Chương 38: Động phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như trong lòng Trương Văn Dã có thiên ngôn vạn ngữ muốn thổ lộ nhưng cuối cùng chỉ im lặng thở dài, tiếp tục chăm chú liếm láp hạ thân Mạc Lâm.

"Không, lão gia buông ra đi! Đừng như vậy! Buông ra đi....." Mạc Lâm nhổm dậy kéo tóc lão gia.

Y thấy khóe mắt nam nhân đang ngậm âm hành của mình từ từ lăn xuống một giọt lệ, Mạc Lâm vừa bối rối vừa không đành lòng, muốn đẩy hắn ra. Nhưng Trương Văn Dã đã từng làm chuyện này rất nhiều lần nên biết liếm chỗ đó sẽ khiến người ta muốn ngừng mà không được. Mạc Lâm nhanh chóng mềm nhũn không còn sức lực, sau đó nức nở lên đỉnh.

Trương Văn Dã nuốt xuống tinh dịch của y rồi nhíu mày lắp bắp: "Không ăn, Nghiên Nghiên không muốn ăn, cha, ngừng một lát đi."

"Vâng...... ngừng...... ngừng......" Đầu óc Mạc Lâm trống rỗng, bắp đùi run rẩy, âm hành bị kích thích khiến hoa huyệt ngay bên dưới cũng dần trở nên ẩm ướt. Nghe lão gia nói xong không kịp phản ứng, chỉ biết gật đầu nghe theo.

Sau đó y có thể cảm nhận Trương Văn Dã rời khỏi người mình rồi yên lặng núp ở chân giường chẳng biết đang làm gì.

Mạc Lâm khó khăn lắm mới tỉnh táo ngồi dậy: "Lão gia sao vậy?"

Trương Văn Dã nghiêng đầu, khóe mắt ửng đỏ. Hắn co rúm lại nói khẽ: "Chờ...... chờ đã, cha, Nghiên Nghiên sắp xong rồi."

Mạc Lâm sợ hắn tự làm mình bị thương nên vội vàng tới gần.

Y chỉ thấy Trương Văn Dã đâm một ngón tay vào hậu huyệt của mình. Vì không có bất kỳ chất lỏng nào bôi trơn cửa huyệt khô khốc, hắn lại sốt ruột sợ người khác chờ lâu nên ngón tay gấp gáp chọc trúng chỗ kia bật máu.

"Lão gia!!"

Y nắm cánh tay Trương Văn Dã kéo ra nhưng lão gia quá mạnh lại không tỉnh táo, lập tức phản công đè y dưới người.

Chẳng biết Trương Văn Dã bị chạm đến vảy ngược nào mà vẻ mặt hết sức hung ác, chỉ tuốt qua loa âm hành của mình rồi banh hai chân Mạc Lâm ra trực tiếp đi vào.

Mạc Lâm bịt miệng nhăn mặt chịu đựng đau đớn khi hạ thân bị vạch ra, Trương Văn Dã kéo chân y lên cao, nằm đè trên người y hung hăng đâm vào rút ra, cúi thấp đầu hỏi khẽ: "Hài lòng chưa?"

Hài lòng cái gì? Y thật sự không biết.

Tiếng sấm chớp vang lên liên hồi, trong không khí tràn ngập cảm giác ngột ngạt, tiếng côn trùng lúc nãy còn đang kêu to cũng biến mất. Mạc Lâm cắn mu bàn tay thở hổn hển, cố gắng phớt lờ hạ thân đau đớn.

Đầu y đụng vào thành giường, mỗi lần y sắp bị đụng ngất thì lại bị túm eo kéo về tiếp tục thao.

Trong lòng Trương Văn Dã tràn đầy thù hận, dường như muốn trút hết lên người di thái thái mới vào cửa này. Mạc Lâm lắc đầu, bất lực nắm lấy chăn đỏ dưới thân, thân thể như bị đâm xuyên, cửa huyệt bị đâm chọc gấp rút làm sủi bọt, tỏa ra mùi máu tanh thoang thoảng.

Đến khi lão gia bắn vào bên trong, Mạc Lâm mới thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng mình rốt cuộc đã được giải thoát.

Mưa to như trút nước, nước mưa rơi lộp độp xuống tán cọ ngoài cửa sổ như khúc nhạc ru người suy yếu đau đớn trong phòng. Mùi bùn đất len qua khe cửa, Mạc Lâm dần tỉnh táo, phát hiện mình đã bị lật sấp từ lúc nào, ngón tay lão gia đang vờn quanh khe mông y.

"Không...... Lão gia, dùng phía trước đi...... Phía trước ngài đâm thế nào cũng chịu nổi...... Phía sau không vào được đâu...... Thật đấy...... A!"

Ngón tay thăm dò cửa huyệt chật hẹp, cảm giác xâm nhập lạ lẫm lại ập đến, không khí ẩm ướt trong phòng bị Mạc Lâm hít vào phổi, còn mang theo nỗi khủng hoảng trong lòng.

Trương Văn Dã tiện tay sờ soạng hoa huyệt phía trước của Mạc Lâm, lòng bàn tay trở nên ướt sũng. Hắn xoa nắn khe mông tiểu phu nhân chốc lát rồi lại đút ngón tay vào. Lần này nhét sâu hơn chút, có chất lỏng bôi trơn nên hậu huyệt nhanh chóng phát ra tiếng nước lép nhép.

Ngón tay dần tăng lên ba ngón, mỗi khi ra vào không thuận lợi, Trương Văn Dã lại lấy chất lỏng từ huyệt phía trước tới bôi trơn. Eo Mạc Lâm mỏi nhừ, mặc dù trong huyệt căng trướng nhưng thỉnh thoảng ngón tay lão gia lại đè trúng chỗ nào đó làm y dục tiên dục tử, âm hành mềm oặt và hoa huyệt sưng đỏ cũng bắt đầu cương cứng và ướt át.

Trương Văn Dã ấn quy đầu vào cửa huyệt phía sau của Mạc Lâm cọ xát. Hắn thở dài ngẩng lên nhìn nóc màn, thanh âm phiêu tán trong phòng bị tiếng mưa át đi, chỉ còn hư vô trống rỗng.

Hắn nói, ai tới cứu tôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro