Chapter 13: Ác mộng tối cao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày chủ nhật trong lành, dễ chịu thiệt a!~ Mọi thứ đều.....
"Rầm"
" Đùng"
" Choang"
" Bộp"
....
Chốt lại mớ hỗn tạp âm thanh bằng một âm thanh vi diệu vl
" BÙM!!!!💥"
Mang sức sát thương tới mức cả dãy phố phủ màu đen và khói 7 sắc cầu vồng bay nghi ngút
- ONIE- CHAN!!!!!!
Nhân Mã hét ầm ĩ gọi anh trai "yêu quý nhất quả đất"
Bước vào phòng thí nghiệm là hình dáng Bảo Ca tóc dựng, mặt đen hơn đít nồi với cặp mắt trắng dã, miệng và mũi thở ra khói 7 sắc cầu vồng
( Au: Tầm cao mới, thật là vi diệu*chắp tay*)
- ANH LÀM GÌ VẬY, NGUYỆT MAMA VỀ LÀ HAI ANH EM MÌNH XÁC ĐỊNH ĐÓ!!!!
Nó hét và cảm thấy vô cùng hoản loạn
- Không...sao...thí...nghiệm...của...anh....sẽ...giúp...
Cậu ngắt từng từ, sau mỗi từ là một ngụm khói xếp hàng ra khỏi miệng cậu
- GIÚP CÁI L** Ý, THÍ NGHIỆM CỦA ANH VỪA LÀM THIỆT HẠI CẢ DÃY PHỐ ĐÓ!!!!
Nó tức tối
- Nhìn...nè...
" Píp"
Một cỗ máy...hai...à không...MẤY CHỤC cỗ máy từ trong nhà kho chui ra
- Con này để làm gì?
Nó ngây ngô
" Píp tít tít tít píp"
Bảo Bình ấn điều khển điêu luyện, vâng, 15' sau cả dãy phố sạch đẹp trở lại trước khuôn mặt ức chế của Nhân Mã
- Sao anh không dùng khi làm việc nhà??!!!
Nó phụng phịu, nhìn yêu chết đi được
- Khi cần thiết, nó mới hoạt động baby à!~
Cậu nhéo đau Tiểu Mã Mã
- Anh đừng quên hôm nay anh đi chơi cùng ai à nha!~
Nó cười đểu
- Ai?
Cậu trong sáng
...
...
...
Một con quạ bay qua...
- Anh thực sự không nhớ sao?
- Không!
- Thật sao?
- Ừ!
- Thật sao?
- Ừ!
- Thật sao?
- Ừ!
- Thật sao?

15' sau...
- Thật sao?
- Ừ!
- Thật sao?
- Ừ!
- ANH ĐIÊN À??!!!
- Ừ...à không!!!! Không không, lỡ mồm, éo được tính!!
- Ok, ghi sổ!!
Nó hí hửng trong lúc cậu khóc ròng, thở dài đi uống nước
- Anh phải đi chơi với Bạch Dương hoàng tử đó!
" PHỤT!!!!"
Toàn bộ chỗ nước Bảo Ca vừa uống phun hết vào mặt Nhân Mã
- NÀ NÍ!!!!!
Chữ bay thủng trần nhà ra ngoài thế giới
- Không hét nữa, đi chuẩn bị cho em!!!!
Nhân Mã kiềm chế đẩy anh trai một cách tàn nhẫn vào phòng thay đồ
- Anh mặc vầy là được rồi!!!
Cậu nói vọng ra
- Mặc đẹp cho em, không thì....
Mắt nó chợt sáng rực
- Ờ....m........
Cậu run người, lạnh hết sống lưng
- Nhân Mã, Bảo Bình có...
Bảo Bình bước ra từ phòng thay đồ, một phiên bản mới của cậu khiến Bạch Dương không thể rời mắt được
- Đẹp trai v**!~...
Bạch Dương phát ngôn như một con dại trai thực sự nhưng chợt nhận ra liền ngậm ngay mồm vào
- Coi như tôi chưa nói gì nha...
Anh đỏ mặt
- Đi thôi Bảo Bảo!
Bạch Dương hớn hở cầm tay Bảo Bình kéo đi trước mặt Nhân Mã
- Chúc anh chơi vui vẻ!....
Nó nhếch môi, chậm rãi bước vào phòng
" Píp"
- Có tin nhắn?
- Đây là.....
Nó ngạc nhiên khi nhìn người gửi và tin nhắn....

###Quay lại cặp Dương- Bảo nà!~###
- Ưm, cậu có thấy vui không?
Anh hỏi nhằm xoá tan không gian trầm lặng không có chút biểu cảm giữa hai người
- Không!
Cậu lạnh lùng
- Tại sao?
Anh hỏi cố mặc dù biết mình đang hỏi một câu ngu vl
- Chán!
Nguyên tắc " Nói ngắn gọn, xúc tích"
- Vậy cậu muốn làm gì?
- Chơi cái kia!
- Cái đó á!
Bạch Dương nhìn theo hướng tay Bảo Bình, bất ngờ chưa, trò chơi mạo hiểm đó!
- Sao vậy?
Cậu nhếch mép, nụ cười đẹp mê hồn khiến mấy cô xung quanh vô tình đớp phải "thính"
- Không!
Anh sợ gì trò này chứ, chơi cả tỉ lần rồi ý 
- Vậy thì....
Bảo Bình xoè tay trước mặt Bạch Dương nháy mắt
- Đi!
Trái tim ai đó đập liên hồi nắm chặt tay người kia
- O... K....
Cả hai đứa bước vào "thiên đường"
- Á Á Á Á Á!!!!!! Bảo Bảo hét
- Sao vậy? Để tôi bảo vệ cậu!
Bạch Dương ảo tưởng là anh hùng
- Con cún này dễ thương quá đi!~
Cậu chỉ con cún
- YAAAAA!!!!!! MẸ ƠI CỨU CON!!!!
Anh chạy vội, núp sau áo Bảo Bình
- Sợ cún à?
- Không, ai thèm sợ chứ!!
Bạch Dương nói một đằng nhưng cứ liếc cục bông kia, chữ " Mày không đi bố mày thịt" hiện rõ trên mặt
- Hay chúng ta ngồi chơi với cún đi!
Bảo Bình khôn lỏi
- Đi!
Anh kéo tay người kia lên chiếc tàu vào nhà ma
- Á Á Á Á Á Á!!!!
Một đôi bạn trẻ dắt nhau ra khỏi đó, bên nam an ủi dỗ dành còn bên nữ khóc lóc ôm chặt lấy bên nam. Haizz, thiệt là romantic quá đi!!!
Bạch Dương cài đặt kế hoach trong đầu để ôm Bảo Bảo. Chiếc xe bắt đầu đi, tiếng ken két ghê rợn...
- Á Á Á Á!!!!
- Bảo Bảo sợ à, đừng lo, có tôi đây rồi!
Bạch Dương ôm người bên cạnh rồi dỗ dành, an ủi
- Ấm quá...
Hai người cứ như vậy cho đến khi đi xong chuyến tàu mất 16s
- MÀY LÀM GÌ BẠN GÁI TAO THẾ THẰNG KIA!!!!
Một thanh niên hét lớn tiếng với Bạch Dương, chỉ tay vào người bên cạnh cậu
- MÀY BỐ LÁO VỪA THÔI, Đây là.....
Bạch Dương nhìn sang....ối giời ơi, đây không phải Bảo Bình...
- BẢO BẢO ƠI!!!!!
Anh ta chạy nhanh tương đương với tốc độ xe ô tô...

...

...

...

...

...

...

- Em ăn nữa không, anh cho ăn nữa nà!~
Tiếng nói ai đó làm anh khựng lại
Bảo Bình đang ngồi cho pé cún vừa nãy ăn, người đẹp mà cún cũng xinh, thiệt là kawaii! Mọi người xung quanh đi qua ngoái lại không biết bao nhiêu lần
" Bộp"
- A! Bạch Dương, đi chơi vui không?
- Tại sao...
- ?
- TẠI SAO CẬU LẠI ĐỂ TÔI ĐI MỘT MÌNH!!!
Bạch Dương ngồi thụp xuống, Bảo Bảo đặt tay lên vai Bạch Dương
- Cậu sợ à?
- Tại cậu!~ Tất cả là tại cậu!~
Khuôn mặt Bạch Dương ửng hồng, mắt hơi dư chút lệ, môi chu ra nhõng nhẽo lấy tay lau nước mắt.(Au: moe thế này xứng đáng vai thụ a!~)
" Thịch"
Tim ai đó lỗi một nhịp, đôi môi mỉm cười thành một đường cong hoàn hảo
- Bạch Dương à...
Cậu nâng khuôn mặt của Bạch Dương nên mà không để ý rằng mấy chị hủ nữ chụp lia lịa từ bao giờ
Cậu không thể kiềm chế thêm một chút nào nữa...

...

..

..

..

..

..

..

- HA HA HA HA...ĐÁNG ĐỜI...HA HA...ĐỒ NGỐC...HA HA HA...
Cậu cười lớn, Bạch Dương phụng phịu đấm vào tay Bảo Bình rồi lầm lì đi để lại cậu đuổi theo phía sau...
       ___The end chap 13___
Au: Ủa, vậy là đảo chính rồi hả, hết chap 13 rồi, nhớ ủng hộ em nó nghe hok!~
Chap 14: Bắt cóc 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro