Em yêu anh, Anh yêu em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 ngày rồi cậu không gặp anh  , cậu nhớ anh lắm nhưng cậu không thể nào quên được ngày hôm đó anh đã ôm 1 cô gái trước mặt cậu người đó còn là...còn là bạn của cậu , nực cười sợ mất mình mà làm vậy với mình, liệu suốt thời gian qua anh đã 1 lần nào thực sự yêu thương cậu không? Chính những câu hỏi đó cứ dồn dập trong đầu cậu làm cho cậu không thể nào yên ổn được ngày nào, hôm nay cậu muốn nói chuyện với anh, muốn anh giải thích với mình , chỉ cần anh nói là hiểu lầm cậu sẽ bỏ qua hết không truy cứu nữa. Cậu liền với tay lấy điện thoại trên bàn bấm vào dãy số điện thoại quen thuộc kia, nhắc mới nhớ anh cũng đã 3 ngày rồi không về nhà lo chết Đậu xanh rồi.
-" Alo, Đậu đỏ em muốn gặp anh, được không?"
-" Được, vậy chỗ cũ tôi đợi cậu."
Quái lạ hôm nay tại sao lại xưng hô xa lạ vậy? Đáng lẽ người nên xưng hô xa lạ đó là mình mới đúng chứ, Đậu đỏ ....anh thực sự muốn mất em sao? Chỗ cũ của họ chính là bãi cỏ xanh mượt ngày đó , chỗ đó gắn rất nhiều kỉ niệm của cậu và anh, còn có chỗ đó là chỗ lần đầu tiên cậu và anh thổ lộ tình cảm dành cho nhau. Cậu đi tới thấy anh đang ngồi giữa bài cỏ xanh mượt đó nhưng sao cảm giác kì quá lo sợ , đau lòng , hồi hợp còn có tại sao bóng lưng đó lại cô đơn đến vậy.
-"Ca, anh tới lâu chưa"
-" Không sao, tôi cũng vừa mới tới."
-" Ca, đừng xưng hô vậy nghe xa lạ quá. Nào ,em hẹn anh ra để cho anh giải thích á, nói đi em nghe nè." Vừa nói cậu vừa cười nhưng sau nụ cười đó nó không còn như ngày đầu nữa .
-"Đậu xanh, tôi không có gì để giải thích với cậu nữa, chia tay đi."
Nụ cười đó dần dần tắt hẳn, nước mắt lại bắt đầu rơi, cậu hiểu rồi không cần hỏi nữa hỏi nữa chỉ làm trái tim càng đau thôi, mệt rồi .
-"Được, sau này không có em phải giữ gìn sức khỏe, trời đang vào mùa lạnh nhớ mặc ấm đừng để bị cảm, đồ của em , em sẽ về tự dọn. Hạnh phúc nhé  , người em thương."
Nói xong câu đó câu lật đật chạy thật nhanh, chẳng cần biết chạy về đâu cứ chạy thôi chạy tới khi nào không còn sức nữa thì té , rồi thì tự đứng dậy không ai đỡ cậu nữa đâu không ai nữa đâu, mưa à sao lại có nước rơi xuống vậy? À, ra là nước mắt mà sao khóc nhiều vậy làm ơn đừng khóc nữa mà, đừng yếu đuối mà không ai quan tâm đâu"Về thôi, mệt rồi buông thôi" Sau khi về nhà cậu lập tức dọn quần áo vào vali rồi từ từ đi xuống nhà đau quá sao lại đau thế này phải xa anh rồi Đậu đỏ à, ngôi nhà này, nhà bếp này ,....sao toàn là kỉ niệm của chúng ta không vậy. Anh ,em phải đi rồi, anh ở lại mạnh khỏe. Xe vừa chạy thì anh cũng vừa về tới nhà, mở cửa ra thật sự rất trống rỗng, Bé con của anh đi rồi vậy cũng tốt không làm khổ Bé con nữa, Bé con anh xin lỗi Đậu đỏ nói không giữ lời..... Em phải sống thật tốt nhé, sống giùm phần anh luôn.
Ngày hôm đó anh có 1 cuộc hẹn với bác sĩ , dạo gần đây mắt rất hay đau còn có cả nhứt nữa lâu lâu lại không thấy gì nên anh quyết đinh đi khám bệnh thì ....anh bị chứng mù mắt đây là gia đoạn cuối của bệnh sau vài ngày thì mắt sẽ không thấy nữa cho nên anh cần phải chuẩn bị tâm lí. Vốn dĩ ngày hôm đó anh hẹn với cậu đi ăn nhưng không ngờ....anh đã nhờ bạn của cậu diễn 1 vở kịch và rồi....kết thúc thật rồi. Bé con , anh nhớ em.
Về phần cậu sau khi chia tay anh xong cậu xin gia đình cho bay sang Hàn Quốc để học tập về giúp gia đình , nhưng đâu ai biết cậu đi như vậy là để trốn tránh hiện tại, cậu đi để chữa vết thương của mình. Ngày cậu đi chỉ có gia đình và bạn bè thân thiết ra tiễn cậu, nhưng còn gì đó thiếu thiếu cảm giác không trọn vẹn. Ngày cậu đi chính là ngày anh chết tâm, cứ nghĩ cậu sẽ về nhà tiếp tục học tập anh sẽ lặng lẽ đứng ở 1 góc nào đó để nghe giọng cậu , nhưng mà .....
5 năm sau-------------------
Trở về với quê nhà thật thích nha, cậu giờ trưởng thành lên hẳn, cao được chút nhưng mà vẫn lùn hơn ai đó, tóc được nhượm màu hạt dẻ nhìn quả thực là đẹp trai nha. Ngày cậu về cũng như ngày cậu đi , vẫn trống trải và thiếu thiếu gì đó. Đang ăn  trưa thì cậu nhận được 1 cuộc điện thoại của ai đó , cậu liền bắt máy nghe
-" Alo, Đậu xanh cậu...cậu khỏe không?"
-"À, là cậu à tôi khỏe ."
-" Cho mình xin 1 cuộc hẹn với cậu được không?"
-"Ùm, được vậy cậu ra quán Cải Trắng trước đi, tôi tới liền."
Nói rồi cậu đi thay đồ rồi bắt xe đi lại điểm hẹn, không thay đổi gì mấy , có thay đổi chắc là con người. Tới quán cậu đẩy cửa vào , ngồi vào bàn  mà sao cứ sai sai cậu bây giờ im lặng hơn trầm mặt hơn trước rồi ùm còn lạnh lùng nữa.
-"Có chuyện gì,?"
-"Ùm, ngày hôm đó cậu hiểu lầm tôi với Đậu đỏ rồi , Đậu xanh."
-" Hiểu lầm? Tôi có cho anh ấy cơ hội giải thích mà, tại anh ấy không chịu nói tôi đành chịu cho dù hiểu lầm đi chăng nữa thì chúng tôi đã không còn là của nhau nữa rồi, bây giờ cậu nói với tôi có tác dụng gì? Tôi không trách cũng chẳng hận đó là điều cuối cùng tôi có thể làm cho 2 người rồi."
-" Đậu đỏ, anh ấy nhờ tôi diễn vở kịch này để cậu chịu rời xa anh ấy , bởi vì anh ấy hiện giờ không thấy được gì cả, mắt của anh bị mù rồi cho nên không muốn làm khổ cậu nên mới chọn cách làm tổn thương cậu, tôi rất  muốn nói nhưng mà anh ấy không cho. Giữa 2 người tôi biết phải làm sao lúc quyết định nói ra thì cậu đi mất tiêu rồi.
Cái gì Đậu đỏ của tôi , không không thể nào nhưng mà .....anh ngốc lắm Đậu đỏ, đồ ngốc nhà anh.
-"Đi đi, tìm anh ấy đi 5 năm là đủ với cậu và anh ấy lắm rồi, anh ấy nhớ cậu tới nỗi bây giờ gầy gò , xanh xao lắm á .
Cậu chỉ gật đầu thay lời cảm ơn rồi lao vào màn đêm chạy đến ngôi nhà mà mình từng ở với anh . Mà sao cảnh vật thì như ngày cậu đi nhưng người cậu thương thì đang từng bước từng bước sờ vào tường để đi vậy? Anh ....ngốc tới nỗi như vậy luôn hả? Cậu từng bước từng bước đi tới phía anh như cảm nhận có người anh chỉ nghĩ tới Hạt Bắp tới nên vui vẻ mà cười nói
"-Em ấy sao rồi, đã về nước chưa ? Có thương người nào chưa Bắp, em xem anh định ra cho gà ăn nhưng mà mò nãy giờ mới ra tới cửa....sao nay em im lặng vậy? Cậu ấy có chuyện gì rồi à? Em mau nói đi chứ?
-"Nói gì giờ? Chửi anh hay là đấm anh ? "
-" Em...em Đậu xanh....em về nước rồi à?"
-"_Sao anh ngốc vậy? Sợ làm khổ em mà anh lại tự tay đẩy em ra...anh ác lắm Đậu đỏ...".
Nói vậy chứ cậu chủ động ôm anh , ôm chặt lắm như sợ đây là mơ nói đi chửa vết thương nhưng nó có lành đâu? Nhớ, mà không dám nói. Nhìn người ta có người quan tâm cũng ghen tỵ chứ, có nhiều người tỏ tình nhưng cậu chỉ nói "Xin lỗi, tôi có người mình thương rồi"  Ngốc thật....nhưng mà em vẫn yêu.
-" Anh...anh mù rồi, em ...em đi đi  anh có người yêu rồi."
-" Xạo chó, người yêu anh đây chứ đâu. Em sẽ không bao giờ rời xa anh 1 lần nào nữa, có đuổi cũng không đi."
Nghe cậu nói vậy anh thực sự nhớ con người này lắm, ánh mắt, giọng nói, nụ cười tất cả đều nhớ lắm ....nhớ tới nỗi mỗi lần ngủ đều mơ thấy cậu ấy. Anh thực sự không muốn cậu rời xa mình nữa anh ôm lấy cậu trao cho cậu 1 nụ hôn nhẹ nhàng rồi lại ôm nhau cậu chỉ nói 1 câu thôi  nhưng lại khiến anh hạnh phúc tới bật khóc
-"Em sẽ là ánh sáng của anh, Đậu xanh  đã nói sẽ bên Đậu đỏ suốt đời suốt kiếp, Em yêu anh!"
................
"Đậu xanh, cảm ơn em đã cho anh ở bên em thêm 1 lần nữa, Anh yêu em".
"Đậu đỏ, đồ ngốc nhà anh.
............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww