05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sanghyuk khệ nệ ôm hai chiếc vali về kí túc xá skt, một chiếc theo em từ kí túc đến nhà kim hyukkhyu, một chiếc là cậu bạn lạc đà gói riêng cho em.

"cái gì thế hyukkyu?"

"à, quà tặng sanghyukie, vì đã...ừm...chăm sóc cho tớ 4 tháng nay...về ktx hãy mở nhé!"

sanghyuk bĩu môi.

"nói gì vậy? là kim-hyu-kyu chăm sóc tớ mà! không có cậu cứu lúc say sao tớ có thể sống đến giờ chứ!"

hyukkyu chỉ mỉm cười. thế,

"à, còn nữa, chìa khóa nhà này...sanghyukie giữ cho tớ nhé. cậu có thể đến đây bất cứ lúc nào, khi nào cậu bất chợt mất ngủ ấy..."

ừm.

kim hyukkyu đặt chìa khóa vào lòng bàn tay em. anh nắm tay em một lúc, rồi úp những ngón tay thon của em lên chía chìa khóa lành lạnh.

sanghyuk ngạc nhiên nhìn thẳng vào mắt hyukkyu. trời cho em đôi mắt sáng, và long lanh. cho dù là đêm trăng nằm cạnh anh 4 năm trước, hay là lúc bây giờ đứng trước cửa nhà kim hyukkyu. qua biết bao nhiêu năm mà đôi mắt của em vẫn vậy, nó ngây thơ và phát sáng lên mỗi lần em nhìn anh như thế.

như em có điều gì muốn nói, nhưng lại thôi.

em gật đầu. điện thoại rung lên từng nhịp, là tin nhắn của tài xế skt.

kim hyukkyu muốn hôn em tạm biệt.

nhưng lời chia tay của họ chỉ dừng lại ở một cái cúi đầu nhẹ của sanghyuk, và hykkyu mỉm cười. em kéo vali đi, hyukkyu đợi em đi xa, anh quay vào trong nhà, đóng cửa.

ngăn bếp màu kem bơ của em vẫn ở đấy, và phòng khách vẫn ngổn ngang những con lạc đà bông, như em mới vừa ôm chúng nó vào lòng cùng đọc sách.

phòng anh và em, à, từ giờ sẽ gọi là phòng của anh thôi, như nó đã từng bắt đầu với mình anh như vậy. em đi, những con mèo cánh cụt bông đi theo em, sao chúng nó mang nửa hồn anh đi mất.

kim hyukkyu thẫn thờ. thì mọi chuyện chỉ như bình thường, cũng giống như cái lúc anh chia tay em meiko trở về hàn thi đấu. là một cuộc chia tay giữa những tâm hồn rất sát nhau đến mức gọi là tri âm, tri kỷ.

nhưng anh biết rõ cảm xúc của anh dành cho sanghyukie khác với điền dã.

người ta hay gọi là gì nhỉ,

à,

thất tình.

*

sanghyuk về ktx skt, mũ chưa kịp tháo, áo chưa kịp cởi đã vội vàng nhào vào gaming house nô đùa với các anh em trong team. 4 tháng thật sự là quá dài, sanghyukie rất nhớ mọi người đóooo!

uijin là người thấy em đầu tiên, cậu chạy ngay tới đâm vào lòng sanghyuk. để rồi nhận ra một-sự-thật-hết-hồn-liền!!! lee sanghyuk của cậu vậy mà lại mặc áo thi đấu của kt roslter ở bên trong! park uijin lập tức hú hét cho mọi người trong gaming house chạy ùa đến, không thương tiếc mà lột ngay áo khoác của sanghyukie ra.

DEFT.

?????

hỏn lọn chính là thứ đã xảy ra trong gaming house skt ngày hôm đó, cộng thêm một chút nổ tung từ cặp bot lane, sự ngờ vực và ánh mắt phán xét đến từ vị trí của park uijin, cậu blank cười hihihhii và tin nhắn trong bí mật của junsik gửi đến anh trai chủ nhân chiếc áo bùng nổ truyền thông này.

junsik -> (hyeokgyu)

êđánh dấu chủ quyền hơi ấy r đó cái thằng này

(?

đánh dấu gì cơ)

*ảnh*

(àbình thường cậu ấy vẫn hay mặc áo mình cho dễ ngủ)

???????????

"mặc áo mình cho dễ ngủ" là sao?

sanghyukie đã bị mọi người ấn xuống ghế sofa, cả 4 người quây quanh em, không cho con mèo cánh cụt này chạy thoát.

park uijin đã trở thành cạ cứng của lee sanghyeok, cho dù mới vào đội không lâu. thế là cậu cất lời.

"lee sanghyuk có 5 phút để giải thích về chiếc áo này, 5 phút BẮT ĐẦU."

??

không thể lờ đi 8 con mắt nhìn mình chằm chằm, lee sanghyuk đành phải ôm đầu kể lể ngắn gọn.

"thì,"

"anh không ngủ được mọi người biết mà?

"thì mọi chuyện chắc mọi người cũng biết rồi."

"gì?"

"anh bảo sang nhà anh hyukkyu để chữa lành mà. thế anh chữa lành kiểu gì mà mặc luôn áo của người ta về đây vậy?"

sanghyuk gãi đầu.

mọi người cũng nhao nhao lên.

"à thì,

"anh phải có hơi cậu ấy mới ngủ được ấy?"

hôm ấy gaming house skt nổ tung và không để lại vụn.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro