Chương 39: Bình minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai tới cứu tôi đi.

Đây là câu mà thiếu niên Trương Văn Dã thường xuyên gào thét trong lòng.

Nhưng dù lúc đó hắn bị thương nghiêm trọng, thậm chí yết hầu bị xâm phạm ngày đêm làm hư, có một thời gian không phát ra được âm thanh nào thì vẫn chẳng ai phát hiện những chuyện tồi tệ mà hắn trải qua.

Sau khi cổ họng khàn đi, oán hận ngập trời trong lồng ngực rốt cuộc bộc phát. Lão già kia cũng buôn bán trang sức vàng nhưng đều là kiểu dáng truyền thống. Có thời gian người ngoại quốc tới rất nhiều, lão liền chuyển hướng làm ăn đến tô giới. Sau mấy tháng bận rộn muốn về phát tiết trên người con trai đáng yêu trong nhà, vừa sơ sẩy đã bị cậu con trai chẳng biết luyện được cơ bắp đầy mình từ lúc nào trói vào giường.

Lão già chỉ nhíu mày tỏ vẻ hoài niệm dáng người mảnh khảnh trước kia của con mình, nhưng vẫn còn ấp ủ tà niệm trong lòng nên cũng muốn nếm thử tư vị khác của thiếu niên.

Tay chân lão dang rộng, hạ thể xấu xí hưng phấn cương lên.

"Nào, con ngoan, liếm cho cha đi."

Thiếu niên tựa như đang chơi trò tình thú với lão, ngoan ngoãn quỳ giữa hai chân lão già như trước đây. Hắn xoa nắn côn thịt lão già, chơi đùa đến khi đỉnh vật kia chảy nước, sau đó cúi đầu liếm láp.

Lão già sảng khoái ngất trời, muốn hung hăng đè đầu con trai dưới hông mình như thường ngày. Sau đó làm xong miệng lại đi làm lỗ nhỏ chặt khít giữa hai cánh mông mềm mại. Nhưng tay chân bị trói chặt nên lão chỉ có thể ước ao trong lòng.

Lão già ngẩng đầu hưng phấn nói: "Nghiên Nghiên, thả cha ra để cha chơi con đi nào......"

Trương Văn Dã vốn tên là Trương Nham nhưng đây chỉ là tên gọi bên ngoài, lão già thích gọi hắn là Nghiên Nghiên, là tên cô nương.

Trương Nham ngẩng đầu nhìn lão bằng đôi mắt hồ ly quyến rũ làm lão già không chịu được nữa, thoải mái đến nỗi chỉ hận không thể kéo đứt dây thừng để cùng con trai mây mưa quên hết trời đất.

Nhưng ngay lúc đó miệng lão bị nhét khăn vào. Lão vừa hiếu kỳ vừa háo hức chờ xem cậu con trai xinh đẹp có thể nghĩ ra trò gì mới mẻ. Sau đó cơn đau kịch liệt ở hạ thể làm lão muốn hét lên cầu cứu nhưng chỉ có thể phát ra tiếng ú ớ.

Trương Nham cắn đứt vật kia của lão già, hắn căm ghét nhổ toẹt xuống đất, cầm cục thịt nhão kia lắc lư trước mặt lão già toát mồ hôi lạnh sắp ngất đi, hỏi bằng giọng khàn khàn mới khôi phục: "Hài lòng chưa?"

Khóe miệng thiếu niên xinh đẹp còn rỉ máu tươi, cực kỳ giống ác quỷ diễm lệ từ dưới đất chui lên.

Lão già rốt cuộc hôn mê bất tỉnh.

Trương Văn Dã nhớ lại chuyện không vui, dường như vẫn còn nếm được mùi máu tanh trong miệng, hắn nghiêng đầu nhổ nước bọt xuống đất rồi cầm côn thịt của mình chậm rãi đút vào hậu huyệt Mạc Lâm.

Huyệt này chưa từng được khai phát, hơn nữa cũng không phải để làm chuyện này nên ra vào thật sự rất khó khăn. Mạc Lâm nghẹn ngào vùi mặt vào gối, đau mà không dám lên tiếng.

Chờ âm hành nhét vào toàn bộ, Mạc Lâm đã sắp không chống đỡ nổi. Y quỳ rạp trên chăn, nghiêng đầu thở hổn hển.

Trương Văn Dã bóp mông y bắt đầu rút ra đút vào, hắn không nghe thấy tiếng kêu la thống khổ của Mạc Lâm, bên tai chỉ nghe thấy lão già kia đang gọi mình là Nghiên Nghiên, giọng điệu dụ dỗ thật khiến người ta buồn nôn.

Trong đầu hỗn loạn sắp nổ tung, tiếng mưa to bên ngoài phiền muộn vô cùng. Hắn đâm rút cực nhanh, tinh hoàn hung tợn đập vào mông Mạc Lâm tạo nên từng đợt sóng thịt. Tiểu phu nhân mới qua cửa cắn chặt răng chịu đựng bị trút giận thay người khác trong đêm tân hôn.

Chẳng biết qua bao lâu, mưa tạnh hẳn, chân trời hiện ra màu đỏ trắng mờ nhạt. Ngoài cửa sổ chim chóc bay về hót líu lo. Trong phòng, thiếu niên sắc mặt tiều tụy ôm nam nhân vào lòng, tay khoác hờ lên lưng hắn giữ nguyên tư thế vỗ về trước khi ngủ.

Ánh nắng len lỏi qua khe cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro