🌸 Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trầm đại thiếu mất một lúc lâu mới có thể bình tĩnh trở lại, lấy hết can đảm dùng tay sờ soạng khối phồng lên kia.

Nhiệt độ bừng bừng phấn chấn của chàng trai trẻ xuyên thấu qua quần tây chất liệu hơi mỏng truyền đến đầu ngón tay, giống như bị cái gì hung hăng quật vào, Trầm Diễm mặt không biểu tình thu hồi lại cánh tay, bắt đầu dùng sức đẩy người qua một bên.

Đùa nhau sao, cái khác không nói, chỉ cần tưởng tượng đến việc vạn nhất vừa rồi đặt ở đầu thắt lưng anh... hình ảnh chỉ tưởng tượng thôi kia cũng làm Trầm Diễm thấy kinh khủng! Anh phí sức chín trâu hai hổ mới có thể đẩy được người ra, còn chưa kịp ngồi thẳng trên giường, Tô Giai Niên vốn đang hôn mê bất tỉnh lại đột nhiên duỗi cánh tay, ôm lấy eo anh.

Trầm Diễm bắt đầu hoảng sợ, cho rằng tên nhóc này tỉnh rồi, kết quả đối phương lại chỉ chôn mặt vào bụng anh, cách áo khoác bên ngoài vô ý thức cọ cọ, trong miệng phát ra tiếng nói mê không rõ là gì, mang theo một tiếng khóc nức nở nho nhỏ, quả thật là đáng thương.

Từ góc nhìn của Trầm Diễm, có thể thấy được xoáy tóc trên đỉnh đầu của người nọ bị mồ hôi làm ướt nhẹp, dưới tóc mái là một đôi mắt đang nhắm, đuôi mắt nhỏ phiếm hồng, lông mi vừa dài vừa cong làm anh  nhớ đến những con búp bê Tây Dương được bày trong tủ kính, có người lại có thể tinh xảo như vậy.

Trầm Diễm đêm nay uống không ít rượu, dù sao cũng sẽ hơi say, đối phương lại dùng đôi tay giống như một cái vòng sắt ôm lấy, cũng không thể tránh được trong chốc lát, cứ như vậy ỡm ờ mà... bị Tô Giai Niên cọ cho cứng.

Trầm Diễm: "......"

Tình cảnh của anh hiện tại quả thực xấu hổ vô cùng, ở một phương diện nào đó, tên nhóc này khi say thật khó chơi, về vấn đề khác, anh thật sự không nghĩ đến việc sẽ cùng đối phương lên giường trong tình trạng mê man không có tí ý thức nào, như vậy thật không thú vị... Nhưng cuối cùng, dù sao cũng đều là đàn ông, nửa người dưới giống với động vật, bữa tiệc mỹ vị như vậy ở trước mắt, không nếm thử một miếng thì cũng không khỏi quá lãng phí.

Trong lúc Trầm Diễm vẫn còn rối rắm, Tô Giai Niên đang ôm anh lông mi run rẩy lại mở to mắt...

"Cậu tỉnh rồi..."

"Nóng..." Tô Giai Niên ý thức vẫn mơ hồ, mơ mơ màng màng ngắt lời anh nói: "Nóng quá..."

Trầm Diễm sửng sốt, phát hiện đối phương đỏ mặt một cách không bình thường, bèn duỗi tay vén tóc mái mướt mồ hôi của cậu lên, sau đó sờ sờ trán cậu.

Tay anh rất lạnh, bởi vì từ nhỏ cũng không phải trải qua việc gì nặng nhọc cho nên lòng bàn tay rất mềm mại; Tô Giai Niên trong người cảm thấy nóng bỏng gần như ngay lập tức đã yêu thích cảm giác này, chủ động dán gương mặt đầy mồ hôi lên tay anh, giống như một chú chó nhỏ đang dụi dụi đầu, trong miệng không ngừng kêu nóng.

Trầm Diễm một bên hưởng thụ hành động lấy lòng của đối phương, dường như là nhớ đến cái gì, lại chuyển ánh mắt lên chai rượu vang đỏ kia... Hơn phân nửa là bạn bè vì muốn giúp mình trợ hứng, bên trong rượu chắc đã bỏ cái gì đó. Bằng không vì sao giọng nói của bản thân cũng bị lửa đốt nóng thế này?

Suy nghĩ thật cẩn thận, anh có hơi bực mình, anh vẫn muốn cùng Tô Giai Niên phát triển một đoạn thời gian, hành động như vậy thật sự là bỉ ổi, vạn nhất không lưu lại được ấn tượng tốt... Nhưng hiện giờ, con vịt nấu chín dâng lên miệng lại còn muốn thả cho bay, mọi thứ cũng đã thành ra như vậy, chi bằng trước tiên cứ hưởng thụ một đêm, ngày mai có thể thương lượng lại, thương lượng không được thì dùng cách khác...

Sau một lúc đấu tranh tư tưởng cũng hạ quyết tâm, Trầm Diễm liếm đôi môi hơi khô, ngón tay lành lạnh xoa nhẹ gương mặt chàng trai trẻ đang cọ cọ trong lồng ngực, nhẹ nhàng kêu: "Giai Niên..."

Tô Giai Niên chỉ cảm thấy bản thân giống như một cái bếp lò, máu toàn thân đều dồn xuống dưới, cậu khép hờ mắt, đồng tử không có tiêu cự, chỉ mơ hồ nhìn thấy một bóng người đung đưa, trên người đối phương có một loại hương vị dễ chịu, lành lạnh, làm người không tự chủ được muốn tới gần hơn.

Trầm Diễm cảm nhận được một lực mạnh mẽ truyền đến, đẩy eo bụng anh khiến cho anh nằm yên phơi bày cả người trên giường, Tô Giai Niên hô hấp không biết vì sao dồn dập hẳn lên, cậu lung tung kéo âu phục hỗn độn của đối phương, làm lộ ra cơ bụng rắn chắc dưới lớp quần áo... Khi môi lưỡi dán lên bụng nhỏ trần trụi nóng bỏng, Trầm Diễm hít hà một hơi, chỉ cảm thấy nơi nào đó dưới hạ thân cứng đến phát đau, hận không thể ôm người vùi vào trong lồng ngực, tận tình yêu thương một phen.

Mà anh chính xác là cũng làm như vậy, nhưng đôi tay vừa vòng qua bả vai Tô Giai Niên đã cảm thấy hạ thân được nâng lên, đối phương chủ động nâng hai chân của anh lên... Quần tây dán sát vào đường cong của đôi chân đột nhiên bị một lực xé rách, lộ ra thứ đen đen trong quần...

Trầm Diễm mơ hồ, cảm thấy tư thế như vậy hình như không quá thích hợp, nhưng do tinh trùng lên não nên mọi phản ứng đều chậm mất nửa nhịp, ngược lại, Tô Giai Niên giống như đã tỉnh rượu, mỗi một động tác đều vô cùng lưu loát, thành thạo lột sạch sẽ người ta, chờ đến khi Trần Diễm muốn giãy giụa thì cánh tay lại bị mắc vì áo sơ mi cởi ra một nửa, không thể động đậy.

Chuyện đến hiện tại khiến cho anh cảm thấy luống cuống,  "Chờ, chờ một chút..."

Đáng tiếc, Tô Giai Niên căn bản không nghe thấy anh nói gì, chỉ theo bản năng vùi đầu vào khuôn ngực trần trụi của đối phương, chóp mũi xinh đẹp cọ qua khe ngực, răng nanh sắc nhọn trong lúc lơ đãng quẹt qua điểm nhỏ đang sưng đỏ vì khẩn trương, không màng đến sự giãy giụa của Trầm Diễm, há miệng ngậm lấy.

"Khốn kiếp..." Người dưới thân chỉ cảm thấy ngực nóng lên, tâm tình phức tạp khó mà miêu tả, thân thể theo bản năng vặn vẹo né tránh. Tô Giai Niên lại giữ vô cùng chắc, miệng cắn không nhẹ không nặng, hơn nữa Trầm Diễm vẫn luôn lộn xộn cho nên trước ngực anh không ít dấu răng xanh tím do gặm ra, nghe thấy tiếng người nọ rên lên vì đau, cậu lại cảm thấy càng chơi càng thích, thuận lý thành chương làm nũng.

"Sờ... sờ tôi..."

Không kịp phân biệt đối phương đang nói cái gì đã cảm thấy giữa đùi nóng lên, đối phương thế mà lại lấy thứ đồ kia ra, để ở chỗ hổng nơi quần tây cọ xát qua lại. Cảm giác kia không khác nào đem lên lửa nóng mà thiêu, Trầm Diễm muốn mắng người, muốn đẩy người ra lại cảm thấy vật kia cách quần lót cọ cọ qua khu vực đáy chậu, cảm giác giống như có một luồng điện truyền vào mang đến khoái cảm tê dại.

Trầm thiếu gia từng có nhiều đêm khó quên như vậy, nhưng cũng chưa bao giờ gặp phải tình cảnh như hiện tại, làm anh quẫn bách lại khó khăn không biết nên làm thế nào, nếu không phải toàn bộ quá trình Tô Giai Niên đều nhắm mắt, anh nhất định cho rằng tiểu tử này giả say... Cũng mặc kệ là say thật hay giả, lấy loại kích cỡ này của đối phương...

Chỉ cần tưởng tượng như vậy, Trầm Diễm lập tức toát mồ hôi lạnh, nhất thời tỉnh táo hơn phân nửa. Nhưng tình cảnh trước mắt hiện giờ không phải do anh định đoạt, Tô Giai Niên đã nếm được ngon ngọt, cứ thế đâm vào cặp chân dài của Trầm Diễm, trên đỉnh chảy ra chất lỏng làm ướt quần Trầm Diễm, đáy chậu non mịn bị cọ sát trở nên phiếm hồng, nơi chưa từng bị ai tiến vào cũng co chặt, Trầm Diễm có cảm giác như đồ vật giữa đùi của cậu lớn dần đang đi tới đi lui, cọ vòng quanh, cọ đến da đầu anh tê dại, hận không thể dùng chân đá văng người đi, nhưng mà sức lực lại không đủ...

Nếu sớm biết rượu bị bỏ thuốc, anh sẽ không uống nhiều như vậy!

Trầm đại thiếu gia sắp thất thân cắn chặt răng, hung hăng ra oai đối với cái chủ ý của tên bạn bè chó má kia.

Thế nhưng bị Tô Giai Niên lăn lộn như vậy nửa ngày, kì thật Trầm Diễm cũng đã sớm cứng, có điều thật sự không chịu đựng được việc bản thân sẽ là kẻ ở dưới cho nên bắt đầu tận tình khuyên bảo đối phương buông mình ra, còn thổi phồng kinh nghiệm nhiều năm của mình... Sau đó Tô Giai Niên thấy phiền nên đã lấy cà vạt nhét vào miệng anh.

Thẩm Diễm: "Ưm ưm!!"

Tiểu tử này là thổ phỉ à! Vì sao lại không nói lý như vậy!

Anh buồn bực lấy chân đạp đối phương, kết quả bị Tô Giai Niên thuận thế tóm lấy nơi mắt cá chân, ngón tay hữu lực một đường hướng lên trên đùi, vói vào nơi khe mông đang ướt dầm dề sờ soạng một lát, bàn tay cọ xát nơi nếp uốn quanh huyệt, rất muốn đi vào.

Có lẽ là bị bản năng của đàn ông quấy phá, Tô Giai Niên nghẹn đến mức lợi hại, trong tình huống không có bôi trơn cứ thế dùng một ngón tay thâm nhập, Trầm Diễm phát ra một tiếng than nhẹ, đau đến nỗi chảy cả nước mắt, giãy giụa muốn ném người đang ở phía trên ra, lại lần lượt bị áp quay lại trên giường.

Hiện giờ Trầm Đại thiếu đã sớm không còn quần áo chỉnh tề giống như lúc trước, âu phục bị cởi một nửa hình dạng thê thảm treo trên người, khuôn ngực trắng nõn bại lộ dưới ánh đèn, phía trên tất cả đều là vệt nước sáng lấp lánh cùng với dấu răng rối loạn, đôi tay bị vướng áo sơ mi không thể động đậy, lên không được mà xuống cũng không xong, nửa người dưới lại càng thảm hại, quần tây bị xé mở một khoảng giữa, tính khí nửa cứng nửa mềm bị kẹp ở bên trong, mông lộ ra hơn phân nửa, phía trên phủ đầy dấu tay hồng hồng.

Càng đừng nói đến cái người đang dính vào cọ cọ tuyến dịch, ý đồ khai phá địa phương chưa từng có người động vào, động tác tay thô lỗ, thủ pháp kém cỏi đủ để Trầm Diễm khắc ghi cả đời...

Tiền đề là anh còn có mạng mà rời khỏi giường.

Cho đến lúc này, hạ thân càng ngày càng đau, Trầm Diễm đành phải nhận mệnh, tận lực thả lỏng, chỉ còn mỗi bước chịu tội.

Nhưng dù cho có làm như vậy vẫn không tránh được đau đớn gia tăng, Tô Giai Niên rút ngón tay ra, thay vào bằng dục căn của mình, thời điểm căn to như của lừa kia chen vào, Trầm Diễm bật khóc.

Anh cảm thấy phía sau của mình nhất định là đã nứt ra rồi, thân thể thon dài vì đau đớn nên căng chặt, khóe mắt phiếm hồng, nước mắt chảy xuống trong vô thức, cùng hòa quyện với mồ hôi.

Đau, đau quá, chỉ mới có một phần đầu đi vào Trầm Diễm cũng đã đau đến mức không động đậy nổi, sau đó, thứ kia chậm rãi tiến vào làm anh cảm thấy bản thân giống như bị một cây đao bổ ra từ giữa, máu chảy đầm đìa, hô hấp cũng mang theo mùi tanh. Nhưng anh không muốn làm mình quá mức mất mặt, chỉ phải trừng mắt, gắt gao nhìn đèn chùm trên đỉnh đầu Tô Giai Niên, mãi cho đến khi tầm mắt trở nên mơ hồ...

Nếu một giờ trước đó có người nói cho anh rằng anh sẽ bị người cường bạo, Trầm Diễm thậm chí có khả năng sẽ không nhấc nổi kính để liếc người ta một cái, bởi vì chuyện này quá khôi hài, cũng quá khó để có thể tưởng tượng. Nhưng hôm  nay lại chỉ có thể chứng minh, hiện thực so với tưởng tượng càng vĩnh viễn hoang đường hơn.

Chờ đến khi huyệt bị xé rách, bụng người nọ chạm vào lông mao dưới hạ thân thì Trầm Diễm cũng cảm thấy mình sắp chết đến nơi rồi.

Giống như khi tiêm sẽ cố ý lảng tránh kim tiêm vậy... Toàn bộ quá trình anh đều không dám nhìn xuống dưới để xem, hiện giờ bị làm đến sắp nôn ra, tên súc sinh kia lại còn càng ngày càng lớn, cũng không biết về sau có để lại di chứng gì không... Trầm Diễm thần chí mơ hồ nghĩ, ngực trần trụi không ngừng phập phồng, giống như cá sắp chết đang nằm trên thớt.

Có lẽ bản thân Tô Giai Niên cũng chịu không nổi, ôm eo anh nửa ngày cũng không có động tác tiếp theo, Trầm Diễm tạm thời được nghỉ ngơi một lát, cõi lòng đang đầy hi vọng cho rằng đối phương ngủ thiếp đi thì cậu lại đỡ vòng eo đang run rẩy không ngừng của anh, hung hăng đỉnh một cái...

"..."

Trầm Diễm trong miệng bị nhét đồ, nếu không chắc chắn sẽ kêu thành tiếng, anh cảm thấy mình bị người ta xỏ xiên, cái loại một phát sâu đến dạ dày thế này... Kích cỡ của đối phương vốn dĩ khiến cho người ta sợ hãi, đáng sợ hơn nữa là ở đỉnh lại còn có độ cong, mỗi khi hướng đến bên trong đều có thể cọ nhẹ vào tràng đạo mẫn cảm... Trầm Diễm bị người không thể hiểu nổi khai bao, đối phương vẫn là một chú ngựa non cái gì cũng không hiểu chỉ biết đá lung tung, cái này còn chưa tính, khủng bố nhất chính là sau sự đau đớn tê mỏi lúc ban đầu, anh còn có thể đạt được khoái cảm, cho dù rất nhỏ...

Dược tính lúc trước đọng xuống do kinh sợ giờ lại chậm rãi thức tỉnh, Trầm Diễm ngã trên giường, quần tây rách tung tóe vẫn treo trên chân dài mềm nhũn, tất dưới chân còn chưa cởi, không tự chủ được căng thẳng ôm lấy eo đối phương, còn rất có điểm giống như cự dục còn nghênh, đáng tiếc đây đều là hành động vô ý thức, cả hai người đang chìm đắm trong kết hợp thể xác đều không chú ý đến.

Tô Giai Niên là lần đầu nếm trái cấm, Trầm Diễm lại là người thân kinh bách chiến, tuy rằng bị tiến vào phía sau là lần đầu, nhưng trong lúc bị khoái cảm đột kích, anh cũng không có quá nhiều chống cự... Loại hành động này, chỉ cần thoải mái là được. Cứ như vậy tự an ủi mình, Trầm tổng còn đang bị nhét cà vạt trong miệng phát ra tiếng thở dốc mơ hồ.

Cũng may là buổi tối còn chưa kịp ăn gì, nếu không nhất định sẽ bị làm đến nôn ra... Anh một nửa là tự giễu, một  nửa lại tự an ủi mình như thế, thay đổi tư thế, cố hết sức để đối phương có thể chạm vào điểm mẫn cảm của mình, rất nhanh, vật lúc trước uể oải do đau đớn đã chậm rãi đứng lên, ở dưới bụng nhỏ trần trụi dần dần chảy ra nước. Trầm Diễm giật giật cánh tay, cực kì biệt nữu cởi một bên cánh tay áo ra, gian nan tự mình xử lý vật nửa cứng nửa mềm của mình .

"Ha...... Ô......"

Cà vạt trong miệng cũng đã rơi ra, cùng với áp lực là tiếng than nhẹ, trong lúc trầm mê với dục vọng, Trầm Diễm híp híp đôi mắt vương ánh nước mịt mờ, theo luật động chẳng mang tiết tấu gì phía sau, tự xoa nắn tính khí của mình, nhanh chóng đã bắn, bạch trọc cùng với mồ hôi quyện lại với nhau.

Trầm Diễm thở hổn hển, vừa cúi đầu đã thấy trời đất quay cuồng, chờ đến khi phản ứng lại đã bị người đè ở trên giường, mặt đầy mồ hôi dán vào đệm vẫn còn đang mang theo thất thần sau cao trào bỗng nhiên hoảng hốt.

Ngay sau đó, eo bụng lại được nâng lên, Tô Giai Niên ôm lấy vòng eo đang run rẩy của người đàn ông, hơi rút ra rồi lại hung hăng tiến vào...

Không biết cậu ta là cố ý hay vô tình, góc đâm vô cùng chuẩn không đụng nhầm vào tuyến tiền liệt, trong lúc nhất thời, mặt Trầm Diễm trắng bệch, miệng không tự giác mở ra, nước bọt theo đó chảy xuống, dừng trên ga trải giường trắng thuần.

Trong không khí quẩn quanh âm thanh giao hòa của thể xác, xương hông va chạm với cánh mông phát ra âm thanh rung động, tràng đạo ban đầu khô khốc không biết từ lúc nào đã có chất lỏng bao quanh, miệng huyệt căng ra giống như không còn nếp uốn vương ánh nước, đón ý nói hùa phun ra nuốt vào dục căn nóng bỏng dữ tợn, dịch thể kéo thành một đoàn theo kẽ mông chảy xuống.

Tuổi hai mươi tựa như lang hổ, Tô Giai Niên nếm đến khoái cảm càng thêm ác độc, thẳng lưng làm đến Trầm Diễm không chịu nổi, hai đầu gối run run quỳ không được nữa, được Tô Giai Niên đỡ từ phía sau mới không thật sự biến thân thành một bãi nước.

Tính khí đã tiết ra một lần nhưng sau đó bị làm như mưa rền gió dữ lại đứng lên, trên đỉnh phun ra nước thưa thớt, có điều, lúc này Trầm Diễm cũng chả còn tí sức lực nào, đồng tử mở lớn cũng đã tan rã, tròng mắt mờ mịt, chỉ còn lại từng tiếng thở dốc.

Sau đó anh thậm chí còn không phân rõ bản thân là bắn tinh hay là đã mất khống chế, dưới ga trải giường một mảng hỗn độn, ý thức dần dần trôi xa, chỉ khi cảm nhận từng luồng nóng bỏng bắn vào trong cơ thể mới hơi run rẩy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro