Chương 170

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện nay có rất nhiều tài khoản truyền thông, cũng khó tránh khỏi có người cứng đầu, chỉ vì muốn nổi tiếng thì không cái gì không dám viết cả. Hơn nữa chỉ có mấy tài khoản truyền thông bẩn mới làm mấy chuyện này, thăm dò biên giới phạm pháp, dùng từ cũng là những từ mơ hồ như 'có người chia sẻ tin tức, 'hư hư thực thực', 'có thể'.

Tô Hạ đã gửi bài vào mấy tài khoản lớn. Trong đó cũng có mấy người chức cao, có bối cảnh, cái quan trọng đều có, giới giải trí và các công ty luôn có một vách ngăn, nước khá sâu và cũng rất phức tạp.

Bị bắt rồi thì cũng chỉ phạt tiền, đổi tên đi lại tiếp tục làm, không có tổn thất gì lớn.

Đều là những tên giảo hoạt .

Cho nên giống như một cuộc thương lượng, đang lúc hiệu trưởng Anh Hoa luôn miệng khen Bùi Lĩnh, cuối tuần, Triệu Ngọc đại diện các giáo viên ưu tú đi tham gia hội nghị, trong hội nghị còn có cả những giáo viên khác ở các trường hàng đầu thành phố, như là trường trung học thực nghiệm số một, trường trung học trực thuộc đại học giao thông, trường quốc tế.

Triệu Ngọc cũng rất nổi bật trong số các giáo viên ưu tú.

Sau đó buổi tối cuối tuần, vừa tan làm tan học, sau giờ cơm nước của mọi người, lúc đó là thời điểm vàng để tung tin, mấy tài khoản trên mạng đều cùng đăng một bài viết, tiêu đề như sau.

[Học bá lấy một địch trăm thích con trai?]

[Con trai chủ tịch tập đoàn Racoon Bùi Lĩnh bị nghi là đồng tính.]

[Quán quân của <Ai là NO. 1> hóa ra là người đồng tính?]

[Một cư dân mạng tiết lộ bạn trai của học bá Bùi Lĩnh.]

Chương trình <Ai là NO. 1> đã kết thúc được ba tháng nhưng nhiệt độ ngày càng tăng lên, đề tài bạn tàn cũng cao. Mỗi đoạn quay hậu trường được đăng lên đều chiếm vị trí cao, số cuối cùng của đêm chung kết cũng có nhiều lượt tìm kiếm.

Học Bá Bá Của Mày người hot nhất.

Thông minh, đẹp trai, nhà có tiền.

Mới qua hơn ba tháng, trên mạng còn có người cut ra đoạn cut của học bá, đến nay vẫn còn có người qua đường vào xem, còn vào blog chính thức để hỏi khi nào mùa hai bắt đầu, nếu có mùa hai thì có thể mời học bá gì đó tới không.

Mấy tài khoản truyền thông đã đăng lên rồi, những người xem náo nhiệt cũng đồng lượt đăng bài, bọn họ đều tỏ vẻ muốn hóng chuyện.

Sau đó # Bạn trai học bá bá Bùi Lĩnh # đã lên top tìm kiếm nóng. Hoa Quốc vẫn rất bảo thủ với những người đồng tính, có thể ngầm thừa nhận nhưng không thể tuyên truyền, không thể để bên ngoài biết được.

Mặc dù chủ đề tìm kiếm này đã thu liễm rất nhiều nhưng hiệu quả vẫn vậy, rất nhanh lại nóng lên như lửa. Dân mạng ngoài hóng chuyện không tin, vẫn cảm thấy thích con trai cũng chẳng sao cả, cũng có người phản bác lại tam quan của Bùi Lĩnh về tài cao vẫn chưa được hoàn thiện hoàn toàn cho nên không được...

Đủ loại suy nghĩ, không ít dân mạng còn chạy tới weibo của Bùi Lĩnh hỏi có thật không.

Trên đầu weibo của Bùi Lĩnh vẫn là bài đăng về thành tích thi thứ nhất thành phố. Lúc ấy bình luận đều là chồng, nam thần, đẹp trai quá, lợi hại quá vân vân.

Hiện tại rất nhanh đã đổi thành: Có phải cậu thích con trai không, nhanh làm sáng tỏ đi, có người bịa đặt, hãy kiện người đó đi.

Tất cả mọi người đều biết nhà Bùi Lĩnh có tiền, mấy tài khoản này nói hưu nói vượn, đương nhiên phải tố cáo để xả giận.

[Tôi không tin cậu thích con trai đâu, không phải cậu có bạn nữ đưa đồ ăn vặt rồi sao? 】

Lúc này Bùi Lĩnh với Tần Trì Dã đang học ở phòng sách. Hiện tại Tần Trì Dã cũng đã có nền tảng, không giống lúc trước nghe gì cũng không hiểu. Để tiến bộ từ con số không lên đến ba bốn trăm điểm thì cần có rất nhiều chỗ đã được cải thiện, ít nhất từ không đến hai trăm như bây giờ là ổn rồi.

Nhưng nếu như được năm trăm, càng lên cao hơn thì đề bài sẽ càng khó khăn, thành tích cũng sẽ không tăng mạnh như trước nữa.

Buổi tối Bùi Lĩnh phụ trách phụ đạo Tần Trì Dã một tiếng, chủ yếu giảng về những bài trên lớp hoặc những câu hỏi khó, thời gian còn lại hai người làm chuyện khác. Tần Trì Dã rất chăm chỉ, hắn cũng không đọc tiểu thuyết hay gì cả, chỉ kiên nhẫn xem chương trình trên đại học.

Toán học hay vật lý hắn đều thích.

Hai người học tới mười rưỡi mới nghỉ. Tần Trì Dã đến phòng bếp làm đồ ăn khuya, Bùi Lĩnh ưỡn người muốn ra phòng khách ngồi chơi, sau đó thấy điện thoại ở trên bàn hiện lên rất nhiều thông báo, tin tức Q-Q.

Bùi Lĩnh: ...

Gì đây, trời sập à?

Bùi Lĩnh gọi điện thoại lại cho cha mẹ trước.

"Con với Tần Trì Dã để điện thoại ở phòng khách, bọn con học ở trong phòng sách, hiện tại cậu ấy đi làm đồ ăn khuya rồi, con thì chơi một lúc. Cha, có chuyện gì vậy?"

Tám giờ hơn Bùi Hồng Hào nhìn thấy tin tức trên mạng, ông trầm ngâm không ra tay để rút tin tức. Tiểu Lĩnh là con của ông, ông có tiền, con trai ông lại nổi tiếng, nhiều người nghĩ con trai ông giành danh hiệu này là không xứng đáng, cũng có người ghét giàu ghen ghét đố kỵ. Những lúc như này không thể ngăn lời nói của bọn họ lại được.

Càng là chèn ép càng phản tác dụng.

Chủ yếu nhất là Bùi Hồng Hào cũng không cảm thấy chuyện này có vấn đề gì cả. Con trai ông thích Tiểu Tần, là người cha như ông không những không phản đối mà còn rất vừa lòng Tiểu Tần, không cần phí lời với người khác làm gì.

Vì thế ông liền gọi hai cuộc điện thoại muốn hỏi xem con trai muốn làm thế nào, cha đều sẽ ủng hộ con. Kết quả cuộc thứ nhất không ai nghe, Bùi Hồng Hào có hơi sốt ruột, ông lại gọi cho Tiểu Tần, Tiểu Tần cũng không nghe, lại suy nghĩ một chút rồi lại gọi cho con trai, sợ gọi nhiều con trai lại thấy phiền nên sau đó ông chỉ gọi cho Tiểu Tần.

Nếu không phải Lí Văn Lệ ngăn đón, nói: "Nhân phẩm Tiểu Tần anh còn không tin sao, mỗi lần tới đây đều ngủ ở phòng khách, lần trước ở trong thôn còn phòng trống nó tình nguyện ở cùng phòng với ngài Tần... Hơn nữa Tiểu Tần đã cam đoan rồi thì sẽ không làm sai, Tiểu Lĩnh cũng không phải đứa trẻ thích làm bậy đâu."

Bùi Hồng Hào mới dừng lại, sau đó cất suy nghĩ lung tung kia của mình đi.

Hiện tại đã gọi được, nghe con trai nói Tiểu Tần đang nấu đồ ăn khuya, còn cậu thì đang chơi.

Bùi Hồng Hào: ...

"Con xem xem chuyện trên mạng đi, không phải chuyện gì lớn đâu."

"Vâng, con biết rồi." Bùi Lĩnh định cúp máy.

Bùi Hồng Hào thật sự không kìm được nên đành nói: "Con trai, con cũng không thể kiêu căng quá, phải đối tốt với Tiểu Tần chút, quan tâm thằng bé nhiều vào."

"Cậu ấy không cho con làm!" Bùi Lĩnh nói rất đúng lý hợp tình tính tình: "Con rửa bát cũng không cho, nhặt rau cũng không được, bảo con đi chơi, hoa quả cũng phải cắt hình thỏ, con đã nói cứ cắt đại ra ăn đi nhưng cậu ấy không chịu, cứ đòi làm đáng yêu mới được."

Bùi Hồng Hào: ...

"Không có việc gì thì đi ngủ sớm chút đấy."

Người cha như ông thật sự không nghe nổi nữa rồi.

"Vâng, cha ngủ ngon ~" Bùi Lĩnh cười chào cha mình sau đó vui vẻ cúp máy. Cậu cũng không vào Q-Q vội mà lên mạng, sau đó ở chủ đề tìm kiếm thứ năm lại thấy tên cậu với bạn trai.

Việc này sao.

Bùi Lĩnh ấn vào xem. Trình độ viết bài của mấy tài khoản này cũng không tệ, khiến người khác vô cùng tò mò. Trong tin nhắn riêng của cậu cũng như muốn nổ tung, còn có người để lại bình luận. Hiện tại không cần nghĩ đã biết trong QQ các bạn học gửi cậu cái gì rồi.

"Ăn thôi, mỳ gà xé." Tần Trì Dã bưng khay đồ ăn đi ra, hỏi: "Ăn ở đâu?"

"Phòng ăn phòng ăn, tớ đến đây." Bùi Lĩnh đưa điện thoại qua: "Cho cậu xem bức ảnh này đã, chụp đẹp lắm, tớ vừa đẹp trai vừa đáng yêu, chúng ta rất xứng đôi nha."

Cậu trực tiếp giơ điện thoại lên trước mặt Tần Trì Dã.

Tần Trì Dã buông khay đồ ăn xuống, hắn cầm điện thoại nhìn thử, hơi nhíu mày lại: "Cái lần cậu bị bệnh đi bệnh viện bị chụp trộm sao."

"Ừm." Bùi Lĩnh gật đầu, ngồi xuống, lại kéo tay Tần Trì Dã: "Ăn trước, thơm quá à ~"

Tần Trì Dã liền ngồi xuống ăn. Bùi Lĩnh lấy điện thoại vào weibo, sau đó đăng bài lên đó, rồi lại tiếp tục ăn cơm, cũng không để ý trên mạng sóng gió thế nào.

Weibo hiện lên là cậu tắt đi ngay...

Tần Trì Dã còn đang suy nghĩ chuyện vừa rồi, chẳng qua không nói nhắc nữa, thấy Bùi Lĩnh ăn là hắn cũng thấy thèm theo.

Hai người giải quyết xong bữa ăn khuya, Tần Trì Dã bỏ bát vào máy rửa chén, lấy khăn sạch lau khô tay, sau đó lại bưng đĩa bưởi đã bóc vỏ sẵn ra, Bùi Lĩnh chỉ cần dùng dĩa để ăn.

"Cám ơn anh Trì Dã ~"

Bùi Lĩnh nhận lấy đĩa hoa quả, một tay kéo áo Tần Trì Dã, sau đó nhướn cổ hôn lên môi hắn.

"Hiện tại có thể vừa học vừa chơi rồi."

Tần Trì Dã không nhịn được cười, hắn nói: "Đừng để bị cảm, mau ăn đi."

"Biết rồi~"

Bình thường Tần Trì Dã sẽ học đến rạng sáng, lúc trước còn tới tận hai ba giờ sáng. Sau khi ở cùng với Bùi Lĩnh, hai người bắt đầu sửa lại thời gian, không được quá muộn.

Lúc này Tần Trì Dã cũng không đi học ngay mà là cầm điện thoại lên mở weibo ra.

Học Bá Bá Của Mày Bùi Lĩnh: Đây là ảnh chụp lén. Giới thiệu một chút, bạn trai của tôi, bạn học Tần [trái tim].

Tần Trì Dã không đọc các bình luận bên dưới. Thái độ của những người khác như thế nào, ủng hộ hay phản đối thì hắn không có hứng thú, đọc cũng chỉ lãng phí thời gian, hắn lưu tấm ảnh kia về trước đã.

...Người đưa tin——

Đáy mắt Tần Trì Dã không có nửa phần ý cười, vừa lạnh lùng vừa kiên quyết giống như khi xưa vẫn còn là trùm trường.

Ngày hôm sau là thứ hai, hai người cùng nhau dậy rửa mặt ăn sáng, Tần Trì Dã đạp xe chở Bùi Lĩnh đến trường, tất cả vẫn như thường.

Nhưng hai người vừa vào cổng trường, các bạn học đang đi cũng phải nhìn sang, vừa nói nhỏ vừa nhìn trộm. Cả trường Anh Hoa đều biết, Bùi thần lớp mười một đứng đầu thành phố đang quen trùm trường Tần Trì Dã, tối hôm qua còn đăng bài lên nữa.

"Ngầu quá."

"Mạnh quá đi."

"A a a a a a cp của tôi là thật! ! ! !"

"Bùi thần vẫn rất lợi hại, trực tiếp thừa nhận, mấy cậu nghĩ ai đưa tin? ?"

"Cậu muốn chết à, tôi vẫn kiên quyết trùm trường là công, mặc dù tối qua học thần cũng hơi ngầu thật."

"Chỉ hơi thôi sao? Tôi cũng hít thở không thông rồi đây, gào thét lên trong phòng còn bị mẹ mắng. Chẳng qua mẹ tôi cầm điện thoại, sắc mặt rất phức tạp là tôi biết mẹ đang xem tin tức đó, còn nói mấy câu với tôi nữa chứ."

"Nhà tôi cũng vậy, tôi còn tám chuyện với mẹ, trùm trường vừa đẹp trai vừa lạnh lùng, học thần vừa đẹp trai vừa đáng yêu, đáng để đẩy thuyền."

...

Thắng lợi của các cô gái đu cp thành công.

Hầu hết các bạn học đều là: "Đây là Bùi thần với trùm trường sao", "Vãi tốt quá.", "Anh đẹp trai có bạn trai rồi.", "Bọn họ không sợ sao? Cậu nói xem trường học có thể sẽ đuổi học hai người này không?", "Không thể nào? Trường học điên chắc, học thần mới vừa cầm danh hiệu nhất thành phố đó.", "Cũng đúng.", "Hai người con trai ở bên nhau sao? Đúng là buồn nôn."

Đều vô cùng hỗn loạn.

Thái độ của Bùi Lĩnh cùng Tần Trì Dã vẫn như trước. Tới lớp học, vốn dĩ lớp hai đang hăng say bàn tàn thì đột nhiên im lặng, mọi người muốn nhìn nhưng lại sợ, nhưng vẫn không kìm được ánh mắt trộm đánh giá.

Rõ ràng hơn, Bùi Lĩnh thích đùa dai, cậu ôm lấy cánh tay Tần Trì Dã, lại mười ngón đan nhau, giơ lên cho cả lớp xem, con mỉm cười nói: "Là thật."

Tần Trì Dã nhịn không được cười, sau đó lạnh lùng ừm.

Cả lớp: ...

Im ắng không tới hai giây, sau đó lại sôi trào lên.

"Chất quá!!!"

"Không hổ là Bùi thần, vãi thật."

"Lợi hại ."

Tôn Chiêu rất thích náo nhiệt, cậu ta giương giọng nói: "Chuyện vui thế này thì trùm trường phải mời kẹo mừng đi chứ!"

Nhưng nói xong nhìn vào gương mặt lạnh lùng của trùm trường, cậu ta vẫn hơi sợ.

Nhưng không ngờ Tần Trì Dã lại nói: "Trưa nay mời mọi người uống trà sữa."

"! ! !"

"Có thể thêm nhiều toping không! Chúc trùm trường cùng học thần sẽ mãi ngọt ngào dài lâu trong tôi có cậu trong cậu có tôi."

Không phù hợp chút nào, nhưng vì để được thêm nhiều toping, bạn học nữ này cũng vất vả rồi.

Nhưng trùm trường lại vô cùng dính chiêu này, nói: "Có thể."

Vãi!

Trùm trường còn có thể dễ nói chuyện như này sao.

Bùi Lĩnh liền cười.

Cả lớp gào rú náo nhiệt vui vẻ giống như đón năm mới. Mãi đến khi Triệu Ngọc tới bảo lớp trật tự, khó khăn lắm mới im lặng được.

"Bùi Lĩnh Tần Trì Dã, hai em đi theo cô." Triệu Ngọc nói.

Hai người đi ra ngoài, trong lớp cũng không học nổi nữa.

"Sẽ không có chuyện gì chứ?"

"Náo loạn lớn như vậy, người dân cả nước đều đã biết, tối hôm qua cậu không thấy sao. Sau khi Bùi thần đăng bài đã thực sự bùng nổ, kiểu đãi ngộ như này chỉ có ngôi sao lớn mới có đó."

"Bùi thần của chúng ta sao có thể không bằng ngôi sao lớn chứ?"

"Đừng nhảy sang đề tài khác, cậu nói xem có phải sẽ bị phạt không? Đình chỉ học? Đuổi học? Hay là chuyển lớp?"

Mọi người bắt đầu thảo luận sôi nổi.

Duy chỉ có Tô Hạ vẫn ngồi yên ở chỗ mình, cúi đầu xuống, trên mặt lộ ra một cái nhếch mép. Trước tiết học buổi sáng, trong lớp đã có bầu không khí như vậy, nhưng họ vẫn nói Bùi Lĩnh ngầu, dũng cảm, không ngờ lại chẳng có ai chán ghét, không ai bài xích, không ai ghê tởm.

Tô Hạ nghe xong cũng không biết mấy bạn học kia bị Bùi Lĩnh tẩy não tẩy thành cái gì nữa, chuyện này cũng không ghê tởm không bài xích sao? Nhìn Bùi Lĩnh với Tần Trì Dã vẫn vào lớp như bình thường, hai mắt Bùi Lĩnh cũng không sưng đỏ, tinh thần không ổn như cậu ta tưởng tượng, ngược lại còn trực tiếp nắm tay Tần Trì Dã giơ lên khoe mọi người.

Sao cậu ta lại không sợ hãi chứ?

Sao lại không sợ hãi?

Tô Hạ nghĩ không ra, chuyện này không phải nên che giấu rồi không dám nói cho ai sao.

Mãi đến khi Triệu Ngọc gọi hai người ra ngoài, Tô Hạ nghe các bạn học suy đoán, lo lắng mới thấy vui hơn. Nhà Bùi Lĩnh có tiền như vậy, Bùi Hồng Hào biết con mình là người đồng tính, không thể sinh con, không thể nối dõi tông đường được, chắc ông ta sẽ rất thất vọng về Bùi Lĩnh đúng không?

Có lẽ sẽ còn chèn ép Tần Trì Dã, cố gắng tách hai người họ ra.

Vậy chắc chắn Bùi Lĩnh sẽ làm loạn lên với Bùi Hồng Hào, khi đã không còn nhà làm chỗ dựa vững chắc, đi đâu đều bị nhìn ngó chỉ trỏ. Dưới tình huống như vậy, Tô Hạ không tin Bùi Lĩnh còn có thể tiếp tục duy trì trạng thái để có thể thi đại học tốt được.

Ở hàng sau, Trương Gia Kỳ với Lâm Khả đã chạy ra khỏi lớp. Hai người họ lo lắng cho Bùi thần với anh Dã nên đành chạy đi nghe lén .

Sau khi việc này xảy ra, tối hôm qua hiệu trưởng đã gọi điện thoại cho Triệu Ngọc, hỏi Triệu Ngọc có biết chuyện này hay không.

Trong điện thoại Triệu Ngọc im lặng không biết nên mở miệng thế nào, cuối cùng đành ăn ngay nói thật: "Cha của Bùi Lĩnh ngài Bùi đã biết chuyện. Lúc trước tôi cũng đã đoán ra được quan hệ của hai em ấy nên có nói chuyện với phụ huynh, có vẻ ngài Bùi rất thích Tần Trì Dã."

Hiệu trưởng im lặng.

Triệu Ngọc sợ hiệu trưởng lại tìm việc cho mình, cố ý nói: "Tôi cũng đã liên hệ với ba của Tần Trì Dã Tần Chiếu, đối phương cũng nói không thành vấn đề, không cần phải xen vào, cứ để mặc Tần Trì Dã."

Hiệu trưởng: ...

Giọng của thầy ấy cũng run lên: "Tần Chiếu?"

"Vâng, hẳn là vậy. Chắc trong hoạt động lần trước, hình như chủ tịch Bùi và chủ tịch Tần đã dùng bữa cùng nhau, hai bên cha mẹ đều đã biết chuyện..."

Vì thế, giờ phút này, ở trong văn phòng.

Triệu Ngọc nhìn hai người, đều là những chàng trai rất đẹp trai, Bùi Lĩnh còn là người đứng đầu thành phố, là mầm non quan trọng của trường. Có tin hay không, nếu hôm nay Anh Hoa muốn khuyên Bùi Lĩnh nghỉ học vì chuyện này, đến trưa thôi là Bùi Lĩnh sẽ nhận được lời mời từ các trường cấp 3 nổi tiếng cả nước.

Cũng vì thế mà hiệu trưởng đã liên hệ với cô trước, muốn thông qua cha mẹ hai bên để gây áp lực, chưa từng nghĩ đến việc sẽ khuyên nhủ gì cả.

Nhưng thái độ của ba mẹ hai bên...

Triệu Ngọc nghĩ đến sự im lặng của hiệu trưởng, ngược lại cô lại có chút dễ chịu hơn, thì ra không chỉ có một mình cô như vậy.

"Thế này, mọi người đều đã biết hết chuyện trên weibo tối hôm qua. Ý của nhà trường là, hai em vẫn còn đang đi học, vẫn còn là học sinh, học tập là quan trọng nhất, ở trong trường vẫn nên kiềm chế hành động lại."

Trương Gia Kỳ với Lâm Khả đang đứng nghe lén ngoài cửa: ? ? ?

Chỉ vậy sao?

Không phải khuyên nghỉ học sao?

Không phải sẽ phê bình sao?

Chỉ bảo không được thân mật quá thôi?

Đương nhiên Bùi Lĩnh cam đoan: "Chắc chắn sẽ không thân thiết quá đâu ạ, em với Tần Trì Dã chỉ là khoảng cách bạn bè thân thiết thôi."

"..." Triệu Ngọc cố ý bỏ qua từ thân kia, lại nhìn về phía Tần Trì Dã.

Tần Trì Dã: "Đã biết ạ."

Sau đó Triệu Ngọc bảo hai người về lớp học. Triệu Ngọc rất mệt tâm, nhưng nghĩ đến Bùi Lĩnh là hạt giống tốt, lại thấy không quá phiền nữa, cảm thấy cái gì cũng đều có giá!

Hai người vừa ra cửa đã nhìn thấy Trương Gia Kỳ với Lâm Khả, bốn người đối mặt nhìn nhau, sau đó cùng nhau quay về lớp.

Đối mặt toàn bộ ánh mắt trong lớp.

Tần Trì Dã bình tĩnh nói: "Trưa nay trà sữa nhiều topping có thêm bánh ngọt nữa."

Cả lớp: ! ! ! !

Sao còn được thêm vậy!

Vậy là không sao rồi sao?

Vãi.

Không hổ là trùm trường với học thần, một người ngầu một người mạnh.

Trước cổng trường có một quán trà sữa, là một chuỗi cửa hàng cả nước. Tần Trì Dã sớm gọi điện thoại đặt đồ, cả lớp đều được ăn bánh phô mai với trà sữa.

Nhân viên quán không thể vào trường học, tất cả bạn nam trong lớp xung phong làm chân chạy vặt xuống lấy đồ.

Thật ra mọi người cũng không phải lạ với mấy đồ ăn vặt này, chủ yếu là lần này khác. Đây là 'bánh kẹo cưới' của học thần với trùm trường đó! Còn việc khiến người ta vừa nghe đã sợ mất mật đó là những thứ này là do trùm trường mua!

Hoàng Đồng Huyên gửi vào trong nhóm, các chị em ở lớp khác đều đang rất hâm mộ muốn chết.

Tô Hạ nhìn mấy thứ trên bàn, không ăn uống gì, cũng không cười được, cái gì cũng thấy không đâu, cái gì cũng đều không giống như cậu ta mong chờ. Nhưng cậu ta không ngờ, chuyện này vẫn còn chưa xong.

Buổi chiều trước tiết học thứ nhất, Tần Trì Dã ngăn Tô Hạ lại.

"Ảnh là cậu chụp. Không cần phủ nhận, tôi đã điều tra ra rồi" Giọng nói của Tần Trì Dã vừa lạnh lùng vừa hung dữ, trong ánh mắt có chứa sự tức giận: "Cậu tìm tài khoản truyền thông, IP, video tôi đều có."

Cả lớp vốn đang vui, nghe vậy trực tiếp ngây cả người.

"Không, không thể nào?"

"Tô Hạ, thật sự là cậu gửi bài đi sao? Sao cậu phải làm như vậy?"

"Đâm một nhát sau lưng Bùi thần, tất cả mọi người đều là bạn học, cậu làm như vậy cũng thật quá đáng."

Không ai nghi ngờ lời trùm trường nói cả. Bởi vì trong quá khứ, Tần Trì Dã đã để lại ấn tượng trong đầu mọi người là một người không dễ chọc, nhưng không phải loại người sẽ đi vu khống cho người khác, chính là kiểu khí chất của —— anh đại.

Hơn nữa trùm trường cũng đã có chứng cứ.

Lúc này toàn bộ ánh mắt của mọi người trong lớp đều đổ dồn lên người Tô Hạ. Những lời bàn tán xì xào, những ánh mắt dò xét chán ghét cậu ta mong muốn đã xuất hiện, có điều chỉ là đổi sang một người khác, lên trên người kẻ đầu têu.

"Cậu dựa vào đâu mà lại nói như vậy." Tô Hạ không muốn thừa nhận, nhưng lúc này sắc mặt cậu ta đã tái nhợt, giọng nói cũng không kiên định, chắc chắn là chột dạ .

Tần Trì Dã: "Trương Gia Kì, chiếu video."

"OK!"

"Không được!" Sắc mặt Tô Hạ trắng bệch kháng cự.

Lần này, cả lớp đều đã biết, chính là Tô Hạ làm.

"Vì sao vậy chứ?"

"Bùi thần cũng không trêu chọc cậu ta."

"Cũng không phải, lúc trước hai người đã cãi nhau đó."

"Vậy cũng không nên như vậy chứ, lén lút sau lưng ghê tởm muốn chết."

Tô Hạ nhìn về phía Bùi Lĩnh, cả người lạnh như băng. Lần đầu tiên cậu ta có cảm giác sợ hãi, cậu ta nghĩ cậu ta sống lại là để sống tốt, nhưng hiện tại sao lại thành ra thế này cơ chứ?

"Cậu muốn trả thù lại thế nào, khiến tôi bị đuổi học ——"

Bùi Lĩnh ngắt lời cậu ta: "Tôi khiến cậu bị đuổi học làm gì? Nói như thể tôi cậy thế ức hiếp cậu vậy. Rõ ràng là cậu chụp lén tôi, tối qua cư dân mạng gửi thử cá nhân cho tôi, nhục mạ tôi biến thái, ghê tởm, là cậu dẫn đường cho dân mạng hùa vào chỉ trích tôi."

Cả lớp đều ngây người, cũng không biết Bùi thần còn bị mắng như vậy. Họ nghĩ lại, trên mạng có nhiều anh hùng bàn phím như vậy, nhà Bùi thần có tiền, chắc chắn cũng có người ghen ghét, cuối cùng bây giờ đã lấy được nhược điểm.

Nhưng thích con trai thì là nhược điểm gì cơ chứ?

Thích con trai thì đáng bị dân mạng chỉ trích như vậy sao?

Mọi người đã hiểu rõ, Tô Hạ làm như vậy chính là muốn cho người khác mắng Bùi thần.

Đúng là độc ác mà.

Vừa rồi còn tỏ ra đáng thương, nói cái gì khiến cậu ta bị đuổi học, làm như Bùi thần ức hiếp người vậy.

"Ở hay không ở, đó là quyền tự do của cậu." Bùi Lĩnh nói.

"Bùi thần tốt quá đó, cứ vậy mà cho qua sao?"

"Là tôi tôi sẽ không nhịn nổi đâu."

"Tô Hạ ghen tị Bùi thần học giỏi đó, trước kia thi đấu cũng không qua được Bùi Lĩnh, sau đó liền dùng thủ đoạn tiểu nhân này. Thôi vẫn nên tránh xa một chút, đừng để bị nhiễm vào người, nhỡ đến lúc nào đó nhìn mình không thuận mắc thì lại hại mình đó."

"Vãi, không ngờ Tô Hạ là người như thế, ghê tởm quá."

Thấy không.

Muốn thao túng dư luận, để cư dân mạng đặt sự ác ý lên người người khác, ở sân trường này Tô Hạ cũng sẽ được nếm trải một cách thiết thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro