Chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra khỏi phòng, xuống lầu, vì phải qua bếp mới đến phòng vệ sinh. Anh mắt nhắm mắt mở mà đi, cũng quen địa hình nên không có vấp vào chỗ nào, mà trong bếp ồn ào hơn hẳn mọi ngày. Nghe tiếng mẹ anh đang tiếp chuyện với ai đó, Chung Đại vẫn còn ở đây. Anh chào mẹ rồi đi rửa mặt.

-Bạch Hiền, chào anh, năm mới vui vẻ!

Anh tỉnh ngủ, nhìn rõ người vừa lên tiếng, là cậu, anh vui mừng:

-Thế Huân, năm mới vui vẻ. Sao cậu biết nhà tôi?

-Nhà anh đương nhiên em biết, mau rửa mặt đi, em đợi anh sáng giờ.

-Được. _anh nhanh đi rửa mặt, mấy ngày không gặp cậu, anh muốn nhanh được gặp cậu, không cần đợi đến khi đi học lại đã có thể gặp lại. Anh rất vui.

Nhưng trong chốc lát lại cảm thấy hụt hẫng, anh nhớ lại chuyện ngày hôm qua, cậu đó định nói cho anh biết? Cậu có giải thích?

Nếu cậu không nói, vậy khi anh hỏi, cậu có trả lời?.... Những câu hỏi đó một lần nữa khiến anh suy nghĩ, nghĩ thật lâu.

Chung Đại thấy anh rửa mặt hơi lâu, vào xem anh như nào, thấy anh đứng trước bồn rửa mặt, im lặng nhìn chiếc gương đối diện, 5 giây trôi qua vẫn không thấy anh động đậy gì, y lên tiếng:

-Nè, không sao chứ? Để cậu ta chờ nữa à?

-A, _anh bị làm cho giật mình, đoạn suy tư kia cũng bị bay mất_... Đại a~

-Đừng gọi tôi như vậy, nghe ghê quá. Có chuyện gì?

-Chuyện hôm qua, Thế Huân....

Anh không cần nói hết câu, y hiểu:
-Cậu bình tĩnh, xem như chuyện gì cũng chưa phát sinh. Để cậu ta tự nói, không thì có lần sau nữa, tuyệt đối chấm dứt. Được hay không?

-Chuyện này,... cậu làm nghiêm túc quá vậy?

-Chứ để cậu ta đối xử với cậu như vậy mà cậu chấp nhận sao?

-Thôi được rồi, theo lời cậu nói.

-Được, rửa mặt nhanh đi.

Y ra ngoài, Bạch Hiền cũng ra theo ngay phía sau. Anh vui vẻ ngồi vào bàn ăn, đã tới giờ cơm trưa luôn rồi, bụng anh đói cồn cào.

Mẹ anh luôn miệng khen Thế Huân, cậu đẹp trai, tốt bụng mua quà đến thăm, lại lễ phép, lịch sự.... Cậu cũng thấy hơi ngại, cười rất nhiều. Suốt bữa ăn luôn là cậu và mẹ anh nói chuyện với nhau, người khen, người ngại.

Hôm nay, cả ba đứa con trai dành việc của bà mẹ nội trợ, để bà ngồi một chỗ uống trà, Bạch Hiền rửa chén, hai người kia phụ.

Thật sự thì cũng chỉ choán chân anh mà thôi, nhưng không khí ồn ào khiến cho bà vui vẻ, đã rất lâu rồi không thấy nhà đông người như vậy.

Tiếp theo là tụ lại trong phòng anh. Cậu hỏi thăm anh gần đây có khỏe, cứ như xem anh là người già, anh cũng không ngại trả lời. Sau đó thì không khí có vẻ ngại ngùng.

Y biết điều, xin phép về nhà, mẹ anh muốn giữ y lại, nhưng y nói nhất định phải về, bà không cản nữa.

Mẹ anh để anh tiếp cậu, bà phải ngủ trưa. 10 phút trôi qua, hai người nói chuyện về mấy ngày nghỉ Tết, cậu chỉ kể chuyện cậu ở Bắc Kinh. Anh nghe, đáp lại rồi cười, sau đó thì anh im lặng để cậu có cơ hội nói chuyện của ngày hôm qua.Nhưng 5 phút nữa, cậu cũng không cói gì, anh đang dọn dẹp lại bàn học, cậu chỉ ngồi trên giường nhìn lưng anh.

Cuối cùng anh quay người lại, nhìn vào mắt cậu:

-Cậu có chuyện gì muốn nói không?

-Sao anh lại hỏi vậy?

-Thì mấy ngày không gặp cậu, tôi muốn biết mọi việc cậu đã trải qua, cậu có nhớ đến tôi?

-Đương nhiên rồi, em rất nhớ anh, khi về lại đây, em đã lập tức đi tìm anh.

-Ừm. _anh lại quay lưng về phía cậu, anh biết cậu đang nói dối, hôm qua rõ ràng người anh thấy là cậu, lại đi cùng một nam nhân, cười nói vui vẻ, cậu sao lại giấu anh điều này? Anh không tốt sao?

Thế Huân không biết anh nghĩ gì, cảm thấy anh đang có vẻ mệt mỏi, cậu tốt bụng hỏi thăm:

-Lúc sáng em nghe mẹ anh nói là anh mệt, anh bệnh hả?

-Không có, tôi khỏe. Bây giờ chắc là do tối qua thức khuya chơi game với Chung Đại đó mà.

-Chung Đại? Là lớp trưởng sao? Dạo gần đây thấy hai người thân thiết với nhau.

-Ừm, tôi với cậu ấy thân lâu rồi, từ hồi tiểu học, tại cậu không biết.

-Vậy mấy ngày không gặp, anh có nhớ em không? _cậu nói sang chuyện khác.

-Tất nhiên.... là có rồi.

-Anh nhìn em được không?

Anh nghe cậu nói, có hơi phân vân vài giây, rồi cũng quyết định quay lại nhìn cậu, chưa kịp nhìn thấy mặt, đã bị cậu kéo khỏi ghế.

Vì quá bất ngờ, anh không kịp phản ứng, lúc định thần lại thì đã nằm trên giường, đối diện với mặt của cậu.

Tim anh như ngừng đập, lại cảm giác như ai đó bóp chặt, mặt hơi đỏ, môi cắm chặt. Khuôn mặt cậu lâu ngày không được nhìn thấy, giờ được thấy rồi, nhìn ở góc độ này, tóc cậu hơi dài rũ xuống mặt, mắt long lanh như chứa nước bên trong, lông mi không dài nhưng với anh nó rất đẹp và quyến rũ theo một cách nào đó mà chỉ anh cảm nhân được. Trước mặt anh như một bức tranh vô giá.

Thế Huân đưa tay lên miệng anh, chạm nhẹ lên môi dưới, kéo nó xuống:

-Anh đừng cắm môi như vậy, sẽ đau đó.

Anh giật mình, khẽ mở miệng ra, môi anh đều đỏ lên, nhìn có nét quyến rũ, cậu nhìn anh đến phát ngốc.

Anh cố quay mặt đi, đưa tay lên xua tay cậu ra, lại bị cậu mạnh mẽ ngăn lại, môi anh một trận ấm áp che lấp.

Dù đã hôn nhau nhiều lần, nhưng mỗi lần như vậy, anh vẫn không thể động đậy được, không thể làm bất cứ việc gì ngoài bất động để cậu tự do xâm nhập trong khoang miệng.

Vừa tự cắm môi mình, giờ lại bị cậu ngấu nghiến như vậy, anh cảm thấy môi mình sắp rách ra, nhưng cậu vẫn chưa chịu ngừng lại, đến khi dưỡng khí không còn mới luyến tiếc tách ra.

Cố gắng điều hòa lại nhịp thở, sau đó cậu ngồi xuống bên giường, đợi anh ngồi dậy, lại quay qua ôm chặt lấy anh. Cậu như một đứa trẻ đang làm nũng với anh.

-Em rất nhớ anh.

-Ừm, tôi cũng vậy. _anh cũng vòng tay qua lưng cậu, ôm lấy.

-Tối mai anh ra ngoài với em được không? Đi dạo, rồi cùng ăn tối.

Anh suy nghĩ mấy giây rồi đồng ý, cậu nói rằng mai sẽ đến đón anh rồi tạm biệt ra về. Sau khi tiễn cậu, anh về phòng, khóa cửa, nằm trên giường đến tối.

Buổi tối cậu gọi cho anh, ngoài việc hỏi anh đã ăn cơm chưa thì chỉ nói chuyện phiếm, không còn gì khác, chúc anh ngủ ngon rồi tắt máy. Anh nghĩ có nên hỏi cậu về nam nhân kia, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn quyết định im lặng.

Ngày hôm sau trời đẹp, sáng sớm, anh đi mua đồ ăn sáng, còn đi chợ. Hôm nay mẹ có việc phải về quê vài ngày. Anh cũng không nói tối nay anh sẽ ra ngoài. Mấy ngày này anh phải tự chăm sóc mình, Chung Đại cũng không có đến ăn cơm cùng nữa.

Hôm nay đi chợ không có thấy bé mèo nữa, có lẽ đó là mèo nhà ai, lúc trước chỉ nằm ngủ ở đó. Anh rất thích mèo, không thể tới gần nhưng anh cũng muốn nhìn thấy một chút, quanh đây cũng không có nhiều người nuôi mèo. Nhà anh từ trước đến giờ không hề nuôi mèo, vì anh bị dị ứng với lông mèo, bẩm sinh đã vậy.

Anh ra chợ mua đồ, nay không đi siêu thị. Đầu tiên là mua thịt, rồi mua rau, sau đó còn mua nước trái cây. Tay xách nhiều túi, khiến anh cảm thấy phiền phức, lâu lâu mới đi chợ để mua những thứ trong nhà thiếu, mà mỗi lần mua lại thấy cái gì cũng cần.

Về nhà, mệt mỏi sắp xếp đồ vào bếp, khoảng 15 phút, sau đó mới ăn sáng được. Anh ăn sáng với 2 cái bánh bao, vẫn còn hơi ấm, ăn cũng no, tiếp theo là chuẩn bị nấu cơm trưa, anh ăn không nhiều, nên quyết định trưa úp mì gói ăn, khỏi nấu.

Về phòng, anh không biết phải làm gì, nằm trên giường nghỉ ngơi tí, không ngờ lại ngủ luôn đến chiều. Vội vàng dậy, nấu mì ăn.

Anh tắm xong, chọn đồ mặc để đi chơi cùng Thế Huân, chọn qua 2 tiếng vẫn không thấy bộ nào vừa ý, đến khi cậu gọi anh chuẩn bị, anh mới giả vờ nói biết rồi.

Đồ mặc không biết phải tính sao, anh lại tự cảm thấy giật mình, sao phải chăm chút làm gì, mặc như bình thường thôi. Cuối cùng anh quyết định mặc một cái áo somi màu xanh nhạt, quần jean dài màu xanh đậm, mang đôi giày màu nâu, thêm áo khoác bên ngoài. Tóc anh đã hơi dài, lưa thưa trước mắt, nhưng nó không làm giảm đi vẻ đẹp vốn có của anh.

Thời gian hai người đi cùng nhau cũng chẳng có gì đặc biệt phát sinh.

Nhưng mà khi đi bên cạnh cậu, anh đặc biệt cảm thấy ấm áp.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro