Chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm anh đi xem buổi biểu diễn cuối cùng của Thế Huân, hai người đã trở lại thân thiết. Trong giờ học, luôn nhìn nhau rất lâu. Không có nhiều thời gian học chung, học lại cùng nhau ra về. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đã sắp đến kì nghỉ Tết.

Một ngày kia, không học nhạc, anh cũng không dạy cậu, thay vào đó là anh giúp cậu học những môn khác. Ở thư viện của trường, chỉ có hai người. Học đến 4 giờ chiều, cả hai đều có bài để học, anh giúp cậu học những thứ mà anh biết, lớp 10 của anh thành tích rất tốt, giờ xem lại cũng không có khó gì.

Sau khi học xong, Thế Huân nhanh chóng cất hết sách vở trước, Bạch Hiền vẫn từ từ. Cậu nằm nửa người xuống mặt bàn, nhìn anh, hỏi:

-Kì nghỉ Tết này, anh có muốn gặp em không?

-Chuyện này,... đương nhiên... _anh vẫn không thể nhìn vào mắt cậu. Mặt cũng không thể không đỏ lên, mỗi lần cậu nhìn thấy anh như vậy, là lại muốn hôn anh một cái. Cậu đưa tay chạm đến cổ anh, sau đó là vuốt ve đôi má, rồi hôn lên môi, cùng nhắm mắt lại mà hưởng thụ. Hai người đã có thể trao cho nhau những nụ hôn sâu.

Hơn cả đón nhận, cậu cảm thấy anh dường như muốn bùng cháy. Cậu mở mắt, nhìn biểu cảm của anh, không có gì ngoài hai mắt nhắm chặt, nhưng anh có lại đáp lại nụ hôn của cậu, anh không hề phản kháng.

Dù anh nói rằng muốn gặp cậu trong kì nghỉ này, nhưng cậu phải về nhà. Cậu ở Mã Yên Sơn này chỉ là ké nhà người quen, nhà của cậu là ở Bắc Kinh. Đây chỉ là một thành phố nhỏ, yên tĩnh.

Bạch Hiền thì chỉ ở nhà, cậu thường gọi điện thoại cho anh, hai người ngày nào cũng liên lạc với nhau.

Một ngày, Chung Đại rủ Bạch Hiền đi suối nước nóng ở gần nhà y. Trong khi nằm trong nước nóng, cảm thấy rất dễ chịu. Ở đây rất yên tĩnh, ngoài hai người thì chẳng có ai, y hỏi:

-Nè, Hiều, cậu và Thế Huân quen nhau à?

-Ừm.
-À _y nói như ngộ ra điều gì đó.

-Sao? Cậu ghét hả?

-Không phải, chỉ là thấy hơi lạ. Yêu đương bây giờ không có gì chắc chắn.

-Haha _anh cười.

-Cười gì chứ? Để rồi xem.

-Nhưng Thế Huân khác, là khác những người kia. Cậu ta rất... đặc biệt.

-Aaaa, bây giờ thì thấy không bình thường rồi. _y thấy sến khi anh nói về cậu như vậy.

Anh vẫn cười, y nói vậy chứ cũng không có ghét gì anh.

Mấy ngày sau, đã qua mấy ngày Tết, hiện giờ còn 3 ngày nữa là phải đi học lại, y ăn bám ở nhà anh, phòng anh thành ổ của y, mẹ anh cũng xem y như người nhà mà chăm sóc như con ruột. Chỉ có anh là muốn đem y vất ra ngoài đường. Thế Huân thì mai mới về, cậu nói với anh như vậy.

Nhà anh chỉ còn ít thức ăn, còn phải chuẩn bị cơm tối nên mẹ nhờ anh ra ngoài mua, y tối nay cũng đến ăn, đã đến rồi, nên anh kéo y đi cùng.

Trên đường đi, anh thấy một con mèo, không biết có phải mèo hoang hay không, nhìn rất sạch sẽ, nhưng nó lại nằm một bên đường, cuộn tròn lại thành một cục màu đen. Anh rất thích mèo, đi ngang qua liền đứng lại nhìn, nó đang ngủ, nghe tiếng bước chân đến khiến nó tỉnh dậy, đến bên chân anh, anh vội lùi lại, y thấy vậy, bế nó lên:

-Sao vậy mèo con? Đáng yêu quá a. _y còn đưa đến trước mặt anh_ Nhìn xem, cậu vừa rồi đứng lại nhìn nó à? Cậu thích mèo sao?

-Đừng đưa qua đây, tôi bị dị ứng với lông mèo... _anh hắt hơi một cái, y bế con mèo lên như vậy làm lông nó bay tùm lum, hại anh hắt hơi thêm mấy cái nữa.

-Vậy sao? Xin lỗi, tưởng cậu thích mèo.

-Thích, nhưng chỉ có thể nhìn thôi.

-Được rồi _y đạt mèo con xuống_ ở yên đây, ngủ tiếp đi nha.

Hai người tiếp tục công việc đi mua đồ để nấu cơm tối.

Đến siêu thị, hai người cùng nhau chọn rau trước, sau đó là mua thịt. Y định tối nay sẽ ở lại nhà anh, tối sẽ cùng anh làm vài trận game nên mua thêm ít snack.

Vừa mua xong, cùng quay ra thanh toán rồi về. Nhưng Bạch Hiền, và cả Chung Đại, nhìn thấy một người quen, là Thế Huân. Cậu đang ở đây, nhưng lại nói với anh là mai mới về. Cậu còn cười rất cao hứng, lại đi cùng một người... con trai.

Ngay trong thành phố này, ngay trước mặt anh chắc chỉ là vô tình. Nhưng cậu không nghĩ anh sẽ thấy sao?

Y nhìn thấy nhưng không biết phải nói gì cho đúng hoàn cảnh này. Anh đứng im nhìn, nhìn họ cười với nhau, anh không nói gì, cũng không phản ứng gì, y thấy điều này thật đáng sợ, đã quen biết anh từ hồi tiểu học, nhưng không biết rằng khi anh tức giận lại như vậy.

Đến khi cậu và người kia đi khuất, mắt anh đỏ lên, người cũng run run. Anh nhanh chóng bình tĩnh lại, cầm lấy các túi đồ rồi ra khỏi siêu thị, một mạch bước nhanh về nhà, y chạy theo vất vả mới kịp anh.

Về đến nhà, anh để đồ lên bàn trên bếp rồi về phòng, cửa cũng không đóng, y vào theo.

-Cậu... ổn chứ?

-Ừm. _anh trả lời, không nói gì thêm, chỉ nằm trên giường, úp mặt vào gối. Y cũng biết điều, im lặng.

Hai người cứ một ngồi một nằm như vậy, y chán nản xuống bếp giúp mẹ anh nấu cơm tối.

-Tiểu Hiền sao vậy, không xuống phụ nấu cơm?

-À, trên đường về cậu ấy nói là có hơi mệt, nên nghỉ ngơi tí, cháu giúp dì làm cơm. _y giải thích giùm anh, bất quá chỉ là nói dối.

-Vậy sao? Vậy có nên làm món gì cho dễ nuốt?

-Chắc là cậu ấy khỏe liền đó mà, trước giờ ít thấy cậu ấy bệnh.

-Được.

Nhà Bạch Hiền chỉ có hai mẹ con. Cha anh đã mất vài năm trước, nhà anh lúc đó rất khó khăn, cũng may nhờ có người bạn của cha anh giúp đỡ nên hai mẹ, con anh mới sống tốt được đến bây giờ. Thiên gia chính là ân nhân của Biện Bạch gia, anh luôn ghi nhớ trong lòng. Con gái của Thiên gia, Thiên Di, chính là lớp phó học tập của lớp anh. Cha anh trước kia căn dặn phải luôn bảo vệ Thiên Di, hai gia đình cũng mong giữa họ sẽ có tình cảm, nhưng giữa họ cùng lắm chỉ có tình anh em, không hơn. Thiên Di cũng đã sớm có người để thích.

Bạch Hiền đúng giờ xuống bếp ăn cơm, vẻ mặt bình thường, không muốn mẹ lo lắng. Chung Đại cũng ngoan ngoãn ngồi ăn, nói vài chuyện vui vui, lảm nhảm suốt bữa ăn. Xong bữa thì mẹ anh nói anh mệt thì cứ về phòng nghỉ, bà sẽ dọn dẹp, y thì không cần phải làm gì, cùng anh về phòng. Dự định là sẽ chiến game vài trận đến khuya, nhưng tâm tình anh như vậy khiến y không dám làm phiền. Thấy y không phá, anh cũng thấy chán, cũng gượng cười:

-Không phải muốn làm vài trận sao?

-Được chứ?

-Tất nhiên. _anh mở máy tính, cả hai hăng say chiến. Một trận ồn ào trong phòng anh rất lâu mới kết thúc.

Bạch Hiền luôn cố gắng tỏ ra vui vẻ trước mặt người khác, đâu ai biết trong lòng anh, nội tâm mâu thuẫn nhường nào?

Khuya, nằm trên giường ngủ, anh rất lâu vẫn không ngủ được, còn y đã sớm an phận trên cái nện dưới nền trong phòng anh.

Anh nghĩ về Thế Huân, điều gì từ nam nhân kia khiến cậu nói dối anh? Điều gì khiến anh phải im lặng? Đã từng nghĩ phải kết thúc sớm rồi... Tất cả, là vì anh cố chấp.

Mà nam nhân kia có chút quen mắt, có lẽ là trung trường. Đúng rồi, còn học chung trong lớp học nhạc. Nhưng những người trong lớp, ngoài y và cậu ra, anh ít để ý tới, giờ có thấy quen cũng không nhớ đó là ai.

Anh cứ ngập chìm trong suy nghĩ mà ngủ lúc nào không hay, chỉ biết là bản thân vừa ngủ được tí xíu thì trời đã sáng. Không ai làm phiền, cứ thế ngủ đến trưa, đói quá mới chịu xuống giường, cũng quên luôn những gì anh nghĩ vào tối qua.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro