Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng chảy thời gian cứ thế mà trôi đem theo hương phượng lại nở rộ lần nữa. Tháng năm là thời điểm ôn thi quan trọng, trong không gian yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng gió thì thầm cùng hàng cây, tiếng thầy cô giảng bài.

Thật tĩnh lặng,.....
Thật ra ta cũng tứng là một thiếu niên vô tư, từng có tri kỷ, cũng có một mái nhà luôn chờ đón ta chở về......nhưng đó là chuyện của 10000 năm về trước. Ta sinh ra đã khác người, cơ thể dừng phát triển ở tuổi 18 có thể nói là bất lão nếu không gặp biến cố sẽ bất tử đồng thời năng lực có thể du hành qua các thế giới, thâm nhập ký ức của người khác và lưu trữ nó.

Thời gian bào mòn đi những người ta yêu thương, tận mắt nhìn họ rời xa mà chỉ có thể nắm tay họ cho đến lúc nguội lạnh, đem ký ức đẹp nhất mà lưu lại. Từ đó ngôi nhà ấy cũng chẳng có người chờ, cũng chẳng còn người thấu lòng. Nhân gian như kịch, vui buồn phất tay mấy kiếp yêu hận, hạ lớp son phấn được mấy đời hồng nhan ?.

Trong chuyến du hành ta đã thấy bao nhiêu hợp ly có biết nhiêu kẻ nói yêu người kia đến vô cùng nhưng lại bước vui theo kẻ khác, có người chẳng có tình cảm lại sánh đôi bên người yêu mình. Liệu lời yêu đường mật kia sẽ ngọt bùi đến đâu, đến cuối đời còn vương hương trên mái tóc xưa? Hay chỉ là ngọn lửa dữ dội khi mới bắt đầu, về sau chỉ còn đống tro tàn?.

Kẻ say tình đời nào chẳng gặp
Tin vào lời nói tựa hương hoa
Hoa sớm nở sớm tàn hương cũng vậy
Ái tình nhân thế mộng chẳng đành
Ngươi sớm tỉnh mộng ắt tại người

*RENG RENG RENG....* âm báo ra chơi đánh tỉnh ta khỏi dòng suy tư. Không gian yên tĩnh mới đây thôi đã chìm trong tiếng nói chuyện rộn rã của học sinh. Ta lướt qua bao người lại được thấy chủ nhân của mảnh ký ức này đang cùng thiếu niên kia rất hạnh phúc. Đoán xem họ đang làm gì? Chính là học tập, thiếu niên có chút khờ khạo khi gặp bài toán khó, ánh mắt có chút nhiễu loạn mờ mịt, kéo kéo tay áo Lâm Hữu Trí.

" Trí chỉ tớ bài này với ".

Hữu Trí nhẹ nhàng cầm tay thiếu niên viết cách giải, ôn tồn chỉ bảo thiếu niên. Ánh mắt quá đỗi ôn nhu, tình ý yêu thương không khó để nhận ra, mà những hành động ấy chỉ mình thiếu niên mới được nhận làm cho các cô nương tuổi mới lớn có chút ghen tỵ mà cảm thán.

"AAA ngày nào cũng thế riết rồi coi chúng mình là cây cỏ sao?" Một cô gái than lên.

Cô gái bàn bên" chắc họ quen nhau rồi, không thấy chiếc nhẫn ngón áp út sao?"

Cô gái khác cũng lên tiếng" U A thật sao, món cẩu lương này quả thật ngon, mị thích à nha" cô gái cười xấu xa.

"Hai người họ hợp nhau quá đi, toàn là tuấn mỹ thiếu niên, tớ ủng hộ hai người" lại là một cô gái nữa.

Tiếng cười đùa cứ thế bàn tán vang khắp lớp, lọt vào tai của kẻ không nên biết, ánh mắt tà ác mang theo ý cười mà nhìn họ.

Thiếu niên nghe được chẳng biết có phải chạm đúng tâm tư mà mặt đỏ tía tai càng cuối thấp đầu, dáng vẻ ôn nhuận, thanh khiết bất phàm.
"Cậu thật xinh đẹp" Hữu Trí xoa nhẹ mái tóc đen có phần nâu vì cháy nắng, thủ thỉ với thiếu niên vẫn cuối mặt.

"Nghe đi họ đang chúc phúc cho hai ta".

"Đừng ngại, nhìn tớ đi. Trong mắt cậu chỉ cần có tớ, đừng để tâm vì mấy chuyện bên ngoài".
Hữu Trí yêu thương thiếu niên nên mọi hành động của y hắn đều để lòng.

Thiếu niên không thích gì? Hắn đáp "khổ qua".

Thiếu niên thích gì? Hắn đáp "Bánh ngọt, thích nhất là tiramisu".

Thiếu niên thích chơi gì? Hắn đáp "Bóng rổ".

Thiếu niên buồn điều gì? Hắn đáp "Bị trêu chọc".

Thiếu niên sao vui vậy? Hắn đáp "Được đi chơi".

Thiếu niên thích ai? Hắn đáp "Tiến Đạt, Duy Vũ, Thùy An".

Ai là người quan trọng của thiếu niên? Hắn đáp "gia đình".

Ai là người thiếu niên yêu? Hắn phân vân, ngập ngừng rồi lại im lặng.

Thiếu niên ấy chưa bao giờ cho ai biết tâm tư của mình. Dù lòng có dậy sóng thì vẫn một dáng vẻ bình ổn, trước mắt có biến cố vẫn lặng thinh. Vậy những lới nói của bạn cùng lớp có thật làm thiếu niên ngại ngùng không?

*RENG RENG RENG....*
Giờ ra chơi đã hết, tiết tiếp theo là môn thể dục. Hôm nay thầy sẽ kiểm tra học kì, đề thi chính là chạy một vòng khu phố. Học sinh đều vào vị trí, tiếng còi vang lên báo hiệu xuất phát. Có người thì cấp tốc chạy, người thì chạy từ từ, Hữu Trí chạy cùng thiếu niên. Hai người dọc đường bàn tán đủ chuyện làm cho bài kiểm tra có phần dễ chịu.

Được nữa con phố thiếu niên có chút đuối sức, Hữu Trí kéo thiếu niên vào ngồi ven đường còn bản thân chạy vào tạp hóa gần đó mua hai lon nước. Khi quay lại trước mặt hắn là một mỹ cảnh khó mà không động lòng.

Ánh nắng soi rõ từng đường nét cơ thể đẹp như tượng điêu khắc, mồ hôi trôi đi lớp bụi trần để lộ nước da trắng sáng. Khuôn mặt thanh tuấn vì nắng có chút phiến hồng, đôi mắt tựa như sự giao thoa giữa ánh trăng cùng mặt nước vừa trong trẻo dịu dàng lại sâu thẳm. Dưới lớp áo cánh xương hồ điệp tinh xảo như ẩn như hiện toát lên vẻ phong trần thế tục, vòng eo thon gầy một tay cũng có thể ôm trọn.

Ngẩn người nhìn cảnh xuân trước mắt, hắn tâm loạn như ma, mặt hồng tai đỏ, miệng lắp bắp gọi thiếu niên.

"Cậu...cậu...uống nước..nước...đi".

Thiếu niên mệt mỏi nhận lấy, uống vãi ngụm nhưng chẳng đỡ hơn chút nào.
"Cậu...cậu...lên..lưng...tớ..tớ..õng..õng.. cậu".

"Nhưng tớ nặng lắm".

"Nhanh...nhanh..lên..tớ cõng...ứ....ẽ..trễ".
Thiếu niên ngoan ngoãn để Lâm Hữu Trí cõng, xúc cảm da thịt khiến hắn như máu xông lên não, mặt đỏ bừng. Suy nghĩ trống rỗng, nói lắp càng lợi hại.
" ớ..t..tớ...i...i..đ..đi..a..nh..na".

"Trí bị sao thế?"
"Không khỏe chổ nào sao?"
Lâm Hữu Trí chỉ lắc đầu mà chạy về đích.
Sau tiết học đó hắn cả buổi đều im lặng, dù thiếu niên có hỏi thế nào thì hắn cũng chẳng lên tiếng, mỗi khi thiếu niên đụng vào là mặt hắn lại đỏ bừng.
Cứ thế một ngày kết thúc trong sự ngại ngùng của một chàng trai mới lớn nha.

------------------------------------------------------...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro