp giông bão."
-"Mày làm như mẹ nó. Về rồi thì phải giữ gìn sức khỏe nghe chưa? Rồi tìm cách nói chuyện với người ta nếu chưa có người yêu thì mày cua lại cho chị , chị đợi đám cưới của mày."
Cậu gật đầu rồi ôm lấy từng người một sau đó đi lên chuyến bay dành cho mình. Chị Dâu là vậy đấy cậu còn nhớ lúc mới qua đây cậu bị 1 đám người vây quanh để lấy tiền, cậu lại không đưa nên xém bị đánh nhừ người may mà có người chị này  bảo vệ cậu rồi còn  giới thiệu cho cậu mấy người bạn chơi tới tận bây giờ cậu quý người chị này lắm tuy là có hơi ùm hung dữ một chút.
Cậu chọn chuyến bay đêm vì cậu rất thích ngắm bầu trời vào ban đêm , chẳng biết nữa nhưng mà nó thành lập cho cậu thói quen đó từ khi cậu qua đây có lẽ là bầu trời đó cũng như cậu đều là cô đơn như nhau. Cậu chọn cho mình tư thế thoải mái rồi xem phim nhưng mà xem tới nữa bộ thì cậu ngủ quên tới khi chuyến bay được thông báo chuẩn bị hạ cánh cậu mới thức giấc.
Cậu chẳng biết nữa chỉ là khi về tới nhà điều cậu nghĩ đầu tiên sẽ là đi thăm anh. Đi trên đoạn đường đó  có 1 chút cảm giác quen thuộc nào đó không tả nổi, phía xa xa kia là ngôi nhà mà anh với cậu đã từng có rất nhiều kỉ niệm dành cho nhau , căn nhà đó tuy không nhỏ cũng chẳng to chỉ là nó được phủ một lớp sơn màu xanh nhạt nhìn vào rất nhẹ nhàng cánh cổng thì màu đen hoa văn trên cánh cổng thì bắt mắt , cứ tưởng màu sẽ bị phai cửa sẽ bị sét hình như cậu nghĩ sai rồi tất cả đều được sơn lại cho nên nhìn rất mới giờ cậu mới để ý cửa bị khóa lại rồi.
Cậu vừa quay đi thì có 1 cậu bé vô tình đâm trúng cậu rồi ngã xuống đất tay chân bị đất cát dính đầy người "sao lại sao lại giống tới vậy...không lẽ"  đoạn suy nghĩ bị cắt đứt khi cậy bé òa khóc lên. Cậu luống cuống phủi đất cát trên người cậu bé rồi hỏi:
-" Sao con lại khóc chú chưa nói gì mà"
-" Híc híc híc híc ....con xin lỗi con đâm vô chú có đau không ạ?"  Vừa hỏi cậu bé vừa ngước mặt lên nhìn cậu "ể, sao lại giống người trong ảnh mà Papa để đầu giường vậy? ."
-" À, chú không sao lần sau đi từ từ thôi nhé lỡ té bị thương thì làm sao?" vừa nói cậu vừa  cười như trấn an cậu bé.
-"À, ba mẹ cháu đâu sao để cháu..." Cậu chưa nói xong thì giọng nói quen thuộc đó lại làm tim cậy hẫng đi một nhịp là người đó sao ...là anh
-"Tỏa Nhi, con chạy đi đâu vậy. Con có biết PaPa lo con lắm không con làm tức chết papa rồi. " Nói xong anh ẳm Tỏa Nhi lên vừa lúc đó cậu và anh vô tình chạm ánh mắt của nhau khung cảnh như đứng yên vậy người anh thương người anh nhớ gần 10 năm trời  đang đứng trước mặt anh , người cậu nhớ gần 10 năm trời đang ôm 1 cậu nhóc đứng trước mặt cậu anh ấy có gia đình rồi sao? Đang lúc cậu muốn lên tiếng thì -" Pa pa , papa quen chú này hả"  Anh chỉ gật đầu rồi mở cửa kêu Tỏa Nhi vào trong ngồi xích đu đợi anh Tỏa Nhi rất ngoan nha lật đật đi lại ghế ngồi rồi ngậm cây kẹo mà Papa cho hồi nãy.
Giờ chỉ còn lại anh và cậu , cậu cảm thấy có gì đó vừa đau lòng vừa khó chịu lắm phải nói gì bây giờ ? Hỏi là anh có gia đình rồi hay là anh không còn thương em hả hay là..... đang lúc trầm tư suy nghĩ thì cậu được anh ôm vào lòng cậu không biết nữa chỉ là cảm giác bây giờ cậu muốn người đàn ông này mãi mãi là của 1 mình cậu bất chấp tất cả chỉ muốn anh ở bên mình
-"Bé con, em biết anh đợi em lâu lắm không? Cho anh giải thích được không? Anh không muốn mất em nữa ,Bé con". Cậu gật đầu , im lặng ôm anh nhắm mắt lại như ý muốn nghe anh
-" Lúc mà em nói chuyện với Ba mình anh đã vô tình nghe được anh biết em không muốn đi là vì anh  , anh cũng không can tâm nhìn em rời xa anh nhưng anh không còn cách nào khác ngoài tự tay mình đẩy em ra, anh xin lỗi vì đã làm  tổn thương em rất nhiều nhưng anh không còn cách nào khác cả.... Anh cứ tưởng chỉ 5 năm thôi em sẽ về nhưng mà anh ngờ em lại đi tới 10 năm lúc đó anh như sập đổ hoàn toàn phải gần mất 1 tháng trời anh mới bình tâm lại . Khi nào em về anh sẽ lén đứng ngay góc cây trước nhà em mà ngắm cho đỡ nhớ anh lúc đó đau lắm Bé con ,mỗi đêm anh ngủ những giấc mơ của anh đều sẽ liên quan tới em còn những lúc ngủ không được anh sẽ dùng thuốc an thần rồi cho đến 1 ngày Tỏa Nhi đến bên anh , anh nhận Tỏa Nhi ở trại trẻ mồ côi chỉ là ngày hôm đó anh vô tình thấy bé con cười lên rất giống em cho nên anh xin nhận nuôi em nhìn xem có phải vừa giống anh vừa giống em không?  Cậu nghe vậy cũng tò mò nhìn qua phải bé con cười lên rất giống em....nhìn rất đáng yêu.
-"Đậu đỏ, em nhớ anh nhiều lắm có biết không?Em cũng có khác anh bao nhiêu chỉ là em vẫn muốn đợi anh vẫn muốn 1 lần nữa đến bên anh làm cho anh yêu em thêm 1 lần nữa. Nhưng mà em nghĩ không cần nữa rồi , anh mãi mãi là của  em .
Mọi chuyện năm ấy đều được hé mở chỉ là anh cần phải dùng 10 năm của mình để đổi lấy 1 hạnh phúc anh làm vậy chỉ để cho cậu có 1 tương lai sáng lạn ngay từ đầu khi yêu phải con người này anh đã tuyệt đối giao trái tim của mình cho Đậu xanh nhà anh và cậu cũng vậy . Tình yêu chính là như vậy trong tình yêu đều không thể tránh được 2 từ Hy Sinh. Chỉ là liệu sự hy sinh đó có xứng đáng không thôi.
Sau ngày hôm đó anh và cậu quyết định thưa chuyện với 2 nhà thật may là cậu và anh đều được 2 nhà đồng ý mà hình như Ba Mẹ cậu yêu quý chàng rễ này hơn cậu mà hình như cũng ngược lại bên nhà anh lại yêu quý cậu cực kì . Đám cưới được tổ chức rất ấm cúng không to lớn hay khoe khang gì chỉ mời bạn bè thân thiết đến để chung vui thôi ....Hạnh phúc rất đơn giản nếu ta biết yêu đúng người và chọn đúng người để gửi gắm cuộc đời mình cho họ.
...................
-"Tỏa Nhi , con đi về phòng mình đi mà, Papa năn nỉ á" từ hồi có cậu về ở chung Tỏa Nhi toàn  ngủ chung với Đậu xanh không, chẳng biết phải đuổi bé con này về bằng cách nào -"Con không về con muốn ngủ với Ba."
-"Đậu đỏ anh chịu khó qua phòng con ngủ nha, em cũng chẳng biết làm sao nữa."Cậu mà không có cách á chỉ là hahahahah cậu không muốn bị thịt giống tuần trước thôi nhắc mới nhớ tuần trước 3-4 ngày sau cậu mới xuống giường được, tức chết lão tử .
Đêm đó có 2 người ngủ hết sức ngon lành và có 1 người ùm thì ngủ cũng không ngon lắm"Đậu xanh, em đợi đó mai anh  cho Tỏa Nhi qua nhà ngoại rồi em biết tay anh".
............................
Halu và truyện đến đây là hết rồi🤣🤣🤣 thực ra truyện nó rất xàm và nhạt. Cho nên cũng không mong mình sẽ được nhiều người biết tới đâu ạ cho dù chỉ là 1-2 người đọc mình rất là trân quý, mình biết văn phong mình không được tốt nhưng mà 1 lần nữa cảm ơn mọi người đã đọc nó ạ. 💛.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww