Chương 171

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Hạ nghĩ mình sống trở lại, được sống lâu thêm vài năm, đã có kinh nghiệm, sẽ không phải chịu áp lực dư luận nữa. Nhưng cậu ta không ngờ, lúc trước khi chưa sống lại, cậu ta cũng chưa từng gặp qua chuyện này.

Ở lại Anh Hoa, cậu ta có thể lấy học bổng, còn có thể tham gia thi đấu, có thể quen biết được các bạn học có quan hệ rộng, nếu rời đi thì sẽ không có gì cả.

Bùi Lĩnh giả rộng lượng nói không truy cứu, trong lòng Tô Hạ nghĩ, có tệ đến đâu thì coi như trải qua chuyện nước bổ não một lần nữa thôi. Qua thời gian dài mọi người sẽ quên, sẽ không còn gì to tát cả.

Cậu ta tự cổ vũ mình.

Nhưng không ngờ, chủ nhiệm lớp tìm cậu ta nói chuyện, cha mẹ cậu ta đã ngồi đợi trong văn phòng.

"...Tôi đã nói qua tình huống với anh chị rồi, Tô Hạ chụp lén bạn học, sau đó gửi thông tin đến các tài khoản truyền thông..."

Mặt cha cậu ta đỏ lên, vô cùng tức giận, mẹ cậu ta phải xin lỗi, hoang mang lo sợ.

Tô Hạ nhìn thấy tất cả. Cậu ta tức giận, cảm thấy thẹn quá hóa giận, không phải Bùi Lĩnh nói không truy cứu sao? Vì sao còn gọi cha mẹ cậu ta nữa chứ?

"Vốn dựa theo quy tắc của trường học, những chuyện như này có thể khuyên thôi——" Triệu Ngọc nhìn vẻ mặt tang thương của cha mẹ Tô Hạ, thấp giọng xin lỗi. Trong lòng cô không có ý kiến gì với hai vợ chồng này cả, nhiều hơn chỉ có thất vọng về Tô Hạ thôi. Cô ngắt lời xin lỗi liên tục của đối phương, nói: "Bạn học Bùi nói không cần đuổi học, đều nghe quyết định của Tô Hạ. Nhưng chuyện này thật sự rất nghiêm trọng, hiện tại trừng phạt đổi thành em ấy phải xin lỗi trước toàn trường."

Mẹ Tô Hạ vừa nghe không bị đuổi học lập tức thở ra, nói: "Nên như vậy, nên xin lỗi."

"Phải như vậy." Cha Tô Hạ cũng cam đoan.

Tô Hạ đứng bên cạnh, mặt cậu từ chuyển từ đỏ sang trắng, cậu ta muốn nói không——

Xin lỗi trước mặt cả trường, chuyện này chính là đang sỉ nhục cậu ta, Tô Hạ lo sợ.

Nhưng cha mẹ cậu ta lại cảm thấy trừng phạt như vậy là tốt rồi, không bị đuổi học là đã phải cám ơn trời đất. Họ liên tục nói được, còn cảm ơn cả các thầy cô với nhà trường, còn cám ơn bạn học Bùi đã không có truy cứu. Tô Hạ thẫn thờ tiễn cha mẹ đi ra ngoài, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn, đáy lòng dâng lên một tia oán hận.

Nếu cha mẹ cậu ta có tiền thì mọi chuyện đã khác.

Cũng sẽ không bị người khác coi khinh như vậy.

"Haizz." Cha Tô thở dài, nói: "Lúc trước chuyện quảng cáo đó nên đền tiền, chúng ta cầm số tiền đó cũng khó giải quyết. Hạ Hạ, chúng ta có thể nghèo, nhưng không thể làm chuyện xấu. Người có bản lĩnh lớn làm chuyện lớn, lần này con sai rồi, hãy xin lỗi đàng hoàng."

"Đúng đúng, sai rồi thì phải xin lỗi, sau này không làm nữa nhé con." Mẹ Tô cũng nói.

Tô Hạ dạ, chỉ có thể chấp nhận xin lỗi, hiện tại chuyển đến trường khác học, đã xảy ra chuyện này rồi, không biết có còn trường nào chịu nhận cậu ta nữa không.

Thứ hai phải lên xin lỗi toàn trường, lúc viết lời xin lỗi, trong đầu Tô Hạ toàn là lòng thù hận. Lúc đứng trên bục cờ, cậu ta cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhưng cậu ta vẫn tỏ ra rất có lỗi và hứa sẽ sửa lỗi.

Cả trường đều đã biết Tô Hạ lớp mười một là người chụp ảnh, chỉ trích chuyện Bùi thần với trùm trường yêu đồng tính.

Cuối cùng chuyện này ở Anh Hoa chấm dứt như vậy. Bạn học khác vẫn nhắc tới: "Nhà Bùi thần lợi hại như vậy, người này lại không bị đuổi học sao?"

"Hình như là Bùi thần nói không cần, chỉ sợ Tô Hạ lại nói Bùi thần ỷ thế hiếp người nữa thôi."

"Ai nghèo thì đều biết điều sao? Vãi, đâm sau lưng người khác rồi tung tin riêng tư của người ta ra, đúng là không ngờ được mà."

"Đúng là tiểu nhân, về sau thấy vẫn nên tránh xa một chút."

Mặc kệ Tô Hạ đi đâu cũng bị chỉ trỏ, mỗi một người trong ký túc xá đều coi cậu ta là người xa lạ, coi như không khí, những người khác trong lớp cũng không tìm cậu ta nói chuyện nữa. Cậu ta cũng không được làm đại biểu Toán học nữa.

Nhưng vẫn có thể tham gia lớp thi đua.

Nhưng trong khoảng thời gian này, mỗi ngày Tô Hạ đều phải chịu những ánh mắt, những lời nói chỉ trích. Mọi người cũng không bạo lực ức hiếp cậu ta, chỉ coi như không nhìn thấy cậu ta. Cậu ta nghĩ bản thân có thể không thèm để ý, nhưng thật sự khi ở trong hoàn cảnh như vậy, trạng thái của cậu ta vẫn bị ảnh hưởng, nhất là bài kiểm tra lớp mới đây, thành tích cậu ta thụt lùi, đọc sách cũng không vào.

Tô Hạ khẽ cắn môi kiên trì, nghĩ mười ngày nửa tháng là sẽ qua thôi. Mỗi lần bị cô lập xa lánh, buổi tối trở lại ký túc xá, cậu ta sẽ lên mạng tìm kiếm các bình luận mắng Bùi Lĩnh biến thái, ghê tởm.

Nhưng thời gian trôi qua, những lời mắng Bùi Lĩnh trên mạng ngày càng ít đi.

[Đồng tính thì ăn bớt gạo nhà mày à? Trước tiên nên lấy gương nhìn xem bản thân đi, Bùi Lĩnh có tiền đẹp trai thông minh, nhìn lại mày đi, màn hình máy tính cũng phản chiếu lại gương mặt ghê tởm của mày đó. ]

[Thị trường chứng khoán của tập đoàn Racoon vẫn vững vàng tăng lên, ai dám tin? ]

[Này có gì, tôi với mẹ đi dạo siêu thị, dù sao đồ cọ rửa vệ sinh nhà tôi vẫn dùng của Racoon, dù tôi nói con trai lớn của ông chủ Racoon thích con trai, mẹ tôi cũng chỉ nói tiếc thật, sau đó cũng không nói gì nữa. Nên nói gì thì nói, con trai người ta thích con trai hay con gái đều không liên quan đến chúng ta, tôi chỉ biết sản phẩm của Racoon đang giảm giá, một bộ giảm tận 20%, rất tiết kiệm, mẹ tôi mua tận hai bộ.]

[Cái đó thật sự rất có ích, dùng rất tốt, còn tiện lợi nữa, trước giờ tôi vẫn dùng, vừa hay đang giảm giá, tôi cũng phải đi mua một bộ thôi.]

Sau đó bắt đầu chuyển sang chủ đề khác, nói cái gì mà đồ ăn của Racoon cũng rất ngon, còn đang có hoạt động gì đó.

Dù sao cũng là ông chủ một công ty đã hơn hai mươi năm, có những món ăn vặt có thể trụ đến giờ mà ai cũng biết. Xu hướng tính dục của Bùi Lĩnh thực sự không ảnh hưởng tới uy tín của tập đoàn nhà cậu.

Suốt nửa tháng, ngoại trừ Tô Hạ, dường như không có ai bị ảnh hưởng gì cả.

Giữa tháng tư, Tô Hạ bị đá ra khỏi thi đua lớp. Thành tích của cậu ta rất kém, hơn nữa còn không tập trung. Kỳ thi tháng tư, thành tích của Tô Hạ vẫn không khác lần thi cấp thành phố, đứng thứ mười lăm khối và thứ bảy trong lớp.

Càng như vậy, tâm lý cậu ta càng mất cân bằng, càng muốn lên mạng trút giận. Ban ngày không có tinh thần, không ai nói chuyện với cậu ta, thành tích học tập đi xuống, ngay cả Triệu Ngọc cũng phải tìm nói chuyện với cậu ta hai lần, bảo cậu ta không cần suy nghĩ, cứ thanh thản ổn định học tập cho tốt, chú ý nghe giảng.

Tô Hạ lại cảm thấy thầy cô cũng nhằm vào mình, mặt ngoài vẫn nói đã biết, nhưng trong lòng lại càng bất bình, ghi hận, hận tất cả, hận những người bạn cùng phòng không để ý tới cậu ta, hận những bạn học coi cậu ta như không khí, cả những bạn học chỉ trỏ cậu ta nữa.

...

Kỳ thi tháng tháng Tư, thành tích cả khối của Tần Trì Dã đứng thứ ba trăm ba mươi.

Thành tích này làm Trương Gia Kỳ, Lâm Khả đều rất hâm mộ. Hiện tại hai người họ một người đứng thứ bốn trăm, một người thứ bốn trăm sáu mươi.

Không hổ là anh Dã!

Tần Trì Dã rất không hài lòng, nhưng vẫn tiếp tục cố gắng.

Mười tám tháng năm là sinh nhật mười tám tuổi của Bùi Lĩnh.

Thi tháng đầu tháng Năm, thành tích cả khối của Tần Trì Dã tăng lên vị trí hai trăm sáu mươi tư.

Vẫn không kịp vào top 100 lúc sinh nhật mười tám của Bùi Lĩnh.

Dạo này mặt Tần Trì Dã lúc nào cũng lạnh tanh, tính tình cũng khó chịu, nhưng chỉ là đối với người khác thôi, còn ở trước mặt Bùi Lĩnh vẫn trước sau như một. Trương Gia Kỳ cũng nhìn ra được anh Dã không vui, lại nghe anh Dã nói giữa tháng này là sinh nhật Bùi thần.

Trương Gia Kỳ do dự đánh bạo nói: "Anh Dã anh muốn vào top 100 như vậy, là vì muốn anh Bùi thành niên, là để cái kia sao?"

Không phạm pháp, còn khá có cảm giác nghi thức nữa.

"Cái kia là cái gì?" Tần Trì Dã mặt lạnh: "Nói chuyện trực tiếp, đừng có đánh đố tao."

Ai muốn chơi đoán chữ với Trương Gia Kỳ chứ? Dù sao Tần Trì Dã cũng không kiên nhẫn.

Trương Gia Kỳ: "Thì anh Bùi thành niên rồi, hai người lại ở cùng nhau, vậy không phải sẽ xảy ra—"

Sau đó cậu ta đã bị Tần Trì Dã đập một trận, đen mặt cảnh cáo Trương Gia Kỳ không được nghĩ đến mấy chuyện này trong đầu, càng không được nhắc tới.

Tần Trì Dã vốn không có suy nghĩ xấu xa đó. Thi được vào top 100, Bùi Lĩnh thành niên, xảy ra quan hệ, hắn không hề nghĩ tới hướng đó. Chỉ là hắn cảm thấy vốn dĩ bản thân hứa hẹn vào được top 100 thì mới có thể ở bên Bùi Lĩnh, hiện tại ở bên nhau trước rồi khiến hắn cảm thấy như mình bị nợ.

Tần Trì Dã vẫn nhớ kỹ, đến lúc Bùi Lĩnh thành niên, hắn muốn tỏ tình lại một lần nữa.

Hiện tại ——

Hơn hai trăm, tâm trạng Tần Trì Dã không tốt chút nào.

Bùi Lĩnh sao có thể không biết. Dạo này thời tiết nắng ấm hơn, cậu lôi kéo Tần Trì Dã đi chơi bóng rổ. Tần Trì Dã học tập rất cố gắng rất liều mạng, cậu nhìn thôi cũng thấy áp lực, vậy nên phải đi thư giãn.

Trương Gia Kỳ cũng kéo người đến sân bóng, vẫn là mấy anh em cũ.

Tần Trì Dã vốn không muốn chơi, lãng phí thời gian, hắn muốn về làm nhiều đề hơn.

"Tớ làm cổ động viên cho cậu nhé? Cậu cũng không chơi sao?" Bùi Lĩnh cười tủm tỉm nói: "Gào to cổ vũ cho bạn trai thiếu nữ của tớ ~"

Tần Trì Dã xấu hổ, trực tiếp đi thay đồ chơi bóng.

Buổi trưa trên sân bóng chơi rất vui vẻ, mèo nhỏ Bùi ngồi bên cạnh sân, hai tay đưa lên miệng tạo thành hình cái loa, hò hét dữ dội.

"A a a a! Anh Trì Dã đẹp trai quá~"

"Anh Trì Dã cố lên!"

"A a a ~"

Các bạn học nữ ở quanh sân thể dục rất nhiều, vừa nghe nói trùm trường chơi bóng rổ, Bùi thần cũng ở đó, họ cũng không thèm nghỉ ngơi liền chạy tới xem ngay. Ban đầu mọi người còn khá rụt rè, cũng chỉ làm như đi ngang qua xem bóng rổ nhưng khi thấy Bùi thần hét lên như vậy mới được mở rộng tầm mắt.

Thì ra Bùi thần là như vậy!

Miệng Bùi thần ngọt như vậy!

Thiếu nữ quá.

Mỗi lần Bùi thần thét chói tai, trùm trường trên sân thể dục chơi bóng dường như càng đẹp trai hơn..

Bùi Lĩnh còn đi mua nước, ra dáng cổ động viên, đợi trùm trường chơi bóng xong thì đi đưa nước. Các bạn học nam nữ toàn trường đều trêu ghẹo, nhưng đều là những tiếng cười đầy thiện ý. Bùi Lĩnh với Tần Trì Dã cũng không để ý, thậm chí mèo nhỏ Bùi còn chọc lại, cười tủm tỉm nói: "Tôi đưa nước cho bạn trai, còn các cậu thì sao?"

Mấy thiếu niên chơi bóng đang chê cười: ....dbq tôi độc thân từ trong bụng mẹ.

Rất nhanh đã tới sinh nhật mười tám của Bùi Lĩnh.

Bùi Hồng Hào muốn tổ chức một buổi tiệc hoành tráng. Nhà bọn họ rất ít khi mở tiệc, không giống nhà họ Chu, bà Chu rất thích tiệc tùng, to nhỏ đều sẽ có cả, cũng thường xuyên tổ chức các buổi tiệc trà dành cho các phu nhân.

Nhưng tới năm nay, nhà họ Chu đơn điệu hơn nhiều rồi.

Lý Văn Lệ đang lập danh sách khách mời mới nhớ tới nhà họ Chu: "Trước kia bà Chu rất thích tiệc tùng, nhưng đã qua nửa năm rồi mà em chưa nhận được một lời mời nào cả."

Bùi Hồng Hào cũng đại khái đoán được nguyên nhân, Chu Ngôn Lễ to gan, bị Tần Chiếu hung hăng dạy dỗ cho, hiện tại phải thu bớt lại.

"Có mời không?" Lý Văn Lệ thấy chồng không nói lời nào, chỉ biết bên trong có vấn đề.

Nhà bọn họ với nhà họ Chu cũng có chút quan hệ ngoài mặt.

"Mời đi." Bùi Hồng Hào nói.

Dù sao cũng là cậu của Tiểu Tần, sau này chỉ cần nhà họ Chu không làm mấy chuyện xấu, không có mấy suy nghĩ muốn hãm hại Tiểu Tần thì Tần Chiếu cũng sẽ không ép đến đường cùng. Dù sao người thân của Tiểu Tần cũng không nhiều lắm .

Hầu như tất cả những gia tộc hàng đầu của thành phố Hạ đều được mời.

Bùi Hồng Hào đắc ý, lại có cơ hội khoe khoang con trai rồi. Một nhà họ đã đặt lễ phục từ một tháng trước, còn của Tiểu Bồi Tiền là nhóc tự chọn. Trong phòng nhóc còn có một quyển lịch của mẹ đưa cho, mỗi ngày khi ngủ dậy sẽ vẽ một ngôi sao nhỏ, còn ngày sinh nhật của anh hai thì có một bông hoa nhỏ.

Tiểu Bồi Tiền mỗi ngày đều chờ, cuối cùng cũng sắp được nhìn thấy ngôi sao nhỏ gần hoa nhỏ rồi.

Vui vẻ ~

Bùi Lĩnh mời tất cả bạn bè trong lớp——ngoại trừ Tô Hạ.

Sinh nhật Bùi Lĩnh vào thứ tư, cha mẹ cậu nói muốn tổ chức nên cậu cũng đồng ý. Trước kia cậu không thích tham gia mấy bữa tiệc như thế này, nhưng hiện tại khác rồi, cha cậu thích khoe cậu, cậu cũng thích khoe ~

Thật tốt!

Thứ tư trước khi hết tiết cuối cùng, cậu với Tần Trì Dã xin phép về biệt thự nhà họ Bùi trước. Trong nhà đã trang trí xong, còn mời cả phục vụ với đầu bếp tới.

Trước sân đều được giăng đèn kết hoa, treo lồng đèn rồi cả bóng bay hình hoạt hình.

Bùi Lĩnh nhìn xong lại tưởng hôm nay là sinh nhật sáu tuổi của mình cơ, nhưng cậu vẫn rất vui, điều đó chứng minh rằng, ở trong lòng cha mẹ, cậu vẫn mãi là một đứa trẻ.

Buổi tối hơn bảy giờ, khách khứa bắt đầu tới.

Trương Gia Kỳ với các bạn học đều tới, có Chu Hiện, Triệu Trác Hàm, Lý Hữu Thanh với bạn học lớp bốn hôm trước chơi bóng rổ cùng.

Chạng vạng tối tháng Năm, nhiệt độ thích hợp, buổi tiệc được tổ chức ở ngay trước sân biệt thự.

Nhiều người đông vui náo nhiệt.

Nhà họ Bùi còn chuẩn bị cả tiệc nướng ngoài trời. Dưới ánh mắt của bà Chu nghĩ, tổ chức tiệc như này thật không phù hợp, chỉ làm loạn lên, lễ trưởng thành của con thì phải nghiêm túc hơn, kết quả còn mời cả một ban nhạc tới hát hò om sòm.

Nhưng nay đã khác nữa, mà cho dù là ngày xưa, nhà họ Chu cũng rất khách khí với nhà họ Bùi, hiện tại càng đừng nhắc tới.

Con trai lớn nhà họ Bùi lại yêu đương với Tần Trì Dã, Tần Chiếu còn không phản đối, hơn nữa còn rất ủng hộ.

Nhà họ Chu cũng không thể phản đối, chỉ có thể nhẫn nhịn.

Thật ra nhà họ Bùi đã ghi rõ trong thiệp mời, buổi tiệc này mọi người có thể mặc lễ phục hoặc trang phục tự nhiên đều được.

Cho nên khách mời cũng không ăn mặc quá long trọng, các quý cô đều mặc lễ phục từ đầu gối trở lên, buổi tối tháng Năm vẫn có gió nên khá lạnh, mặc thêm cái áo khoác ngoài vào là được. Vừa vào nhà họ Bùi, bọn họ đều nhẹ nhàng thở ra, xem ra hôm nay mặc như này là thích hợp rồi.

Mấy đứa nhỏ được cha mẹ dẫn theo cũng rất thích buổi tiệc tối nay, các chàng trai cô gái nhìn thấy có ban nhạc hát thì đều vô cùng hưng phấn.

"Mẹ, là ban nhạc BO con thích!"

"Con không nói chuyện với mấy người lớn nữa đâu, con đi nghe nhạc đây!"

Tới trên đường tới còn nói không thích đi xã giao, bây giờ đã chạy không thấy bóng đâu nữa rồi.

Những người lớn vẫn nói chuyện, còn mấy đứa nhỏ cứ mặc kệ, tụi nhỏ có thể tự tìm chỗ tụ tập chơi. Những người lớn vừa nhìn đã biết nhà họ Bùi đã bỏ công rất nhiều vào bữa tiệc này. Bữa tiệc này được tổ chức cho Bùi Lĩnh, chứ không phải dựa vào sinh nhật mười tám tuổi của cậu để bàn chuyện làm ăn hợp tác gì cả.

Vì thế tối nay họ cũng không nói chuyện công việc nữa, chỉ tán chuyện bình thường, bắt đầu khen cậu chủ lớn.

Cùng lúc đó, trên weibo tin tức #BO là khách quý đến hát trong buổi tiệc sinh nhật của Bùi Lĩnh # đã lên hotsearch.

BO chính là nhóm nhạc nam tài ba vừa mới nổi năm ngoái. Trong nhóm có năm thành viên, ca sĩ chính, người đánh piano, người chơi guitar, tay trống, tay chơi guitar bass, hơn nữa còn biết sáng tác, có ba bài hát rất hot, tất cả đều trẻ tuổi đẹp trai, phải nói là vô cùng nổi tiếng.

Các bạn học/khách khứa tới tham gia bữa tiệc cũng không thể không đăng lên mạng khoe.

[Ấn vào xem, đúng là BO rồi, ghen tỵ quá đi.]

[Hát live cũng hay, đúng là có thực lực.]

[Sinh nhật Bùi Lĩnh, mời cả ca sĩ tới hát, đến bao giờ tôi mới được vậy đây.]

[Không hổ là cậu chủ lớn, đúng là có mặt mũi!]

[Thật muốn hỏi xem, bao nhiêu tiền mới có thể mời được BO vậy chứ? Nhóm bọn họ hot lắm đó.]

[Có nghe ngóng được một chút, nghe nói BO có hợp tác làm người phát ngôn cho một sản phẩm của nhà họ Bùi]

[Đây chính là kim chủ ba ba rồi. ]

[Hâm mộ bạn học của Bùi thần quá. ]

Tất cả điều này Tô Hạ đều thấy được. Cả buổi tối phòng tự học chỉ có một mình cậu ta. Không có cách nào tĩnh tâm làm bài tập, cậu ta trực tiếp lấy điện thoại ra lướt mạng, khi nhìn thấy mọi người đều ngưỡng mộ, thổi phồng khoe khoang, trái tim cậu ta như bị gặm nhấm vậy.

Buổi tiệc sinh nhật mười tám của Bùi Lĩnh tổng kết qua hai chữ chính là: náo nhiệt!

Bốn chữ chính là: náo nhiệt vui vẻ!

Chờ đến tám giờ khi cắt bánh kem, Bùi Lĩnh với Tần Trì Dã đều đã thay đồ. Cậu mặc đồ màu trắng, Tần Trì Dã là màu đen. Hai người đều mặc vest nhưng mặc lên người hai người lại là hai cảm nhận khác nhau.

Bùi Lĩnh thanh cao kiêu ngạo, Tần Trì Dã lạnh lùng khí chất.

Đều rất xứng đôi

Sau đó là phần nhận quà, các món quà cũng xếp thành núi nhỏ.

Ăn thịt nướng ca hát, hiện tại Bùi Lĩnh đã có thể uống rượu, cậu lén uống hai ly rượu cocktail sau lưng Tần Trì Dã, hương vị không tồi.

Chín giờ rưỡi buổi tiệc cũng kết thúc, nhà họ Bùi sắp xếp xe đưa bạn học của Bùi Lĩnh về nhà, nhất định phải đưa đến tận nhà, còn phải xác nhận lại.

Sau khi kết thúc, người phụ trách buổi tiệc cũng rất bận rộn. Bùi Hồng Hào uống cũng khá nhiều, chủ yếu là ông rất vui, đi một vòng ai cũng khen Bùi Lĩnh, thế là ông lại uống, càng uống càng hăng say.

Lý Văn Lệ cũng đi tắm rửa rồi đi ngủ sớm.

Bồi Tiền cũng được bảo mẫu dỗ ngủ rồi.

Vì thế chỉ còn Bùi Lĩnh hai gò má đỏ bừng, nhào vào trong lòng Tần Trì Dã. Cậu kéo áo Tần Trì Dã muốn hôn, cố ý quyến rũ nhưng lại bị Tần Trì Dã đuổi về phòng ngủ. Bùi Lĩnh vẫn không buông ra, cậu không cho Tần Trì Dã ngủ ở phòng khách!

"Cậu tắm cho tớ đi~"

"Nhỡ đâu tớ chết chìm thì sao!"

Tần Trì Dã nhìn con mèo nhỏ trong lồng ngực, thầm nghĩ đúng là nguy hiểm thật. Yết hầu hắn trượt xuống, cuối cùng chỉ có thể đưa Bùi Lĩnh đi tắm, nhưng hắn không dám nhìn, đầu quay đi chỗ khác, sau đó bị Bùi Lĩnh cưỡng chế quay mặt lại.

Chuyện sau đó đó đi lệch với quỹ đạo ban đầu—— Tần Trì Dã muốn giúp Bùi Lĩnh tắm rửa xong dỗ cậu ngủ rồi quay về phòng cho khách.

Hai người không thật sự làm xong. Dưới tình huống Bùi Lĩnh đang say rượu, Tần Trì Dã sẽ không làm như vậy, hơn nữa hắn còn chưa vào được top 100.

Nhưng cũng đã nếm thử rồi.

Chủ yếu là Bùi Lĩnh say rất mê người, còn rất to gan nữa. Cậu một mức châm lửa trêu chọc khiến cho Tần Trì Dã phải hung dữ ra lệnh cho cậu trong nhà tắm.

"Đứng yên."

"Không được lộn xộn."

"Chân."

Nước trong bồn tắm đã bị bẩn không thể tắm tiếp, hiện tại hai người phải dùng vòi hoa sen. Bùi Lĩnh cũng ngoan ngoãn đứng yên, làn da trên người cũng hơi ửng đỏ, một chân còn cọ cọ vào chân Tần Trì Dã, rầm rì nói: "Tần Trì Dã, chân tớ mềm nhũn không đứng được~"

Tần Trì Dã căn bản không có cách nào với Bùi Lĩnh, cuối cùng đành phải bế cậu tắm cho xong.

Ngày hôm sau buổi sáng.

Bùi Hồng Hào nhìn thấy Tiểu Tần đi ra từ phòng ngủ của con trai, vẻ mặt ông trở nên phức tạp, thấy con trai ông vẫn đi đứng bình thường, không có chút lạ thường, còn ngược lại Tiểu Tần đi có hơi là lạ——

Này là thế nào?

Chủ tịch Bùi không biết.

Đó là bởi vì buổi tối Bùi Lĩnh ngủ không thành thật, cả đêm gác lên chân Tần Trì Dã, Tần Trì Dã lại chiều cậu, thế là sáng dậy cả chân tê dại.

Vì thế chủ tịch Bùi cảm thấy Tiểu Tần quá vất vả rồi.

Tiểu Lĩnh cũng thật là, mới thành niên mà đã——

Bỏ đi, trẻ con đều có phúc của trẻ con.

Nửa tháng sau.

Nhóm nhạc nam BO đại diện phát ngôn, nhưng không phải sản phẩm của Racoon mà là thuộc tập đoàn Tần thị.

[Này?]

[Cái này, hình như bạn trai Bùi thần họ Tần...]

[? ? ?]

[Vãi không thể nào? Mạnh như vậy sao.]

[Nếu là vậy, hai bên đều mạnh liên thủ với nhau, dù con trai chơi gay cũng vẫn là cao cấp]

[...Lúc trước cười nhạo mấy người muốn ôm đùi anh tôi, hiện tại tôi muốn nói cái đùi này cũng là đùi vàng đấy, người khác muốn ôm còn phải xếp hàng.]

[Thật ra Bùi thần cũng có thể nhìn fan nữ bọn tôi nha]

[Cũng có thể để mắt đến diễn viên nhỏ nhà tôi nữa]

Tác giả có lời muốn nói:

Thanh xuân vườn trường không thể lái xe, mọi người có thể tự tưởng tượng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro