Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông qua đi xuân lại đến, ánh nắng đan xen từng tầng mây nhuộm một mảng trắng sáng chiếu xuống những chồi non còn ướt lệ tạm biệt nàng đông. Muôn hoa lần nữa diện những bộ váy muôn màu tô sắc cho đất mẹ, từng đôi én bay lượn chải chuốt mái tóc xanh lam của người. Khắp nơi nhộn nhịp đón năm mới, ai ai cũng có việc cần làm thật khiến ta cảm thấy vô vị. Dạo bước ngang qua từng con phố, dù đã cách nhiều thế kỉ tất cả đều khác nhưng nó vẫn mang sự ấm áp mà ta chỉ có thể thoáng qua mà  cảm nhận. Theo trí nhớ ta đến tiệm bánh đã hơn trăm năm mới quay, đúng lúc ta đang phân vân chọn vị gì thì giọng nói thân quen vang lên.

" cô chủ lấy cháu hai bánh tiramisu"

Cô chủ: " hôm nay Trí vẫn chọn món bánh ấy sao, có nhiều loại khác ngon lắm cháu nên thử"

" vâng cảm ơn cô nhưng bạn cháu thích nhất là bánh này"

Chàng trai cười ngây ngô đáp lời cô chủ, ánh mắt ánh lên niềm vui cùng yêu thương khi nhắc đến thiếu niên ấy. Mua bánh xong ta đi theo Trí, hắn và vị thiếu niên tay trong tay đến Chùa thắp nhan thỉnh cầu ,rồi lại đến công viên tiếp theo là rạp chiếu phim. Đi đến nữa ngày mặc dù khá mệt nhưng họ rất vui, nụ cười ấy ánh mắt đó thật khiến người khác vui lây mà.

"Trí ơi chiều nay đi biển đi, tớ muốn ngắm hoàng hôn cùng cậu".

"Vậy chiều nay đi đi".

................

Ánh chiều dương phủ xuống đỏ rực một mảng trời nhuộm hồng những áng mây lạc lối. Hoàng hôn lững lơ dần rơi xuống biển sâu, làm ta nhớ đến câu truyện phía sau của Sơn tinh Thủy Tinh.

"Trí cậu có biết câu chuyện về nàng Tiên Tử không ?".

"Tớ chưa được nghe".

"Vậy để tớ kể cho cậu nha".
"Có nàng Tiên Tử đem lòng yêu Thủy Tinh nhưng Thủy Tinh một lòng thương Mị Nương. Sau khi Thủy Tinh thất bại hắn đã giam mình dưới tận cùng của đại dương, Tiên tử vì quá yêu hắn nên đem thân mình gieo xuống biển muốn đem yêu thương này giao cho Thủy Tinh. Tiếc thay nàng chỉ là phàm tục đi chưa đến nữa đường đã ra đi trong lòng biển lạnh lẽo mà Thủy Tinh hắn có hay. Theo đuổi đóa hoa kiều diễm mà bỏ đi tấm chân tình. Vì thương cho nàng, vị tiên nhân đã đem linh hồn của Tiên Tử hóa thành ánh hoàng hôn, thứ ánh sáng nhẹ nhàng dịu dàng chất chứa tình yêu ly biệt mong sẽ cho Thủy Tinh hơi ấm nơi biển sâu. Nhưng vì ánh sáng ấy quá yếu ớt nên chẳng thể đến Thủy Tinh. Nên mỗi khi hoàng hôn đều rất đẹp, rất lãng mạn nhưng cũng thật bi ai ".
Tất cả đều chìm trong yên lặng sau khi nghe câu chuyện chỉ còn tiếng sóng vỗ ồ ào như than khóc cho nàng Tiên Tử. Lâm Hữu Trí bỗng dừng bước, hắn quỳ một gối dưới cát nâng bàn tay phải của chàng thiếu niên đeo lên ngón áp út một chiếc nhẫn bạc được trang trí đơn giản bên trên còn khắc " Lâm Hữu Trí" nhẹ nhàng hôn lên đôi tay ấy mà nói.
     "Tớ không thể cho cậu lời hẹn nào, tớ sợ mình nói ra rồi lại không làm được".
      "Chiếc nhẫn đấy cũng không phải tín vật định tình. Nó đại diện cho tớ, thay tớ bên cậu".
     "Vật định ước của tớ sau này cậu sẽ biết".

Thiếu niên nở nụ cười ôn hòa ngồi xuống bên Trí cất lời.

"Cảm ơn cậu".

Hai người ngồi tựa vai vào nhau lặng nhìn hoàng hôn dần chìm trong bóng tối. Chẳng ai nói một câu cứ thế tận hưởng khoảng thời gian bên nhau mà lưu giữ trong lòng.

------------------------------------------------------...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro