06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee sanghyuk sắp xếp đồ đạc của mình về lại chỗ cũ, đống đồ vơi bớt, chỉ còn lại chiếc vali mà kim hyukkyu đã đưa cho em nằm gọn nơi góc phòng.

"hmmm,

"chưa gì đã nhớ rồi..."

chiếc vali màu be, nhìn không thể bình thường hơn. sanghyukie kéo dây kéo, từ từ mở nắp vali ra. lee sanghyuk bất chợt mở to mắt.

là một đàn alpaca bông!

alpaca nhỏ, alpaca to, alpaca mặc áo đầm, alpaca công chúa, đủ cả. chính là mấy con lạc đà bông mà sanghyukie thường vùi mình dụi đầu vào chúng nó trên sofa để ngủ ngon chứ sao. ở dưới đáy vali còn chứa một vài chiếc áo của hyukkyu, và một sợi dây chuyền nửa mặt trăng.

và tờ note vàng với dòng chữ quen thuộc: "không ngủ được thì mặc áo vào nhé ^^"

trời ơi,

có một cái gì đó cuồn cuộn trào ra khỏi tim mèo nhỏ, dạt dào dâng lên mũi và mắt; và cả cơ thể. lee sanghyuk muốn khóc quá.

làm thế nào để tớ ngừng thích cậu đây, kim hyukkyu?

*

không có người vỗ lưng thì khó ngủ thật đấy, lee sanghyuk trằn trọc. tay siết chặt alpaca, đầu vùi vào đống áo của hyukkyu, "nhưng mà phải chịu thôi."

mình làm phiền cậu ấy quá.

đã rất nhiều lần, lee sanghyuk thức giấc giữa đêm trong tình trạng tay run lẩy bẩy, khóc thút thít, mặt cắt không còn một giọt máu. kim hyukkyu cho dù rất thiếu ngủ vì lịch tập luyện dày đặc, cộng thêm phải chăm sóc thêm con mèo nhỏ từ trên trời rơi xuống, vẫn lồm cồm bò dậy bật điện cho sanghyuk uống thuốc rồi dỗ em ngủ lại.

có những lúc em không ngủ được mà gục đầu vào lòng hyukkyu trằn trọc đến tận sáng. sanghyukie biết hyukkyu của em giả vờ thở đều, nhưng lại luôn thức vì lo em quấy.

bệnh tâm lý đúng là ác mộng mà.

cho dù như thế, mỗi lần lee sanghyuk mệt mỏi mà ngủ quên, thì trưa thức dậy vẫn thấy đồ ăn hyukkyu nấu sẵn từ sáng để trong lồng bàn cùng tờ note "nhớ ăn uống đủ bữa nhé."

vì chăm sóc sanghyuk mà hyukkyu gầy đi một vòng. và lee sanghyuk nghĩ là, "cho dù hai đứa chỉ là bạn cấp ba đi chăng nữa, thật lạ khi cậu ấy đối xử tốt với mình như vậy."

là vì sao nhỉ? có vẻ như cậu ấy chỉ là người tốt thôi....

nếu không phải mình, có lẽ cậu ấy vẫn sẽ chăm sóc người khác như vậy. vì cậu ấy tốt mà.

lee sanghyuk không vui. mấy bữa tối liền giả bộ mè nheo bắt kim hyukkyu phải ở nhà duo với mình mới thôi. nằm trong lòng hyukkyu còn nghĩ rồi buồn bã linh tinh.

"hình như mình thích cậu ấy"

"nhưng mà cậu ấy có thích mình không ta?"

mèo nhỏ đã mệt lại ôm thêm tâm tư khó nói, sao mà thấy ghét kim hyukkyu quá. Người gì mà tốt bụng đến đáng sợ, lúc nào cũng dịu dàng với mọi người, lại có rất nhiều người theo đuổi. Không chịu.

chỉ muốn kim hyukkyu ôm mỗi mình mình thôi.

lee sanghyuk khó chịu đi vào giấc ngủ. thích thì thích vậy, chứ người như kim hyukkyu chẳng hay đã có người thương trong lòng không chừng. mèo nhỏ là đối thủ truyền kiếp của hyukkyu, cơ hội ở bên cạnh cậu ấy chắc là không bao giờ có. 

sanghyukie buồn thiu, tha thiết cầu mong bản thân,

"xin đó hyukie à, đừng thích hyukkyu nữa mà...."

*

kyungho thụi một cú vào cẳng tay hyukkyu, ngay đúng lúc thằng nhóc nhỏ hơn anh 1 tuổi đang có dấu hiệu gục xuống bàn ngủ thẳng cẳng sau 1 trận ngáp không thể nào nhiệt liệt hơn.

"kyungho!!! đau !!!!"

hyukkyu ăn thêm 1 cái cốc đầu nữa từ ông anh đường trên.

"dạo này kim hyukkyu láo quá nha, anh thấy chú dạo này mất ngủ liên miên. sao, có chuyện gì à? hay lỡ quen em nào mà bị đá rồi?"

"quen cái đầu anh á! giờ thì đi ra, em cần chợp mắt một chút"

song kyungho đưa tay lên gãi gãi cằm, "lạ à nha."

bỏ rơi thằng nhóc lạc đà nằm bẹp trên bàn phòng tập, song thị mép khoác áo lên đường ra cửa hàng tiện lợi mua chút nước mát về cho thằng em quý hóa; để khi nào nó ngủ dậy thì còn có nước để mà uống cho đỡ khát. đàn anh gương mẫu của kt rolster mua hẳn 5 chai nước và 1 chai bia, đang định mở cửa ra đi về lại bắt gặp chính thằng em mình đi ngang qua.

định nhào ra nhéo tai nó 1 cái thì thị mép thấy là lạ, ủa, sao thằng em mình nay đi chung với nguyên đám skt t1? Áo đấu thì rõ ràng nguyên cái tên Deft đậm in đập vào mắt, xung quanh lại là 1 đàn áo đỏ tươi thêu logo skt là sao?

song thị mép nhào ra khỏi cửa hàng, một tay ôm 6 chai nước; một tay vẫy vẫy nhóm người đi qua, miệng hét to:

"hyukkyu, Hyukkyu, mày đi đâu thế hả? NÀY, HYUKKYU??? ALO ALO 1 2 3 4"

Thằng nhóc ác của kyungho quay đầu lại, anh định tung hẳn 1 tràng câu chửi đông tây nam bắc ra thì....

"ủa, tuyển thủ faker?"

bae junsik chạy ngay đến, "em chào anh smeb ạ"

"ờ, chào em. anh có một câu hỏi cần giải đáp ngay bây giờ. sao tuyển thủ faker lại mặc áo của hyukkyu nhà anh thế?"

biết ngay.

"ahaahahahhaha chuyện dài lắm anh ạ. hay là anh về hỏi tuyển thủ deft nhé ihhihhihhihihh tụi em phải đi ngay-ngay bây giờ!"

junsik ôm nguyên dàn skt biến mất khỏi tầm mắt của thị mép, để lại anh một thân một mình đứng trơ trọi trước cửa hàng tiện lợi, trong đầu đầy dấu chấm hỏi to nhỏ.

*

"hyukkyu, hyukkyu, dậy ngay cho anh mày"

kim hyukkyu ngủ chập ngủ chờn, đã mệt rồi lại còn thêm ông anh cứ cách mỗi hai giây là đá vô ghế!

"gì nữa vậy anh kyungho..."

"sao tuyển thủ faker lại mặc áo của mày đi long nhong ngoài đường thế?"

tỉnh liền.

"cậu ấy mặc áo em đi ngoài đường ấy ạ?"

"ừ"

"giữa nguyên băng skt"

"may cho mày là chỉ có anh mày thấy thôi," thị mép dịu dàng vỗ bồm bộp vào vai kim hyukkyu, "để fan với báo chí mà thấy, thì mày với thằng nhóc sanghyeok đó bị đồn là yêu nhau có ngày ahahahah"

kim hyukkyu không tự chủ được mà nghệt mặt ra.

"ê này, kim hyukkyu? sao thế??  mất ngủ nhiều quá ngu luôn rồi à?"

"anh mày nói sai gì hả?"

song thị mép nghĩ nghĩ một lúc lâu.

thằng em mình có dấu hiệu như mới bị bồ đá.

nhóc mid đội bên thì mặc áo của thằng em mình long nhong ngoài đường.

ad đội bên trông có vẻ như lấp lấp liếm liếm chuyện gì...ghê lắm.

....

....

....

....

...

giờ đến lượt song kyungho nghệt mặt ra.

"này kim hyukkyu"

"anh nói vậy chú check coi có đúng không nhé?"

"chú mày đá sanghyeok, nhưng sanghyeok vẫn yêu mày nên mặc áo mày cố tình cho anh thấy để nói lại với mày, xem có cơ hội nào để quay lại không?"

"còn mày vẫn yêu lee sanghyeok nên dạo này mới như người mất hồn, ăn không được ngủ không ngon, lụy vãi l lụy, muốn quay lại mà không biết mở lời như nào nên mới giả buồn ngủ dụ anh mày đi đến cửa hàng tiện lợi để anh mày vô tình bắt gặp băng skt đúng k- hự!"

giờ thì song thị mép bị thằng em quý hóa thụi lại một cú rõ đau vào hông.

"ông anh suy diễn nhiều quá đó !!!!"

*

(tbc)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro