Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ĐỪNG ĐỂ NÓ ĐI"
Người đang tức giận quát lên tên là Tuấn Anh.
Cô gái tên Lê Thư liền lên tiếng "Nhưng là bạn của chúng ta mà".

Tuấn Anh: " NHƯNG TAO GHÉT THẰNG TRÍ !".

Diệu Nhi :" Sao cậu ích kỉ thế, cậu ấy đi chung với chúng ta nào có đi riêng với cậu đâu mà không cho".

Nhóm bạn cứ thế tranh cãi ồn ào, mà mọi chuyện đều hướng về Lâm Hữu Trí.

Vị thiếu niên lúc nào cũng như hình với bóng với Trí có chút nhíu mày nói với cái tên đang làm loạn kía " Nếu cậu không thích thì có thể đi một mình. Còn cậu đi hay không bọn này quan tâm chắc, tự đề cao bản thân quá rồi".

Lâm Hữu Trí đứng bên cạnh xoa xoa thái dương mệt mỏi cắt ngang câu chuyện ồn ào.
" Thật phiền, tôi có thích mấy vụ đi chơi này sao? Không cần bạn không cho, tôi cũng chẳng muốn".
"Chuyện vui mà mấy người bảo tôi đây sao? xem thật đau đầu".
Lâm Hữu Trí nhìn cậu trai kia cười khẩy một cái rồi rời đi.
Tất cả đều im lặng nhìn chàng trai kia thật phiền phức. Một cậu bạn tên Quốc Thiện tức tối cũng lên tiếng:
"Biết thế đã không rủ mày. Bọn này đã dự định đi picnic, muốn mời Trí nhập hội từ lâu nhưng lúc nào cũng bị từ chối. Nay có cơ hội thì bị mày phá".
Người đó đang ủ rũ như sực nhớ ra điều gì quay lại nhìn chàng thiếu niên vui mừng hô lên:
" À đúng rồi, Trí nghe lời cậu nhất. Chỉ cần cậu nói thì cậu ấy sẽ đi".
Chàng trai nhìn thiếu niên đầy chờ mong nhưng đáp lại là một lời hờ hững của y.
"Trí không đi thì tớ cũng không".
Nói xong liền chạy theo hướng Lâm Hữu Trí rời đi.
..........
"Trí, đợi tớ với" vị thiếu niên mệt nhọc kêu lên.
"Cậu có sao không, tớ đi mua bánh cho cậu mà" hắn yêu chiều nhìn cậu thiếu niên, tay thì xé gói bánh.
" a đi nào, tớ đút cậu" thiếu niên ngoan ngoãn ăn hết cái bánh rồi mới nói chuyện quan trọng.

"Chiều nay cậu đến nhà tớ, rồi hai bọn mình đi chơi không thèm đi với mấy người kia".

Lâm Hữu Trí ôn nhu nhìn người bên cạnh vẫn đang chờ hắn cười đáp.
"Ừ chiều tớ đến".
...........
Nắng chiều dịu nhẹ hôn lên mái tóc hơi loạn của vị thiếu niên phảng phất vài cọng ánh vàng kim, ánh nắng làm tôn lên nước da vốn đã trắng càng thêm trắng sáng. Gương mặt thanh thuần không vướng trần tục điềm đạm mang nét cười nhẹ, đôi mắt đen nhánh thâm sâu chăm chú nhìn chiếc nhẫn khó đoán được tâm tư, dáng vẻ cậu lúc này ôn nhuận như ngọc toát lên khí chất thanh cao bất phàm.
"Suy nghĩ gì mà trầm tư vậy, tiểu chân tâm" giọng nói trầm khan đầy từ tính mang hơi thở nam tính phả lên vành tai vốn nhạy cảm của thiếu niên làm ửng hồng.
"Không nói cho cậu biết" thiếu niên e thẹn cuối đầu " giờ chúng ta qua trường chơi đi".

" được".

Ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá chiếu lên đôi thiếu niên đang ngồi dưới gốc cây đập quả bàng, tiếng cười đùa điểm phá không gian yên tĩnh nơi trường học.

"Trí cậu ăn đi, nó có vị béo béo bùi bùi 1 chút mặn và thơm".

" um ngon thật".

"Tớ biết là cậu sẽ thích mà. Ăn xong tớ chỉ cậu tập chạy xe đạp".

"được".
............
Hình bóng một thiếu niên chạy chầm chậm giữ yên xe cho chàng trai khó khăn giữ thăng bằng, nặng nề đạp từng vòng bánh xe.
"Trí cậu đạp nhanh lên một chút đi".

"Nhưng tớ sợ té" khí thế nam tính bay theo làn gió chỉ để lại một đứa trẻ nhút nhát, thật khiến ta khó nhịn được cười mà.

"Không sao, có tớ giữ".

"Nhưng cậu nhớ giữ đó nha" Trí run run dặn dò.

"Ừ tớ giữ".
Chạy chậm theo Trí thì chàng thiếu niên lén lén bỏ tay ra nhìn chàng trai chậm bước chạy xa dần, trong lòng tỏa niềm vui.

"Cậu còn giữ đó không?".

Thiếu niên tươi cười hét lớn "CÒN, CẬU CỨ CHẠY TIẾP ĐI".
Ngoài dự liệu Lâm Hữu Trí quay đầu lại mà chẳng thấy thiếu niên đâu, hắn hoảng sợ nhưng chân càng lúc càng đạp nhanh. Phía trước là cô hiệu phó, hắn đâm đầu lao thẳng về phía cô kêu lớn "TỚ KHÔNG BIẾT DỪNG, CÔ ƠI NÉ RA".

Sắp đâm vào cô, hắn nhanh quẹo tay lái phóng vào bồn cây, ngã nhào về phía trước. Vị thiếu niên lo lắng chạy về phía Trí, xem xét vết thương mà thở nhẹ nói "Hên thật chỉ trầy xước nhẹ, cậu hay thật chạy như vậy mà té chỉ bị chảy ít máu".
Lâm Hữu Trí rưng rưng nước mắt, giọng điệu làm nũng oa oa.
"Nhưng tớ đau, rất rất đau".
Thiếu niên liền kéo Trí về nhà tỉ mỉ băng bó vết thương "Trí còn đau không, lát nữa tớ đạp xe chở cậu đi chơi nha".
Hữu Trí cuối mặt tay dụi mắt giả khóc, giọng nói rên khẽ mà trả lời.
"Đ..ược".

........

"Trí lên xe tớ chở cậu đi".

Hai thiếu niên dạo quanh con đường đất, cây cối hoa lá bên đường tô một tầng sắc vàng. Những chiếc lá phong theo nàng gió rời cành bay về phương xa, Lâm Hữu Trí giơ tay đỡ lấy chiếc lá trong không trung.
"Thật đẹp".

"Trí vui không?".

"Vui, có cậu bên cạnh thật tốt" Lâm Hữu Trí vòng tay qua ôm eo thiếu niên, đầu dựa vào trên lưng y chầm chậm khắc ghi khoảng khắc này vào tim. Thời khắc này thật yên bình, đẹp hơn cả mộng vì đây là chân thật.

"Trí này" thiếu niên dặn dò " Sau này cậu cũng cần có bạn đừng chỉ có mình tớ, lỡ không có tớ thì cậu cũng còn bạn khác để bầu bạn"

Hữu Trí chẳng suy nghĩ nhiều mà đáp " tớ chỉ cần cậu là đủ"

Nhưng thiếu niên cứ cằn nhằn mãi nên Hữu Trí cũng phải đồng ý.

Ngày đó trời trong xanh, những áng mây hồng thêu lên nền trời, én từng đôi chao lượn nhìn bầu trời thật yên tĩnh nhưng đây chỉ là sự bình yên trước một cơn bão lớn. Một lát sau mây đen kéo đến, sấm rền dữ dội, gió gao gắt ầm ầm, một trận mưa bất ngờ đổ xuống. Hai thiếu niên một người vội vàng đạp xe còn người kia lấy áo che cho cả hai, cuối cùng họ dừng chân trước một căn nhà đã đóng cửa.
"Trí mưa lớn quá, phải một lát sau mới về".

"Không sao tớ chẳng vội"

Mưa càng lúc càng lớn, gió càng mạnh. Thiếu niên vì dầm mưa ướt hết cả người nên phát run.

"Cậu lạnh sao, để tớ ôm cậu"

Hai thân ảnh dán sát vào nhau cảm nhận hơi ấm của người kia. Trong không gian hữu hạn lại chớm nở những rung động vô hạn, hai trái tim riêng biệt lại đồng điệu nhịp đập ngâm lên khúc dạo đầu thứ tình cảm thanh xuân nhẹ nhàng mà sâu lắng.

Mưa cứ rơi mặc kệ lòng ai, gió cứ thổi dẫu ai có níu.

Đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì. Hữu Trí cuối đầu gần môi thiếu niên chần chừ, khuôn mắt anh tuấn như bị quấy nhiễu mà có phần đỏ hồng, đôi mắt màu hổ phách thâm tình mà nhìn thiếu niên ôn hòa trong vòng tay.

Dưới mái hiên xưa hai người trao nụ hôn đầu, nụ hôn thanh xuân mang tâm tư tuổi trẻ của hắn dành cho người thiếu niên tựa sương xa đọng trên cành hoa, thanh khiết trong trẻo chẳng vướng trần tục chỉ đơn giản là môi đặt lên môi nhưng tâm động không thôi. Lâm Hữu Trí yêu thương thiếu niên hơn bất cứ ai, ngoài cha mẹ thì thiếu niên chính là chân tâm của hắn. Kiếp này chẳng nói một lời yêu thương, đem yêu thương hòa trong từng hành động, ánh mắt nhu tình chỉ khi ở bên thiếu niên mới thấy được.

Thiếu niên đưa bàn tay vì lạnh mà có phần trắng hứng từng hạt mưa mà hỏi Hữu Trí.

"Cậu có thích mưa không ?".
Không để hắn kịp trả lời thiếu niên nói tiếp "Còn tớ thích lắm, mưa lạnh có cậu che, gió rét có cậu ôm ấm. Quan trọng hơn đó chính là có cậu bên cạnh, mọi khó khăn chính là kỉ niệm minh chứng tớ và cậu luôn cạnh nhau".

Lâm Hữu Trí cưng chiều thiếu niên, thanh âm trầm thấp chỉ đủ để thiếu niên nghe:
"Tớ thích mưa vì trong lòng tớ có cậu".

Chẳng cầu danh cao xa vời chỉ trân trọng người trước mắt, có thể cùng người đi bao xa chính là hạnh phúc mà Lâm Hữu Trí có được.

"Ký ức có cậu, là thứ đời này chẳng thể quên".
------------------------------------------------------...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro