Chap5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về, Bạch Hiền rất vui, đã lâu rồi anh chưa vui như vậy. Đến nhà anh, hai người luyến tiếc tạm biệt.
-Hôm nay cảm ơn cậu. _anh nói, vẫn còn cười rất tươi.
-Ừm, anh thích là được rồi. _cậu mỉm cười nhìn anh.
-Cậu về đi, cẩn thận.
Thế Huân hôn nhẹ môi anh chút, môi anh khẽ động, cả người hơi run lên, sau đó cậu nói:
-Anh ngủ ngon _rồi liền ly khai. Anh vẫn ngốc lăng đứng ở cửa, sau khi cậu đi khuất mới giật mình tỉnh lại, vào nhà.

Bạch Hiền hôm nay rất cao hứng, khi leo lên giường chuẩn bị ngủ, anh vẫn nhớ đến việc mình vừa gặp được Ngô Diệc Phàm, hắn thật đẹp, hơn cả Ngô Diệc Phàm trên báo và trên TV rất nhiều. Là idol nhưng hắn không hề kiêu ngạo, lại rất thân thiện, tốt bụng. Lại nghĩ đến việc hắn mời anh đóng phim cùng, chỉ là vai phụ thôi nhưng anh lại rất rất cao hứng, thích thú vô cùng.

Mặt trời đã lên cao, Bạch Hiền tối qua rất vui, lại hơi khó ngủ, sáng nay đã đến giờ ăn sáng nhưng vẫn chưa dậy. Tiếng điện thoại reo lên làm anh tỉnh giấc. Từ trong giấc mơ, bị gọi dậy, đầu tóc anh rối tung, áo ngủ xộc xệch, mắt còn chưa mở nổi, vẫn đưa tay tìm điện thoại. Vừa ngủ dậy, giọng có chút khàn, mệt mỏi mà alo một tiếng, bên kia Diệc Phàm bật cười:
-'Vẫn chưa dậy sao?'
-A, _anh liền tỉnh_ chào buổi sáng.
-'Chào buổi sáng.'
-Có chuyện gì vậy?
-'Hôm nay có lịch làm việc, tiện cho em thử vai một chút, em muốn đi liền không?
-À, được, ở đâu? _anh có chút hưng phấn, đồng ý gần như ngay lập tức.
-'Gửi anh địa chỉ nhà em đi. Anh lái xe đền đón.'
-Được.
Cuộc gọi kết thúc, anh liền gửi một địa chỉ đến cho Diệc Phàm, hắn đang ngồi trong xe riêng, sau khi nhận được địa chỉ liền suất phát.

Bạch Hiền sau khi gửi địa chỉ đi, liền rời giường, nhanh chóng rửa mặt, thay một bộ trang phục đẹp mắt, sau đó liền ra cửa đợi, không ngờ hắn nhanh hơn, đã đến trước nhà anh, đã ra khỏi xe, dựa người vào chiếc xe màu đỏ bóng loáng đến chói mắt, khoanh tay đứng đợi anh. Anh nắng buổi sáng càng làm hắn thêm sáng chói.
-Chào anh. _anh liền đóng của nhà, đến gần hắn, hắn chỉ cười, sau đó mở cửa xe, mời anh vào, sau đó cùng đến trung tâm thành phố, rồi lướt qua các tòa nhà cao tầng, đến khi các nhà bên đường ít đi, hắn vẫn chưa dừng xe. Xe vẫn chạy, lúc này hai bên đường chỉ còn cây, anh đã ngồi trên xe hơn 20 phut, hắn vẫn ung dung lái xe. Anh hỏi:
-Xa vậy sao?
-Ừm, sắp tới rồi.
-Ờ, là ở đâu vậy?
-Đừng lo lắng, chút nữa em phải thật bình tĩnh, em là người tôi trực tiếp mời, phải tỏ ra chuyên nghiệp.
Ngay lúc hắn kết thúc lời nói, liền rẽ trái, rồi dừng lại trước một căn biệt thự. Bạch Hiền nhìn ngôi biệt thự to lớn, với kiến trúc cổ điển, không khỏi ngạc nhiên, những căn nhà như thế này thường xuất hiện trong phim, không ngờ lại có thật, anh ở Mã Yên Sơn này gần 20 năm, cư nhiên không hề biết căn biệt thự này lại tồn tại ở đây.

Sau khi xuống xe, anh chỉ đi ngay phía sau hắn, phía trước có rất nhiều người, cùng rất nhiều dụng cụ hậu trường, mắt anh sáng lên, anh thường thấy những thứ này trên TV, thế nhưng được tận mắt chứng kiến vẫn cảm thấy rất lạ.

Hắn vừa đến liền bị đạo diễn giáo huấn mấy câu, sao đó mới giải thích:
-Chẳng phải hôm nay có người xin phép nghỉ sao, tôi tìm người đóng thế đến đây. _vừa nói, hắn vừa nhìn về phía anh, anh ngây ngốc chỉ biết cúi chào, rồi lại nhìn. Từ khi hắn đến, mọi người trong đoàn phim đều nhìn hắn, vì hắn là ngôi sao mà. Rồi từ khi hắn nói anh được hắn mời đến đóng thế, mọi người lại chuyển sang chú ý đến anh. Đạo diễn càng đen mặt:
-Cậu điên không? Người xin nghỉ hôm nay là nữ, cậu dẫn cậu trai này đến làm gì?
-Trong kịch bản không phải chỉ có quay phía sau thôi sao? Lại không có lời thoại, quay luôn hôm nay cho xong đi, cậu ta cũng muốn thử. _hắn nói, vẻ mặt rất tự tin.
-Có được không? _vị đạo diễn hỏi, quay qua nhìn anh, anh nhìn hắn, sau đó liền gật đầu với đạo diễn, lão cuối cùng đồng ý cho anh đóng thế.

Anh vừa nghe mình sẽ vào vai nữ là đã thấy bất an rồi, nhưng vẫn muốn thử, đạo diễn cũng cho phép anh thử. Nhưng sau khi xem kịch bản, sắc mặt anh liền đổi, có chút không biết phải làm sao, anh nhìn hắn, hắn đóng vai nam chính, chắc chắn biết kịch bản, thấy anh nhìn, hắn giả vờ làm ra vẻ khó hiểu:
-Sao vậy?
-Kịch bản này, có nhầm không?
Hắn cười, lắc đầu, sau đó đặt tay lên vai anh:
-Đừng lo, chỉ quay phía sau lưng em thôi mà.
-Nhưng mà... _anh vẫn không muốn diễn như vậy.
-Đừng lo, sẽ không ai nhận ra em là nam.
-Nhưng.... _anh vẫn do dự.
-Nếu em làm tốt, sau này sẽ được nhận vai lớn hơn. _hắn thuyết phục, anh cuối cùng cũng đồng ý.

Sau khi xem qua kịch bản, vai của anh cũng không cần diễn nhiều, vì nhân vật nữ kia chính là bị trầm cảm, không thể cảm nhận được bất cứ thứ gì. Vậy nên anh diễn cũng chỉ cần ngồi yên, theo kịch bản còn có cảnh hôn, anh nghĩ không cần làm thật, nhưng trong lòng lại hơi bất an.

Bạch Hiền được trang điểm nhạt, đội tóc giả, mái tóc đen, dài đến thắt lưng, xõa ra nhìn có vẻ hơi rối nhưng đó là hình tượng của nhân vật nữ chính kia, anh mặc một chiếc sơmi trắng, mỏng, chân váy đen đến đầu gối. Thật sự người lạ nhìn vào sẽ không nhận ra anh, rất khác, rất đẹp, mọi người trong đoàn làm phim liền nhìn anh không rời.

Vào cảnh quay, ban đầu là hắn ngồi cạnh anh, trên giường. Hai người ngồi đối diện nhau, ánh mắt của hắn chưa một giây rời khỏi thân ảnh của anh, ánh mắt hắn nhìn sâu vào mắt anh. Nhưng vai diễn của anh là không được phản ứng quá lớn, nên anh chỉ cúi mặt xuống. Vừa rồi bị hắn gắt gao nhìn chằm chằm, anh cảm thấy như nó rất thật, nhưng lại nhanh chóng bỏ đi suy nghĩ đó, vẫn ngồi im.

Hắn sau khi nói xong vài lời thoại, cũng xong được một cảnh, anh thở dài nhẹ nhỏm, đầu đổ nhiều mồ hôi, hắn tốt bụng lau lau giúp anh, hắn luôn cười khi nhìn anh.
-Em thật sự diễn rất tốt.
-Chỉ là ngồi im thôi mà, em thấy bản thân không được tự nhiên lắm.
-Vậy cảnh tiếp theo cố gắng hơn nữa _hắn lấy cho anh một chai nước khoáng. Anh nhận lấy.
-Được. _nhưng anh càng thêm lo lắng hơn, cảnh tiếp theo sẽ hôn.

Trước khi quay cảnh tiếp, điện thoại hắn có cuộc gọi đến, hắn chỉ xem qua tên, sau đó để người kia gọi đến vài lần nữa mới chịu ra chỗ xa nghe. Là Thế Huân gọi.
-'Lộc Hàm, anh có gặp Bạch Hiền?' _giọng cậu vẫn bình thản.
-Chúng tôi đang ở cùng nhau. Cậu có muốn đến?
-'Hai người đang ở đâu vậy?'
-Chỗ tôi quay phim mới, cậu biết chứ?
Thế Huân dường như biết chỗ này, sau khi nghe hắn nói liền tắt điện thoại. Hắn quay lại với đoàn phim, cảnh tiếp theo liền tiến hành quay.

Cảnh quay bắt đầu là anh, trong vai nữ chính, vẫn ngồi yên trên giường, trong phòng ngủ, lần này đã có chút ý thức, cơ hồ còn mơ màng với cảnh vật mà không có phản ứng gì nhiều, sau đó Lộc Hàm đến, anh nhìn qua, thấy có phản ứng, hắn vui mừng, nhưng nụ cười trên mặt hắn hiện tại không phù hợp, đạo diễn liền ra lệnh cắt và diễn lại, phải 3 đến 4 lần mới hoàn thành.

Quay được nụ cười mà đạo diễn muốn, tiếp theo là phần anh lo lắng nhất, không biết Lộc Hàm nghĩ gì, anh chỉ thấy hắn không hề căng thẳng.

Hắn diễn rất tốt, lúc đưa tay lên vuốt má anh, hắn cứ như đang đối với tình nhân mà cưng chiều vuốt ve, đến khi tay kia đến cổ anh, anh mới run người lên, sau đó, theo kịch bản là anh phải nhìn vào mắt hắn, hai người bốn mắt nhìn nhau, cả đoàn phim đều rất im lặng, làm anh rất căng thẳng. Khi môi hắn đến gần, cũng không hẳn là cần hôn thật, nhưng anh thấy khoảng cách hiện tại quá gần, đạo diễn cũng không kêu dừng, anh liền nhắm chặt mắt, hai tay nắm lại, đến cả móng tay cũng đâm vào lòng bàn tay. Đến khi môi đã chạm môi, chỉ trong vòng một giây, đạo diễn cuối cùng cũng hài lòng, nói dừng. Hắn cũng ngồi thẳng dậy, khoảng cách giữa hai người thoải mái hơn, anh thở vẻ mệt mỏi, dường như lúc nãy anh đã nín thở.

Đạo diễn rất rất hài lòng, liền cho đoàn phim tạm nghỉ. Công việc hôm nay coi như xong, mọi người hẳn phải biết ơn anh và hắn.

Hắn khen anh làm rất tốt, anh vui vẻ, anh làm việc cũng khá được, lần đầu diễn nhưng rất nhập vai.

Cả đoàn phim đang dọn dẹp hậu trường, vẫn chưa xong. Anh và hắn vẫn ngồi nói chuyện.

Lúc nãy hắn có xem lại cảnh quay vừa rồi, ở đoạn cuối, phần mà nhân vật nữ có phản ứng, là phần anh có thể động, đoạn đưa tay vuốt nhẹ má của hắn, thật khiến người khác phải ngừng thở, sau đó là hắn hôn lên, diễn thật suất sắc. Còn anh, vì đang mặc đồ của nữ nhân nên chỉ dám ngồi yên, chờ quay cảnh tiếp.

Anh đã có thể thay đồ, vừa bước ra khỏi phòng ngủ kia để đến phòng thay đồ, Thế Huân vừa đến, cậu thấy anh, vẫn còn mặc đồ nữ nhân, nhưng áo somi có chút lộn xộn, váy đen dài, chân anh rất trắng, váy dài vẫn không che đi đôi chan đẹp kia, cậu tạm thời không thể phản ứng, nhìn anh như người lạ.

Anh mỉm cười với cậu trước.
-Thế Huân, sao cậu biết tôi ở đây?
Cậu bất ngờ tỉnh lại, cậu vừa đi vào, thấy người trước mặt thật giống anh, nhưng trong bộ dạng hiện tại, còn đẹp hơn nữ nhân, cậu nhất thời bất động, đến khi người trước mặt lên tiếng, và cả nụ cười kia, đây xác thực là Biện Bạch Hiền, cậu vẫn nghi ngờ bản thân nhìn nhầm.

Anh đến gần cậu, vẫn cười, anh nhớ rằng bản thân đang mặc váy, lại đỏ mặt.
-Tôi, vừa quay thử một đoạn phim với Diệc Phàm, vẫn chưa thay đồ.
-Ừm _cậu ngập ngừng phát ra vài tiếng, nhìn thấy anh như bây giờ, cậu có lẽ sẽ không thể thấy lại một lần nào nữa, ánh mắt cậu không rời khỏi anh.
-Có, xấu lắm không? _anh hỏi, trên khuôn mặt rõ ràng đang mong chờ cậu trả lời của cậu. Cậu gật đầu, cười:
-Rất đẹp. Anh rất đẹp.
Anh nhận được câu trả lời của cậu, rất vui.
-Vậy tôi thay đồ rồi về với cậu. _anh vội đi nhanh, lại bị cậu kéo lại ôm chặt.

Anh dường như bị cậu ôm cứng nhắc, đến khó thở. Lúc Diệc Phàm đi ra, bắt gặp thấy họ, cậu mới chịu buông anh ra.
-Hai người lộ liễu quá đó _hắn nói.
-Sao anh không trả lời điện thoại? _cậu hỏi anh, bỏ qua câu nói của hắn.
-Điện thoại của tôi.... A, có lẽ đã để quên ở nhà rồi. Xin lỗi.
-Không sao. _Thế Huân nhận ra điều gì đó, đen mặt lại._ Bạch Hiền, anh nói là tham gia diễn phim, sao lại mặc như vậy?
-A, tôi vào vai nhân vật nữ, cũng không khó lắm _anh cười, nhưng anh cười càng cao hứng, mặt cậu càng nhăn nhó đến khó coi.
-Phim anh đóng em biết chứ? Nhân vật nữ bị trầm cảm, cảnh hôm nay đã có ý thức, Bạch Hiền diễn rất đạt, đạo diễn còn khen rất nhiều. _hắn nói, một phần còn khen anh.
Thế Huân biết phim của hắn, biết cả kịch bản, vì cậu cũng từng được mời đóng phim này, nhưng không có nhân vật nào thích hợp. Nghe hắn nói anh vào vai nữ chính, còn cảnh kia. Hắn cố nén cơn giận, căn bản là đã ghen rồi.

-Về nhà thôi. _Cậu liền léo tay anh đi, câu nói vừa rồi có vẻ rất giận dữ, lực kéo rất mạnh, anh chỉ có thể bước nhanh theo, cậu đi rất nhanh.
-Thế Huân, đi chậm thôi. _anh theo không kịp, có nói cậu cũng không chịu đi chậm lại.

Sau khi ra khỏi biệt thự, những người ở ngoài nhìn hai người, anh lại cảm thấy xấu hổ, trang phục nữ nhân trên người anh còn chưa thay. Cậu kéo anh thẳng về phía chiếc xe mà cậu ngồi đến. Nhưng phía ngoài sân toàn là các loại đá nhọn, Bạch Hiền còn chưa thay đồ, còn không mang dép, đá nhọn đâm vào chân làm anh không đi được.
-A, Thế Huân, đau... _anh không thể kéo cậu dừng lại, vừa bước ra ngoài một bước, anh không nghĩ lại đau như vậy, chỉ biết la lên. Cậu liền dừng lại, anh liền khuỵ xuống, cậu nhanh chóng cúi người xuống, bế anh lên rồi đi thẳng ra xe.
-Thế Huân, để tôi thay đồ đã. Đồ tôi để hết ở bên trong.
-Không cần lấy, em mua lại đồ khác cho anh.
-Vậy tôi quay lại lấy dép cũng được.
-Không cần. _cậu bỏ qua mọi lí do của anh, đi nhanh đến xe, tài xế của cậu mở cửa sau, cậu đặt anh cẩn thận vào trong xe, đóng cửa lại rồi lại vòng qua cửa bên kia, ngồi vào xe, nói một tiếng 'về nhà', xe lập tức khởi động.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro