Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Cỏ ngáo ngơ
Nguồn : congongao.wordpress.com

Mưa đạn điên cuồng bình luận:

[ Nhìn điệu bộ quen thuộc của hai người này, hai người họ nhất định có gian tình.]

[ Thôi đi, có thể đừng lộn xộn nữa không, thật sự coi Tạ Tri Châu như cái thùng rác chuyên đi tái chế à.]

[ Nói thật, nếu muốn gặm CP của Tạ Tri Châu và Tô Lưu, không bằng Chúc Chúc với anh ấy còn có cảm giác hơn.]

[ Hahaha, Tô Lưu ban đầu chuyển ghế nhỏ để gặm CP, kết quả lại bị gặm.]

[ Aaaaa thật là quá đỉnh, hahaha, ui Tô Lưu sao lại dời đi chứ.]

[ Ô ô, vô tình trong mắt khốc ca lúc này lại đầy sự nuông chiều, bị đánh mà còn có thể cười vui như vậy.]

[ Tôi cầm cờ cho Ngô Châu CP, có chị em nào theo không ? Chúng ta cùng gặm nào.]

Tôi có chút lúng túng cười ha ha, những ngón chân nhỏ co quắp lại.

Nhưng các vị đang ngồi lại cười mờ ám.

Không, mọi người nghe tôi giải thích.

Tôi vừa mở miệng, chưa kịp thốt ra lời nào đã bị cắt ngang:

"Không sao, chúng tôi đều hiểu, không cần giải thích."

Tôi : "Không phải......"

"Yên tâm, bọn tôi đều hiểu."

Tôi: "Mọi người hãy nghe tôi nói, tôi thực sự cùng..."

"Chúng tôi biết hai người không có quan hệ gì, chúng tôi cũng không hiểu lầm."

Tôi im lặng nuốt nước bọt, chọn cách im lặng.

Nhưng càng nghĩ càng tức giận, cuối cùng quay đầu nhìn chằm chằm Tạ Tri Châu, cố gắng kìm nén ý muốn đá anh ấy.

Mà tên kia lại đang chống cằm, cười đến mặt mày cong cong.

Điêu dân luôn luôn muốn hại trẫm !

Sau tai nạn nhỏ, chúng tôi chính thức trở lại với chủ đề bữa tiệc pyjama.

Tôi nhìn Tiểu Nãi và ảnh hậu với đôi mắt sáng ngời, kiên quyết không bỏ qua bất kỳ tia lửa nào.

Ngồi trên đệm, tôi uốn éo quằn quại thành giun.

Nhưng khi Tạ Tri Châu nói rằng anh ấy chưa từng yêu đương, tôi liếc nhìn anh ấy, chậc một tiếng.

Khi Tạ Tri Châu bịa và nói hình mẫu lý tưởng của anh ấy là cô gái có mái tóc dài mềm mại, đôi mắt trong veo long lanh, khuôn mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh.

Tôi liếc mắt, chậc chậc hai tiếng.

Cậu đẹp trai nhỏ nhắn tóc vàng mắt xanh lúc trước thực sự bị mù.

Nhưng mưa đạn cũng đang điên cuồng bình luận.

[ Ha ha ha, sao lại cảm thấy hai người như đang nói chuyện gà vịt vậy.]

[ Nội tâm Tạ Tri Châu: Tôi ám chỉ còn chưa đủ rõ ràng sao ? Tôi đang dựa theo em mà nói, chẳng lẽ thật sự muốn tôi nói thẳng tên của em thì em mới hiểu tâm ý của tôi sao ?]

[ Nội tâm của Tô Lưu: Tôi chỉ nghe anh bịa ra thôi, dù sao anh có nói thích tôi thật to vào tai tôi, tôi cũng không nghe thấy, tôi không hiểu anh làm gì được tôi.]

[Không muốn, anh Tạ, tại sao anh lại để ý cô Tô Lưu này chứ ? Chúng ta đổi người khác được không ?]

[Ha ha ha, Tạ Tri Châu có một cô vợ ngốc như vậy, sau này sợ là con đường theo đuổi vợ của anh ấy dài tít mù rồi.]

Sáng hôm sau, tôi ngủ một giấc tự nhiên tỉnh dậy, sau khi ăn sáng xong liền làm ổ trên sofa chơi đại chiến cừu cấp hai.

Nguồn : congongao.wordpress.com

"Em được không đó ? Anh chơi bao nhiêu lần cũng không qua được." Giọng nói có chút ghét bỏ từ trên đầu truyền đến.

Tôi mím môi, liếc anh ấy một cái rồi im lặng đưa điện thoại cho Tạ Tri Châu.

Anh ấy thờ ơ nhận điện thoại, nhưng càng chơi anh ấy càng nhíu mày.

Quả nhiên, Tạ Tri Châu cũng không qua màn.

Tôi ghét bỏ lấy lại điện thoại của mình.

Cắt, chó con, anh chơi không lâu như tôi đâu.

Vào buổi sáng, lây truyền từ người này sang người kia, sáu vị khách quý có mặt đều cầm điện thoại cạnh tranh dẫn đầu qua màn.

Tổ chương trình xem xét nhóm chúng tôi, bổ sung thêm cơm hộp vào giờ ăn trưa là không tốt.

Nên đạo diễn nhìn chúng tôi và bắt đầu làm việc lại, họ yêu cầu chúng tôi đi siêu thị để mua nguyên liệu và tự mình giải quyết bữa tối hôm nay.

Anh ta cũng nghiêm khắc dặn dò không được mua đồ ăn bên ngoài.

Show tình cảm vào nhà bếp chính là cuộc chiến ngầm.

Mọi ánh mắt, nhất cử nhất động của các khách mời đều được cư dân mạng diễn giải theo nhiều cách khác nhau.

Dù sao, chỉ một câu:

Ai không làm việc thì bị mắng là lười biếng, ai làm việc thì bị mắng là mưu mô.

Hotsearch tối nay sợ là được tổ chương trình bao phủ.

Khi được hỏi ai có thể nấu ăn, chỉ có Tạ Tri Châu và tiểu hoa nổi tiếng giơ tay, cho nên hai người họ chịu trách nhiệm nấu ăn.

Ảnh hậu cùng Tiểu Nãi phụ giúp.

Tôi đi siêu thị cùng quán quân trượt tuyết thế giới.

Nhưng Tạ Tri Châu lại nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ.

Tôi cau mày, nhìn anh ấy, rồi nhìn quán quân trượt tuyết thế giới bên cạnh.

Ách, suy nghĩ của đàn ông thật là khó đoán...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro