03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


sanghyuk sống với các anh đã quen được chiều chuộng, nhất là khi mọi người chứng kiến cậu suy sụp như thế nào. em út nhà skt t1 cho dù tính cách dở dở ương ương lại được tất thảy mọi người cưng như trứng mỏng. khi nghe cậu nói rằng muốn qua sống thử với kim hyukkyu nhà bên, ban quản lý và các anh trong team đã rất sốc.

nhưng khi thấy sanghyuk tươi tắn hơn chút, và cậu đã cười với mọi người sau một thời gian dài chìm sâu vào nỗi đau; ban quản lý và các anh cũng không cầm lòng được mà nhắm mắt cho qua, đồng ý cho cậu chuyển từ ktx về ở chung với kim hyukkyu.

nhưng còn phía hyukkyu thì sao? liệu cậu ta có đồng ý cho em nhà mình ở chung không? cho dù hai đứa có quen qua ở trường trung học cũng không làm cho các anh skt t1 yên tâm để sanghyuk qua. junsik đã phải đích thân gọi cho kim hyukkyu dặn dò từng li từng tí một sau khi ban quản lý chuyển số tiền không nhỏ cho anh bạn lạc đà; mong rằng bệnh tâm lý của sanghyuk sẽ thuyên giảm được phần nào.

dù sao thì mùa giải mới cũng sắp đến.

junsik và mọi người đã lo lắng rằng hyukkyu sẽ không chịu nổi sanghyuk; hoặc hai đứa con trai độ tuổi đôi mươi đầy bốc đồng sẽ không dính với nhau được lâu. trường hợp tệ nhất là sanghyuk sẽ phải chuyển lại về ktx, và bác sĩ tâm lý cũng phải hẹn lịch lại để khám thường xuyên.

nhưng qua một tháng, hai rồi đến ba tháng, mọi thứ vẫn ổn.

sống với hyukkyu, sanghyuk phải ép bản thân mình ngăn nắp và sạch sẽ. kim hyukkyu là một người sống có quy tắc, và sanghyuk thấy anh hoàn hảo về mọi mặt; trừ việc anh quá lao lực và ăn rất rất nhiều đồ ngọt mà thôi.

những ngày đầu tiên sống chung, sanghyuk vẫn quen thói vứt đồ lung tung; cậu chẳng thèm phân loại đồ đạc; cũng không hứng thú với việc dọn dẹp nhà cửa. cho đến khi sanghyuk đang nằm phè phỡn trên sofa ăn bim bim, cậu vô tình thấy hyukkyu lúi cúi dọn dẹp một mình.

mọi người biết cảm giác đó mà đúng không?

sanghyuk cũng biết ngày nghỉ đối với tuyển thủ bọn họ là rất quý giá; vậy nên, cậu cũng chẳng bao giờ dọn dẹp hay làm việc gì khác vào ngày nghỉ. ngày đó chỉ nên dành cho mình bản thân sanghyukie thôi; là nằm dài cho đến hết ngày để xem phim hoặc đọc sách. vậy mà cậu bạn kim hyukkyu lại dành cả một ngày nghỉ chỉ để dọn dẹp cái đống hổ lốn mà cậu để lại; có thể là do hyukkyu không chịu được một căn phòng bừa bộn - mà sự bừa bộn đó hoàn toàn là do sanghyuk tạo ra chứ ai.

thế là sanghyuk ngại ngùng với bạn hyukkyu, tối nằm trong lòng bạn cũng ngại ngùng, nên là ngày hôm sau cậu cố gắng tức dậy sớm dọn dẹp, phân loại đồ đạc; riết rồi trở thành thói quen.

thật ra kim hyukkyu có nghiên cứu một chút về rối loạn tâm lý. thực ra hyukkyu cố lắm cũng chỉ là stress lâu ngày, chứ không biến chuyển đến độ nửa đêm giãy đành đạch trên giường vì ác mộng của sanghuyk, để hyukkyu phải xoa lưng cả đêm mới ngủ được.

anh đọc sách về bệnh trầm cảm, và nó nói rằng "những bệnh nhân phải chịu gánh nặng tâm lý lâu ngày thường sẽ cảm thấy quá mệt hoặc quá chán nản để có thể làm những chuyện mà hầu hết đều cho là 'có gì nặng nhọc đâu' như việc nhà. mặc dù nhận thấy rằng phòng bừa bộn nhưng trạng thái tinh thần xuống thấp khiến họ khó tập trung cũng như khó dành ra năng lượng cho việc dọn dẹp." kim hyukkyu nhìn đỉnh đầu đang dụi vào trong lòng anh một lúc lâu, rồi hạ quyết tâm sẽ cố gắng giúp hyukie tốt lên bằng cách dọn dẹp giúp cậu thời gian đầu.

bằng sự dịu dàng của kim hyukkyu, lee sanghyuk đã có thể giữ cho căn phòng mình gọn gàng; đôi lúc còn tự giác dọn giường bọn họ ngủ chung thật sạch sẽ và thật thơm khi cậu về sớm hơn anh lúc tan làm. sanghyuk sẽ rửa chén, sẽ lau nhà, đôi lúc sẽ nấu mì đợi hyukkyu về ăn.

mọi người thắc mắc vì sao lee sanghuyk - tuyển thủ "faker" lại rảnh thế ư? Từ khi tuyên bố mình phải gặp bác sĩ tâm lý, sanghyuk đã được giảm giờ luyện tập, không livestream; chỉ cần họp theo kế hoạch và luyện tập với ban huấn luyện theo lịch nhẹ nhàng. khác với kim hyukkyu, anh tập rất nhiều; có khi cắm trong gaming house đến tận khuya mới về.

sanghyuk luôn đợi hyukkyu, một phần vì muốn luyện tập LoLs tại nhà thêm; một phần là vì thiếu hơi hyukkyu, sanghyuk chẳng thể ngủ được. thế nên mỗi lần anh lạc đà về đều thấy sanghyuk tập luyện bằng PC trong phòng mình; hay nằm đọc sách trên giường đợi hyukkyu về ôm ngủ.

làm hyukkyu đôi lúc cảm thấy hyukie giống như một cô vợ nhỏ.

*

hôm nay về nhà, sanghyuk đã thay hết tấm dán bếp từ màu xám thành màu kem bơ.

"hyukkyu, hôm nay tớ đã làm kimbap cho cậu á."

"hyukie vất vả rồi, mình cảm ơn nha! cậu uống thuốc chưa?"

"tớ uống rồi", em vừa nói vừa dọn cơm ra bàn, "lại đây ăn thử cho tớ xem đi?"

hyukkyu ngồi xuống. miếng kimbap bẹo hình bẹo dạng, anh không chắc có ăn được không; nhưng khi nhìn ánh mắt lấp lánh của em - hyukkyu chẳng ngần ngại mà bỏ một miếng vào miệng mình rồi nhai; khó ăn.

nhưng em đã làm thì món nào cũng là ngon hết.

"ngon không?"

"ngon lắm."

hyukie cười tươi. em cười theo anh, mắt lấp lánh. rồi em ngáp, bây giờ mới là 9h tối. thuốc chống trầm cảm vẫn hay quật ngã em bằng những giấc ngủ triền miên.

sanghuyk chỉ còn 1 tuần thuốc nữa. em đã tỉnh táo hơn nhiều, hiệu suất cũng đã tăng lên. làm kim hyukkyu vừa mừng vừa lo. anh mừng vì mặt trời nhỏ của anh đã hồi phục lại ánh nắng rực rỡ của em rồi. lo vì, liệu khi em khỏi hẳn, em có để anh phải về nhà, mở cửa mà không thấy em lúi húi trong bếp; hay thơm tho nằm trên giường đợi anh ôm không?

hyukkyu chẳng biết nữa.

anh sợ cơn cảm nắng 5 năm chuyển thành một cái gì đó lớn lao và khó níu giữ.

nhất là khi em và anh là đối thủ truyền kiếp trên tấm bản đồ Summoner's Rift dệt nên đam mê của đời chúng ta.

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro