Chương 7: Cứu mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt hồ ly của Trương Văn Dã mang theo vẻ trêu tức, dường như đang cười y phóng đãng.

Không chỉ hoa huyệt của Mạc Lâm ướt sũng mà âm hành vốn phát dục không tốt cũng cương cứng, nhô lên khỏi đũng quần như túp lều vải. Y thở hổn hển nhìn lão gia càng lúc càng gần, miệng mấp máy cầu cứu.

Nhiệt độ trong phòng tăng cao, thân trên của y để trần, làn da ửng hồng, hai núm vú trước ngực hưng phấn đứng thẳng. Hồ ngôn loạn ngữ trong miệng cũng dần biến thành tiếng rên rỉ mềm mại như nước.

Trương Văn Dã không vội đụng y mà phủi sạch bụi bặm dính trên trường sam lúc nhảy qua cửa sổ, sau đó đến cạnh bàn ngồi xuống. Vì trên bàn không có trà mà chỉ có nước, lại còn là nước để qua đêm nên Trương Văn Dã cau mày nhấp một miếng rồi buông xuống ngay.

Đầu óc Mạc Lâm choáng váng, chỉ biết sờ loạn khắp nơi trên người mình. Tay mơn trớn cái cổ rồi trượt xuống trước ngực tự xoa bóp núm vú, miệng thở hổn hển.

Toàn thân giống như có hàng vạn con kiến đang bò, ngứa ngáy cực điểm. Y không còn quan tâm gì đến người trong phòng, trực tiếp luồn tay vào quần lót bắt đầu tuốt âm hành vểnh cao.

Trương Văn Dã chống cằm xem y tự chơi mình.

Nhìn từ bên ngoài, đũng quần Mạc Lâm phồng to như cái bao, thỉnh thoảng còn nhấp nhô lên xuống theo nhịp thở của y. Vải quần đã ướt đẫm, tất cả đều là vết tích mập mờ, tựa như có thể vắt ra nước.

Thấy y chưa đủ tận hứng, Trương Văn Dã trầm thấp dẫn dụ: "Dời tay xuống dưới một chút, ấn vào hạt đậu trong khe đi."

Mạc Lâm không phản ứng kịp là ai đang nói, y nghe lời mò tới chỗ hoa huyệt sờ soạng, sau đó mò thấy hạt đậu kia.

Y bắt đầu nhanh chóng xoa nắn âm vật, tự mình đùa bỡn khiến cho khoái cảm càng lớn. Hoa huyệt của Mạc Lâm sảng khoái đến chảy nước.

Nhưng y không dập tắt được cảm giác khô nóng trong thân thể. Toàn thân bủn rủn bất lực, mới vân vê âm vật mấy lần đã chẳng còn sức lực. Mạc Lâm luống cuống hết nhìn đông lại ngó tây, muốn tìm vật gì đó để giúp mình.

Ánh mắt lướt qua người ngồi cạnh bàn, y cảm giác như mình đã tìm được cứu tinh. Mạc Lâm thở hổn hển, eo đều mềm nhũn. Y chậm chạp bò tới rồi nhổm dậy kéo vạt áo trường sam của lão gia.

"Cậu thật to gan......" Trương Văn Dã giơ chân lên, dùng mũi giày gãi cằm Mạc Lâm như chơi với mèo hoang trong sân.

Mạc Lâm ôm bắp chân lão gia như túm lấy cọng cỏ cứu mạng. Y thở hổn hển rất lâu, nửa ngày sau mới thốt ra một tiếng nghẹn ngào: "Cứu em......"

Ánh mắt Trương Văn Dã sáng rực, mũi giày từ dưới cằm chuyển đến đầu vú, vẽ vài vòng quanh núm vú tròn trịa: "Cậu đang gọi ai cứu mình?"

Lũ kiến kia giống như đã chạy vào hoa huyệt gặm cắn khiến Mạc Lâm nhịn không được kẹp chặt hai chân, tay cũng duỗi xuống dưới.

Y nheo mắt nhìn hồi lâu mới thấy rõ người kia là ai.

"Lão gia...... Lão gia cứu em......"

Trương Văn Dã nhìn y từ trên xuống dưới: "Tại sao phải cứu cậu?"

Nỗi ấm ức tích tụ cả ngày theo câu nói của Trương Văn Dã tuôn ra như thác. Mạc Lâm khóc thành tiếng, thở không ra hơi: "Xin ngài...... Huhu...... Lão gia giúp em đi...... Tiểu nhân sắp chết......"

"Cứu làm sao?" Trương Văn Dã dùng đế giày đạp một cước vào vú y: "Như vậy?" Hắn lại nhét chân vào giữa hai đùi Mạc Lâm, ra ra vào vào cọ xát chỗ ướt đẫm kia, thanh âm khàn khàn mê hoặc lòng người: "Hay là như vậy?"

"Cậu phải nói rõ thì tôi mới biết giúp cậu thế nào chứ đúng không?"

Trương Văn Dã hờ hững cọ mũi chân vào hoa huyệt, ngay cả vải vóc cũng nhét vào trong huyệt, Mạc Lâm bị tra tấn tơi bời. Y nhớ lại trước đây từng nhìn lén tranh xuân cung, há miệng run rẩy nói: "Xin...... Xin lão gia...... Nhét vào huyệt của tiểu nhân......"

"Nhét cái gì?"

Mạc Lâm không nhịn được nữa, hai đùi kẹp chặt chân Trương Văn Dã đang tác oai tác quái ở cửa huyệt, chẳng biết lấy đâu ra sức lực nhào tới cầm âm hành nóng hổi của hắn dưới trường sam rồi khóc thét lên: "Xin lão gia...... Xin lão gia dùng cái này...... giải ngứa cho...... cho tiểu nhân!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro