Chapter 12: Ước gì đây chỉ là giấc mơ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao vậy? Hắn hỏi anh
- Kệ tao! Éo cần mày quan tâm!!! Bạch Dương như người mất hồn
( Au: Biết là không sao mà, chỉ là nhớ ai thôi😏)
Từ ngày hôm qua tới giờ, khi biết giới tính thật của Bảo Bình, Bạch Dương suy sụp khủng khiếp
" Rầm"
- Không được, mình sẽ gặp cô ấy! Anh đập xuống bàn, đi lên phòng thay đồ
- Haizz!!.... Hắn thở dài, nhìn hình cô bé trong điện thoại- một cô bé rất dễ thương....
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhà Bảo Mã🏠
- Nguyệt mama, CỨU CON!!!!!
Cậu hét thất thanh
- ĐỨNG LẠI ĐÓ ANH BẢO BÌNH!!!!!!
Nhân Mã chạy theo Bảo Bình với khuôn mặt phấn son loè loẹt....
- Á!! Tha cho con Nguyệt mama!!
Hai bên đồng thanh kêu oai oái vì bị Nguyệt mama kéo tai
- Kể lại cho mama nghe!
Lông mày mama nhíu xuống
- Tại anh Bảo bắt con dùng mặt nạ trang điểm để thử cho Nguyệt mama nhưng mà phản tác dụng nên với vầy nè!
Nhân Mã mắt long lanh, khuôn mặt đáng thương
- Bây giờ Nguyệt mama đi chợ, Bảo Bình lau nhà cho sạch, Nhân Mã ở nhà ngoan nha con!~
Nguyển mama xoa đầu Nhân Mã rồi cầm giỏ đi chợ
( Au: Thấy giống Tấm Cám ghê!😒)
- Lau cùng anh đi Nhân Mã!~
Bảo Bình rầu rĩ, giọng như cụ tổ 7 đời về thăm
- Kệ anh! Blè!!
Nhân Mã lè lưỡi rồi phắn thẳng vào phòng bí mật chốt cửa
- Do ăn ở sao!?
Bảo Bình than
*Kính kong*
( Au: Hoàng tử đến rồi!~ Hoàng tử đến rồi!~😁)
- Ai vậy? Đợi chút!
Bảo Bình gọi với ra
.
.
.
.
.
.
- Chào anh!
- Ờ, cho anh hỏi Bảo Bình có nhà không?
Bạch Dương ngu ngơ
- .....Em là Bảo Bình ạ!
- Ủa, sao nghe giọng mà không thấy em ấy đâu vậy?
- Em là Bảo Bình!
Cậu chỉ vào mặt mình
- HỂ??!!!!
- Nói dối, Bảo Bình của tôi xinh hơn nhiều!!
Bạch Dương cố chấp
- Là tôi mà!
Bạch Dương nghi ngờ tiến khuôn mặt sát Bảo Bình, cậu đỏ mặt, anh cũng đỏ mặt
" Đúng là em ấy rồi!"
Bạch Dương ngồi thụp xuống
- Anh có sao không?
Cậu quan tâm hỏi
- Làm ơn.....cởi đồ ra...
Bạch Dương đặt tay lên vai cậu
..
..
1s..
..
..
..
..
2s..
..
..
..
.
..
..3s
..
..
..
..4s..
..
..
..
..5s
...
...
- HỂ!!!!???
Cậu hét
- Không! Đồ biến thái!!
Bảo Bình chạy vào nhà
- Làm ơn, lần trước tôi nhìn chưa rõ, hãy để tôi xoá bỏ suy nghĩ này!!
Bạch Dương chạy theo cậu, kéo quần áo cậu trong lúc chạy
- Bắt được cậu rồi! Bạch Dương đè Bảo Bình trên ghế sofa
" Khoảnh khắc này...."
Mặt cậu và Bạch Dương nóng ran...
- Làm ơn...đừng mà....
Cậu yếu đuối, cố che đi cơ thể nhưng bị anh ta chặn lại
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Mình muốn chiếm lấy cậu ta..."
Bạch Dương cúi xuống mãnh liệt cướp lấy bờ môi mềm mại của cậu mà khuấy đảo lưỡi cậu, cướp hết không khí trong khoang miệng. Anh cứ day dưa như vậy một lúc mới tiếc nuối buông ra. Đôi môi kia kéo xuống chiếc cổ trắng ngần, chợt anh cắn nhẹ
- A!~
Âm thanh từ Bảo Bình càng khiến anh nổi cơn thú hoang dại, kéo xuống ngực rồi xuống thấp hơn nữa, Bạch Dương kéo chân Bảo Bình ra rộng hơn....
" Bộp"
- Nhân Mã, cứu anh!
Mắt Bảo Bình dưng dưng lệ
- N...nh...nhân...m...mã sao??!!
Bạch Dương quay 90° sang thì thấy sát khí mãnh liệt
- Ngươi đang làm gì Bảo Bảo của tao vậy?!!!!
Nhân Mã nghiến răng, trên đầu toàn chữ thập và khuôn mặt đầy sát khí

..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
- Á!!!!
Anh ngồi bật dậy, tỉnh mộng
- Thì ra đây chỉ là giấc mơ!
Bạch Dương toát mồ hôi hột, nhưng khoan....
- Sao đầu mình lại xưng lên thế này?
...Nhớ lại thì...
- Ước gì đây chỉ là giấc mơ...
Bạch Dương ôm mặt khi nhớ lại những gì đã làm ở nhà Bảo Bình...
- Mai xin lỗi em ấy vậy....
------+++------+++-------+++------+++------+++
Sáng hôm sau...
- Bảo Bình à, dậy đi!!! Onee- chan, muộn rồi đó!!!
Nhân Mã gọi
Cậu không nói gì, chỉ ôm gấu bông nằm chùm trong chăn, giờ trong đầu cậu chỉ nghỉ đến hình ảnh của Bạch Dương
- Á!! Đời trai tân của mình hết rồi, mất zin rồi trời ơi!!! Ahuhu, ông trời cứu con!!!!
Bảo Bình hét ầm lên trong phòng
- Nếu không ra, em sẽ xé hình của mấy chị anime đó!!
Nhân Mã đe doạ
- Rồi, anh ra!!
Bảo Bình miễn cưỡng
Đến trường...
- Bảo Bình à....
Bạch Dương gọi
- Làm ơn tránh xa tôi ra tên biến thái!
Bảo Bình nhíu mày
- Dừng lại chút!! Xin em đấy!!!
- Tránh xa tôi ra!!!
Cậu bịt tai rồi chạy vào lớp....để lại nó lẻ loi
Một làn gió thổi qua...
- Bảo Bình, anh thay đổi rồi! Nhân Mã thở dài bước vào lớp
Giờ ra chơi...
- Bảo Bình...
Bạch Dương thì thầm ở cửa sổ lớp cậu
- Tránh xa tôi ra!
Bảo Bình cố phớt lờ, cậu phớt lờ cả anh ta lẫn tiếng con tim đập liên hồi
- Anh có tấm hình anime nè!
Bạch Dương cố làm theo Mã Nhân kế anh học từ em trai cậu
- Cậu muốn gì?
Bảo Bình miễn cưỡng, mặt lạnh băng nhưng trong lòng tham vô đáy
- THA LỖI CHO ANH!!!!
Bạch Dương hét to quỳ dập xuống đất

Tiếng bàn tán xì xào
- Anh ta sao vậy? Học sinh A
- Điên à? Học sinh B
- Khổ thân, trai đẹp mà không bình thường! Học sinh C
- DỪNG LẠI!!!! Cậu hét
- Được rồi, tôi tha lỗi cho cậu, làm ơn hãy để lại mấy tấm hình và đi đi!!
Cậu cảm thấy khó chịu
- Cảm ơn em, mai đi chơi cùng anh được không?
Bạch Dương hí hửng
- Rồi! Đi đi!
Bảo Bình mắt trái tim nhìn tấm hình đi vào lớp mà không quan tâm mình vừa nói gì...
- YEAHHH!!!!!
Anh nhảy cẫng lên*mặt mèo*
" Để mình hạ thấp danh dự là không dễ nhưng được như vầy cũng đáng"
The end chap 12
P/s: Chap sau cho hai tụi nó đi chơi nà, ta sẽ biết bí mật vô cùng đáng yêu của Bạch Dương nha!~
Xin lỗi mấy nàng Mã- Yết nha, ta phải san sẻ cho Dương- Bảo tí, đầu truyện ghi vậy mà, mấy nàng mê Mã- Yết đợi đến sau chap 13 nha!~
I love you!!!( cố lên, được 1K rồi)
Chap 13: Đi chơi hay....HẸN HÒ??!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro