Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*CHÁT*
Một dấu tay đỏ lừ in trên mặt Lâm Hữu Trí.

"MÀY THẬT KINH TỞM, TRÁNH XA CON TRAI TAO RA".

"BA MẸ MÀY NUÔI DẠY MÀY TRỞ THÀNH MỘT THẰNG ĐỒNG TÍNH SAO? HÈN GÌ NHÂN CÁCH CỦA MÀY BÓC MÙI HÔI CỦA RÁC".

Thiếu niên mới từ phòng chủ nhiệm nộp bản tự hành kiểm về, thấy trước lớp tập trung đông đúc liền xen vào thấy Hữu Trí bị đánh lập tức vào ngăn lại.
"MẸ, sao mẹ đánh cậu ấy".
Mẹ của thiếu niên giận dữ trừng mắt nhìn con trai mình lo lắng cho thằng nhóc như dầu đổ vào lửa, bà ta nói như quát lên.
"TAO CHO MÀY CHƠI VỚI LOẠI NGƯỜI ĐÓ SAO? CÒN DÁM LO CHO NÓ".

"MÀY YÊU AI KHÔNG YÊU LẠI ĐI THÍCH MỘT THẰNG CON TRAI".

"LUÂN THƯỜNG ĐẠO LÝ Ở ĐÂU, MÀY CÓ BIẾT MÀY ĐANG LÀM TRÁI QUY LUẬT TỰ NHIÊN KHÔNG?".

"THẬT BỆNH HOẠN".

"NHÀ TA CÓ LÀM TỘI ÁC GÌ SAO MÀ LẠI SINH RA MỘT THẰNG ĐỒNG TÍNH".

"THẰNG KIA CHÍNH MÀY LÀM CON TAO HƯ, SAO MÀY ÁC THẾ !".

Xung quanh bàn tán xôn xao tạo thành tạp âm ồn ào khó chịu. Người phụ nữ tàn ác dùng chân đạp Hữu Trí đang ngồi dưới đất, cú nào cú đấy dứt khoát tàn nhẫn.

"THỨ TÌNH CẢM KHÔNG PHẢI LOÀI NGƯỜI NÀY MÀ CŨNG TỒN TẠI SAO?".

Thiếu niên vội vàng đỡ lấy chân mẹ thì bị ả hung ác kéo đầu ra chỗ khác, thiếu niên vùng vẫy kêu khan.
"Mẹ Ơi Đừng Đánh Cậu Ấy"
Lâm Hữu Trí lê người qua bên thiếu niên, tay gắt gao nắm bàn tay đang kéo tóc thiếu niên mà vặn mở. Ngữ điệu nghiêm nghị, mạnh mẽ:

"Tôi không biết các người gọi chúng tôi là gì, đồng tính cũng được, quái dị cũng được, bệnh hoạn cũng chẳng sao".

"Tôi chỉ biết rằng trong vô số người, tôi gặp được cậu, vô thức đem lòng thích cậu, mà cậu ấy tình cờ là con trai, đó chính là duyên".

"Tôi mặc cho các người phân biệt, phân chia rạch ròi, nhưng tình cảm của tôi dành cho cậu ấy các ngươi mãi chẳng đong đếm cân đo, vẫn mãi chỉ là kẻ ở ngoài".

"Các ngươi hiểu gì về LUÂN THƯỜNG ĐẠO LÝ".

"LUÂN THƯỜNG ĐẠO LÝ là 5 điều quan trọng mà đức Khổng Tử cho rằng: Làm người phải có nhân, nghĩa, lễ, nghĩa trí, tín mới đáng và mới thực sự là người quân tử. Chúng tôi chẳng làm trái điều nào sao có thể gọi là trái LUÂN THƯỜNG ĐẠO LÝ".

"Quy luật tự nhiên? Chẳng phải chính là vòng luân chuyển vô hình. Thế giới muốn hình,vô vàn điều lạ, quy luật tự nhiên chính là cho họ một tia sáng trong ngàn vạn điều, hướng dẫn hành vi của con người đi đến sự công bằng và đúng đắn.

Trong định nghĩa của Cicéron phải là hiện thân và đồng nhất với công lý, là để phân biệt giữa công bằng và bất công, là cách để xóa bỏ sự đồi bại và khuyến khích đạo đức. "

"Chúng tôi thích nhau là chuyện bình thường giữa hai con người, chỉ là không phải nam nữ mà là nam nam. Quy luật tự nhiên có vô vàn ý nhưng chung quy chính là những quy luật tuần hoàn vô hạn rào chắn đạo đức, hành vi của con người. Chẳng có quy luật nào ép nam phải yêu nữ, cũng chằng phải tội lỗi khi hai người nam thích nhau".

Cả lớp chìm vào trầm ngâm, vài phút bình yên thanh thoát trôi qua, tiếng xầm xì to nhỏ của các học sinh lại nổi lên, mỗi người một ý khó phân tranh.
"Ừ đúng rồi họ có làm gì sai đâu".

"Người mẹ đó ra tay cũng thật ác".

"Nhưng mà hai người con trai yêu nhau thì có hơi lạ".

"Tớ thấy họ thật đẹp đôi ấy chứ, học hành cũng là nhất nhì, họ yêu nhau đâu ảnh hưởng đến học tập mà còn giúp nhau tiến bộ thì người mẹ có cớ gì phản đối".

"Đúng ấy họ yêu nhau tớ thấy dễ thương lắm ý".

"Người mẹ đó ăn nói cũng thật thô thiển, hở ra là động tay đánh người, là dân chợ búa sao".

Cứ nghĩ chuyện đã lặng, ánh mắt kì thị cũng dần lắng xuống nhưng tiếng gào thật to rống lên như dã thú đến thu hút ánh mắt.

"NÓ CHÍNH LÀ ĐỒNG TÍNH, BÊ ĐÊ, KHÔNG PHẢI NGƯỜI".

"PHẢI TRÁNH XA NÓ, BỆNH ĐỒNG TÍNH DỄ TRUYỀN NHIỄM".

"LÀM GÌ CÓ CHUYỆN TÌNH CẢM GIỮA HAI NGƯỜI NAM".

"CÔ ƠI CÔ NÊN ĐEM BẠN ẤY ĐI CHỮA TRỊ ĐI".
Tuấn Anh quơ tay múa chân, lòng không cam nhìn người khác chấp nhận Hữu Trí. Chuyện xảy ra hôm nay cũng đều một tay Tuấn Anh dựng lên, muốn chính là mọi người xa lánh Trí, không thể thất bại được.
Người mẹ tay nắm thành quyền ra sức đấm lên gương mặt điển trai của Trí vừa hét.
"TRÁNH CON TAO RA".

"BỆNH HOẠN".
Máu mũi từng dòng thi nhau chảy, trên mặt và lòng ngực toàn vết bầm tím, tay đầy vết cào báu, chiếc áo trắng tinh lấm tấm những vệt máu đỏ tươi. Bà ta chẳng biết điểm dừng, quơ tay lấy cái bảng tên lớp một phát bổ xuống đầu Hữu Trí,  huyết dịch đổ đầy nhuộm đỏ khuôn mặt chẳng biểu tình của hắn. Nhưng Lâm Hữu Trí vẫn cam chịu, vì **trong lòng tớ có cậu** mặc cho người phụ nữ như điên phát hỏa lên người hắn mà chẳng thán một câu, tay cầm chặt thiếu niên giấu sau lưng sợ bà ta sẽ đánh thiếu niên nên Hữu Trí thà để bản thân chịu thiệt chứ không muốn **tiểu chân tâm** bị thương. Thiếu niên phát hoảng giọng nói run rẩy.
"Mẹ ơi đừng đánh cậu ấy".

"Đừng đánh nữa".

"Đi....đi con với mẹ về".

"Không gặp cậu ấy nữa".

Người mẹ nóng nảy kéo thiếu niên rời đi, ánh mắt thiếu niên lưu luyến nhìn cái người bị đánh tàn nhẫn mà đau đứt ruột. Trong lòng lo lắng không nguôi **mình đi rồi ai sẽ xử lý vết thương cho cậu ấy, ai sẽ chăm sóc cậu ấy, bạn bè ai thay mình quan tâm cậu ấy, bạn bè có đối xử tệ với cậu ấy không?**. Tim như ai cứa từng cơn nhói đau, kiềm chẳng được nước mắt lăn dài. Thiếu niên thất thần nhìn hướng trường học mà chẳng biết đây là cơ hội mà cậu được nhìn thấy bầu trời lần cuối.

Sau khi thiếu niên rời đi, nhóm bạn của Quốc Thiện từ cantin về lớp thấy Hữu Trí mặt mũi bê bết máu lập tức cõng hắn tới phòng y tế. Quốc Thiện khi trở lại lớp nghe loáng thoáng thì cũng hiểu được chuyện nãy giờ, kết thúc tiết học cuối Quốc Thiện thu dọn cặp sách giúp Hữu Trí đem đến phòng y tế. Cậu ta cũng muốn an ủi Hữu Trí nhưng khi nhìn thấy nét mặt thẫn thờ của hắn thì những lời định nói đều nuốt lại trong bụng. Sau khi tan trường Hữu Trí không về nhà mà đi thẳng đến nhà thiếu niên, hắn không phải lì đòn mà là lo lắng thiếu niên. Khi đến chỉ thấy cửa nhà bị khóa ngoài, hắn yên lặng lắng nghe có tiếng động nào không nhưng đáp lại hắn là một khoảng không tĩnh lặng. Hắn ngồi im lặng đợi thiếu niên về, dưới mái hiên yên bình vòng tròn ký ức lăn bánh từng hình ảnh thiếu niên hiện lên trong đôi mắt mơ màng giữa hiện thực và ảo cảnh.

Dáng vẻ thanh cao như trúc.

Khuôn mặt ngại ngùng.

Đôi mày thanh lương khẽ nhíu.

Nét cười thuần hậu.

Đôi mắt ẩn tình khó đoán.

Giọng ca trong veo như suối.

Tính cách nhu thuận có phần hơi ngốc nhưng lại rất quật cường.

Tất cả hài hòa đọng kết lại vừa vặn là thiếu niên.

Hữu trí đưa tay nắm lấy đôi tay thiếu niên nhưng chẳng thể nắm được, hình bóng thiếu niên từng mảnh vỡ vụn hóa cát bụi bị gió cuốn chẳng biết phương nào. Hắn hốt hoảng chạy theo hơi tàn mong có thể ôm vào lòng, dùng toàn sức níu lấy mảnh nguyệt hồn cuối cùng lại chẳng thể, hắn gào khóc đau thấu tim gan. Nơi trái tim hữu hạn của hắn lại chất chứa thứ tình cảm vô hạn dành cho thiếu niên giờ đây như ứa trào rạch nát tâm can, quặn thắt cõi lòng Hữu Trí. Cơn đau triền miên nơi lòng ngực đánh thức hắn khỏi ảo cảnh, Hữu Trí một thân đẫm mồ hôi, sự sợ hãi lúc nãy vẫn không nguôi .

"Ring ring ring" cuộc gọi từ mẹ Hữu Trí gọi đến vì quá 9h tối mà chưa thấy về nhà, hắn đành phải về.

Trên nền trước hiên gió thổi lay bay những cánh hoa rơi, tiếng lá cây xào xạc gợi một mảng đơn điệu, một tờ giấy nhớ nho nhỏ màu dạ quang được viết lên những dòng chữ ngay thẳng, gọn gàng: "khi nào cậu về hãy gọi cho tớ, tớ không bị sao hết nên cậu đừng lo, tớ đợi cậu".

Nhưng lại chẳng còn người để hồi âm.
------------------------------------------------------...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro