Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Cỏ ngáo ngơ
Nguồn : congongao.wordpress.com

Vì tôi và quán quân trượt tuyết đều là người mù trong bếp nên chúng tôi chỉ y theo thực đơn của Tạ Tri Châu đưa mà mua không cần suy nghĩ.

Nhưng lúc mua tôi cảm thấy có chút không ổn, tại sao món này lại giống món tôi thích đến vậy.

Sau đó, tôi bắt đầu liên tục thất thần, thường xuyên không nghe thấy câu hỏi từ quán quân trượt tuyết.

Mưa đạn cũng ân cần chào hỏi tôi, tức giận mắng tôi vô lễ, ra vẻ.

Này nhất định là chơi game quá lao lực, tuyệt đối không phải do tôi nghĩ nhiều.

Đúng vậy, nghiện game có hại cho sức khỏe.

Sau khi mua thức ăn mang về, tôi gặm dưa leo ngồi bên cạnh TV.

Tạ Tri Châu nấu ăn cùng tiểu hoa.

Trai đẹp gái xinh thật là một cảnh đẹp ý vui.

Mưa đạn hết lớp này đến lớp khác [ Trai tài gái sắc ], [ Tôi gặm muốn ngất đi ], [ Ngọt chết mất].

Hotsearch trên Weibo đều do hai người thống trị và mức độ phổ biến tăng vọt.

Một lượng lớn người hâm mộ CP hóa ra là không thể ngăn cản.

Tôi gặm dưa leo, ma xui quỷ khiến thế nào lại đi vào bếp.

Tạ Tri Châu nhìn chằm chằm quả dưa leo trong tay tôi : "Em ăn ít một chút, nếu không lát nữa sẽ ăn không ngon, nửa đêm lại chui ra làm chuột."

Tôi chép miệng, cắn một miếng thật to trước mặt anh.

Thể trọng 90 cân, xương chống 80 cân.

Lúc bầu không khí có chút khó xử thì chuông điện thoại vang lên.

Tạ Tri Châu xoay người, nhờ tôi lấy giúp điện thoại từ trong túi quần ra.

Tôi nhìn xung quanh, hình như tôi là người rảnh nhất.

Ngậm quả dưa leo trong miệng, tôi giúp Tạ Chi Châu lấy điện thoại ra, cúi đầu: "Điện thoại của dì Tạ."

Anh ấy giơ hai tay lên ý chỉ anh ấy bây giờ không rảnh tay.

Tôi bực bội thở dài, nghĩ đến ngày thường dì Tạ rất ít gọi điện thoại, chỉ sợ bây giờ có chuyện gì đó : "Mật khẩu mở khoá ?"

Tạ Chi Châu ánh mắt gian manh nhìn tôi: "Dùng vân tay là được."

Tôi nhíu mày không có nghĩ nhiều, điện thoại đã được mở.

Đúng lúc Tạ Tri Châu rửa tay xong, tôi trực tiếp nhét điện thoại vào tay anh ấy.

Quay lại, tôi thấy mưa đạn đã đạt đến số lượng kinh người.

Tôi sợ tới mức dưa leo rớt xuống đất, khóe miệng giật giật cứng ngắc.

Tôi nên giả bộ thế nào, dấu vân tay của tôi có thể mở điện thoại của Tạ Tri Châu.

Nói thật, chính tôi cũng không rõ lắm.

Ảnh hậu nhìn tôi chằm chằm, ho khan vài tiếng.

Ánh mắt Tiểu Nãi cũng bất thường.

Vẻ mặt của tiểu hoa càng kích động hơn.

Nguồn : congongao.wordpress.com

Tôi nhìn họ: "..."

Hai người họ nhìn tôi đầy mong đợi, trong mắt họ là những linh hồn ăn dưa đang nhảy múa.

Quên đi, kinh nghiệm nói cho tôi biết tôi càng tẩy sẽ càng đen hơn thôi.

Người ta không thể bị ngã hai lần trong cùng một cái hố.

Khi ăn tối, tôi đặc biệt ngồi xéo Tạ Tri Châu, vùi đầu xuống ăn cơm, ngay cả CP cũng không gặm.

Cả bữa tối tôi như ngồi trên đống lửa, miếng thịt trong miệng cũng mất đi vài phần.

Sau bữa tối, tôi dọn bàn xong liền nhét bát đĩa vào máy rửa chén, lòng bàn chân như gắn động cơ nhanh chóng trốn khỏi hiện trường.

Đêm đó, tôi nằm trằn trọc trên giường, trong lòng vô cùng khó chịu.

Hừ, tên đàn ông trà xanh Tạ Tri Châu kia, lần sau tôi phải tránh xa anh ấy ra.

Nhưng anh ấy làm như vậy rốt cuộc là muốn làm gì ?

Chẳng lẽ là anh ấy ghi hận vì tôi đã gọi anh ấy là tên béo lúc nhỏ sao !

Mấy ngày sau, tôi bắt đầu cố ý tránh mặt Tạ Tri Châu.

Anh ấy ăn sáng dưới tầng, tôi ngủ ngon trong phòng.

Khi anh ấy rủ tôi ra ngoài đi dạo, tôi liền kêu đau chân.

Nếu chọn được chỗ ngồi ăn, tôi nhất định sẽ chọn ngồi xéo anh ấy.

Ngày thường không có chuyện gì, tôi cũng sẽ cố gắng giữ khoảng cách với anh ấy.

Anh tiến, tôi lui.

Anh công, tôi thủ.

Ách, sau đó bầu không khí trong nhà trở nên hơi vi diệu.

Tạ Tri Châu cả ngày nghiêm mặt, hai mắt một mảnh đen kịt, trên người tản ra hơi thở đừng đến chọc giận lão tử.

Sau khoảng thời gian thảnh thơi, buổi hẹn hò thứ hai lại đến đúng hạn.

Nhưng tổ hợp lần này thực sự một lời khó tả.

Fan hâm mộ có người vui có người buồn.

Ảnh hậu và quán quân trượt tuyết một tổ.

Tạ Tri Châu và tiểu hoa một tổ.

Còn tôi thì cùng tổ với Tiểu Nãi.

Umm, nói thế nào nhỉ, đạo diễn vẫn gian xảo, còn tổ chương trình thì trơ trẽn không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro