10 năm đổi lại 1 hạnh phúc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là yêu hay là hận? Là thương hay là không và là nhớ hay là không nhớ ? Đau không, buồn không, bất lực không , mệt không và muốn buông không? Tất cả đều dồn cậu ấy vào con đường cùng. Anh bỏ cậu đi rồi , tại sao có những lời nói có những lời hứa chỉ để nói chỉ để hứa rồi để đó , hứa cho vui thôi sao? Giá mà người đừng hứa thì tốt biết mấy.
Anh bỏ cậu vào 1 ngày mưa tầm tã, cậu đứng đó nhìn bóng lưng ấy từng bước từng bước rời xa cậu , cậu đau lắm cậu muốn chạy lại ôm anh muốn nói với anh đừng đi nhưng mà sao bước chân hôm nay lại nặng nề tới vậy lại đau đớn tới vậy. Anh hôm nay tuyệt tình với cậu lắm chỉ nói "Chia tay đi, tôi với cậu không hợp nhau " rồi lại từng bước từng bước đi để cậu lại dưới bầu trời u ám kia và rồi 1 kia cơn mưa bất chợt ập tới trút xuống hết con người nhỏ bé kia, cậu bất lực rồi.
Khi yêu 1 ai đó bạn mới biết ở bên người đó bạn hạnh phúc biết bao , bạn được nuông chiều được bao vệ được người đó xem như là tất cả là thế giới của họ. Nhưng mà sao cái gì cũng không được mãi mãi chỉ được 1 thời gian thôi dù cho nó ngắn hay là dài nó cũng đủ làm con người ta chết đi sống lại. Trong tình yêu không phải cứ yêu  cứ thương nhau là ở bên nhau mãi mãi , nó nhiều khía cạnh lắm nhưng nếu tình yêu của cả 2 đủ lớn thì chắc chắn sẽ vượt qua hết , anh và cậu cũng vậy cũng nhiều lần cùng nhau vượt qua sóng gió  mà sao sóng gió này lớn quá cậu muốn cùng anh vượt qua 1 lần nữa nhưng chính anh lại  buông tay cậu ra , bỏ cậu 1 mình với cái sóng gió đó.
Anh ngày hôm đó đau lắm như ai lấy dao đâm vô tim anh vậy bất lực lắm kỉ niệm ngày nào bên nhau giờ lại ùa về bất chợt như ai lấy muối chà xát vào vết thương vậy, nó buốt tới tận cơn tim , ai nói anh không đau , anh đau lắm chứ nhưng anh không còn cách nào khác anh buột phải để cậu đi vì tương lai của cậu. Cách đây 3 ngày anh vô tình thấy cậu đứng nói chuyện điện thoại với ai đó nhìn thái độ của cậu có vẻ không thoải mái lắm anh thật ra không muốn nghe lén đâu nhưng mà do giọng cậu vang lên hơi lớn nên anh đã vô tình nghe được cuộc đối thoại của Đậu xanh.
-"Ba à, con đã nói là con không muốn đi mà."
-" Ba , ba phải hiểu cho con chứ con không muốn bỏ anh ấy con yêu anh ấy mà ba."
-"Ba đừng ép con."
Nói rồi cậu cũng cúp máy rồi vào nhà chỉ là cậu không để ý phía sau bức tường đó có 1 người đang đứng trầm tâm ở đấy. Và ngày hôm nay chính là câu trả lời của anh, anh muốn tương lai của cậu tốt hơn muốn Bé con của mình được hạnh phúc. Bé con em đi rồi sao? Em...em không ôm anh tạm biệt hả? Bé con, sống tốt nhé.....Anh yêu em!
Sau khi về nhà cậu cũng chấp thuận lời đề nghị của ba mình Đi du học 5 năm , " Ca, em phải đi rồi. Sống tốt nha anh, em yêu anh!"  nói xong câu đó cậu cũng lên chuyến bay dành cho mình rồi đi tới 10 năm sau mới quay về thật ra cậu có về nhà mỗi dịp tết nhưng mà chỉ được 2-3  ngày thôi là bay đi rồi , cậu muốn mình bắt đầu lại từ đầu, muốn yêu thêm 1 người nữa và mở lòng 1 lần nữa nhưng mà sao đau quá mỗi lần ai đó đến bên cậu làm bạn thì cậu sẵn sàng nhưng để tiến thêm 1 bước  thì cậu từ chối, đây là lần thứ 5 cậu từ chối 1 người vừa đẹp trai vừa có sự nghiệp trưởng thành lại chín chắn nhưng cậu lại không cảm nhận được cảm giác an toàn khi bên anh. "Ca, anh hay rồi cả đời này có lẽ em chỉ yêu 1 mình anh thôi , trái tim này nó thuộc về anh mất rồi. 10 năm rồi anh nhỉ  , Đậu xanh, nhớ anh ".
10 năm với cậu là thương nhớ vậy 10 năm với anh là gì? Là dằn vặt là thương nhớ là mong mỏi đợi chờ 1 người là muốn gặp nhưng lại không có can đảm để gặp , mỗi năm cậu sẽ về nhà 2-3 ngày để thăm gia đình anh biết nhưng không dám bởi vì anh sợ anh sẽ không kiềm được mà lại ôm cậu mất , cảm giác này nó khiến anh đau tới bật khóc" anh nhớ em lắm, bé con".
...................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww