🌷 Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trầm Diễm đã sống 28 năm còn Tô Giai Niên nhìn qua rõ ràng tươi mát thoát tục, rõ ràng là tự mình cảm thấy cảm giác tốt đẹp nên muốn tự mình đề cử bản thân, còn sống chết muốn làm ca sĩ, giống như đang nằm mơ giữa ban ngày, cho dù Trầm Diễm là người từng trải cũng bị sắc đẹp này làm cho mờ mắt, vừa lơ đãng đã mắc mưu, giờ muốn hối hận, nhưng nhìn đến đôi mắt đối phương chớp chớp, quả thực là đang truyền đến một loại sóng điện mang tên đáng yêu. Trầm đại thiếu bị điện giật đến thất điên bát đảo, nghĩ thầm, may là lúc kí hợp đồng cũng để lại một tính toán nho nhỏ, chỉ kí một năm...
Dựa theo tốc độ có mới nới cũ của anh, chắc chỉ khoảng nửa năm nữa cũng đã được coi là phá kỉ lục, dù sao cũng là bao dưỡng, đi hay ở vẫn là do kim chủ định đoạt, nếu là bản thân mình nhanh chán, vậy sẽ bồi thường cho đối phương nhiều hơn, đối với đối phương cũng không quá có hại.
Trầm Diễm nghĩ nghĩ rồi lập tức thấy thông suốt, buổi chiều đưa Tô Giai Niên đến công ty, giới thiệu cho Khương Nhiễm.
Khương Nhiễm chính là một người đại diện có tài nhất trong truyền thông Giai Nhân, hiện tại chính bản thân cô cũng đang là đại diện cho một nghệ sĩ đang hot, cô đánh giá Tô Giai Niên từ trên xuống dưới, bình thản nói: "Ngoại hình, dáng người, khí chất đều không tồi, có thể bắt đầu từ bên phía tạp chí để xuất hiện...
Trầm Diễm vừa định gật đầu, lại không nghĩ Tô Giai Niên sắc mặt đại biến không ngừng xua tay nói: "Không, không được, không thể lộ mặt..."
Khương Nhiễm nhướng mày: "Không lộ mặt? Vậy cậu muốn làm gì?"
Tô Giai Niên nói: "Tôi chỉ cần được hát là tốt rồi... Không lộ mặt cũng được, đúng không?" Dứt lời quay đầu lại, nhìn Trầm Diễm tràn đầy hy vọng. Người sau đang ở thời kì mới mẻ, về cơ bản chính là muốn gì lập tức cho nấy, quay về phía Khương Nhiễm nói: "Đứa bé này chỉ muốn ca hát, không muốn xuất đầu lộ diện."
Khương Nhiễm nghe vậy, ánh mắt hướng về phía hai người dạo một vòng, giống như hiểu ra cái gì đó: "Được rồi, tôi chỉ cảm thấy với điều kiện của cậu mà chỉ làm người ở sau màn thì có hơi đáng tiếc... Thế nhưng nếu muốn dựa vào giọng ca để xuất đạo, còn phải xem cậu hát thế nào." Nói đến như vậy rồi tất nhiên sẽ muốn Tô Giai Niên hát một đoạn, kết quả người còn chưa kịp nói gì, Trầm Diễm đã không ngừng kêu: "Chờ đã!"
"... Lại làm sao vậy?" Khương Nhiễm cảm giác mình sắp hỏng mất, cô ngày thường làm việc vô cùng nhanh chóng, ghét nhất chính là lời mình bị người chen ngang, nếu không phải đối phương là ông chủ, cô đã sớm nổi bão rồi.
Đối với người đại diện mình phải mất một số tiền lớn mới mời được này, Trầm Diễm ít nhiều cũng vẫn biết tính nết của cô, lập tức cười cười xin lỗi, lại quay đầu nhìn về phía Tô Giai Niên: "Giai Niên à, trước tiên cậu ra ngoài một lát, tôi muốn cùng vị Khương tỉ tỉ này cần nói vài chuyện đã."
"Vâng..." Tuy còn chưa kịp hát khiến Tô Giai Niên cảm thấy thất vọng, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn rời đi trước, còn không quên đóng cửa.
"Tiểu hài tử này thật ra rất ngoan." Khương Nhiễm nói.
Nếu không ngoan tôi có thể coi trọng sao." Trầm Diễm cười cười, "Khương tỷ, tôi muốn cùng chị thương lượng chuyện này... Chính là khi Giai Niên hát thật sự, cái này, tương đối giống nhau... Chị nghe xong cũng đừng mắng cậu ta, dù sao đến lúc đó giao cho hậu kỳ..."
Khương Nhiễm vẫn là lần đầu tiên nghe đến yêu cầu "Đặc thù", im lặng một lúc lâu mới nói: "Ông chủ, anh làm như vậy, rốt cuộc là muốn để tôi bồi dưỡng hay không bồi dưỡng cậu ta?"
"Tiểu hài tử tâm khí cao, còn tự tin mù quáng, tôi đây không phải là sợ cậu ấy đau lòng à."
"Cậu ta nếu thật sự thích âm nhạc, vậy thì không nên sợ hãi, suy sụp, hát không tốt cũng có thể chậm rãi học", Khương Nhiễm nói: "Muốn xuất đạo nào có dễ dàng như vậy?"
"Không, chị không biết ..." Chị không biết đứa nhỏ này ca hát khó nghe đến mức nào đâu. Trầm Diễm dở khóc dở cười nghĩ, vẫy vẫy tay: "Tóm lại, trước tiên cứ nghe theo tôi nói đi đã, đầu tiên làm một album kỹ thuật tốt rồi cài thêm vào, hậu kì làm cho tốt, đừng khiến cho người nghe xong rồi tìm đến kiện chúng ta."
Khương Nhiễm nhíu nhíu đôi mi tinh tế, " Nếu chỉ là loại yêu cầu này, ngài vẫn nên đổi người đại diện đi thôi."
Thấy cô mang con bỏ chợ dứt khoát như vậy, Trầm Diễm vội vàng trấn an: "Khương tỉ, tôi xin tỉ, chỉ một năm... Không, khả năng cũng chỉ khoảng ba tháng, tôi sẽ để cho chị tự chọn, ai cũng được. Hiện tại không phải tôi đã tự đưa người đến công ty sao, nếu để người khác dẫn dắt, tôi sẽ trở thành một kim chủ vô cùng khắt khe..."
Khương Nhiễm ghét bỏ liếc mắt nhìn anh: "Ông chủ, anh đúng là một tên cặn bã." Hiện tại cô lại có điểm đồng tình với Tô Giai Niên, một cậu bé ngoan ngoãn như vậy, phỏng chừng là bị tên mặt người dạ thú này lừa, cho rằng đi theo anh ta là rất nhanh có thể phát triển, kết quả, trong mắt của người ta, cái gọi là tiền đồ còn chẳng quan trọng bằng mặt mũi, thực sự là đáng buồn.
Trầm Diễm thấy cô thẳng thắn như vậy, ngượng ngùng cười cười: "Tôi không phải vẫn luôn như vậy sao."
Đúng vậy, Trầm đại thiếu anh dạo chơi nhân gian, Tô Giai Niên dù sao cũng chỉ là một bụi hoa anh đi ngang qua, cho dù đặc thù hơn, chung quy cũng vẫn chỉ thế thôi.
Cho nên khi bắt đầu một mối quan hệ, anh đương nhiên vẫn là hữu cầu tất ứng, giống như hoa kỳ, qua thôn này cũng không ở cửa hàng đó nữa.
...
Trầm Diễm cùng Khương Nhiễm nói chuyện cũng tốn thời gian, Tô Giai Niên chán chết đứng ở cửa văn phòng, nhìn từng lớp người đi qua, nhận được không ít ánh mắt, khiến cậu ngượng ngùng.
Thế nhưng thẹn thùng thì sao, vẫn phải làm thần giữ cửa, đợi lát nữa Trầm Diễm hẳn cũng sẽ gọi mình vào... Nghĩ như vậy rồi cậu lại thấy một cậu con trai tóc vàng nghiêng ngả chạy tới, Tô Giai Niên không kịp tránh, bị đối phương va vào.
Không đợi cậu nói gì, tóc vàng kia đã lên tiếng trước: "Cút ngay!" Dứt lời lại hướng về phía trong đập cửa, Tô Giai Niên thấy vậy vội vàng cản lại: "Trầm tổng đang cùng Khương tiểu thư nói chuyện bên trong..."
"Nói chuyện? Còn có thể nói chuyện gì...?" Tóc vàng cười lạnh một tiếng, ánh mắt chuyển hướng sang cậu: "Cậu chính là tân hoan Trầm tổng mới mang về? Tư thế rất lớn nha, như thế nào, định ra oai phủ đầu với tôi à?"
Thấy giọng điệu của đối phương không tốt, Tô Giai Niên cũng hoang mang: "Chúng ta hình như cũng không quen biết?"
Tóc vàng thấy thái độ này của cậu, giọng điệu cao lên: "Cậu cũng đừng có mà đắc ý quá sớm, cậu biết Lý Nhạc không? Ba tháng trước còn đòi tự sát đó, đó chính là tiền bối của cậu, Trầm tổng lúc đó cũng tự mình dẫn người đến công ty, an bài làm nghệ sĩ dưới trướng của Khương tỉ... Kết quả thì sao, không đến một hai tháng chơi chán rồi, lập tức ném, để cho người ta tự sinh tự diệt. Lý Nhạc luẩn quẩn trong lòng, bị trầm cảm, đại náo một hồi cũng không thấy Trầm Diễm ra mặt, toàn bộ hành trình cũng không thấy đâu..." Hắn nói một hơi đến đây, thấy đối phương vẫn là biểu tình kia, trong mắt lại càng hiện lên sự chán ghét nhiều hơn.
Tô Giai Niên lại hỏi: "Cậu cũng như thế phải không?"
"Là sao?"
"Trầm tổng... à, tiền nhiệm?" Cậu cẩn thận lựa từ, cố gắng tìm từ, nhưng không thể ngăn được đối phương nổi bão: "Cút con mẹ nó tiền nhiệm đi, chúng tôi căn bản không chia tay..."
"Vậy hiện tại các người là đang tách ra," Tô Giai Niên nhìn chàng trai đang tức giận đến đỏ bừng mặt: "Bởi vì tôi mới là đương nhiệm." Từ một giây phút kí xuống hợp đồng kia, cậu vẫn luôn cùng Trầm Diễm ở chung một chỗ, đối phương không có cơ hội tìm người khác, cho nên hẳn là cũng không còn ai mới hơn so với cậu.
Cậu cảm thấy bản thân chỉ đang nói sự thật, kết quả đối phương lại không chịu nổi, biểu tình dữ tợn kia như đang muốn ăn tươi nuốt sống cậu... có điều bởi vì thấp hơn Tô Giai Niên một cái đầu, cho nên một cậu cũng không hề lo lắng, ngược lại còn có thể đánh giá hình dáng người trước mắt, cuối cùng cho ra một kết luận.
"Cậu vừa nói đến cái người tên là Lý Nhạc kia, có phải có dáng người giống cậu?"
"Sao?" Tóc vàng sửng sốt: "Cậu có ý gì?"
"Tôi đây chính là biết các người vì sao lại biến thành tiền nhiệm." Tô Giai Niên nghĩ đến thân thể trần trụi tối qua của Trầm Diễm, tuy không tính là cường tráng, nhưng đường cong cơ bắp rõ ràng, vừa nhìn đã biết là thường xuyên rèn luyện. Còn vị "tiền bối" trước mắt này, cánh tay cùng tiểu kê dường như, có cảm giác mình chỉ cần một tay là có thể bẻ gãy.
Nghĩ như vậy Tô Giai Niên càng thêm tin tưởng: "Tôi và các người không giống nhau, cho nên tôi là đương nhiệm."
Tóc vàng: "???"
Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy người như vậy... Không biết xấu hổ như vậy, nhất thời tức giận đến hai mắt chuyển âm trầm, "Mày mày mày" nửa ngày cũng chưa nói ra được một câu hoàn chỉnh, cuối cùng ném ra một câu ác độc: "Mày chờ xem!"
Lúc này, cửa văn phòng vừa vặn mở ra, tiếng nói của Trầm Diễm từ bên trong truyền đến: "Giai Niên, vào đây đi."
"Vâng." Tô Giai Niên lên tiếng, cùng với đó là tóc vàng cả người tức giận đến phát run, người sau hung hăng dậm dậm chân, xoay người một bên lau mặt, một bên chạy đi. Tô Giai Niên quay đầu nhìn thoáng qua, cũng không biết đang suy nghĩ gì.
Kỳ thật vừa rồi tiếng nói chuyện của bọn họ cũng không tính là nhỏ, Trầm Diễm khẳng định có thể nghe được, chẳng qua anh vẫn chẳng có nửa điểm thái độ nào, thấy Tô Giai Niên tiến vào, lập tức đón chào bằng một gương mặt tươi cười: "Đến đây nào, cùng Khương tỉ thảo luận chuyện công tác... À, đúng rồi, kí túc xá của cậu tôi cũng đã bố trí thỏa đáng, ở ngay phía sau công ty, rất gần, khi nào cậu chuyển nhà, gọi điện lại cho tôi, tôi sẽ sắp xếp người giúp cậu.
Tô Giai Niên vâng một tiếng, kì thật cậu vừa trốn ra khỏi nhà, hơn một tuần trước đều ở khách sạn, cũng không có hành lý tùy thân gì, trực tiếp vào ở luôn cũng được.
Trầm Diễm lại ân cần hỏi han trong chốc lát, sau đó mới xua tay bảo Khương Nhiễm dẫn người đi.
Tô Giai Niên đi theo Khương Nhiễm đến phòng thu âm ở tầng dưới, lúc này, bên trong cũng đã có người dùng, đứng ở hành lang, có thể mơ hồ nghe thấy tiếng ca truyền đến.
Khương Nhiễm chỉ chỉ người trẻ tuổi đang thu âm ở bên trong: "Vị này chính là Từ Vũ Sinh, là một người đang nổi tiếng, đừng nhìn tuổi cậu ta còn nhỏ, cậu ấy cũng đã xuất đạo hai năm, có thể xem như là tiền bối của cậu." Nói đến đây, cô nhìn Tô Giai Niên, trong mắt có vài phần ý vị thâm tường: "Ở trong cái vòng này, cậu phải hiểu một đạo lý, chỉ có đồ vật lấy được vào trong tay của mình mới là của mình."
Tô Giai Niên cái hiểu cái không gật đầu, lại nhìn thoáng qua Từ Vũ Sinh đang chuyên tâm hát, trên mặt lộ vẻ hâm mộ rõ ràng... Mình cũng chỉ có thời gian một năm, có thể đạt được đến cảnh giới này không?
Khương Nhiễm cảm thấy tiểu tử này không cao ngạo, không nóng nảy, tâm thái vững vàng, là một hạt giống tốt có tiềm lực... Đáng tiếc lại rơi vào tay loại đàn ông khốn nạn như Trầm Diễm này, không tránh việc sẽ bị chậm trễ. Chỉ là cô làm việc dù có chuyên quyền độc đoán đến đâu cũng chỉ là người công cho người khác, tài nguyên thật sự còn cần Trầm Diễm tự mình xem qua, cho nên đối với Tô Giai Niên, cô có thể giúp đỡ, còn lại, chỉ có thể xem tạo hóa của đối phương.
Hy vọng lần này Trầm tổng có thể có tình ý lâu dài... Nhớ đến Triệu Hi vừa rồi làm ầm ĩ ngoài cửa, Khương Nhiễm âm thầm thở dài.
Bởi vì đã quen thuộc với các trường hợp này, cô dựa theo yêu cầu của Trầm Diễm, sắp xếp thử âm cho Tô Giai Niên, sau đó cho cậu về chuẩn bị. Tô Giai Niên ngoan ngoãn gật đầu, lại cùng Khương Nhiễm nói qua tình hình hiện tại của bản thân rồi đi theo trợ lý đến kí túc xá của nhân viên.
Nơi ở cho nghệ sĩ của truyền thông Giai Nhân cũng không tồi, sau khi Tô Giai Niên vào nhà, đầu tiên là tắm rửa và ngủ một giấc, đến khi bị tiếng điện thoại trong phòng đánh thức cũng đã bảy-tám giờ tối, hóa ra là tối nay Trầm Diễm có một bữa tiệc, muốn đưa cậu đi ra mắt.
Chờ đến khi Trầm Diễm lái xe đến dưới kí túc xá thì đã thấy Tô Giai Niên đứng ở cửa, có điều quần áo vẫn là quần áo ban sáng, dúm dúm dó dó, bộ dạng vẫn còn ngái ngủ. Trầm Diễm mở cửa sổ xe, gọi vài tiếng mới thấy đối phương đáp lại, chờ người mơ mơ màng màng lên xe, Trầm Diễm mới phát hiện đầu tóc của cậu rối loạn, vài sợi tóc nghịch ngợm còn dẩng lên, nhìn rồi không nhịn nổi duỗi tay đè nó xuống.
"Sao cậu không sửa sang lại bản thân rồi hãy ra?"
"Cái này..." Tô Giai Niên ngáp một cái, có điểm ngốc: "Muốn, muốn chỉnh trang như thế nào?"
Trầm Diễm nhìn biểu tình dại ra của cậu, nhịn không được nhéo nhéo trên gương mặt vẫn còn ngái ngủ kia một phen: "Trước tiên ca ca mang cậu đi mua vài bộ quần áo đã." Dứt lời bèn đạp chân ga, hướng đến trung tâm mua sắm.
Truyền thông Giai Nhân ở một nơi thật tốt, chỉ cần đi một đoạn, bên cạnh chính là trung tâm mua sắm náo nhiệt, Trầm Diễm dẫn theo Tô Giai Niên, đầu tiên là đi đến cửa hàng bán đồ của nam giới mua vài bộ âu phục nhàn nhã, sau đó lại chạy đến tiểu khu phía dưới làm lại tóc. Tô Giai Niên thật ra rất ngoan, Trầm Diễm bảo cậu làm gì thì cậu sẽ làm cái đó, cũng không chủ động yêu cầu, điều này khiến Trầm Diễm vô cùng hài lòng, vô cùng hào phóng mà mua không ít thứ, quay đầu lại để cậu mang về kí túc.
Cứ mua sắm như vậy cũng hết khoảng ba tiếng, từ tiệm tóc đi ra, Tô Giai Niên trông cứ như một người khác, một đầu tóc được xử lý tỉ mỉ, tóc mái buông trên trán trắng ngần, đuôi tóc hơi uốn tinh xảo, một thân âu phục phủ lên dáng người thon dài, quả thực chính là một cái móc treo quần áo. Trầm Diễm vô cùng hài lòng ôm cánh tay, nhìn lên nhìn xuống một lượt, chỉ cảm thấy người trước mặt vô cùng xinh đẹp ưu nhã, gương mặt tuấn mĩ còn mang theo nét đáng yêu, đặc biệt là khi cười rộ lên, bên cạnh khóe miệng sẽ xuất hiện hai núm đồng tiền nho nhỏ, quả thực có thể khiến người ta chết chìm trong đó.
Anh đột nhiên không muốn tham gia bữa tiệc kia nữa, người đẹp thế này, nếu để cho đám hồ bằng cẩu hữu của mình trông thấy, anh chẳng phải sẽ chết mệt sao.
Thế nhưng đó cũng chỉ là ý nghĩ thôi, dù sao trong đó cũng còn còn có các đối tác làm ăn, vì vậy một bên thở dài, một bên bảo người lên xe: "Bảo bối à, tôi cảm thấy cậu quyết định không lộ mặt là đúng, cậu tốt như vậy, tôi quả thực là muốn giấu luôn người đi..."
Tô Giai Niên nghe vậy, cười cười giống như đang ngượng ngùng, không nói gì.
Trầm Diễm đang lái xe còn không quên trộm liếc, càng nhìn càng thích, thầm nghĩ bản thân đúng là nhặt được bảo vật, Tô Giai Niên lời nói bên ngoài không chống đối anh, khí chất cũng vào hàng tuyệt hảo, hiện giờ chỉnh trang lại một phen, ngồi bên ghế phụ, thật giống như một tiểu thiếu gia của danh môn, bản thân mình làm tài xế cho cậu ta cũng là cam tâm tình nguyện!

🌼 Lời tác giả:
(Kỳ thật truyện này cơ bản là rất ngọt. Trầm thiếu tương đối muốn tìm đường chết, dù làm thế nào cũng sẽ bị Giai Niên của chúng ta ăn sạch không còn một mảnh, hắc hắc.)
Tô Giai Niên nói với Triệu Hi: "Tôi và các cậu không giống nhau, tôi ở bên trên, các người là kẻ ở dưới, chính là không thỏa mãn được anh ấy."
Trầm Diễm: "???" Tôi không phải, tôi không có, tôi đây chính là bị cưỡng bức!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro