🌸 Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trầm Diễm lần đầu tiên nhìn thấy Tô Giai Niên là trong buổi tiệc thường niên của giới truyền thông do các công ty hợp tác tổ chức.

Mấy năm gần đây, công ty gia tộc phát triển ổn định, Trầm Diễm lại là người không chịu ngồi yên, mấy năm trước đã cùng hồ bằng cẩu hữu tự thành lập một công ty truyền thông, tên là do anh đặt, mục đích thành lập vô cùng đơn giản, chính là kiếm thật nhiều tiền kiêm ngắm nhìn người đẹp.

Từ đó, ở thành phố A, không ai là không biết đến Trầm đại thiếu ánh mắt cực cao, lại thay người cực nhanh, nói tốt thì gọi là phong lưu, nói khó nghe thì chính là một tên cặn bã... Chẳng qua, Trầm Diễm cũng là người rõ ràng, một là không áp bức, toàn bộ đều là ngươi tình ta nguyện, cái việc như cưỡng bách cùng đào góc tường nhà người khác anh không làm, cũng khinh thường làm; dù sao thì hoa hoa cỏ cỏ nhiều như vậy, làm gì có ai nguyện ý treo mình trên một cái cây chứ?

Ôm tư tưởng như vậy, Trầm Diễm từ khi khai trai ở năm 16 tuổi đến nay, cũng đã 27-28 tuổi, vẫn cứ không tưởng tượng được còn là một người độc thân.

Anh có tật xấu nho nhỏ, thứ gì một khi đã đến tay thì sẽ không còn hứng thú, cũng chính vì nguyên nhân này, anh rất ít khi chủ động theo đuổi một ai, toàn là người khác tự động tìm đến, cho dù là trên giường cũng sẽ nói trước khi cởi quần: "Chỉ đi thận, không đi tâm."

Nếu như đồng ý, vậy tiếp tục; còn nếu không đồng ý, anh cũng có thể lập tức đổi người khác, đến nay cũng chưa từng thay đổi.

Chính là cẩn thận như vậy, vẫn có một đống người chỉ vào mũi anh mắng anh là kẻ phụ lòng, Trầm Diễm đối với việc này cũng thật bất đắc dĩ, rõ ràng đều đã nói, như thế nào mà xuống khỏi giường lại lập tức thay đổi?

Người này ấy à, mặc kệ là đàn ông hay phụ nữ, đều có thể...

Bối cảnh cùng quan điểm đã nói xong, lại nói đến chuyện yêu thích của Trầm Diễm.

Cùng thuộc phần lớn các 1 khác, Trầm Diễm thích những bé 0 có diện mạo thanh tú, tính cách dịu dàng, nhưng cũng không thể quá gầy, tốt nhất là có ít cơ bắp; cũng không thể quá đen, ít nhất không thể đen hơn anh. Tốt nhất là đơn thuần, nghe lời... Nếu làm việc nghiêm túc theo lời anh nói, vậy càng tốt.

Căn cứ ở những điều trên, toàn bộ hội trường, lại không tìm ra người thứ hai hợp khẩu vị của anh hơn Tô Giai Niên, thậm chí chỉ mới liếc mắt một cái anh đã thấy thất thần... Còn bình tĩnh nhấp một ngụm rượu vang đỏ, Trầm Diễm thay đổi chân đang bắt chéo, chạm chạm vào vị bằng hữu bên cạnh.

"Này, tên nhóc kia là ai?"

Người này bị cô người mẫu trong lòng rót hơi nhiều, mơ màng nửa ngày mới mở nổi mắt ra, điều chỉnh lại tầm nhìn: "Nào, là ai hả... Cái cậu mặc sơ mi trắng kia à?"

Dù sao cũng là tiệc tối chính thức, những người tham gia hầu hết đều là nhân vật nổi tiếng cùng với các bóng hồng, quần áo sang trọng, chỉ có Tô Giai Niên ăn mặc một thân sơ mi trắng đơn giản, cổ áo thắt cà vạt, trong tay ôm một chồng giấy không biết là cái gì, đứng một góc có hơi mờ mịt.

Trầm Diễm gọi người tới tìm cậu muốn một tờ, khi vừa cầm vào tay, mới phát hiện ra tập giấy kia vậy mà lại là một tập bản nhạc.

Anh còn chưa có phản ứng gì, bạn bè lại cười: "Hắc, có điểm ý tứ nha, tới nơi này để quảng bá tác phẩm, cậu ta không thật sự cho rằng tất cả chúng ta đều là người làm về âm nhạc đấy chứ?" Hắn lại cùng người mẫu trong lòng nói thầm vài câu: "Yến Yến nói nhóc con phía trước kia đến cửa còn không vào được, vẫn là mua được một chiếc vé chui, tiền trên người cũng tiêu hết..."

"Có hơi ngốc nghếch." Trầm Diễm cũng cười, anh căn bản là xem không hiểu âm luật, chỉ nhìn qua rồi xem tên được kí bên phía góc phải tờ giấy.

Tô Giai Niên.

Người trẻ tuổi ngốc nghếch này tên cũng đáng yêu.

Trầm Diễm đứng dậy, đặt lại ly rượu trên bàn, cũng sửa sang cổ áo.

Bằng hữu hỏi: "Anh định làm gì đó?"

"Đương nhiên là giúp tiểu âm nhạc gia của chúng ta giải mộng." Nói như thế, còn lấy từ trong túi ra một chiếc kính gọng vàng đeo lên, chỉnh chỉnh: "Thế nào? Có giống một người làm công việc văn hóa không?"

Bằng hữu xua tay nói: "Giống cầm thú, chính là loại cầm thú đội lốt người."

Trầm Diễm không tỏ ý kiến.

Anh dạo chơi bụi hoa ngần ấy năm, rất ít khi tự mình ra trận, nhưng chỉ cần anh muốn, sẽ không có lần nào thất bại. Mang theo sự tự tin như vậy, Trầm Diễm dạo bước đến trước mặt Tô Giai Niên, lấy bản nhạc lúc trước nhận được cẩn thận ra, đẩy đến trước mắt người trẻ tuổi đang ủ rũ cúi đầu.

"Xin hỏi, đây là tác phẩm của cậu phải không?"

Tô Giai Niên hôm nay chịu phải đả kích không nhỏ, cả người đều rầu rĩ không vui, hiện nay đột nhiên có người hỏi cậu, cậu thụ sủng nhược kinh ngẩng đầu lên, đối diện với cặp mắt cười cong cong của Trầm Diễm.

Cái khác không nói, nguyên nhân mà Trầm đại thiếu gia được hoan nghênh, chính là sự quả quyết cùng diện mạo ưu việt của anh, đặc biệt là đôi mắt cực kì có tính lừa gạt kia, khi cười rộ lên đuôi mắt cong cong, đồng tử thâm thúy dịu dàng giống như có thể nhấn chìm người khác  sâu vào trong, cho nên mặc dù nghe nói anh là một người đàn ông trăng hoa, cũng rất khó để không lòng sinh hảo cảm khi lần đầu gặp gỡ.

Mà hiện giờ Trầm Diễm dường như mang theo ánh sáng, trên đỉnh đầu chính là đèn chùm thủy tinh sắc màu rực rỡ, màu sắc ấm áp lan tràn, dừng trên tây trang màu trắng của anh, trên người giống như được bao phủ bởi một màu vàng kim, phảng phất giống như thần tiên hạ phàm, Tô Giai Niên lần đầu nhìn thấy một nhân vật như vậy, trong tay đối phương còn cầm bản nhạc của cậu.

"Là, là của tôi..." Giọng nói của cậu khẽ run rẩy, cổ họng lên xuống, khẩn trương nuốt nước miếng.

Trầm Diễm phát hiện ra đôi tai phiếm hồng của đối phương, trong lòng biết bước đầu tiên đã đi đúng hướng rồi.

"Tôi có thể ngồi ở đây không?" Anh mười phần lịch thiệp dò hỏi, nhìn thấy cái gật đầu của đối phương mới thật sự ngồi xuống. Cảm nhận được sofa bên người lún xuống, Tô Giai Niên ngửi được một mùi hương nhàn nhạt, giống như cỏ cây được gột rửa sau cơn mưa.

"Tôi đã xem qua bản nhạc của cậu", thấy đối phương không nói, Trầm Diễm chủ động mở miệng: "Tuy rằng có một số chỗ còn trúc trắc, nhưng tôi cảm thấy cậu cũng có tiềm lực... Hơn nữa, vì sao cậu lại lựa chọn sẽ giới thiệu bản nhạc của mình ở đây?" Anh giống như nhìn qua đám người chen chúc trong này suy nghĩ, hướng về phía Tô Giai Niên cười cười trấn an: "Nơi này không phải là nơi mà các nghệ thuật gia như cậu nên đến."

Có lẽ ba từ "Nghệ thuật gia" này quá mức êm tai, Tô Giai Niên chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, giọng nói cũng giống như bay lên: "Tôi, tôi không có bối cảnh gì, nhưng lại muốn làm âm nhạc, nghe nói ở nơi đây có rất nhiều cơ hội, cho nên, cho nên muốn đến đây thử xem..."

Cậu nói đứt quãng, sau đó lại thêm vài phần tội nghiệp: "Ai biết bọn họ xem đều không liếc đến một cái, vẫn là ngài... A, xin hỏi nên xưng hô với ngài thế nào?"

"Kẻ hèn họ Trầm, tên chỉ có một chữ Diễm." Trầm Diễm cười vươn tay: "Hân hạnh quen biết, Tô tiên sinh."

Anh ta chắc chắn biết mình họ gì, Tô Giai Niên nghĩ, anh ta nhất định đã xem qua bản nhạc của mình! Hơn nữa cái tên Trầm Diễm này hình như mình đã nghe qua ở nơi nào đó... Giống như mấy năm gần đây gia đình có ý định về nước phát triển, cũng từng liên hệ qua người phụ trách xí nghiệp nhà họ Trầm, hai bên từng có ý đồ hợp tác...

Tưởng tượng như vậy xa quá rồi, Trầm Diễm đột nhiên thấy cậu thất thần, khó hiểu.

"Tô tiên sinh?"

"Ai... Ai!" Tô Giai Niên bỗng nhiên hoàn hồn, ánh mắt cậu nhiệt tình hẳn lên, thậm chí làm cho Trầm Diễm chống đỡ không nổi: "Trầm tiên sinh phải không? Tôi là Tô Giai Niên, là như thế này, nếu ngài có hứng thú đối với tác phẩm của tôi, vậy chúng ta đi tìm một nơi an tĩnh, tôi hát cho ngài nghe thử được không!"

"... Hả?" Tuy rằng Trầm Diễm là người từng trải, cũng không tiếp thu được tình hình chuyển biến đột ngột thế này, bản thân Tô Giai Niên vừa thất thần lại một phen đứng dậy cầm lấy cánh tay anh, kéo người đi ra ngoài.

Trầm Diễm hơi tránh đi theo bản năng, thế nhưng không tránh được.

... Hơn nữa lúc trước cách khá xa cũng không cảm thấy gì, giờ đến gần mới phát hiện ra Tô Giai Niên rất cao, thậm chí còn cao hơn anh, cũng may dáng người thuộc loại hình mảnh khảnh, bằng không Trầm Diễm lại cảm thấy lo lắng...

Bữa tiệc được tổ chức ở một quán rượu, ngoài WC chỉ có phòng cho khách là tương đối yên tĩnh, Tô Giai Niên vì mua vé vào đã tiêu hết đồng tiền cuối cùng trên người, tất nhiên là không có tiền để thuê phòng, lúc này xấu hổ đứng ở cửa, cùng nhân viên tạp vụ mắt to mắt nhỏ trừng nhau. Trầm Diễm thấy chàng trai xấu hổ đến mức muốn nắm rách quần, thở dài tiến lên: "Đến đây với tôi đi."

Anh cũng không nghĩ đến việc tiến triển nhanh như vậy, nhưng nếu đối phương nguyện ý, vậy đương nhiên cũng sẽ không có đạo lý ngăn cản... Có điều, gương mặt kia của Tô Giai Niên thực sự hợp với sở thích của anh, Trầm Diễm thưởng thức, thầm nghĩ, lần này cũng có thể được mấy tháng đúng không?

Trong thang máy, những con số hiển thị tầng chậm rãi thay đổi, hai người mang hai tâm tư nhìn nhau một cái, lại cùng nhau cười.

Tô Giai Niên cảm thấy, Trầm Diễm này là một ông chủ tốt, lại có vẻ vô cùng thưởng thức bộ dáng của mình, chờ sau khi kí xong hợp đồng, xuất đạo, khiến người trong nhà không thể nói cậu không làm được việc gì đoàng hoàng...

Trầm Diễm cảm thấy đối phương có phần kích động, vết đỏ ửng loang dần trên làn da trắng nõn, thật giống như một con thỏ con ngon miệng... Tuy rằng vẫn còn khuyết điểm, nhưng chút tì vết ấy cũng không thể che được ánh sáng của châu ngọc.

Vì vậy, mang theo các loại tâm tư khác nhau vào cửa, vừa ngồi xuống không lâu đã nhận được rượu vang đỏ phục vụ mang lên.

Trầm Diễm liếc mắt nhìn nhãn dán trên chai rượu, nhìn một chữ "Trương" đã hiểu là do hồ bằng cẩu hữu đưa tới trợ hứng, lập tức thấu hiểu cười cười, nhận đồ.

Trong phòng, đèn lớn cũng chưa được bật, chỉ có một  ngọn đèn phỏng chế theo hình ngọn nến trên đỉnh đầu thắp sáng xung quanh bàn ăn, không khí vô cùng ái  muội. Trầm Diễm đổ rượu, đẩy một ly đến trước mặt đối phương, ý bảo chạm cốc: "Vì chúc mừng chúng ta gặp được nhau." Anh nói rồi uống cạn ly rượu.

Tô Giai Niên cầm cái ly, xấu hổ gãi gãi đầu: "Cái này, cái này, tửu lượng của tôi không tốt lắm..."

"Rượu vang đỏ, cũng không lo say." Trầm Diễm thấy cậu khẩn trương, muốn dùng rượu này để cậu thả lỏng hơn: "Độ rượu cũng không cao, cậu không phải lo."

"Nhưng tôi..." Rượu phẩm cũng rất kém cỏi! Lời nói đã đến bên miệng, nhưng lại thấy đôi mắt dịu dàng khiến người chết chìm kia, Tô Giai Niên nuốt nước miếng, lại nuốt luôn lời muốn nói trở về.

Mặc kệ nói như thế nào, người ta đều cũng đã tới vì mình, nếu còn không làm gì, thật sự cũng không nể mặt... Huống hồ Trầm Diễm vô cùng có khả năng sẽ trở thành ông chủ của cậu, vạn nhất chọc cho đối  phương tức giận, chính là mộng tưởng của mình đã có thể...

Vì vậy, trái lo phải nghĩ, Tô Giai Niên cuối cùng vẫn cầm lấy ly, thật cẩn thận nếm một ít...

Hầu kết Trầm Diễm giật giật, anh rõ ràng nhìn thấy đầu lưỡi đỏ hồng trong khoang miệng thò ra, bộ dáng đối phương uống rượu, thật giống một con thỏ con uống nước, kể từ lúc đó, ý đồ xấu đã nổi lên: "Cậu như thế sao gọi là uống, rõ ràng là liếm..." Anh cười cười, cằm gác lên trên ngón tay, "Đây chính là rượu ngon, cá nhân tôi cũng ít khi uống, cậu thế nào lại nếm ra hương vị?"

Lời cũng đã nói đến mức này, Tô Giai Niên tất nhiên không có khả năng lừa gạt như lúc trước, ngửa đầu uống ừng ực một hớp lớn.

Trầm Diễm dùng mắt thường cũng có thể thấy sự thay đổi của cậu, gương mặt ửng hồng, một đôi mắt tròn bị cồn kích thích ánh lên lệ quang, giống như muốn khóc... thế này cũng quá đáng yêu rồi! Trầm tổng thân kinh bách chiến thậm chí còn nghe thấy tiếng tim đập nhanh hơn của mình, liếm đôi môi khô ráo định nói gì đó thì lại thấy thân thể Tô Giai Niên nghiêng ngả, ầm một tiếng gục lên mặt bàn.

Trầm Diễm: "???"

Anh trợn mắt há mồm nhìn thanh niên một ly đã gục, trăm ngàn loại suy nghĩ chen chúc trong đầu suốt nửa ngày, cuối cùng hóa thành một câu chửi thề: "Khốn kiếp."

Hóa ra trên thế giới này thật sự có người một ly đã gục!

Không... Tên này thậm chí còn chưa uống đến một ly, mới vừa rồi chỉ có một ngụm thôi! Rượu vang đỏ đó! Đây là cái loại nồng độ cồn rất thấp!

Tiểu tử này sống cũng đã lớn như vậy rồi mà giao tiếp cơ bản cũng chưa từng tham dự ư!

Trầm Diễm một tay đỡ trán, mất thật lớn sức lực mới có thể bình phục được khỏi mưa rền gió dữ trong lòng, chờ sau khi mình có thể bình tĩnh lại, anh nhìn khuôn mặt đỏ ửng của chàng trai đang hôn mê bất tỉnh, thở dài một tiếng, định sẽ đem người mang lên giường.

Tuy rằng đêm nay có thể cũng không có gì phát sinh, nhưng dùng phong độ của một thân sĩ để lưu lại ấn tượng tốt cho đối phương cũng là một việc tất yếu... Vì vậy Trầm tổng đứng lên, hoạt động gân cốt, thật cẩn thận ôm lấy bả vai đối phương, vô cùng dịu dàng nâng người lên...

...... Không... không di chuyển.

Động tác của Trầm Diễm tạm dừng, hít sâu, lại cố gắng thêm một lần nữa...

Một, hai, ba, ...

"......"

Vẫn còn bất động!

Trầm đại thiếu có cảm giác mình sắp hỏng mất, những thứ ngày thường anh nhìn đến đều là giả à! Tiểu tử này thật ra nặng bao nhiêu kg vậy! Trọng lượng chẳng lẽ lại hơn 90kg!

... Nếu không, đổi một tư thế khác thử xem?

Bình phục lại tâm thái phập phồng, Trầm Diễm ngồi xổm xuống, một tay luồn qua eo đối phương, đẩy đầu đến đầu vai mình, nín thở ngưng thần...

"Hô ..."

Lần này cuối cùng cũng nhấc được người lên, chỉ là người này cũng nặng quá đi... Trầm Diễm thở hổn hển nghĩ, chỉ cảm thấy chân cũng run rẩy, anh lung lay đỡ người đến bên mép giường, kết quả bởi vì phòng quá tối, không chú ý hết được, đầu gối nện vào mép giường...

Chỉ nghe thấy một tiếng động lớn vang lên, hai người cùng song song ngã vào đệm, Trầm Diễm bị trọng lượng của đối phương đè nặng gắt gao, mặt chôn ở đệm chăn, thiếu chút nữa thì ngạt thở chết.

Mà bên ngoài, anh rõ ràng cảm nhận được hô hấp nóng bỏng của đối phương phía sau cổ, nóng đến muốn thiêu đốt người. Trầm Diễm cũng không biết phía sau của mình lại mẫn cảm như vậy, lập tức da gà toàn thân liền nổi lên, không khỏi muốn quay người đẩy Tô Giai Niên ra... Nhưng tên nhóc này thật sự quá nặng, anh giãy giụa nửa ngày cũng chỉ có thể khiến đầu người đang dán vào anh thay đổi phương hướng, còn lại không hề xê dịch.

Trong lúc Trầm Diễm đang hổn hển tính toán nghỉ ngơi một lát, đột nhiên lại cảm nhận được một đồ vật thô to hướng đến eo mình cà cà, mới đầu anh còn tưởng là cánh tay nên không quá để ý, chờ đến khi khó khăn bật được đèn đầu giường, dưới ánh đèn sáng, quay đầu phát hiện lại thấy một đồ vật thật lớn ở phần giữa thân Tô Giai Niên...

Trầm Diễm: "......"

Kích cỡ kia cũng quá mức kinh người, anh thậm chí trong nháy mắt còn tưởng mình uống nhiều hoa mắt, híp mắt điều chỉnh tiêu điểm cả buổi, liền tuôn ra tiếng chửi thề lần thứ hai trong ngày.

Tên nhóc này, vì sao lại lớn như vậy!!!

🌸 BTV: Chả lẽ bỏ sót chương này không kiểm tra lỗi chính tả? Sao mà sai lắm thế không biết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro