Chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau, Thế Huân và Bạch Hiền vẫn đi học bình thường, vẫn học chung ở lớp học nhạc. Hai người trong giờ học lại hay nhìn nhau, cảm thấy trong lòng ấm áp. Khi ra về lại hay đi chung.

Thế Huân là thành viên của một nhóm nhảy tự lập, cậu thường tập nhảy cùng nhóm vào buổi tối, nhưng không phải ngày nào cũng tập, chỉ khi có cuộc thi nhảy thì cả nhóm mới tăng thêm thời gian luyện tập. Dạo này cậu đang trong thời gian luyện tập, sắp tới sẽ tham gia thi nhảy, có lẽ đây là lần cuối cùng nhóm tham gia, vì nhóm trưởng sắp phải ra nước ngoài rồi, độ tuổi của các thành viên cũng không giống nhau, có người đã hơn 20, cũng đã đến lúc phải làm việc khác có ích cho gia đình của họ. Nhóm sắp tan rã, ai cũng tiếc, nhóm họ còn có rất nhiều fan.

Thế Huân không nói điều này cho Bạch Hiền. Trên đường đi học về, cậu cho anh một vé xem buổi biểu diễn.

-Thứ bảy sao? Ngày đó tôi phải học thêm, chắc không được...

-ETic nhảy cuối cùng, (tôi không nghĩ được tên gì hay) chắc khoảng 10 giờ tối.
-10 giờ tối? Được.

-Ở tầng hầm của quán bar EELL.

-Tầng hầm EELL...?

Anh chưa nói xong đã bị cậu khóa môi, ngay trên đường, nhưng là chỗ khuất, sẽ không ai thấy, ngoài chiếc tàu lửa đang chạy qua.

-Anh đến được chứ? _Thế Huân rời khỏi môi anh, vẫn giữ khoảng cách gần mà hỏi, mặt anh đã sớm nóng lên, đỏ đến vành tai.

-Ừm, tôi sẽ đến.

Sau đó hai người tạm biệt, Bạch Hiền phải đi học thêm, năm nay là năm cuối cấp của anh, việc học có hơi căng thẳng.

Thế Huân tập nhảy, rất bận rộn, nên hai người gần đây không về cùng nhau được. Rồi thứ bảy cũng đến, anh tìm đến tầng hầm của quán bar EELL.

Nói là quán bar chứ thật sự chỉ là tên gọi cũ, quán bar đó đã đóng cửa từ lâu, nhưng biển hiệu vẫn còn, trông có vẻ tồi tàn và vắng vẻ.

Đứng trước cửa tầng hầm, im lặng đến mức có thể nghe gió thổi. Mở cửa ra, những âm thanh của loại âm nhạc hiện đại khiến anh bất ngờ giật mình. Ở đây rất đông người, lại ồn ào, khác xa vẻ bên ngoài, giờ này cũng sắp kết thúc nên bên ngoài không có ai. Anh đến muộn, nhưng vẫn kịp giờ để xem ETic biểu diễn. Anh đứng gần quầy tiếp tân, người kia đưa cho anh một lon bia. Anh chưa từng uống bia, đây là lần đầu tiên. Uống thử, hơi đắng...

Không biết các phần nhảy của các nhóm kia như thế nào. Nhưng ETic được cổ vũ rất nhiệt tình.

Anh thấy Thế Huân trên sân khấu, cậu mặc đồ khác hẳn với lúc đi học. Áo thun đen, quần jean màu hơi bạc, tóc vuốt keo, trán cậu đầy mồ hôi ướt đẫm. Anh không thích nhảy nhưng nhìn cậu rất đẹp, mọi động tác đều thu hút anh nhìn.

Xung quanh anh còn nghe được những người khác đang nhận xét về bài nhảy và nhóm nhạc của cậu.

-Nè, nè, hôm nay là buổi diễn cuối cùng của ETic đó.

-Ừm, không lẽ trong nhóm có xích mích?

-Không đâu, quan hệ của họ rất tốt, là do nhóm trưởng sắp rời đi nơi khác, anh ta cũng sắp học đại học rồi...

-Ồ, tôi rất thích ETic, nhất là cái cậu trẻ tuổi, tên là Thế Huân.

-Ngô Thế Huân.

....

Thế Huân trẻ, lại đẹp trai, nhìn rất cuốn hút, đến nam nhân như anh còn thích, nói gì đến nữ nhân. Cậu có thể coi là một ngôi sao, không tránh khỏi có người thích. Trong lòng anh biết rõ, lại cảm thấy hơi nhói.

Anh uống hết lon bia, màn trình diễn cũng kết thúc, anh nghĩ cậu sẽ tìm anh nên đã tự đi đến phía sau phòng chờ. Thật sự là gặp được cậu.

-Thế nào? _cậu thấy anh, đến cảm giác rất vui, cười hỏi.

-Rất tuyệt, cậu đẹp hơn bình thường rất nhiều.

-Chỉ đẹp thôi sao?

-Ừm.... _anh định nói nữa nhưng có người đến tìm Thế Huân, là hai cô gái. Một người trưởng thành, người kia dáng nhỏ hơn, mặt cúi xuống, hơi đỏ.

Cô gái lớn tuổi hơn, có lẽ còn lớn hơn Bạch Hiền, nói:

-Thế Huân, có người muốn gặp cậu.

-Ờ. _cậu hững hờ_ có chuyện gì vậy?

-Nói đi, đây là cơ hội cuối cùng đấy. _Cô gái lớn tuổi nói khẽ với cô gái nhỏ kia, nhỏ có lẽ nhỏ tuổi Thế Huân.

-À, Thế Huân, thật sự em rất hâm mộ anh. Anh có bạn gái chưa...?

-Hả? _Thế Huân chỉ nghe thấy giọng nhỏ nói rất nhỏ, không rõ nên hỏi lại. Nhưng Bạch Hiền đứng gần đó lại nghe rất rõ, khi cậu không để ý, anh đã li khai.

-Ý... ý em là chúng ta có thể trao đổi số điện thoại không?

....

Cô gái kia thật ra là thích Thế Huân, nhưng cậu đã từ chối, đương nhiên, cậu không có bạn gái, nhưng đã có bạn trai. Khi nói chuyện với hai nữ nhân kia xong, nhận ra là không thấy anh nữa, cậu nghĩ anh đã bỏ về, vì hai người kia. Cậu vội đi tìm anh, gọi điện thoại thì anh lại không trả lời.

Thật là làm người ta phải lo lắng. Thế Huân tìm anh khắp nơi gần bar EELL đều không thấy, liên tục gọi điện thoại cho anh, anh như cũ không trả lời.

Bạch Hiền không phải bỏ về nhà, cậu cũng không biết mình đang đi đâu. Nghĩ rằng nên kết thúc chuyện này sớm, là chuyện giữa anh và cậu. Anh cảm thấy rất đau, nơi bên trong lồng ngực đang đập liên tục, trái tim anh đau đến muốn lấy nó kia ra mà vứt đi. Tại sao anh lại cảm thấy như vậy?

'Đau quá, thật sự không muốn như vậy, phải kết thúc nhanh thôi, sau này sẽ không như vậy nữa....'. Nghĩ đến đây, anh muốn gặp cậu nói cho rõ, cậu lại gọi cho anh trước.

-Alo....

-Anh đang ở đâu? _giọng cậu căng thẳng, lúc thở có chút gấp, là cậu chạy đi tìm anh rất mệt.

-Không biết _anh lại nói giọng lơ mơ._ ở đây có bãi đất trống, xích đu....

-Được, em đến liền, đừng đi đâu đấy.
Anh đứng im ở đó, chờ cậu tới, không biết là cậu có biết chỗ này không, anh vẫn đứng im.

Chưa đến một phút sau thì cậu đã tìm được chỗ anh chỉ, từ phía sau, cậu chạy đến. Anh chỉ vừa quay người lại, còn chưa nhìn rõ vật thể chạy như bay đến kia thì đã bị ôm lấy. Cậu ôm anh rất chặt.

-Thế Huân à.... buông tôi ra.

Anh muốn nhanh chóng nói chuyện. Cậu biết anh muốn nói gì.

-Không được.

-Tôi....

Không để anh nói gì nữa, cậu vuốt ve khuôn mặt của anh, cứ như rất lâu rồi chưa được chạm đến. Cậu hôn lên đôi môi đang khẽ động kia, lần đầu tiên hai người hôn sâu. Cậu đưa lưỡi vào khoang miệng của anh, lục lọi mọi thứ bên trong. Đến khi hơi thở không còn, anh gần như không thể thở được nữa, cậu mới chịu luyến tiếc dừng lại.

-Anh uống bia à? _tay cậu vẫn ôm chặt lấy anh, mặt đối mặt, sợ rằng khi cậu buông ra, anh sẽ chạy mất. Anh không dám nhìn thẳng mặt cậu. Anh không trả lời, cậu nói tiếp_ Hôm nay anh thấy em như thế nào?

-...Không biết, chẳng phải cậu biết cậu rất đẹp trai sao?

-Anh sao vậy?

-...Không biết.

Bạch Hiền là do uống chút bia hay vì cậu hôn mà không suy nghĩ được nhiều, nhớ tới việc bản thân muốn làm, liền nói:

-Sau tất cả những chuyện đó (chuyện hai người quen nhau, về chung, học chung). Xin lỗi đã bắt cậu phải ở bên tôi, một kẻ mọt sách, quê mùa, không quan tâm nhiều đến cậu.

-Aaaa _cậu không hài lòng về cách nghĩ của anh về bản thân anh, một lần nữa ôm chặt anh_ Anh đừng nghĩ như vậy, anh rất tốt rồi. Đừng suy nghĩ tiêu cực về chính mình như thế chứ. Vậy nên _cậu kéo anh ra, nhìn thẳng vào mắt anh_ đừng suy nghĩ như vậy nữa có được không?

-Ừ...ừm.... _anh cảm động trước lời nói của cậu. Hai người một lần nữa hiểu nhau hơn. Chính xác là anh đã hiểu cậu hơn.









[Ý tưởng chap2 từ anime Doukyuusei]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro