🌷 Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói ra rồi, bốn phía an tĩnh trong chốc lát, Trầm Diễm nghe được tiếng tim đập kịch liệt của mình, ngay cả chính anh cũng không biết vì sao bản thân lại khẩn trương, thẳng cho đến sau đó, cách một cánh cửa truyền đến âm thanh đáp lại.
"Trầm, Trầm ca...?"
Tô Giai Niên cũng hoảng sợ.
Cậu trốn ở chỗ này là vì thật sự không muốn đến hội trường, cùng với đại tiểu thư chưa gặp mặt được mấy lần cùng nhau... Lúc trước nghĩ có thể trốn đi một lúc, lại trăm triệu lần không ngờ đến còn có thể gặp được Trầm Diễm.
Đối phương làm thế nào có thể xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ nói Trầm gia cũng trong phạm vi được mời? Cậu choáng váng nghĩ như thế, tay cũng đã đặt lên chốt cửa, cách một cánh cửa chậm rãi mở ra, lộ ra gương mặt mà cậu ngày nhớ đêm mong.
Tô Giai Niên lập tức đỏ mắt, cậu nhìn ánh đèn nhẹ buông, nhìn đến trang phục chính thức Trầm Diễm đang mặc, cùng với lần đầu gặp mặt của bọn họ thật giống nhau, cũng là một bộ tây trang màu trắng, hành động cũng giống như ngày ấy, đưa tay cho cậu...
Trầm Diễm cảm thấy có một lực đạo mạnh mẽ hướng đến đâm một phát vào anh, làm cho người lảo đảo... Tô Giai Niên gần như là nhào vào lòng anh, cánh tay hữu lực ghì chặt lấy thân thể anh, giống như một người chết đuối bắt được cọng rơm cứu mạng, lực đạo to lớn khiến cơ thể hơi đau. Bao nhiêu đau đớn cùng buồn bực lo âu giờ phút này giống như tan biến hết, chỉ còn tiếng hít thở của đối phương quanh quẩn bên tai, Trầm Diễm thở dài, vuốt ve sống lưng run rẩy của đối phương để trấn an, nhẹ giọng nói: "Ngoan... không có việc gì."
Tô Giai Niên ôm lấy anh, đem mặt chôn lên bả vai anh, hít thật sâu mùi nước hoa hòa theo mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người anh, rơi vào mê hoặc, ở trong lòng cậu còn hơn cái mùi nước hoa ngọt ngào của vị tiểu thư kia ngàn vạn lần.
Hai người ôm nhau đến hưng phấn, đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào huyên náo từ bên ngoài truyền đến, Trầm Diễm vội vàng đẩy Tô Giai Niên vào trong, bản thân anh cũng theo đó chen vào. Sau khi cửa đóng lại, anh làm một thủ thế im lặng, lại để Tô Giai Niên ngồi lên nắp bồn cầu, hai chân nâng lên.
Chỉ chốc lát sau, từ ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, Trầm Diễm thanh thanh giọng nói, giả vờ phẫn nộ lên tiếng: "Có chuyện gì vậy? Đi WC cũng không để cho người ta yên..."
"Xin lỗi xin lỗi, chúng tôi đang tìm người..." Có thể tham gia buổi tiệc này đều là đại nhân vật, đối phương cũng không dám làm ra hành vi đắc tội, tìm một vòng không phát hiện vấn đề gì thì bỏ đi. Trầm Diễm dán lên cánh cửa, nghe tiếng bước chân đi dần xa mới thở phào một hơi, vừa xoay người lại bị Tô Giai Niên ấn ở trên tường, bắt đầu hôn...
Trầm Diễm không kịp phòng bị, chờ đến khi hoàn hồn đã thấy đối phương chen đầu lưỡi vào, biến đổi góc độ đa dạng liếm láp cánh môi anh, răng nanh khẽ cắn, tiếng nước ái muội vang lên, quanh quẩn trong không gian yên tĩnh nhỏ hẹp. Trầm Diễm một tay ghì chặt gáy của đối phương, xoa nắn vệt sẹo đã liền lại, trong ngực giống như nổi bão, chóp mũi đau xót, nhớ đến bản thân chờ đợi biết bao ngày qua, đột nhiên muốn không màng bất cứ điều gì, cứ thế mang Tô Giai Niên đi... Nhưng rất nhanh anh cũng đã bình tĩnh lại, hổn hà hổn hển đẩy chàng trai vẫn chưa hết thỏa mãn ra, duỗi tay chạm vào gương mặt luôn luôn mong nhớ kia, nhẹ nhàng thở hắt ra.
"Đi thôi." Trầm Diễm buông tay, tự nhiên cầm lấy tay của Tô Giai Niên dắt đi: "... Cũng không thể lẩn trốn cả đời."
Tô Giai Niên cũng sẽ không vì lý do này mà cắt đứt quan hệ với người nhà, anh cũng không muốn đem một bảo bối rực rỡ như vậy vĩnh viễn giam cầm trong bóng tối... Anh muốn cùng nắm tay cậu đi dưới ánh mặt trời, có thể quang minh chính đại thân mật với cậu chứ không phải trốn tránh ở một nơi nhỏ hẹp như WC này, giống như đang yêu đương vụng trộm.
"Trầm ca..." Tô Giai Niên nhìn anh, trong mắt tâm tình chớp động, buồn khổ thời gian qua giống như tìm được nơi phát tiết, Trầm Diễm giống như ánh lửa, có thể dễ dàng chiếu sáng thế giới của cậu, cho cậu nhìn thấy hy vọng cùng tương lai, giống như chỉ cần được ở bên cạnh anh, sẽ không có bất kì khó khăn gì là không thể vượt qua được.
Như là đột nhiên có người tâm phúc, Tô Giai Niên mím môi, ánh mắt kiên định.
Trầm Diễm lôi kéo cậu ra khỏi WC, còn chưa đi đến hội trường đã bị vệ sĩ ngăn lại, đảo mắt cái đã thấy có ba người đàn ông cao lớn mặc áo đen tiến lại, giống như một bức tường vây quanh bọn họ, Tô Giai Niên từ phía sau tiến lên che trước mặt Trầm Diễm, thần sắc vô cùng lạnh lùng: "Mang tôi đi gặp mẹ tôi."
"Thiếu gia." Vệ sĩ đầu tiên thực hiện một kính lễ, sau đó mới nói: "Phu nhân đã phân phó qua, nếu chúng tôi tìm được người thì lập tức đưa đến hội trường, Tiền tiểu thư chờ đã lâu..."
"Lời tôi nói các người không nghe thấy à?" Tô Giai Niên ngắt lời của đối phương, cau mày, trên người tỏa ra một loại khí chất mà Trầm Diễm chưa thấy bao giờ, chàng trai mà anh quen thuộc dường như đã biến mất, thay vào đó là một đại thiếu gia vô cùng tôn quý... Độc đoán, lý trí, làm anh nhớ đến Tô Giai Niên ở trong cuộc họp, tựa hồ cũng giống như vậy, lông mày vĩnh viễn hơi nhíu lại, rõ ràng là người có gương mặt tuấn mĩ như thế, lại mang đến cho người ta một loại cảm giác áp bách khó có thể miêu tả. Nhưng dù cho là như thế, bàn tay người nọ vẫn luôn ấm áp, lòng bàn tay hai người dán vào nhau, hơi hơi đổ mồ hôi.
Đối với một Tô Giai Niên như vậy, vệ sĩ cũng phải trầm mặc, ý bảo để mình báo với phu nhân một tiếng.
Rất nhanh, điện thoại được chuyển đến, hắn không nói hai câu đã đưa điện thoại tới: "Thiếu gia, phu nhân tìm cậu..."
Trầm Diễm cảm nhận được tay đối phương nắm rất chặt, giống như đang khẩn trương... Tô Giai niên tiếp nhận điện thoại, đặt lên tai: "... Mẹ."
"Có vấn đề gì sao?"
Bởi vì ở thật gần nhau, Trầm Diễm nghe được trong mic truyền đến giọng của người phụ nữ, là giọng của một người phụ nữ lý trí và bình tĩnh. Tô Giai Niên mất tích khoảng nửa giờ, làm cho chương trình của buổi tiệc bị kéo dài ra, nhưng cho dù thế, Tô phu nhân cũng không sốt ruột trách cứ, ngược lại bình tĩnh nói: "Tiền tiểu thư chờ con cũng lâu rồi."
"..." Tô Giai Niên mấp máy môi không nói, từ nhỏ cậu đã chịu qua sự giáo dục, đối với phụ nữ cần phải ôn hòa, đây là lễ nghi cơ bản nhất...
Nhưng hôm nay, cậu lại tùy hứng khiến đối phương rơi vào khó xử, điều này khiến cậu băn khoăn, cũng không phải vì họ mới chỉ gặp gỡ có một lần.
Tô phu nhân không hổ là người hiểu Tô Giai Niên nhất, chỉ qua lượng từ ngữ ít ỏi đã dễ dàng nhận ra được sự bối rối của cậu, mà Trầm Diễm cũng biết, nhìn qua Tô Giai Niên giống như cao quý lãnh diễm không gì sánh được, trong xương cốt lại thủy chung vẫn là một người ôn nhu lương thiện, vì vậy anh thở dài, thừa dịp đối phương đang phát ngốc, cầm lấy điện thoại trong tay Tô Giai Niên.
"Dì mạnh khỏe, tôi là Trầm Diễm." Anh đi thẳng vào vấn đề, báo luôn tên mình, hành động này khiến rất nhiều người giật nảy mình, đặc biệt là vệ sĩ, thiếu chút nữa là xông lên cướp lấy điện thoại, lại bị ánh mắt của thiếu gia nhà mình ngăn cản.
"... Người hẳn là cũng đã từng biết đến tôi," đối với rối loạn từ bốn phía, Trầm Diễm làm như không nghe thấy, thậm chí còn mang theo ý cười cùng mẹ vợ tương lai trò chuyện: "Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên chúng ta chính thức nói chuyện, tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh."
"... Trầm tiên sinh ngài hảo." Tựa hồ cũng không dự đoán được nửa đường lại nhảy ra một Trình Giảo Kim, hô hấp của Tô phu nhân nhanh chóng trở nên dồn dập, nhưng cũng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại: "Thỉnh đem điện thoại trả lại cho con tôi, đây là chuyện riêng của mẹ con tôi, đối với người ngoài không có quan hệ gì cả."
"Tô Giai Niên với tôi cũng không phải người ngoài." Trầm Diễm nói: "Tôi biết ngài đối với tôi có thành kiến, nhưng hôm nay tôi cũng không phải tùy tiện mà đến, cũng không có ý muốn không màng đến ý kiến của ngài mà mang con trai của ngài đi... Hơn nữa tôi đồng ý với ngài rằng, để một người phụ nữ phải chờ đợi lâu là không nên..." Anh nói đến đây, ngẩng đầu nhìn mặt của Tô Giai Niên: "Cho nên tôi sẽ mời Giai Niên đến hội trường trước, tiếp theo đó, tôi cũng muốn cùng ngài nói chuyện chính thức một lần, nói toàn bộ, ngài xem có thể đáp ứng chứ?"
"Trầm ca" Tô Giai Niên suýt chút nữa không duy trì được hình tượng thiếu gia của mình, trong mắt tràn ngập nôn nóng, Trầm Diễm sờ sờ đầu cậu, cố hết sức để không làm lộn xộn một đầu tóc được chải chuốt tỉ mỉ kia, dùng khẩu hình nói: "Đi thôi, có tôi ở đây."
Thiện lương cùng ý thức trách nhiệm mãi mãi đều là một loại phẩm chất tốt đẹp, Trầm Diễm cũng không muốn phủ định điều này, bởi vì anh yêu, chính là một người ưu tú như vậy.
Ở một đầu điện thoại, Tô phu nhân hình như cũng cảm thấy kinh ngạc: "... Cậu biết đêm nay, Tiền gia có tính toán gì sao?"
"Đương nhiên, bằng không tôi cũng sẽ không tìm mọi cách xuất hiện ở nơi này." Trầm Diễm cười nhẹ: "Nhưng trên đời này, người hiểu Tô Giai Niên cũng không chỉ có một, cho dù là cậu ấy có làm ra hành động gì, có dùng lý do gì tạm thời tránh né, trong lòng của cậu ấy cũng sẽ có sự hổ thẹn đối với vị tiểu thư kia, cho dù ở mặt tình cảm không thể làm cách nào đáp lại, cũng sẽ bồi thường ở một mặt khác... Ví dụ như nếu tôi không ngẫu nhiên gặp được cậu ấy, trong vòng 1 giờ đồng hồ cậu ấy cũng sẽ trở lại hội trường, tôi cũng hiểu ngài gióng trống khua chiêng như vậy nhưng lại không dùng phương thức nhanh nhất tìm được cậu ấy là vì sao, là bởi vì ngài muốn cậu ấy cảm thấy áy náy."
Anh nói một hơi rất dài, ngữ khí vững vàng, tốc độ ổn định, nhìn thì rất thành thạo, trên thực tế lòng bàn tay đã bị mồ hôi làm ướt đẫm, trái tim đập bang bang trong lồng ngực, chân cũng muốn mềm nhũn. Trầm Diễm có cảm giác khẩn trương giống như lần đầu tiên kéo cờ ở trường học, hôm nay anh cũng giống như đang phụ trách việc kéo quốc kì vậy... Mà hiện tại, anh lại phảng phất nhớ về cái thời kì thiếu niên không biết trời cao đất dày là gì, còn Tô phu nhân, chính là hiệu trưởng ngồi dưới khán đài nhìn chằm chằm.
Nhưng lời Trầm Diễm nói cũng không phải là một lời kịch không hoàn chỉnh của thiếu niên, anh đã trải qua đủ phong ba, biết được mưa gió tuyết sương, hiện giờ anh đứng ở nơi này, tâm bình khí hòa nói chuyện với mẹ vợ tương lai, cho dù trong lòng điên cuồng đánh trống, ngoài miệng vẫn tiếp tục nói: "Tôi có thể để người yêu của mình bồi vị tiểu thư kia một lúc, đồng thời cũng mong muốn ngài sẽ bớt chút thời gian... Mong ngài xem xét, chúng tôi đối với nhau chính là thật tâm."
Theo tiếng cuối cùng vừa dứt, Trầm Diễm nín thở, lỗ tai dựng lên tập trung nghe động tĩnh phía bên kia, anh nghe được tiếng hít thở mềm nhẹ của người phụ nữ ấy, rõ ràng chỉ có vài chục giây, lại phảng phất như chờ đợi cả chục năm, trái tim bị treo cao lên giữa không trung, không chạm được đất.
Cho đến tận khi Tô phu nhân mở miệng vàng: "... Được."
Trầm Diễm chỉ nghe thấy "Phịch" một tiếng, cả người đều mềm xuống, phải cố gắng lắm mới không ngã nhào: "... Cảm ơn ngài."
Sau khi cúp máy, anh dùng tay lau đi mồ hôi trên trán, lại nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Giai Niên, lộ ra một nụ cười hơi mệt mỏi: "Đi đi thôi... Nhớ rõ trở về."
Tô Giai Niên nhìn anh, giống như một chú chó nhỏ nhìn chủ nhân đi ra ngoài cửa để đi làm, đáy mắt cùng trong lòng đều cảm thấy thỏa mãn: "... Em cũng sẽ không để cho Tiền gia tính toán lên mình."
"Tôi biết rồi." Trầm Diễm nói: "Tôi tin tưởng cậu."
Đến khi thấy Tô Giai Niên quay đầu bước đi rồi, Trầm Diễm nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ ngực, đột nhiên nhớ đến hai chiếc nhẫn vẫn được anh treo trước ngực, lúc trước còn nghĩ đến cho dù gặp lại trong hoàn cảnh nào cũng sẽ cầu hôn... Ai ngờ ngàn tính vạn tính lại không đoán được họ sẽ gặp lại nhau trong WC. Trầm Diễm nghĩ đến đây chợt cảm thấy dở khóc dở cười, mặc kệ nói thế nào thì việc cầu hôn ở WC cũng... Được rồi, quả nhiên vẫn là để cho tất cả mọi việc kết thúc đi rồi tính.
Nghĩ như thế, anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, đút hai tay đầy mồ hôi vào túi quần, Trầm Diễm xoay người, hướng về phía vài vị vệ sĩ cười cười: "Làm phiền hãy dẫn đường."
Lúc trước anh đoán không sai, Tô phu nhân quả nhiên ở trên tầng hai; vệ sĩ đưa anh đến cửa sau rồi lui xuống, Trầm Diễm hít thở sâu vài lần, lại chỉnh lại cà vạt của  mình, sau đó mới thật cẩn thận gõ cửa.
"Mời vào."
Trầm Diễm nghe thấy tiếng nói bỗng thất thần, đến khi nhìn thấy đối phương thì có cảm giác hơi hoảng hốt, tuy rằng đã có tuổi, nhưng bởi vì được chăm sóc kĩ càng, vị phu nhân cao quý ưu nhã này nhìn cũng chỉ hơn ba mươi tuổi, cùng với gương mặt của Tô Giai Niên có nhiều nét giống nhau, nếu hai người cùng đứng chung một chỗ, có nói đây là hai chị em chắc cũng sẽ có người tin.
Thấy anh thật lâu không nói, đối phương hơi hơi nhướng mi: "Làm sao vậy?"
"Không có gì... Chỉ là có chút bất ngờ thôi." Trầm Diễm nói: "Bởi vì nhìn ngài thật sự quá trẻ."
Tô phu nhân nghe vậy nhẹ nhàng mỉm cười, đôi môi đỏ có hình dạng hoàn mĩ khẽ động, nhẹ nhàng nâng cánh tay, cầm lấy trà cụ tinh xảo rót cho mình một tách hồng trà: "Nếu cậu mất công như vậy chỉ để khen tặng tôi, vậy bây giờ cậu có thể đi được rồi."
"Tất nhiên sẽ không như vậy." Trầm Diễm nghiêm mặt nói: "Như lời ngài nói, khi nhìn thấy con trai ngài lần đầu tiên, tôi cũng có phản ứng này, đơn giản là thưởng thức, cũng không có liên quan gì đến những vấn đề khác, cũng giống như mọi người đối với những tác phẩm nghệ thuật tinh xảo có cái nhìn giống nhau." Anh vừa nói, vừa ngồi xuống trước mặt đối phương: "Tuy rằng nói như vậy có phần đường đột, nhưng để không làm chậm trễ thời gian quý giá của phu nhân, tôi sẽ nói luôn đến vấn đề chính..."
"Tôi biết lý do ngài xem trọng Tiền gia." Anh thanh thanh giọng nói: "Thị trường bất động sản ở thành phố A mọi người đều thấy rõ ràng, Tiền gia đúng là một đối tượng hợp tác không tồi, nhưng cũng chỉ là gần như không tồi mà thôi..."
Trầm Diễm đem bản thảo đã chuẩn bị kĩ mấy ngày trước đây, từ từ nói, trong đó bao gồm cả hướng đi của mấy năm gần đây cùng với hướng phát triển tương lai... Nói đến khi miệng lưỡi cảm thấy khô khốc, đến khi Tô phu nhân đẩy đến một tách hồng trà: "Cậu hình như hơi khẩn trương, nhưng tôi nhớ rõ, Trầm tiên sinh là một người lão luyện, như thế nào sẽ phạm phải sai lầm cấp thấp này?"
Tại thời điểm đàm phán, điều không nên mắc phải nhất là để cho đối phương thấy rõ cảm xúc của mình, bởi vì đến khi đối phương phát hiện ra điểm này, bản thân cũng đã rơi xuống thế hạ phong, vấn đề này đương nhiên Trầm Diễm hiểu rất rõ, nhưng anh cũng không có cách nào khác cả, chỉ phải cười khổ nói: "Bởi vì trong cuộc đời tôi quan trọng nhất một  phần "Sinh ý"... Nó liên quan đến hạnh phúc nửa đời sau của tôi."
Tô phu nhân nói: "Cậu không sợ mình có khả năng lỗ sạch vốn à?"
"Không thử một lần thì làm sao biết được?" Trầm Diễm nhẹ giọng nói: "... Nhưng ít ra tôi cũng đã thành công bước đầu tiên, chính là ngài nguyện ý nói chuyện với tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro