Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Cỏ ngáo ngơ
Nguồn : congongao.wordpress.com

Lại một ngày sau bữa tối, mọi người trò chuyện và đề nghị đến phòng KTV ca hát.

Tôi vừa nghĩ đến tìm lý do chuồn đi thì Tạ Tri Châu xuyên qua đám người, nắm lấy cổ tay tôi, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt cảnh cáo của tôi mà kéo tôi đi vào trong.

Nếu anh ấy đã nhiệt tình như vậy, tối nay tôi nhất định làm điếc tai anh ấy.

Ngoại trừ Tạ Tri Châu, mọi người ở đây đều là người chơi nghiệp dư.

Mọi người hát vài bài thì đưa micrô cho Tạ Tri Châu.

Sau đó mở đèn flash điện thoại, hiện trường lập tức trở thành buổi hòa nhạc nhỏ.

Tạ Tri Châu cầm lấy micro, ánh mắt anh ấy nhìn thẳng tôi.

Anh ấy nhìn tôi, hát hết bản tình ca này đến bản tình ca khác.

Mọi người nhìn chúng tôi, rồi lại nhìn nhau, cong môi cười vui vẻ, bộ dáng như kiểu chúng tôi gặm đã lắm, tiếp tục đi.

Tiểu hoa hưng phấn muốn nhảy dựng nhưng lại bị ảnh hậu lẳng lặng ấn xuống.

Ảnh hậu nhìn cô ấy với vẻ mặt thật không có tiền đồ.

Tôi nhìn bọn họ không khỏi thấy đau đầu, cuối cùng chỉ có thể cúi đầu xuống.

Di chuyển cũng không được, không di chuyển cũng không được.

Đi cũng không được, không đi cũng không được.

Mưa đạn :

[ Đỉnh lưu tỏ tình thế này ai mà chịu nổi, thật ghen tị với Tô Lưu, ô ô ô.]

[ A a a a, cô gái Tô Lưu này sao lại ngồi im như vậy, thật muốn bổ não cô ta ra xem có phải bị đứt sợi dây nào rồi không.]

[ Tạ Tri Châu giết tôi bằng giọng hát của anh ấy rồi, không hổ là người đàn ông mà tôi hâm mộ mà, thật là chuyên nghiệp.]

[ Gặm chết tôi rồi, anh ấy thật là đỉnh, thâm tình trong mắt Tạ Tri Châu sắp tràn ra ngoài rồi.]

Nguồn : congongao.wordpress.com

Để phá vỡ bầu không khí kỳ lạ và xấu hổ này, tôi quyết định hát tặng một bài hát cho khán giả ngồi trước màn hình.

Tôi đưa tay về phía Tạ Tri Châu, mở rộng lòng bàn tay, ra hiệu anh ấy đưa micrô cho tôi.

Anh ấy mím môi: "Em mà hát nhân viên của Weibo chắc phải tăng ca đấy, em xem bây giờ cũng đã trễ rồi, hay là dừng ở đây đi."

Tôi vịn vai ép anh ấy ngồi gần tôi nhất : "Tạ tiền bối đã hát nhiều bài như vậy rồi, tôi cũng phải đáp lễ mới được."

Sau đó tôi chỉ tay vào Tạ Tri Châu, cười hắc hắc : "Không cho bịt tai, cũng không cho nhíu mày, biết chưa ?"

Anh mím môi gật đầu rồi ngoan ngoãn ngồi xuống như học sinh tiểu học.

Mọi người nhìn hai chúng tôi với vẻ mặt mơ hồ.

Nhưng sau bài hát "Thanh Hải cao nguyên" của tôi, mọi người bốn mắt nhìn nhau, cười có chút miễn cưỡng.

Cả căn phòng yên tĩnh.

Tôi nghiêng đầu, cố nén cười với Tạ Tri Châu: "Tôi hát có hay không ?"

Anh mím môi, quay đầu đi không lên tiếng.

Tôi nghiêng người nhìn mọi người: "Tôi lại hát bài khác cho mọi người nghe nhé ?"

Lời vừa dứt, mọi người liền lao nhao tìm lý do chạy nhanh ra ngoài.

Mưa đạn lập tức trở nên điên cuồng:

[Tô Lưu, tôi thừa nhận trước kia đối với cô lớn tiếng một chút, xin cô đại nhân rộng lượng tha cho lỗ tai của tôi.]

[Hahahahahaha, tôi không ngừng được, tôi thực sự đã cười từ đầu đến cuối.]

[ Tạ Tri Châu: Một bên là đạo đức nghề nghiệp của ca sĩ, một bên là câu hỏi về cái chết của vợ tôi, tôi nên trả lời như thế nào đây ? Chờ online, gấp !]

[ Hahaha, mọi người chạy hết rồi, sát thương thật là mạnh a.]

[ Màn tỏ tình đầy lãng mạn của anh Tạ đã bị Tô Lưu biến thành một trận khôi hài.]

[ Tô Lưu sao có thể tự tin như vậy ? Còn nói điều đó rất nghiêm túc.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro