Chương 7-END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày ấy thiếu niên không đến trường, ai cũng chẳng liên lạc được. Ngày lê thê nối bước ngày cũng đã được 3 tháng, chàng trai tựa như hôm nào có nụ cười tỏa nắng khiến cho người khác vui lây nay ánh mặt trời ấy đã nguội lạnh. Hữu Trí mỗi ngày tan trường mang theo mong chờ cố ý đi về phía nhà thiếu niên nhưng mọi ngày cũng như hôm qua chẳng một bóng người. Hằng đêm chỉ cần có tiếng điện thoại Hữu Trí chợt tỉnh giấc mà xem đó có phải thiếu niên gọi đến không, về lâu hắn có thói quen trực giấc giữa đêm không an tâm ngủ.

Bao thương nhớ biết giải bày cùng ai, trong mộng lần nữa gặp người, người tĩnh lặng như hồ, trên gương mặt tươi cười ngày ấy thời khắc này chẳng rõ buồn vui. Tỉnh mộng ngọc phách tiêu tan, thương cũ ứ đọng từng ngày nào ai chẳng hay.

Tâm tư cất giấu nổi sầu, bạch trà một tách gửi tâm đợi người.
............
Kết thúc kì thi THPT Hữu Trí thủ khoa cả nước, một lần phỏng vấn, người MC hỏi hắn có điều gì muốn nói không. Trước mặt hắn nhìn máy ghi một cách kiên định nhưng trong ánh mắt ấy lại có một ngọn lửa rực sáng trong đêm tối như sự kiên trì này của hắn sẽ dẫn đường đến với thiếu niên. Thông qua máy quay Hữu Trí như đứng trước thiếu niên, ánh mắt dịu đi phần nào, hắn cười ngây ngô nói.

"Chỉ có cách này cậu và tớ mới được thấy nhau lần nữa, tớ nhớ cậu, cậu sống có tốt không? hãy sống thật tốt, rất nhớ cậu".

Chỉ nhiêu đó thôi nỗi lòng hắn mới đỡ gào thét phần nào, ánh mắt hắn phút cuối lưu luyến nhìn máy quay thứ công cụ chẳng có tình cảm như thông qua màn ảnh ngàn dặm lưu luyến thiếu niên.
............
Đại học năm nhất Hữu Trí vẫn giữ vững thành tích học tập. Trong bảng nam thần Hữu Trí đứng top 2 được mọi người săn đón nhưng Hữu Trí chẳng quan tâm mãi đi một mình nhưng có một tia nắng soi rọi chiếc rương trong đêm tối xuất hiện, Hoa Thư cô nàng đứng top 1 bảng hoa khôi đã nhìn trúng hắn. Cô nàng tích cực theo đuổi Hữu Trí mặc cho có người kể cho cô chuyện Cấp 3 Hữu Trí thích một chàng trai, Hoa Thư chỉ đáp "Đó là hồi đó, giờ đây cậu ấy một mình nên tớ chắc chắn có cơ hội".

Tình yêu thiếu nữ mãnh liệt, ngông cuồng tựa như ánh trăng dịu dàng khơi gợi bóng hình mờ ảo của người ấy lại như sự quật cường ngày đó ngỡ như vừa mới ở đây trong lòng Hữu Trí. Hoa Thư như tìm được chiếc chìa khóa lòng của Hữu Trí, chậm rãi mở khóa. Những năm đại học sau này của Hữu Trí đều có Hoa Thư như hình với bóng, người ngoài bàn tán khen đẹp đôi, chúc hạnh phúc đầy lời ý đẹp làm lòng Hoa Thư một trời vui vẻ. Hữu Trí đối xử với Hoa Thư cũng rất tốt, cả hai cứ thế bên nhau đến khi hoàn thành Đại học rồi đến làm chung cùng một công ty.

Người người lời lời cảm thán không thôi, dẫu lòng ai chờ mong.

Công việc của Hữu Trí vô cùng thuận lợi nhờ năng lực của hắn cứ thế mà thăng tiến. Vào ngày kỷ niểm Hữu Trí thường dẫn Hoa Thư đi những nơi cô muốn, mua những thứ cô thích chỉ có một thứ Hoa Thư rất muốn lại chẳng thể mua nhưng cô nàng chẳng trách mà lại cười hiền hòa với hắn.

Một hôm cô bạn thân của Hoa Thư đến dẫn cô nàng đi họp lớp. Trong buổi tiệc ai cũng tấm tắc khen ngợi Hoa thư vừa có bạn trai tốt, con đường sự nghiệp thuận lợi. Bữa tiệc diễn ra vô cùng vui vẻ cho đến khi Hoa Thư uống say cô ngồi khóc nức nở, thấy cô nàng xinh đẹp như thế ai nấy đều thương quan tâm gọi điện cho Hữu Trí đến. Khi Hữu Trí đến, hắn đứng ngoài cửa chưa vội vào, chỉ nghe giọng nói như mật của Hoa Thư cùng tiếng nấc nở.

"Tôi và Hữu Trí vốn chẳng phải người yêu".

"Năm đó tôi nghĩ đã lấy được chìa khóa mở lòng anh ấy nhưng tôi sai rồi. Thứ đó vốn đã chẳng còn, thứ tôi lấy được là tình bạn mà người anh ấy yêu dặn dò anh ấy... khi người đó không còn thì hãy tìm một người bạn bên mình".

"Tôi cứ nghĩ làm bạn với anh ấy trước rồi từ từ tiến vào tim anh ấy nhưng không hề. Anh ấy yêu người ấy quá nhiều, qua đậm sâu, luôn không ngừng tìm kiếm người ấy".

"Ở bên anh ấy, tim tôi rất đau, đau không tả. Tôi rất ganh tị với người đó, giá như tôi có thể tới trước người đó để bên anh ấy thì tôi...".

"Dù có tới trước cậu cũng chẳng có trái tim tôi" giọng nói ngoài cửa vang lên sau đó là gương mặt tuấn lãng chẳng chút biểu tình xuất hiện.

"Anh tới đúng lúc lắm, tôi chẳng muốn làm bạn thân với anh. Chúng ta kết thúc tình bạn này đi" Hoa Thư tức giận nói.

"Được" Hữu Trí vô tâm đáp.

Hoa Thư: "Nhưng tôi muốn làm người yêu cậu, tôi theo đuổi cậu bao lâu chẳng lẽ một chút rung động cũng không có?".

Hữu Trí: "Chúng ta chỉ là bạn, còn tình cảm của tôi không phải cậu hiểu rõ ? Chúng ta kết thúc đi, Diệu Hiền cô là bạn thân của Hoa Thư phiền cô chở cô ấy về giúp". Nói xong Hữu Trí quay lưng rời đi, chẳng một chút luyến tiếc.

Vào những ngày kỷ niệm tình bạn thứ mà Hữu Trí không thể mua cho Hoa Thư là nhẫn. Vì hắn tâm tâm niệm niệm với thiếu niên nên nhẫn chỉ có thể trao cho một mình thiếu niên.

Sau đó Hoa Thư có tới xin lỗi Hữu Trí ngỏ ý muốn làm bạn lại nhưng hắn đã từ chối. Kết thúc mối quan hệ với Hoa Thư, Hữu Trí chẳng buồn gì chỉ là hắn chẳng còn ai bên cạnh. Mọi việc cứ xuôi dòng thời gian mà chảy.

Năm hắn 31 tuổi thuận lợi lên chức tổng giám đốc tập đoàn K nhưng không thấy thiếu niên đâu.

Năm hắn 38 tuổi thuận lợi trở thành chủ tịch tập đoàn K lại chẳng thấy thiếu niên đâu.

Năm hắn 45 tuổi là cổ đông lớn của tập đoàn K, vẫn không quên những điều hắn và thiếu niên muốn làm khi thành đạt. Hữu Trí xây trường cho các em ở miền núi, ủng hộ xây nhà cho dân bị thiên tai cùng người vô gia cư, cung cấp xây dựng cơ sở hạ tầng cho các trại trẻ mồ côi. Cho các em được ăn no, mặc đủ ấm và được học tập đầy đủ.

Hắn phóng khoáng như thế, rộng lòng đến vậy nhưng một chút tình cảm lại keo kiệt chẳng cho ai ngoài thiếu niên.

Đời này đem ôn nhu chỉ dành mình người.
Chẳng dung nạp một ai, tâm này chỉ riêng mình người.

Năm hắn 52 tuổi bước chân vào giới chính trị.

Năm hắn 59 tuổi thành công thay đổi bộ luật nhà nước, hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính, vang danh cả nước. Vào lần phỏng vấn Hữu Trí vẫn như chàng trai 18 tuổi năm ấy mà cười ngây ngô hỏi những câu hỏi đó, nói những lời nói ấy chỉ là giọng nói đã già đi, ánh mắt thêm phần tình chứ không vơi.

Trăng che phủ mái đầu ai, thời niên trẻ cứ thế nhẹ nhàng trôi qua kẽ tay. Hồng trần sinh phong hoa tự mình khắc tên người vào tâm, tách trà đã cạn mà lòng này chẳng vơi.

Năm Hữu Trí 66 tuổi gác tất cả công việc sang một bên, công ty giao lại cho chị hắn, thư ký phụ trách dẫn dắt chị hắn lên thay vị trí của mình. Còn hắn lui về một mảnh đất xa chốn thành thị, nơi đó khung cảnh bình yên, chẳng có tiếng xe cộ, sáng sáng có những cô chạy bán đồ reo hò gọi hàng, chiều chiều tiếng trẻ con vui đùa khắp xóm. Hữu Trí xây một căn nhà 2 gian đơn giản cạnh dòng sông, sau lưng là cảnh núi non hùng vĩ, bốn mùa thay nhau diện những tấm nhung muôn màu mời gọi khách đường xa đến ngắm. Trước mặt nhà có trồng dàn nho, mỗi năm đến mùa Hữu Trí sẽ hái tặng cho những đứa trẻ con trong xóm.

Hương nho lẻ loi giữa chốn trần thế phút chốc tan theo làn gió gửi đến nơi xa xăm. Như chàng thiếu niên năm nào giờ đã biệt tăm.

Bước ra ký ức Hữu Trí ta thấy hắn nhàn nhã ngồi dưới dàn nho, ánh mắt vẫn một mảnh đơn côi. Nghĩ cứ để đắm chìm trong mộng cảnh ta bày ra, ít nhất cũng xoa dịu đi nổi nhớ phần nào của hắn. Ta quay lưng rời đi thì giọng nói trầm khàn kéo ta lại.

Hắn hỏi ta "Duy vũ ngươi đã từng thấy cô đơn không? Trải qua 10000 năm có từng thấy đau khổ không?".

Ta cười đáp "10000 năm qua chưa từng biết hạnh phúc cớ sao đau khổ. Chưa từng khao khát cớ sao cô đơn".

Hắn cười đáp " Ta chẳng thể tìm thiếu niên ấy nữa rồi, ta không tìm người về nữa ".

Ta nhấp một tách trà hỏi hắn "Ngươi từ bỏ sao?"

Hắn cười khổ đáp:

"Không phải ta từ bỏ mà là thân này chẳng thể cầm cự nổi nữa, ta không nhẫn để cậu ấy nhìn ta rời đi, sợ cậu ấy sẽ khóc, ta thà để cậu ấy tiêu diêu bên ngoài..."

Hắn trầm ngâm một lát, có lẽ có gì đấy nghẹn trong cổ khiến hắn khó khăn nói tiếp:

"Vô tư mà quên đi mãi có người vẫn đợi, tốt nhất quên ta đi. Có lẽ chỉ cần mình ta... mình ta sẽ thay người nhớ đoạn duyên ấy, ký ức ấy, mảnh tình ấy, lưu giữ cho người tấm chân tình vẹn nguyên như những năm qua".

Tình cảm của hắn dành cho thiếu niên chẳng vơi đi chỉ có đậm sâu đến khắc cốt ghi tâm.

Là hắn một thân lẻ loi chờ đợi.Giữa lạnh lẽo thấu xương chỉ mong một đoạn ấm áp xa xỉ, cũng tự biết đó chẳng qua là khao khát hoang đường.

Hữu Trí, Hắn luôn miệng bảo có thiếu niên bên cạnh thật tốt, hắn có chịu thiệt thế nào nhưng chỉ cần thiếu niên thì mọi việc chẳng nghĩa lý gì. Nhưng bao năm qua chẳng còn thiếu niên liệu hắn sống thật sự tốt, hay mỗi ngày chính là cực hình giày vò trái tim hắn.

Đời này hắn dùng chân tâm đổi lấy chân tình, dù đau khổ nhưng quyết chẳng hề hối hận.

Hữu Trí đặt tách trà xuống, khẽ nhắm mắt ngã đầu về phía sau "Đấu tranh cả một đời vẫn chẳng tìm thấy người. Cậu ấy là người đầu tiên ta từng yêu cũng là người cuối cùng mà ta chẳng nỡ rời đi".

Duyên tụ hồng trần biết trách ai, chỉ trách tình này quá sâu. Đời này ta đem cả đời làm tín vật định tình trao cho người, nhưng chẳng thể trao. Kiếp này có duyên chẳng thể nợ, nhưng ta nợ người tín vật này, nguyện cầu kiếp sau có duyên gặp người, trao món nợ này vì người, chỉ vì người.

Năm hắn 73 tuổi, 7 năm cuối đời Hữu Trí an yên mà sống tạm bợ qua ngày, đem câu chuyện thời niên thiếu kể lại cho những nhóc hàng xóm, đứa nào đứa náy cũng hâm mộ vị thiếu niên ấy, còn muốn được gặp mặt. Những câu hỏi ngây ngô của các bé nào là:
"Ông ơi vị thiếu niên đó đẹp không?"

"đẹp" giọng nói khàn khàn mang theo những bóng hình người ấy hiện lên trước đôi mắt hơi sương "rất đẹp".

Một đứa bé khác "Ông ơi vị thiếu niên đó có tốt bụng giống ông không?"

"Tốt, rất tốt" hình ảnh chàng trai 16 tuổi dưới tán cây phượng đỏ hồng một nét ôn hòa trên môi treo nụ cười nhẹ, nhìn người thật gần nhưng lại thật xa. Dần mờ trước đôi mắt đọng nước nhòe đi mảng ký ức xa xưa.

Một bé gái chẳng hiểu chữ tình thế nhân dùng cả đời chẳng viết hoàn một câu viên mãn , nhỏ giọng hỏi tâm can Hữu Trí "Ông rất thương người đó vậy sao cháu không thấy người đó bên ông? Hay là người đó chẳng thương ông? mặc ông vẫn bơ vơ nơi này một mình"

"Người ấy....ông..."
"Ông....." giọng nói run run chẳng rõ câu chữ.
*Cảm ơn cậu*
*Cậu có thích mưa không?*
*Còn tớ thích lắm, mưa lạnh có cậu che, gió rét có cậu ôm ấm.*
*Quan trọng hơn mọi thời điểm của tớ mãi luôn có cậu*
*Mãi luôn có cậu*
*Mãi luôn có cậu*
*Mãi....có....cậu*
*Trí*
*Trí*
*Hữu Trí*
Giọng nói từ quá khứ vượt thời gian, không gian vang lên tâm ý từng câu chữ năm đó hắn mãi phân vân, nay đã rõ.
"Thiếu niên ấy..."
"Thiếu niên ấy vẫn mãi thương ông, thiếu niên ấy vẫn mãi yêu ông. Dù cách biệt hằng hà sa số, tâm ý này vẫn mãi không đổi " đôi mắt ngưng đọng thu lại hồi ức năm ấy phá lệ chảy xuống giọt lệ sầu thương.

Câu nói cuối như lời đáp lại tâm tình của thiếu niên, cũng là tiếng lòng thiếu niên âm thầm gửi gắm trong câu chữ vượt qua thực tại cùng trở về nơi ấy, tương ngộ cùng người tại thời điểm này mãi vẹn nguyên một chữ tình.

Rồi cuối cùng ngày ấy cũng đến, hắn nằm trên chiếc giường nhỏ bên cửa sổ ngắm nhìn ánh chiều lặng dần theo áng mây, nhưng áng mây này đã không còn lạc lối như áng mây năm ấy, nó đã có việc mà mình muốn làm. Trước mắt hắn mọi thứ trở nên mông lung, trái tim thổn thức bao năm nay đã không thể tiếp tục yêu người.

Hắn thêu thao cái tên cất giấu trong lòng bấy lâu, nay thốt lên thành lời, đứt quãng từng tiếng.

"Bảo.....Bảo".

"Bảo....Nhiên".

"Bảo Nhiên".

"Ta đi rồi...ai sẽ thay ta tiếp tục yêu em".

Tiếng gọi dồn nén bao thương nhớ, những đêm cô độc mình hắn, "Bảo Nhiên" cái tên bao năm nay hắn không nỡ gọi, gói gém cất cái tên này cẩn thận trong góc nhỏ sâu nhất trong trái tim. Phút cuối đời, trái tim hắn đã không thể chống cự nổi nữa, mọi ngóc ngách trong tim hắn đều phá bỏ mà trào dâng.

Niềm ủy khuất.

Nổi nhớ thương.

Sự cô đơn bao đêm đen vây kín.

Mỗi ngày như hành hạ trái tim này.

Vết thương cũ chẳng lành.

Nay phá bỏ rào chắn mà hắn chống cự lâu nay. Hắn thêu thao khóc như một đứa con nít bị mất đi thứ quý giá của nó, vừa khóc vừa gọi tên.

"Bảo Nhiên....Bảo nhiên..."

Tiếng gọi xót thương, xé lòng, bao nhớ thương, ký ức tồn động lại vỏn vẹn hai chữ "Bảo Nhiên".

Tiếng gọi đem bao thương nhớ, nổi niềm như khắc họa hình ảnh thiếu niên năm nào trước mặt Lâm Hữu Trí. Bao ký ức bủa vây hiện lên trước mặt hắn như đèn kéo quân trong thời khắc cuối cùng của sinh mạng lại rực cháy, hắn đưa tay sờ khoảng không trước mắt như xoa đi nước mắt trên gương mặt thiếu niên. Trái tim bé nhỏ chịu bao thương tổn gắng gượng đập nhịp cuối như cố kéo dài khoảnh khắc này của chủ nhân nó.

...
..
.
Ngày Lâm Hữu Trí ra đi trời đổ mưa rất lớn như khóc thay cho đoạn duyên này nhưng lại chẳng có chàng thiếu niên đứng dưới mái hiên năm ấy hỏi cậu có thích mưa không cạnh bên hắn.
...
..
.

Ta lặng lẽ từ trong tay đem ra một cái hũ làm từ ngọc bích đặt bên cạnh hắn.

"Giờ người cùng vật cũng đã về bên nhau, nhân duyên đều dựa vào ngươi".

................................................
.........................................
................................
..........................
...................
.............
.......
....


Đôi lời muốn nói.
Thật ra lúc trước tớ là một người rất kì thì LGBT vì một bạn trong cộng đồng LGBT đi bịa đặt tin đồn hại tớ những năm cấp hai đều bị bạn bè trêu trọc, còn bị tẩy chay, bạn thân vì thế mà phản bội. Nên ai thuộc LGBT tớ đều ghét, mãi đến nay tớ mới hiểu không phải ai LGBT đều là kẻ xấu, mỗi người mỗi khác.

Một lần tớ tình cờ biết được câu chuyện vị hoàng hậu là nam đầu tiên bên Trung và nhất bái thiên địa, tớ mới thấy tình yêu nam nam thật đau đớn, nó nằm ngoài thứ tình cảm được áp đặt sẵn theo lẽ thường nam nữ. Họ mến mộ nhau, rồi đến yêu nhau như giữa người với người bất luận là nam hay nữ. Thứ tình cảm ngang trái gây bao đau thương cho họ, nhưng so với tình yêu với đối phương thì những thứ đó thật nhỏ bé. Tình cảm bị người đời khinh chê, gọi là quái dị nhưng vì thế nó lại khảm sâu trong tim họ hình bóng người kia không ai thay được. Miệng đời mặc nó khinh miệt, trong lòng có người vẫn hoàn có người.

Tớ muốn viết một câu truyện tình của hai người nam để nói lại rằng cho các bạn tình cảm của họ không khác với chúng ta chỉ là khác đối tượng nhưng nó không đáng bị phân biệt.

Tớ muốn viết lên đoạn tình khác biệt bất diệt theo năm tháng, đậm sâu đến cuối đời. Dù có đau khổ, dù có người đến đúng lúc bản thân đau khổ mà an ủi thì chẳng thể thay thế ánh mắt người mình thương. Thà chịu đau đớn, bị giày vò vẫn cam chịu mà níu lấy bóng hình người trong lòng, tuyệt đối không buông tay, chính là thứ tình cảm vẫn vương hương đến bạc đầu.

Lúc viết tớ định để một cái kết viên mãn nhưng tớ biết đó là tự lừa mình dối người. Vốn tình yêu của hai người nam đã định chẳng thể bên nhau, luôn bị người đời chia cách, không thể chấp nhận từ xưa cho đến hiện tại mặc dù đã là thời đại 4.0 . Tớ không thể bỏ đi sự thật này được, không thể vờ như nổi đau đớn của những đôi nam nam từ xưa như chưa từng có, tớ chỉ đành cho Hữu Trí và Bảo Nhiên xa cách đến cuối đời cũng chẳng thể gặp nhau như sự thật tàn nhẫn của hiện thực. Tớ không muốn vẽ lên giấc mộng hoang đường, xa xỉ ấy vì hiện thực rất tàn khốc. Tớ tôn trọng sự thật nên lúc khởi đầu tớ có thể viết một viên cảnh trong mơ nhưng mơ thì cũng có lúc phải tỉnh giấc phải không, nên sẽ không đắm chìm trong điều ngọt ngào ấy mà quên đi sự thật ngoài xã hội.

Cảm ơn các cậu đã bỏ thời gian ra đọc chút tâm tư của tớ.
...........................
..............…….......
..........................
.........................

Nếu trần gian rộng lớn như thế mà chẳng có nơi dung thân cho hai ta thì liệu nơi nào đó không phải cõi trần tục này sẽ là nơi chúng ta cùng tái ngộ. Lúc ấy ta tuyệt đối sẽ nắm tay người chẳng buông, dùng máu này làm nên đoạn tơ hồng, nhuộm đỏ mối duyên tình nối hai ta với nhau mà nguyệt lão đã từng bỏ lỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro