🌷 Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô phu nhân dùng cặp mắt xinh đẹp giống của Tô Giai Niên chăm chú nhìn anh: "Cho dù là vậy thì sao?" Bà dùng tư thái ưu nhã nhấp nhấp một ngụm trà: "Cậu cũng không thay đổi được quyết định của tôi."
"Ít nhất tôi có thể thử." Trầm Diễm nâng tách trà lên uống một ngụm, cũng có thể là do khẩn trương, thời điểm đặt ly xuống gợi lên một tiếng vang giòn tan: "Cho dù thất bại đi chăng nữa, ít nhất tôi cũng sẽ không hối hận."
"Vậy cậu cảm thấy mình nhất định thất bại?"
"Chưa chắc."
Có lẽ âm thanh của anh cũng không quá mức chắc chắn, Tô phu nhân nở nụ cười: "Cậu vẫn còn trẻ, cậu rất có dũng khí, nhưng đáng tiếc, tôi cũng sẽ không vì một món lợi nhỏ rồi đem tương lai cả đời của con trai mình..."
"Tô phu nhân." Trầm Diễm ngắt lời bà nói, ngữ khí hiếm khi trở nên cứng rắn hơn: "Nhưng ngài đã từng làm như vậy."
"Ngài không tôn trọng ý nguyện của cậu ấy, bắt cậu ấy tham gia buổi tiệc tối nay... Có thể là từ nhỏ đến giờ cậu ấy chưa từng cự tuyệt yêu cầu của ngài, nhưng bằng sự hiểu biết của ngài về cậu ấy, cậu ấy có vui vẻ hay không chẳng lẽ ngài không nhìn ra hay sao?"
Tô phu nhân thu lại nụ cười, lạnh lùng nhìn Trầm Diễm: "Cho dù là vậy thì thế nào, Tiền tiểu thư là người tôi đã tỉ mỉ lựa chọn, là người vô cùng thích hợp, Tiền gia cũng chính là đối tượng hợp tác tốt nhất của chúng tôi, có lẽ ngay từ đầu nó không muốn, nhưng với sự ôn nhu săn sóc của Tiền tiểu thư, tôi tin tưởng không người đàn ông nào có thể cự tuyệt..."
"Tô Giai Niên không giống." Trầm Diễm cười cười: "Bởi vì người cậu ấy yêu là tôi."
Dùng một từ "Thích" là không đủ, cho nên anh dứt khoát dùng "Yêu". Bởi vì anh hiểu, có thể giúp anh chống đỡ ngồi ở nơi này nói chuyện hợp tình hợp lý với Tô phu nhân không phải là tài sản hùng hậu cùng bối cảnh phía sau, mà là tình yêu rực rỡ trần trụi của Tô Giai Niên... Tô phu nhân dù cho có là người chuyên quyền độc đoán thì cũng là một người mẹ yêu thương con mình, cũng là một người mẹ toàn tâm toàn ý muốn tốt cho cậu, có điểm yếu thì sẽ có một đường sinh cơ.
"Đó là vì nó chưa có vợ con cho nên mới bị cậu mê hoặc!" Tô phu nhân nói đến đây, trong giọng nói không khỏi mang theo tức giận: "Trầm Diễm, tôi biết quá khứ của cậu, đối với cậu mà nói, con trai tôi chẳng qua chỉ là một trong những tình nhân của cậu, có thể so với các tình nhân khác ưu tú hơn một chút, nhưng đối với tôi mà nói, nó là mạng của tôi, cho nên mong cậu buông tha cho nó đi, nó từ nhỏ đến lớn chưa từng phạm sai lầm gì quá nghiêm trọng, chỉ có khi ở bên cậu, lại phải mang theo ác danh "Bao dưỡng."
Nói xong lời cuối cùng, đôi mắt vị phu nhân này cũng hơi ửng đỏ, trong lòng Trầm Diễm giật mình, nghĩ thầm mẹ con  nhà này sao đều thích dùng ưu thế vẻ ngoài của mình để lợi dụng như vậy... Còn tốt, hiện tại dù sao anh cũng đã miễn dịch với điều này.
Thế nhưng dù sao cũng là một lời thỉnh cầu đến từ một người mẹ, quả thật khiến người khác mềm lòng, có điều Trầm Diễm không thể lùi bước, anh chỉ phải căng da đầu, thẳng thắn nói: "Lúc đầu đúng là tôi không biết thân phận của cậu ấy, nhưng tôi có thể thề, Tô Giai Niên với tôi mà nói không phải tình nhân mà là ái nhân... Có lẽ chúng tôi có một khởi đầu không mấy tốt đẹp, nhưng tôi là nhất kiến chung tình, trong mắt ngài có lẽ chỉ là hoa ngôn xảo ngữ, nhưng bản thân Tô Giai Niên chính là nhân chứng tốt nhất.
Anh nói, lấy chiếc vòng cổ có treo hai chiếc nhẫn cho đối phương xem: "Kỳ thật không dối gạt ngài, lúc ấy ở bờ biển, tôi đã tính đến việc cầu hôn... Ngài nhắc đến những việc trong quá khứ tôi không phủ nhận, nhưng tôi chưa bao giờ trao nhẫn cho bất kì ai, Tô Giai Niên là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng."
Nói đến đây, Trầm Diễm cười chua xót: "Tôi hiểu tâm tình của ngài, cũng biết Tô gia cần có người nối dõi tông đường... Nhưng đối với việc con cái, chúng ta có thể chậm rãi thương lượng, Tô Gia muốn về nước phát triển, tôi cũng có thể vì các người lót đường... Cho dù có yêu cầu toàn bộ tài sản mà tôi có cũng không sao, bởi vì cậu ấy đáng giá để làm vậy."
"Cậu ấy đáng giá để tôi hao phí tâm tư tìm mọi cách đi đến nơi này, đáng giá để tôi đem những gì đã đạt được mang ra đổi, cũng đáng giá để tôi đắc tội ngài, cho dù là bất kì ai trên thế giới này tôi cũng có thể đắc tội nếu cần thiết, bởi vì tôi cùng ngài giống nhau đều yêu thương cậu ấy, cậu ấy không phải tình nhân của tôi, cậu ấy là người tôi yêu, cũng là mạng của tôi."
"Có lẽ ngài cũng không thể hiểu được vì sao chỉ bằng một năm ngắn ngủi lại khiến tôi trả một cái giá như vậy, bởi vì ngài không biết Tô Giai Niên đã từng vì tôi  làm ra việc gì." Trầm Diễm hạ nhẹ thanh âm: "Chúng tôi cũng từng có mâu thuẫn, từng có lập trường bất hòa, cũng từng tranh cãi... Cuối cùng, khi tôi biết thân phận của cậu ấy, tôi thậm chí hi vọng tất cả chỉ là giả. Nhưng tôi cũng không thể phủ nhận những gì ngài làm vì cậu ấy, bởi vì có ngài cùng gia tộc bồi dưỡng, cậu ấy mới có thể trở nên ưu tú như vậy, mới có thể giống như vì sao lấp lánh trên bầu trời kia, mà tôi cũng chỉ là một người may mắn, nhặt được vì sao băng ấy."
"Tôi tôn trọng cậu ấy, cũng tôn trọng ngài, cho nên tôi sẽ không lựa chọn thủ đoạn quá khích, mà giống như bây giờ, tâm bình khí hòa cùng ngài nói chuyện... Tôi không muốn khiến cho cậu ấy áy náy, cũng không muốn làm cậu ấy khó xử, cho nên tôi muốn cậu ấy cùng ngài tạm thời tách ra; cũng bởi vì tôi yêu cậu ấy, cho nên cũng sẽ không để cậu ấy kết hôn cùng người khác."
Trầm Diễm hít một hơi thật sâu, lấy một phần tài liệu đã được chuẩn bị sẵn từ trước đó, đẩy về phía Tô phu nhân vẫn đang ngồi trầm mặc: "Đây là điều kiện tôi muốn đưa ra, hoặc gọi là "Sính lễ" cũng được... Tôi càng hy vọng ngài sẽ suy nghĩ lại một chút, bởi vì mặc kệ là Tiền gia hay là gia đình nào, mục đích chủ yếu của họ vẫn là lợi ích, chỉ có tôi không giống, mục đích của tôi chỉ có một Tô Giai Niên, ngoại trừ điều này ra, tôi không có gì là không thể từ bỏ."
Nói xong câu đó, giống như đã trút bỏ được gánh nặng, đến lúc đứng dậy chân cũng muốn mềm luôn, nhưng anh cũng không thể để cho đối phương nhìn thấy mặt thất thố của mình... Cho nên Trầm Diễm đứng thẳng, từ trên cao nhìn xuống Tô phu nhân, khẽ thở dài một tiếng.
"Ngài là một người mẹ tốt, ngài biết con trai mình thực sự mong muốn điều gì, có lẽ quá khứ ngài đã từng vì đủ các loại nguyên nhân cần phải lựa chọn mà bỏ qua, nhưng hôm nay cậu ấy cũng đã đủ ưu tú, cậu ấy không cần ngài phải vất vả, dốc hết sức lực... Cậu ấy là một người đàn ông có lý tưởng và mục tiêu của chính mình, cũng có cá tính của riêng cậu ấy, tôi chỉ mong ngài có thể chân chính nghe một chút suy nghĩ của cậu ấy... cũng nghe nguyên nhân chân chính vì sao cậu ấy lại lựa chọn việc "rời nhà bỏ trốn".
Nói xong câu ấy, anh cẩn thận hành một lễ lịch sự, lui ra khỏi phòng.
Trong một khoảnh khắc cánh cửa kia đóng lại, Trầm Diễm cuối cùng cũng có thể hoàn toàn thở phào, anh chậm rãi đi đến WC gần đó, ở trước gương châm một điếu thuốc.
Những gì có thể nói anh cũng đã nói, cũng đã nói rõ lập trường của mình... Còn lại cũng chỉ có thể chờ đợi, nhưng anh cũng sẽ không phải chờ quá lâu, nếu trong vài ngày nữa không có kết quả đáp lại, anh sẽ còn tiếp tục nỗ lực...
Cũng không biết khi nào thì bữa tiệc này mới kết thúc, nghĩ đến đây Trầm Diễm càng thêm đau đầu, vội vàng dập tắt tàn thuốc, quay đầu ra phía hội trường tìm Tô Giai Niên.
Mặc kệ là chuyện gì xảy ra, cái gì đến cũng sẽ phải đến, việc gặp gỡ này nhìn chung cũng không được coi là quá phận...
Thế nhưng Trầm Diễm cũng không biết được rằng, hiện giờ Tô Giai Niên đang ở trong phòng cùng Tô phu nhân, cậu vừa từ bữa tiệc qua đây, không màng lời mời của Tiền tiểu thư, quay đầu chạy về phía tầng hai... Kết quả vừa mới mở cửa lại không thấy Trầm Diễm ở trong phòng, nhẹ nhàng thở ra.
Tô phu nhân bị tiếng động lớn làm giật  mình, ngẩng đầu nhìn về phía con trai: "Vì sao lỗ mãng hấp tấp như vậy?"
"Con..." Tô Giai Niên nuốt nuốt nước bọt, quay người đóng cửa lại, đi về phía mẹ mình: "Trầm ca... Không phải, Trầm Diễm... anh ấy đi rồi sao?"
Đối với việc xưng hô con trai vừa mới buột miệng gọi ra, Tô phu nhân không đồng ý nhíu mày, lại chỉ vị trí đối diện: "Ngồi xuống."
Tô Giai Niên ngoan ngoãn ngồi xuống, thấp thỏm nhìn chằm chằm mẹ mình, sau một lúc trầm mặc, Tô phu nhân đột nhiên thở dài: "... Con thật sự thích cậu ta như vậy sao?"
"Con yêu anh ấy!" Vừa nghe lời này, Tô Giai Niên đã bị kích động, sau đó lại rất nhanh đỏ mặt: "Con... Con... Con sẽ không cần ai ngoài anh ấy, cả cuộc đời này đều sẽ như vậy, đổi lại là người khác, ai con cũng không muốn..."
Tô phu nhân nhìn cậu một lát: "... Lúc đó mẹ không nên nhất thời mềm lòng thả con ra ngoài, nếu không con cũng sẽ không biến thành cái bộ dạng như bây giờ..." Những lời này tất cả đều mang theo sự hối hận, nhưng Tô Giai Niên lại lắc lắc đầu: "Lúc đó rời đi là sự lựa chọn của con... Hơn nữa Trầm ca chắc cũng không nói với mẹ rằng, người theo đuổi trước là con."
"Lúc ấy con cũng không biết cảm giác đó của mình là gì, nhưng sau đó con cũng đã hiểu được, con chính là thích anh ấy, từ ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy anh ấy con đã thích... Cho nên con quấn lấy anh ấy, đòi anh ấy bao dưỡng mình, lợi dụng tài nguyên trong tay anh ấy để hoàn thành ước mơ của mình..." Nói đến đây, cậu cười cười, cạnh khóe miệng có hai núm đồng tiền nho nhỏ: "Mẹ à, mẹ cũng hiểu con, nhưng mẹ có biết điều con thật sự mong muốn là gì không... Con thích ca hát, nhưng con lại không có bất kì thiên phú nào về cái này, nhưng cho dù như thế con cũng vẫn muốn thử... Ở nhà con không thể có cơ hội, cho đến khi gặp được Trầm ca, anh ấy đã cho con một cơ hội này."
Trong mắt Tô Giai Niên không giấu được vẻ ngọt ngào: "Tuy rằng con hát thật sự rất khó nghe, Trầm ca vẫn tìm cho con một thầy dạy và người đại diện... Anh ấy sẽ bao dung cho sự tùy hứng của con, con cố chấp, anh ấy cũng sẽ không để ý mà quan tâm hết lần này đến lần khác, anh ấy sẽ để ý con có được vui vẻ hay không, cũng có thể vì con chấp nhận công khai trước truyền thông, hôm nay, tuy rằng con cũng không đoán được rằng anh ấy sẽ tới, nhưng con tin anh ấy đã làm tốt chuẩn bị, mẹ nói phải không?"
Tô phu nhân nói: "Cậu ta muốn dùng công ty của mình đổi lấy con."
Tô Giai Niên nghe vậy, thân thể cứng đờ trong chốc lát, tươi cười kia cũng phai nhạt hơn. Chàng trai cúi đầu, trên mặt là biểu tình áy náy không thể che giấu, nhưng ánh mắt lại càng thêm kiên định, cuối cùng cậu nói: "Đây có khả năng là phần lớn nhất anh ấy có thể lấy ra... Con sẽ không cự tuyệt anh ấy, bởi vì anh ấy nguyện trả giá vì tương lai của chúng con, năng lực của con mẹ cũng biết, nếu anh ấy đem tài sản của mình ra trả giá, vậy con sẽ mang từng chút từng chút một lấy về cho anh ấy, vô luận là bao nhiêu." Nói xong lời cuối cùng, đôi mắt Tô Giai Niên cũng đỏ lên, cậu nhẹ nhàng hít hít mũi, trong giọng nói mang theo cầu xin: "Con sẽ cùng anh ấy bên nhau... Con biết mẹ sẽ không tiếp thu nhanh như vậy nhưng con không thể để anh ấy phải chờ đợi lâu hơn nữa."
"Cho nên từ hôm nay trờ đi, con cũng sẽ không ăn uống nữa." Khi nói những lời này, tươi cười lại một lần nữa xuất hiện trước mặt cậu: "Con biết loại phương pháp này thật ấu trĩ, nhưng con không có nhiều thời gian như vậy... Trầm ca, anh ấy thật gầy, con rất đau lòng, cho nên con cũng chỉ có thể làm như vậy... Thật xin lỗi, anh ấy đã vì con mà trả giá quá nhiều, cho nên con cũng cần làm một điều gì đó."
Hô hấp của Tô phu nhân trở nên dồn dập, người đang tươi cười ôn nhu trước mắt đây là con của mình sao, đây là lần đầu tiên đối phương tỏ ra ngỗ nghịch với bà, chỉ vì một người đàn ông.
Có đáng không? Môi Tô phu nhân giật giật, lại không hỏi ra khỏi miệng, bởi vì trong lòng bà kì thật đã biết đáp án là gì, phần "Sính lễ" của Trầm Diễm trước khi rời đi vẫn còn trên đùi bà, mỗi một chữ đều giống như đang thoát ra khỏi trang giấy, cách vật liệu may mặc thiêu đốt làn da bà.
Bà không khỏi nhớ đến người đàn ông trẻ tuổi tên là Trầm Diễm kia đã mặt đối mặt thế nào với bà nói: "Đáng giá."
Mà con trai của bà, chắc chắn cũng sẽ có một đáp án giống như vậy...
Sau khi về đến nhà, Tô Giai Niên quả thật là nói được làm được, bắt đầu không ăn uống gì, Tô phu nhân nhìn con trai càng ngày càng gầy yếu, gấp đến độ giọng nói như phải bỏng, nhưng cho dù bà khuyên bảo thế nào đi nữa thì cũng đều không có chút tác dụng nào cả.
Tô Giai Niên quả thật muốn bức mẹ mình phải có một quyết định cuối cùng, cậu biết hành động của mình vô cùng bất hiếu, nhưng cậu cũng không để ý nhiều được như vậy, bởi vì Trầm Diễm còn đang đợi cậu.
Cứ như vậy mấy ngày, cuối cùng Tô phu nhân không chịu nổi nữa, bà nhìn con trai sắc mặt tái nhợt trên giường bệnh, môi khô nứt, thở dài não nề.
"Ngồi dậy đi... Trước tiên ăn gì đó đi đã," sao một người đàn ông mạnh mẽ lại có thể làm ra điều cố chấp hệt một người phụ nữ như vậy, đến cuối cùng bà vẫn phải thỏa hiệp với đứa con cố chấp này: "Chuyện sau này... Mẹ sẽ không quản nữa."
Tô Giai Niên nghe vậy, ánh mắt vốn đang u ám chợt trở nên sáng rỡ, cậu cười cười, sau đó lại khóc, khóc đến không ngừng được, Tô phu nhân nhìn vậy cảm thấy đau lòng không thôi, lại gần lau nước mắt cho cậu: "Con đấy... Thật đúng là hiểu mẹ sợ nhất là cái gì..."
Tô Giai Niên nhỏ giọng: "Kỳ thật con cũng đã sớm biết... Con chỉ là đang chờ đợi một cơ hội." Nói đến đây, cậu còn nghịch ngợm chớp chớp mắt: "Mẹ vẫn thường dạy con như vậy, nếu tại bàn đàm phán mà ngay từ lúc bắt đầu đã đưa ra át chủ bài, như vậy tương đương với mất đi tiên cơ..."
Tô phu nhân nghe vậy dở khóc dở cười, tiếp nhận cháo nóng từ tay người giúp việc, bảo cậu ăn một vài thìa xong: "... Con thật là một kẻ tâm cơ, những gì mẹ dạy cho lại dùng để đối phó với mẹ...."
"Nếu không làm vậy, dựa theo tính cách của mẹ, sẽ càng ngày càng chán ghét Trầm ca mà thôi..." Tô Giai Niên nói: "Con muốn mẹ thấy được anh ấy có bao nhiêu tốt đẹp, như vậy mẹ mới có thể chấp nhận."
"Con biết cậu ta sẽ tìm con sao?"
"Nếu anh ấy không đến, con sẽ nghĩ cách đi tìm anh ấy." Chàng trai liếm liếm cháo bên miệng: "Thế nhưng anh ấy đã đến tìm con khiến con cảm thấy vô cùng vui vẻ."
Trầm ca như vậy chính là qua tâm cậu, so với tưởng tượng của cậu còn nhiều hơn rất nhiều...
Chuyện cho đến nước này, Tô phu nhân cũng không còn lời gì để nói, bà đưa ra yêu cầu cuối cùng: "Trước tiên con hãy ở nhà dưỡng sức đã, mẹ sẽ nói chuyện với Trầm Diễm về việc hợp tác của hai nhà... À đúng rồi, Trần tỷ muốn tham dự một buổi hôn lễ, con cũng cùng đi đi."
Trần tỷ chính là Trần Huân, là bạn lúc nhỏ của Tô Giai Niên, yêu cầu này của cô tất nhiên cậu sẽ không cự tuyệt, nhưng sau đó mới phát hiện ra, đối phương lại lôi kéo cậu đi làm người yêu...
Cũng không biết Trần Huân nghe được thông tin cậu vừa chia tay bạn trai từ đâu khiến cho Tô Giai Niên dở khóc dở cười, kết quả là vừa thấy đối phương hóa ra lại là Lâm Độ.
Cậu biết Lâm Độ cùng với Trầm Diễm có quen biết, cũng biết hai người là bạn tốt, còn thường xuyên cùng nhau uống rượu... Chỉ cần tưởng tượng thôi, Tô Giai Niên cũng cảm thấy lòng đầy ghen tị, thêm mắm thêm muối và nói đại khái sự việc của hai người, kết quả là mới nói được một nửa, một người đột nhiên từ bên ngoài đi tới, hùng hổ xách cổ áo của Tô Giai Niên, cứ như vậy hôn cậu một cách nồng nhiệt.
Tô Giai Niên hơi đau nhưng cũng không ngăn lại được, còn nở nụ cười, đôi tay thuận thế ôm lấy eo của Trầm Diễm, tuy rằng cậu cũng không biết vì sao Trầm Diễm lại đột nhiên tới đây, nhưng hơn phân nửa là không cam lòng an bài của mẹ cậu. Vì thế, hai người cứ như vậy không coi ai ra gì tiếp tục hôn nhau trong quán cà phê, cuối cùng, miệng vết thương trên môi của Tô Giai Niên được Trầm Diễm liếm sạch mới hổn hển ép hỏi cậu: "Cậu vừa nói cái gì hả?"
Tô Giai Niên vô tội chớp mắt, bàn tay vỗ nhẹ sống lưng của đối phương: "Nói là có người bị một đại lưu manh quấn lấy, sau đó người kia lại yêu đại lưu manh..."
Trầm Diễm nghĩ nghĩ cảm thấy lời này có gì đó không thích hợp: "Ai là lưu manh? Cậu nói rõ ràng cho tôi!"
"Em là lưu manh, là em quấn lấy anh, sau đó chúng ta yêu nhau..." Tô Giai Niên hôn hôn khóe miệng đối phương, "Đừng nóng, đây là do mẹ em cố ý sắp xếp, chính là vì muốn chọc tức anh thôi..."
Trầm Diễm cười một tiếng, còn tưởng là cái gì, đột nhiên cảm thấy bàn tay chợt lạnh, cúi đầu nhìn đến chiếc nhẫn chói lọi trên ngón áp út của cậu, hơi sửng sốt.
Tô Giai Niên thuận thế hôn môi cùng vành tai anh: "Em đã sớm chuẩn bị tốt, vốn dĩ định đưa cho anh vào lúc nghỉ phép, kết quả còn chưa kịp đã bị mang đi... Sau lại bị kéo đi giao tiếp, vì muốn mọi người biết mình không còn độc thân, em đã tự mình đeo, kết quả lại bị truyền thông chụp được... Trầm ca, anh không cần tức giận được không, nhẫn này vốn dĩ là đưa cho anh... Phía trong còn khắc chữ nữa." Cậu cầm lấy tay đối phương, đặt ở bên môi cọ cọ, mắt sáng lấp lánh nhìn Trầm Diễm, sau đó quỳ xuống đất: "Tuy rằng những lời này cũng hơi muộn... nhưng mà, Trầm ca, anh cùng em ở bên nhau, được không?"
Hành động này làm hấp dẫn ánh mắt của một số người, có người thích nào nhiệt thậm chí còn vỗ tay, hô to mong bọn họ ở bên nhau... Trầm Diễm bị kêu đến đỏ mặt, luống cuống tay chân kéo người lên: "Tiểu tử cậu... Cậu thật là..."
"Trầm ca, anh không đồng ý với em sao." Tô Giai Niên hoảng hốt nắm tay anh làm nũng: "Anh không đáp ứng em sẽ không đứng dậy."
Trầm Diễm dở khóc dở cười, từ trong túi lấy ra một chiếc nhẫn, ở trước mắt cậu quơ quơ: "Nhìn thấy không? Tôi cũng đã sớm chuẩn bị tốt... Vốn định đưa vào kì nghỉ phép, sau đó lại nghĩ khi gặp lại sẽ đưa cho cậu, kết quả lần gặp lại đầu tiên lại ở trong WC, lần thứ hai lại bị tiểu tử cậu đoạt trước..."
Anh nói xong lời cuối cùng, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào: "Cho nên cậu đứng dậy đi, ngoan ngoãn đeo nhẫn vào, được không?"
Tô Giai Niên nghe vậy, giật mình đứng lên, luống cuống tay chân cùng anh đổi nhẫn.
Giờ khắc này họ đều đã mong đợi từ lâu, hiện giờ thật sự đã xảy ra, ngược lại cũng không biết nói gì, cuối cùng Trầm Diễm giữ chặt tay đối phương: "... Chúng ta về nhà."
Tô Giai Niên cúi đầu, nhìn mười ngón tay đan vào nhau cùng ánh sáng lấp lánh của chiếc nhẫn, dường như có thể cảm nhận được tên của hai người khắc trong đó...
"Trầm ca." Ra khỏi tiệm cà phê, Tô Giai Niên nhìn ánh mặt trời rạng rỡ trên đỉnh đầu: "Em yêu anh!"
"Tôi cũng yêu cậu."
"Chúng ta sáng trưa chiều tối mỗi ngày đều nói một lần."
"Được..."
"Anh muốn ăn gì, chúng ta trước tiên đi siêu thị đi!"
"Chỉ cần là cậu làm, cái gì cũng có thể."
"Chúng ta lại đi mua cả trứng gà, em muốn ăn cơm chiên trứng anh làm..."
"Đều nghe cậu..."
Tô Giai Niên càng nói càng vui vẻ, cười hì hì hôn lên mặt đối phương một cái.
"Trầm ca, em yêu anh muốn chết!"
Trầm Diễm bất đắc dĩ, giơ tay xoa xoa đầu đối phương: "Được rồi, được rồi, tôi biết rồi..."
"Đeo nhẫn của em thì chính là người của em."
"Cậu cũng là của tôi."
"Em đương nhiên là của anh..."
"Vậy cùng tôi về nhà ngoan ngoãn ăn cơm, vì sao gầy nhiều như vậy..."
"Đều nghe anh!"
Họ cười nói đùa giỡn, mặt trời cao cao trên bầu trời kia, nhìn bóng dáng hai người càng lúc càng nhỏ, cuối cùng hòa vào một thể.
< HOÀN >
20.4.2022
🌼 BTV
Có thể đặt bông tulip cuối cùng cho bộ truyện này rồi.
Sửa lỗi còn mệt hơn biên tập.
Cảm ơn các bạn độc giả ghé qua không gạch đá dù câu chuyện được biên tập còn nhiều thiếu sót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro