Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm học mới lại đến, một tháng đã trôi qua, rất bình thường. Nhà trường năm nay mở một lớp học nhạc đặc biệt chỉ dành cho nam, thầy dạy nhạc tìm kiếm tài năng từ các lớp. Đã tạo được một lớp học với khoảng 30 học sinh từ các khối, mỗi người đều có tải năng về ca hát hoặc nhạc cụ.

Mục đích của thầy dạy nhạc chính là đào tạo nhân tài để khi có dịp lễ gì đó sẽ cho họ biểu diễn, tạo không khí nóng cho các cuộc thi, các buổi lễ của trường.

Không phụ lòng của thầy giáo, buổi đầu tập luyện đã khiến thầy hài lòng. Trong phòng nhạc hiện giờ, có thể nói rằng, những thiên tài âm nhạc đang ở đây.

Giọng hát khiến thầy tự hào nhất là của Biện Bạch Hiền, lớp 12C. Giọng anh có thể lên rất cao và xuống rất thấp, thầy giáo còn rất ngưỡng mộ. Người thứ hai, cũng khiến thầy tự hào không kém, chính là Kim Chung Đại, được thầy giao cho nhiệm vụ cao cả, chính là trưởng lớp học nhạc đặc biệt này.

Về nhạc cụ, piano có Trương Nghệ Hưng, Phác Xán Liệt.... Những người ở lớp học này đều có tài năng.

Buổi tập đầu tiên khá thuận lợi, bài hát đầu tiên của lớp học nhạc đặc biệt, thầy đã đưa bản nhạc cho từng người, cũng cho hát thử một đoạn, thầy rất hài lòng.

Nhưng rõ hơn thầy, Bạch Hiền có thể nghe được một cậu nhóc ngồi gần chỗ anh đã hát sai. Cậu ta nhiều lần hát sai một chỗ, vẻ mặt thì ngẩn ngơ, kiểu như 'Làm như tôi sẽ hát cái bài ngu ngốc này...'. Cậu ta có vẻ giỏi về thứ khác, không phải ca hát. Đàn? Nhảy?

Buổi tập khá ổn, ngày mai tiếp tục. Bây giờ phải về nhà rồi. Lớp học dần ra về, trường học cũng bớt ít người, không gian im lặng sau một hồi ồn ào vì học sinh ào ào đổ ra cổng trường.

Bạch Hiền nhận ra anh đã quên bản nhạc mà thầy vừa đưa. Đang định ra về cùng lớp trưởng thì đành phải một mình quay lại phòng nhạc.

-Tôi đi cùng cậu. _Chung Đại nói.

-Không cần, cậu về trước đi. _anh nói xong liền chạy nhanh đi, nếu trễ sẽ có người đến dọn dẹp phòng nhạc, sẽ xem bản nhạc đó là rác mà vất đi.

-Ừm, vậy mai gặp. _y nói, nhưng anh đã chạy đi mất.

Đến nơi, cửa phòng nhạc còn chưa đóng, anh yên tâm, vậy là chưa ai đến dọn rác. Anh từ từ đi tới, không vội.

Vừa định mở cửa đi vào, nghe bên trong có tiếng hát,... nhưng sai nhịp rồi. Anh đẩy cửa vào, phát ra tiếng ồn làm người kia giật mình mà quay đầu nhìn ra cửa. Hai người, bốn mắt nhìn nhau, anh lên tiếng trước.

-A, tôi để quên đồ _rồi tự vào lấy, nhét bản nhạc vào cặp, anh tốt bụng nói:

-À, phần cậu đang hát, sai rồi.

-.... _cậu ta im lặng, có lẽ đã tự biết bản thân hát sai. Sau đó anh hát cho cậu nghe, rồi lại hát hết bài đó. Cậu ta ngạc nhiên:

-Phần đó, thầy chưa dạy...?

-Ừm, chỉ cần nhìn nốt nhạc là có thể hát mà....

-...Anh, dạy tôi hát được không?

-Được. Tôi là Biện Bạch Hiền _đầu tiên vẫn là nên giới thiệu bản thân trước, sau này vẫn còn gặp nhau.

-Ngô Thế Huân _cậu đáp ngắn gọn.

-Cậu học lớp mấy _Anh thấy cậu có vẻ lạ nên chắc không phải là học sinh 12 giống anh.

-Khối 10.

-Tôi hơn cậu 2 tuổi, là đàn anh của cậu, cậu phải nghe lời tôi.

Cậu không đáp, cứ kiệm lời như vậy, thật khiến người ta có cảm giác khó gần.

Những ngày sau, khi không có buổi tập của thầy, Bạch Hiền sẽ là thầy của Thế Huân. Cậu tiếp thu khá tốt, hát có tiến bộ, nhưng cơ bản về âm nhạc cậu lại không rõ lắm. Sau một hồi tập hát cho cậu, tạm nghỉ một chút.

-Cậu hát tốt rồi, chắc chắn thầy sẽ hài lòng thôi. _anh nói.

-Anh có vẻ quan tâm đến tâm trạng của thầy.

-Không có, chỉ là học trò tiến bộ thì thầy sẽ vui. Giống như tôi vậy, khả năng hát của cậu đã tốt lên, tôi rất tự hào về cậu. _anh nhìn cậu cười.

Cậu không nói gì nữa, anh cũng im lặng, hai người lại tiếp tục tập hát. Ngoài ra, anh còn chỉ cậu những thứ khác như các nốt thăng, nốt giáng.... Những cái đó anh rất rõ, còn cậu thì xem như đây là một ngôn ngữ khác.

Đến chiều hai người mới cùng nhau về, luyện tập ở trường cũng có chút mệt mỏi. Trên đường về, không vội, cả hai còn dừng lại mua nước ở máy bán hàng tự động, ngồi trên ghế cạnh bờ sông, ngắm cảnh. Anh hỏi:

-Nói thật nhé, không phải chê bai gì cậu đâu. Nhưng,.... cậu hát tệ như vậy mà Hùng lão sư cũng chọn cậu vào lớp nhạc này...?

-Ừm, _cậu trả lời, ánh mắt vẫn hướng phía dòng nước đang chảy_ tại trong giờ học nhạc trên lớp, nổi hứng hát một bài mà em rất thích, vì rất thích nên có thể hát... nên thầy tưởng em hát hay thật. _cậu nhìn anh, cười_ Bây giờ thì hay thật rồi.

Đây là lần đầu tiên anh thấy cậu cười, nụ cười rất đẹp, lại có cảm giác ấm áp. Anh nghĩ vậy, không khỏi cảm thấy bản thân có chút kì lạ, tự nhiên tim đập nhanh, anh còn nghe thấy tim đập trong lồng ngực, mặt lại nóng lên.

Tự nhủ bản thân phải bình tĩnh lại, anh nói:

-Chắc chắn thầy sẽ rất hài lòng.

Cậu lại nhìn anh, không nói gì, cậu rõ ràng nhỏ hơn anh 2 tuổi, nhưng về chiều cao, cậu lại hơn anh nửa cái đầu. Cậu từ cao hơn nhìn xuống, anh cảm thấy mình như một đứa trẻ.

-Sao vậy? _cậu nhìn chằm chằm vào anh như đang bắt lỗi một đứa trẻ vừa phạm lỗi.

Hiện tại trời đã bắt đầu tối, đèn bên đường và trong các nhà đã bật lên.

-Anh thật sự rất quan tâm đến Hùng lão sư. _Hùng lão sư chính là thầy dạy nhạc, là người nghĩ ra ý tưởng tạo lớp nhạc đặc biệt kia. Thầy còn trẻ, lại đẹp trai, nhiều nữ sinh trong trường cũng vì thầy mà thích học hát hơn. Thầy còn là người tư vấn cho các học sinh cuối cấp nên học trường đại học nào.

-Hả? _anh không hiểu rõ câu nói này của cậu, suy nghĩ kĩ xem câu nói có ý gì, làm rơi cả chai nước đang cầm trên tay.

-A, rơi mất rồi _Thế Huân cúi xuống, nhặt lên chai nước giúp anh.

-A, tôi tự nhặt được. _anh cũng cúi xuống, nhanh chóng giữ lấy chai nước đang lăn dưới chân. Tay Thế Huân cầm được chai nước trước, sau đó là tay anh, rồi hai người như nắm lấy tay nhau, anh thoáng chút không biết nên làm gì.

Thế Huân vẫn không rút tay lại, mặt hai người khi cùng cúi xuống đang rất gần nhau. Tay kia của Thế Huân từ từ kéo đầu anh lại, hôn nhẹ lên môi anh. Anh trong lúc đó chẳng biết phải phản ứng như thế nào. Thế Huân sau đó liền thả anh ra.

-A, xin lỗi,.... em về trước.....

Cậu chạy thật nhanh khỏi đó. Bạch Hiền vẫn còn ngẩn ngơ, nhìn hướng cậu chạy đi.

Ngày hôm sau, có buổi tập ở lớp học nhạc nên anh và cậu không tập riêng. Tiếp đó hai ngày cũng vậy. Hai người hầu như không gặp mặt nhau trong 3 ngày. Ngày thứ 4, có một màn biểu diễn cho lớp học nhạc trong Buổi lễ mùa thu.

Khi cả nhóm hát, Bạch Hiền nhận ra rằng Thế Huân hát rất tốt. Đã có tiến bộ rất nhiều. Anh cũng thấy tự hào về cậu.

Chỉ hát mở màn cho buổi lễ, sau đó bọn học không diễn gì nữa, Bạch Hiền cũng không thấy Thế Huân đâu, định tìm cậu nói chuyện... về buổi chiều kia.

Trong khi những người khác đang chăm chú vào mấy tiết mục riêng của các lớp, anh lại đi lanh quanh tìm thử xem có Thế Huân không.

Quanh chỗ sân khấu đều không có, anh dạo quanh vườn cây của trường, chỗ đó rất yên tĩnh, bị các dãy lớp học chắn nên sẽ nghe tiếng ở sân khấu không lớn lắm.

Quả nhiên là cậu đang ở đây. Đang ngắm mấy gốc cây. Gốc cây?

-Thế Huân! _anh gọi, làm cậu giật mình.

-Là anh à?

-Ừm, hôm nay cậu hát rất tốt.

-Vậy sao? Thật tốt rồi. _cậu nói, vẫn cứ nhìn gốc cây kia, anh cũng nhìn xem ở đó có gì. Thì ra là có mấy cây hoa nhỏ mới mọc lên từ đó, những mầm lá xanh đầy sức sống.

-Cậu cố gắng vì muốn tốt cho Hùng lão sư à?

Cậu im lặng một lúc lâu, sau đó nói thẳng:

-Không phải. Em không thích hát, nhưng hát với anh,... rất thích nghe anh hát.

Lần này đến lúc anh im lặng. Định quay người bỏ đi, lại bị cậu nắm lấy cổ tay giữ lại.

-Có lẽ,... em thích anh mất rồi.

Anh đỏ mặt, tay vẫn để cậu nắm, mặc dù anh cúi mặt xuống, nhưng cậu có thể thấy hai tai anh cũng hồng lên.

Cậu lấy tay nâng cằm anh lên, nhìn vào đôi mắt đối diện, nó thật đẹp, cậu luôn thấy anh rất xinh đẹp. Cậu lại từ từ hôn lên bờ môi kia, lần này không phải nhất thời, cũng không có sự ngạc nhiên hay bất ngờ từ anh, anh nhắm mắt mà hưởng thụ, một bức tranh trong sáng của tuổi học trò.






[Ý tưởng chap1 từ anime Doukyuusei]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro