🌷Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tỉnh lại vào ngày tiếp theo, ban đầu Trầm Diễm chỉ thấy hơi mệt, nhưng rất nhanh, một loại đau nhức khó có thể dùng ngôn ngữ để miêu tả từ tứ chi truyền đến... Hít vào một hơi thật sâu, định đi đến phòng tắm tắm rửa để bỏ đi một thân không khỏe này, vừa ngồi dậy thì lập tức cảm nhận được một thứ không phải của mình từ trong cơ thể chảy ra.
Trầm Diễm ngồi ở trên giường, sắc mặt chuyển từ xanh sang đen, vô số lời thô tục quẩn quanh trong lòng, chỉ muốn lôi người ra mắng chửi, giọng nói lại ấm ách không ra tiếng, nhìn ly nước đặt trên tủ đầu giường, anh khó khăn duỗi tay cầm lấy, người trong chăn bỗng nhiên cử động làm Trầm Diễm giật mình, sợ tới mức run rẩy ngã lên người Tô Giai Niên vừa mới tỉnh ngủ.
Người vẫn đang mơ mơ hồ hồ bị động một cái, đang chuẩn bị tỉnh, nhưng vừa mở mắt đã nhìn thấy sắc thái trên gương mặt Trầm Diễm, sợ tới mức hét toáng lên.
Trầm Diễm lúc này eo đau, chân đau, toàn thân nhức mỏi, cả người giống như bị tháo rời ra rồi lắp ghép lại lần nữa, ghé vào trong chăn một lát rồi bò dậy, muốn đứng lên nhưng không đứng nổi, nên cứ như vậy dứt khoát trừng mắt với tên đầu sỏ gây tội, giọng nói khàn khàn: "... Cậu kêu cái gì?"
Người bị "thất thân" hôm qua lại mẹ nó là tôi chứ không phải cậu!
Vừa nghĩ đến đây, anh duỗi tay đánh lên bả vai của Tô Giai Niên, đáng tiếc là tứ chi bủn rủn vô lực, một quyền hạ xuống chả có tí lực đạo nào, ngược lại lại đáng yêu giống như đang tán tỉnh.
Tô Giai Niên sợ đến mức nói lắp luôn: "Trầm Trầm Trầm Trầm tổng, ngài ngài ngài đây là..."
"Câm miệng", Trầm Diễm mệt muốn chết, lười biếng cùng cậu vô nghĩa: "Mang tôi đến phòng tắm."
"A... Này..." Tô Giai Niên nhìn tây trang rách tung tóe trên người đối phương, cùng với dấu vết ái muội thê thảm trên làn da lõa lồ, hung hăng nuốt nước miếng: "Tôi, tôi làm thế nào để mang..."
"Ôm hay bế tùy cậu." Trầm Diễm mở ra tứ chi nằm trên giường, thật lâu cũng không thấy đối phương hiểu, cười lạnh: "Làm sao hả? Lúc này mới nhớ ra mình yếu đuối? Hôm qua như thế nào cũng không thấy cậu xuống tay nhẹ một tí?"
Nói xong chuỗi lời nói trong một hơi, ngực anh phập phồng vài cái, "... Trước tiên lấy giúp tôi một cốc nước."
"À à..." Tô Giai Niên lúc này phản ứng rất nhanh, xuống giường lấy một chiếc cốc, đồ vật kia cũng đã mềm ra, lướt qua trước mắt Trầm Diễm, anh nhìn mà khóe miệng run rẩy, thầm nghĩ ngày hôm qua cái thứ kia làm cách nào có thể cắm vào?
Tiểu tử này trên người đúng là không ít thiên phú dị bẩm, còn có mình nữa... Này mẹ nó vậy mà vẫn còn chưa chết trên giường? Lòng còn sợ hãi nghĩ thế, anh định giật giật eo, nhanh chóng kinh ngạc vì đau đến thở dốc.
"Khốn kiếp!"
Tô Giai Niên bưng nước đến, có điểm đáng thương: "Vì sao anh lại còn mắng chửi người nữa."
Trầm Diễm vừa nghe thấy cậu nói vậy lập tức nở nụ cười: "Tôi mắng chửi người cũng còn tốt hơn cái người rơm đúng không? Đêm qua cũng không biết là ai, vô lễ không nói, còn thô lỗ muốn mạng, làm đến hiện giờ phía dưới của tôi cũng chưa khép lại được..."
"Đủ, đủ rồi!" Tô Giai Niên nghe được mặt cũng đỏ cả lên, mắt thấy đối phương còn muốn tiếp tục nói, vội vàng duỗi tay dùng cốc nước lấp kín miệng anh, kết quả quên mất lúc trước mình rót quá đầy, vừa duỗi tay một cái, gần như là hất cả cốc nước ra ngoài...
Trầm Diễm: "......"
Anh mặt không biểu tình lau đi vết nước trên mặt, hít sâu một hơi, lại thở ra.
"Anh, anh không sao chứ..." Tô Giai Niên xấu hổ đứng ở mép giường, bộ dáng mềm yếu đáng thương cùng với cự vật ở nửa người dưới, hình ảnh này thật thảm không nỡ nhìn.
Thế nhưng Trầm Diễm vẫn cảm thấy, hiện giờ, bộ dạng càng thảm không nỡ nhìn hơn chính là mình, tối hôm qua coi như tính là không tỉnh táo, nhưng sau khi tỉnh lại tên tiểu tử này vì sao còn không hiểu phong tình như vậy, nếu không phải gương mặt kia... Anh càng nghĩ càng âm trầm, ánh mắt dữ tợn giống như muốn ăn tươi nuốt sống người ta, nhưng cũng chỉ có thể trừng như vậy thôi, dù sao lúc này, anh xuống giường cũng cảm thấy khó khăn.
Tô Giai Niên không thấy anh nói lời nào, thật cẩn thận tiến lại gần, không màng đến giãy giụa của đối phương, bế cả người lẫn chăn lên, đi về phía phòng tắm.
Đây vẫn là lần đầu tiên cậu ôm một người đàn ông cao xấp xỉ mình, động tác khó tránh khỏi lúng túng, cũng may là lực vừa đủ, không đến mức làm cả hai phải ngã nhào... Nếu không, Trầm Diễm thật sự muốn giết người.
Cẩn thận đặt người lên bồn cầu, Tô Giai Niên xả nước ấm, thật vất vả chờ đợi bồn tắm đầy nước, Trầm Diễm dùng một chân đá đá: "Này, cậu xuống lầu mua điểm tâm và thuốc.
Tô Giai Niên lau lau mồ hôi trên trán: "Cái, cái gì thuốc?"
"Cậu mẹ nó đều làm tôi đến nứt ra, không nghĩ được cách gì để giúp nó à?" Trầm Diễm tức giận nói ra mấy loại thuốc, thuốc bôi bên ngoài cùng thuốc uống đủ cả, cái loại công việc này trước kia đều là anh làm, hiện tại..."
"Cái này", Tô Giai Niên đứng tại chỗ, thật cẩn thận nhìn anh, giống như đang tìm từ ngữ để nói: "Cái kia, trên người tôi, không, không có tiền..."
"... Trong ví tiền của tôi, ở đầu giường có."
"Được, tốt, tôi đi đây..." Tô Giai Niên đi được hai bước, dường như nghĩ đến cái gì nên quay đầu lại: "Trong phòng tắm trơn, nếu anh không đứng dậy được, hãy chờ tôi quay lại..."
Trầm Diễm cầm lấy một lọ sữa tắm ném qua: "Biến!"
Chờ người nọ nghiêng ngả lảo đảo chạy ra khỏi cửa, anh mới thở phào một hơi, ngâm thân thể mình vào trong nước ấm.
Đây đều là loại chuyện gì thế! Trên đời này còn có ai xui xẻo hơn so với anh không?
Nghĩ như vậy, anh oán hận vỗ mặt nước, để cho cảm xúc bình phục hơn, sau đó mới nhận mệnh tách chân ra, xử lý các thứ trong cơ thể...
Trầm Diễm sống gần ba mươi năm, đây vẫn là lần đầu tiên quẫn bách như vậy, trong bồn tắm hoạt động, anh một bên duy trì cân bằng, một bên còn phải thật cẩn thận để không tự làm mình bị thương. Cứ lăn lộn một phen như vậy, đảo mắt cũng đã hơn mười phút trôi qua, Tô Giai Niên một đường chạy trở lại, cuối cùng kịp đến trước khi nước trong bồn nguội lạnh.
"Trầm, Trầm tổng..." Cậu một phen đẩy cửa phòng tắm đang khép hờ ra, lại thấy tư thế của Trầm Diễm như vậy, lập tức sững sờ tại chỗ, mặt ngay lập tức đỏ bừng. Người kia thấy cậu tới lập tức bực mình, vốc một vốc nước hắt lên người cậu, lạnh lùng ra lệnh: "Cậu còn đứng đó làm gì? Ôm tôi trở về giường.!"
"À à..." Tô Giai Niên nuốt nước miếng, tiến đến bế người đàn ông vẫn đang trần trụi, lúc này không có chăn ngăn cách, cánh tay tiếp xúc với cơ thể ấm áp khiến cậu run rẩy, chỉ cảm thấy trái tim đập thình thịch, giống như tùy thời đều có thể vọt khỏi cổ họng bắn ra ngoài.
May mắn là cậu cũng biết Trầm Diễm sẽ không chịu nổi nếu ngã ra, cho nên thành thành thật bế người lên, đặt lại trên giường.
Trầm Diễm ở trên chăn cọ cọ, lau khô nước, bắt đầu chỉ huy Tô Giai Niên làm này làm kia; đầu tiên là mang đến một cái chăn mới, sau đó lại xuống lấy quần áo trợ lý đưa đến dưới lầu. Cứ như vậy một người bảo một người làm, chờ đến khi quần áo sạch sẽ được mặc đầy đủ ở trên người, che khuất toàn bộ dấu vết ái muội, một phần tâm tình mới có thể buông xuống.
Thái độ của Tô Giai Niên cũng khiến anh cảm thấy khá thú vị, việc cậu ta áy náy chắc chắn là có, nhưng còn có điểm gì đó khác với suy nghĩ của anh. Huống hồ, sự việc phát sinh vào tối qua, cũng là một phần của việc tự làm tự chịu, Trầm Diễm không có ý định nhắc lại, nhưng nếu cứ vậy mà buông tha cho đối phương, anh lại cảm thấy chưa hết giận, nghĩ tới nghĩ lui, Trầm Diễm cảm thấy trước tiên vẫn nên lấp đầy bụng rồi lại bàn bạc lại sau.
Gọi nhân viên phục vụ mang đến một phần cháo, Trầm Diễm thong thả ung dung uống, anh cũng không hạ lệnh tiễn khách, cũng không tìm Tô Giai Niên nói chuyện, người kia cứ như vậy ở một bên đứng không được mà ngồi cũng chả xong, xấu hổ đến nỗi vò đầu bứt tai.
Kỳ thật sự tình đêm qua cậu vẫn nhớ rõ hơn phân nửa, lúc làm được một nửa cậu cũng đã tỉnh, nhưng cậu chính là kẻ uống rượu vào sẽ trở nên kì quái, huống chi bộ dáng của Trầm Diễm ghé vào thân cậu lúc ấy... Chờ sau khi mơ mơ màng màng hồ đồ làm xong, cậu lại thấy buồn ngủ, ngả đầu ngủ đến ngày hôm sau mở mắt đã thấy sự tình không thể vãn hồi.
Ly rượu cậu uống kia có cái gì đó, Tô Giai Niên dù sao cũng thường xuyên ở nước ngoài, tuy cực kì ít đặt chân đến hộp đêm nhưng thủ đoạn ăn chơi nào cũng đã từng gặp qua, tuy rằng không nghĩ bản thân mình cũng sẽ có ngày gặp phải, còn không cẩn thận đắc tội ông chủ tương lai...
Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nếu Trầm Diễm tức giận, không muốn cùng cậu kí hợp đồng, chẳng lẽ cậu thật sự phải về nhà? Tô Giai Niên cắn cắn môi dưới, cậu từ nhỏ tuyến lệ phát triển, chỉ cần gặp kích thích nhỏ thôi cũng khiến cho mắt hồng lên, giống như có thể tùy lúc khóc. Trầm Diễm bên này đã uống xong cháo, ngẩng đầu lên lại thấy mắt đối phương đã hồng như mắt thỏ, đáy lòng gặp nhiều kinh hách vậy mà lại hơi xúc động... Ai, tiểu tử này làm sao mà lớn lên được vậy? Cái này so với sức lực quả thật  khác nhau... Nếu như không có vấn đề khó khăn gì, vậy cậu thật sự có thể mang khuôn mặt này lên mạng để phát triển.
"Nói đi," Trầm Diễm buông thìa, vốn định bắt chéo chân, kết quả vừa động một cái đã cảm thấy một trận đau nhức từ đùi truyền đến, đành phải thôi: "Cậu định ăn vạ ở đây là muốn cái gì?"
Anh một bên hỏi một bên cười lạnh, nghĩ thầm nếu tiểu tử này muốn lên mặt...
Tô Giai Niên đột nhiên bị hỏi đến, trên mặt hiện lên vô số giãy giụa, cuối cùng giống như đã hạ quyết tâm, cất bước tiến lên, hung hăng cúi người tạo thành một góc 90 độ: "Trầm, Trầm tổng, mong ngài hãy bao dưỡng tôi."
Trầm Diễm bị tư thế này của cậu làm cho chấn kinh: "Cậu nói cái gì?"
"Mong, mong..." Vừa rồi, câu nói kia giống như đã dùng hết da mặt mà Tô Giai Niên sở hữu, trong nháy mắt, mặt cậu đỏ bừng, lặp lại một lần cũng khó khăn: "Cái này, tôi, tôi là lần đầu tiên... Ngài cần phải phụ trách..."
Ánh mắt Trầm Diễm dại ra, anh giống như có rất nhiều lời muốn nói, nhưng đến bên miệng lại hoàn toàn quên mất, cứ im lặng như vậy một lúc mới có thể tìm về giọng nói của mình: "... cậu nói cậu là cái gì?"
Mặt Tô Giai Niên càng đỏ hơn, cậu cúi đầu, nhìn mũi chân của mình: "Tôi, tôi cũng chỉ muốn kí hợp đồng thôi... có thể  nuôi sống..."
Dù sao ngụ ý chính là lời cậu vừa nói.
Trầm Diễm chỉ cảm thấy ngực khó chịu, theo đó, tầm mắt đột nhiên cảm thấy choáng váng, thật vất vả xoa huyệt Thái Dương để bình tĩnh lại, vừa định lên tiếng thì lại nghe thấy một trận khóc nức nở.
Trầm Diễm ngẩn ra, ngẩng đầu phát hiện Tô Giai Niên rũ đầu, bả vai run nhè nhẹ, đang tiếp tục khóc.
"..." Lúc này anh thật sự không rõ, rõ ràng bản thân mình mới là người bị hại, vì cái gì tiểu tử cường đoạt dân nữ này lại ngược lại thấy bản thân mình đang bị bắt nạt... Nhưng Trầm Diễm đúng là không chịu được việc người khác khóc trước mặt mình. Anh cũng có một cô em gái, tiểu cô nương này lớn lên y như thủy linh, tính cách cũng coi như ngoan ngoãn, thế nhưng rất hay khóc, vừa chạm vào là giống hệt như trời đổ mưa, ngay từ đầu là mưa nhỏ, sau đó chuyển thành lớn dần, cuối cùng hệt như mưa bão...
Sau đó, Trầm Diễm sẽ hơn phân nửa là vì cái lý do này nên bị người lớn mắng mỏ, em gái lại mang theo một vẻ mặt đau khổ cứ thế khóc to hơn không chịu yên, dần dần việc này trở thành bóng ma, cho nên tính hướng về sau cứ thế thay đổi.
Bởi vậy nên khi Tô Giai Niên khóc, anh quả thật không chịu đựng nổi.
"Trước tiên cậu đừng khóc nữa..." Trầm Diễm lung la lung lay đỡ bàn đứng lên, lấy một tờ khăn giấy trên bàn nhét vào trong tay đối phương, "Ngày hôm qua người bị hại là tôi chứ không phải cậu, cậu khóc cái gì?"
Tô Giai Niên chớp mắt đỏ bừng, trong lòng cũng tự hỏi không biết mình vì sao lại khóc, dù sao từ nhỏ đã như vậy, khi có cảm xúc thì nước mắt cũng cứ như vậy rơi ra không thể ngăn nổi. Có điều cậu khóc đến an tĩnh, giống như hạt mưa to rơi xuống dưới, mũi hít hít, ngược lại lại mang theo một vài phần yếu đuối đáng thương...
Vì thế, tim Trầm Diễm giống như có cái gì đó đâm cho một nhát thật mạnh, lý trí gì cũng theo đường nước mắt của đối phương chặt đứt rơi trên mặt đất, vô thanh nát tan tành không còn một mảnh.
"... Tôi đáp ứng cậu là được." Một lời của anh vừa thốt ra, áo đã bị Tô Giai Niên nắm lấy, "Nhưng cậu không được khóc nữa! Ôi! Đây là quần áo mới của tôi, đừng có cọ..."
"Cảm ơn... Ô..." Tô Giai Niên ôm lấy eo anh, giọng nói rầu rĩ: "Anh là người đầu tiên... tán thành em..."
...Cái này tất cả phải cảm ơn cha mẹ đã cho cậu gương mặt này. Trầm Diễm lạnh nhạt nghĩ thế, trên mặt vẫn là một bộ hòa ái dễ gần, vuốt ve sống lưng run rẩy của chàng trai trẻ: "Ngoan, đi theo tôi, chỉ cần nghe lời, ca ca sẽ không bạc đãi cậu."
"Nói, nói thật hay." Tô Giai Niên ngẩng đầu, trong mắt vẫn ngấn lệ: "Anh muốn, muốn cùng em kí hợp đồng, cho em xuất đạo..."
"Cái này không thành vấn đề," Trầm Diễm nở nụ cười, duỗi tay nhéo nhéo cái mũi phiếm hồng của đối phương: "Nhưng, cũng phải xem thành ý của cậu thế nào..."
Tô Giai Niên ngây ra một lúc, sau đó lại giống như rất nhanh đã hiểu rõ cái gì, trong mắt hiện lên vài phần giãy giụa, nhưng cuối cùng vẫn chần chờ ngẩng đầu, run rẩy hôn hôn môi Trầm Diễm.
Trầm Diễm nếm được vị mằn mặn, là nước mắt chưa khô.
Anh vốn nên chê cười đối phương quá mức ngây thơ, nụ hôn này chính là một nụ hôn ngây ngô đến cực điểm, nhưng lại đánh thức một miền kí ức xa xôi trong đáy lòng hoa hoa đại thiếu, nhất thời lại khiến anh khẽ rung động.
Có lẽ là do ăn quá nhiều thịt cá, cháo trắng rau xào đôi khi cũng không có gì không tốt?
Trầm Diễm cảm thấy bản thân mình chính là bị sắc dục làm mờ mắt, bằng không sẽ không thể nào nhanh như vậy đã đồng ý với đối phương, thậm chí còn bảo trợ lý đưa hợp đồng đến... Truyền thông Giai Nhân có không ít nghệ sĩ dưới trướng, nhưng tự mình nhận lại vô cùng hiếm hoi, phần lớn đều là những người có năng lực xuất chúng, diện mạo thượng thừa, là hạt giống có triển vọng cao, cái loại xúc động như trường hợp của Tô Giai Niên này vẫn là lần đầu tiên.
Chờ hai người kí tên, Trầm Diễm nhìn Tô Giai Niên cầm hợp đồng bày ra một bộ dáng vô cùng vui vẻ, buồn cười: "Cậu cứ như vậy mà tưởng là mình có thể ca hát à?"
"Phải!" Thanh niên gật đầu thật mạnh, kiên định nói: "Đây là mơ ước từ trước tới giờ của em..."
"Vậy đến đây, hát cho tôi nghe thử xem." Trầm Diễm rót cho mình một cốc nước: "Nếu hát tốt tôi sẽ có thưởng."
Tô Giai Niên lúc này đã vui sướng giống như đang ở trong mơ, hiện giờ vừa nghe đến hai chữ khen thưởng, đôi mắt lập tức ánh lên ánh sáng. Thanh thanh giọng nói, chọn xong tư thế, mở miệng...
Không chờ cậu hát xong câu đầu tiên, Trầm Diễm đã phun.
Cho dù anh có không hiểu âm nhạc, cũng có thể hiểu được tiểu tử này không có một tí tẹo âm vị nào... Lau nước bên miệng, anh mang theo niềm hi vọng cuối cùng: "Giai Niên, có phải yết hầu của cậu đang không được thoải mái hay không, có muốn ăn gì đó để cho nhuận họng không?"
"Hả? Không phải vậy, hiện tại trạng thái của em chính là siêu tốt!" Tô Giai Niên vui sướng nói: "Trước đó em còn không hát được nốt cao như vậy đâu!"
... Bởi vì như cậu là đang phá âm đó đệ đệ!
Mình hiện tại hủy bỏ hợp đồng... Còn kịp không?
🌸BTV: Không kịp nữa đâu anh, thỏ vào miệng sói lại còn muốn chạy à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro