Chap6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền không hiểu được hành động của Thế Huân, anh biết cậu giận anh vì đi cùng Diệc Phàm mà không nói với cậu, giận anh vì anh không nghe điện thoại.

Anh suy nghĩ, lo lắng không biết phải giải thích như thế nào, định mở miệng nói từ đầu đến cuối cho cậu nghe, nhưng xe đột nhiên dừng lại, cậu lập tức mở cửa bước ra ngoài, anh nhìn ra phía ngoài cửa. Một căn biệt thự to lớn, phần sân rộng cỏ mọc xanh um và rất nhiều cây cảnh, còn có những thân cây lớn dọc con đừng đá dẫn vào tận cửa căn biệt thự kia. Còn về kiến trúc căn biệt thự, anh chưa kịp nhìn rõ, đã bị cậu che mất.

Cậu mở cửa, trực tiếp bế anh ra ngoài, anh cố gắng cự tuyệt, cậu càng tỏ vẻ anh không nên phản kháng. Cậu bế anh vào căn biệt thự kia, lúc nãy cạu nói 'về nhà', không lẽ, đây là nhà cậu? Nhưng sao lại đưa anh đến đây? Anh còn ăn mặc như vậy, quá lôi thôi rồi...

Vừa bước vào 'nhà', một người đàn ông lớn tuổi và vài người nữ nhân trẻ cúi chào cậu, sau đó cậu hỏi người đàn ông lớn tuổi kia:
-Cha, mẹ cháu có ở nhà không?
-Ông, bà chủ ăn sáng xong đã đến công ty. _người đàn ông trả lời ngắn gọn. Đây là tổng quản của ngôi nhà này. Ông đã làm việc ở đây hơn 20 năm, là bạn của cha cậu, vì gia đình sớm phá sản nên được cha cậu mời đến đây làm quản gia, không có vợ, con.

Cậu bế anh lên lầu, anh từ nãy giờ không dám nhìn ai, dán mặt vào ngực cậu, cảm thấy được tim cậu đang đập.

Vào một căn phòng bên trái, ở cuối tầng 3, cậu thô bạo quăng anh lên giường. Nếu không có nệm thì lưng anh đã sớm gãy. Anh chỉ la lên một tiếng, định ngồi dậy lại bị cậu đè xuống, mạnh mẽ hôn.

Lần này không hề cảm thấy cậu ôn nhu, chỉ có môi bị cậu hôn lại rất đau, cậu cứ như là đang cắn xé môi anh ra lưỡi cũng bị cậu quấn lấy, mút đến đau rát. Anh cố gắng cũng không thể thoát khỏi. Mái tóc giả kia vẫn còn, khiến anh nhanh chóng đổ mồ hôi, nhiệt độ trong phòng dường như nóng lên, khiến anh khó chịu.

Hôn đến không thở nổi, cậu dần di chuyển xuống cổ anh, anh cảm thấy không ổn, liền muốn đẩy cậu ra, một cổ tay anh liền bị cậu nắm lại, giữ chặt xuống giường, còn một tay, anh cũng không làm gì được. Tay kia của cậu từ từ gỡ khuy áo của anh, đến khuy thứ hai, cậu dừng lại, tiếp tục hôn, rồi lại cắn. Đây dường như là một sự trừng phạt.

Thế Huân cắn cắn hầu kết của anh, vì đau quá, lại không thể phát ra được từ gì có nghĩ, anh chỉ có thể rên lên đau đớn. Cậu di chuyển xuống cắn xương quai xanh của anh, cắn đến đau.
-A..., Thế Huân, dừng lại đi... đau quá... _anh chỉ phát ra được vài tiếng, đau đớn làm anh dần mơ hồ, khóe mắt xuất hiện một giọt nước.

Nhưng âm thanh của anh phát lên dường như khiến cậu càng mạnh tay. Cậu lại di chuyển môi xuống ngực anh, cắn xuống thật mạnh, anh cuối cùng gọi tên cậu gần như không nổi, còn mang theo tiếng nấc, cậu hiện tại thật đáng sợ.

Cậu cuối cùng cũng dừng lại, ngẩng đầu nhìn anh, hai hàng nước mắt chảy xuống, ngực phập phồng lên xuống, miệng cố gắng thở mà khép mở liên tục. Cậu cảm thấy bản thân đã quá mạnh tay rồi. Nhìn anh bị chính mình dày vò như vậy, cậu thực sự đau lòng, trong giây phút nghĩ rằng anh ở cùng người khác, biết là giả, nhưng cậu không thể bình tĩnh được.

Vội vàng ôm lấy người đang hô hấp khó khăn phía dưới, cậu dùng âm thanh ôn nhu mà xin lỗi. Đầu cậu áp sát vào ngực anh, trái tim bên trong lồng ngực kia đang đập rất nhanh, có thể cảm thấy như sắp nổ tung ra.

Bạch Hiền như vậy cũng không có nửa điểm tức giận, sau khi hô hấp bình thường, hỏi:
-Cậu làm sao vậy?
Thế Huân không biết anh có bị ngốc hay không mà lại không hiểu.
-Anh dám đi cùng người khác?
-Tôi, chỉ là đi thử vai chút, điện thoại tôi không mang theo...
-Em không phải nói về việc đó.
Anh khó hiểu, suy nghĩ một lúc rồi nghĩ ra gì đó.
-A, lần sau tôi sẽ nói cho cậu biết.
Cậu thật hết cách, anh đúng là đại ngốc mà, cậu đứng dậy, chỉnh lại quần áo. Anh cũng ngồi dậy, quần áo của anh có vẻ xốc xếch hơn, gài lại khuy áo, tóc giả vẫn không có rơi ra, nhưng lại rất rối.
-Cậu, có thể cho tôi mượn một bộ đồ được không? Cái này, hơi bất tiện.
-Anh cứ mặc như vậy đi, rất hợp với anh.
-Nhưng còn phải trả lại cho đoàn phim.
-Em sẽ nói lại với họ, mượn một ngày.
Nhưng anh chính là không muốn ăn mặc như vậy chút nào, làm sao có thể giải thích được, dứt khoát muốn mượn đồ của cậu để thay, sau đó, bụng anh biểu tình một tiếng, cậu hỏi anh sáng nay ăn gì, anh chỉ biết lắc đầu, có nghĩ là chưa ăn. Sau đó cậu cũng không sinh khí, đi vào nhà tắm lấy cho anh một cái lược.
-Chải lại tóc, không được gỡ xuống.
Nói xong cậu ra khỏi phòng, để lại anh đang ngồi ngốc lăng trên giường.

Lúc sau, có người gõ cửa phòng, anh không dám lên tiếng, chỉ đi ra mở cửa. Vừa thấy anh, người kia cười như gặp người quen:
-Chào, anh có phải bạn của Huân ca không?
Người trước mặt anh là một bé gái, khoảng 10 tuổi, anh vô cùng ngạc nhiên, bé so với những người anh vừa thấy rõ ràng khác, không ăn mặc như những nữ nhân trẻ tuổi lúc cậu vào đã thấy dưới nhà. Anh không kịp phản ứng, bé lại thay đổi sắc mặt:
-Ai nha, anh không nên đi chân không như vậy. Đây _bé đặt đôi dép trong tay xuống_ mang vào, Huân ca dặn chuẩn bị cho anh. Anh trong bộ dạng này thật xinh đẹp a.
Anh cảm thấy bé vô cùng thân thiện, lại bị phát hiện mình là nam giả nữ, thoáng đỏ mặt.
-A, quên chưa giới thiệu, anh gọi em là Hi.
- Chào, tôi là Biện Bạch Hiền.
-Hiền! _Hi gọi tên anh, cứ như rất thân thiết_ mau xuống nhà ăn cơm, Huân ca dặn đầu bếp nấu cơm cho anh, rất nhanh sẽ xong, anh mau đi ăn.
-Được, cảm ơn. _anh đối với bé gái thân thiện này vô cùng kiệm lời, lại rất ngại.

Cùng Hi đi xuống bếp, bé thật sự có dáng người nhỏ, mái tóc dài búi thành một cục tóc trên đầu, tay, chân rất gầy, lại trắng bệch. Khuôn mặt tươi cười làm anh không nhìn ra bé có bị bệnh gì hay không.

Đến nhà bếp, thấy Thế Huân đang đứng chỉ đạo một đám người nấu nấu xào xào. Trong bếp có nhiều người, ai cũng chú ý đến anh, anh cúi đầu mấy cái, hướng những người kia tỏ ý chào hỏi, họ cũng chào anh.

Thế Huân đi đến gần anh, nói anh ngồi xuống bàn, thức ăn liền nấu xong, cậu dặn người làm nấu rất nhiều món, sẽ cho anh ăn no căng bụng.

Những đĩa thức ăn bày đầy lên bàn, chiếc bàn 2 mét vuông bày la liệt là thức ăn, khiến anh chỉ nhìn đã thấy no.
-Mau ăn đi. _Thế Huân nói với anh, anh ngại ngùng cầm đũa, trước mặt anh còn có một chén cơm đầy. Ban đầu chỉ gắp vài món gần trước mặt, sau đó cậu gắp cho anh vài món khác, rồi dặn mấy nữ nhân trẻ tuổi dời những đĩa thức ăn ở xa lại gần anh.

Cậu cũng ăn, khi sáng cậu thức dậy trễ, muốn nghe giọng nói của anh liền cầm lên điện thoại, nhưng gọi cả chục lần, anh không hề nghe. Nghĩ lại thấy Diệc Phàm là người có nguy cơ sẽ mang anh đi đâu đó, liền hỏi hắn.

Anh thật sự bị hắn đem đi đâu đó. Lúc đến chỗ anh, thấy anh trong bộ dạng nữ nhân, nghĩ đến cảnh anh đóng đoạn phim kia cùng hắn, nghĩ đến hai người thân mật, liền muốn đem anh về anh đánh dấu chủ quyền. Nghĩ liền làm, nhưng cuối cùng, cậu cũng không làm cho xong được.

Thế Huân gắp thức ăn vào chén cho anh, sau đó tự mình ăn. Bữa cơm có vẻ yên tĩnh, Hi cũng không thấy ở quanh đây.

Anh bỏ đũa sớm, cơm trong chén đã ăn hết.
-Đã no chưa? _cậu hỏi.
-Ừm. Cảm ơn. _anh trả lời bằng giọng nhẹ nhàng, những người khác cũng khó nghe được đây là nam hay nữ.

Cậu cũng ăn xong và cho người dọn dẹp. Một nữ nhân lấy nước cam cho anh.

Khi không còn ai ở gần đây nữa, anh mới dám nói chuyện.
-Thế Huân, bé gái vừa nãy, em của cậu sao?
-Có thể nói là như vậy...
Anh nfaan người khó hiểu, cậu giải thích tiếp
-...Hi từ nhỏ mồ côi, ở trong cô nhi viện, một lần em đến đó cùng, là hai năm trước, có cho nó một cái bánh, sau đó liền cứ đi theo em. Mẹ em muốn có thêm một đứa con gái, Hi đã lớn tuổi, lúc đó nó 11 rồi. Lớn tuổi quá mẹ không muốn chọn, nhưng vì nó cứ đi theo em, cũng vui nên em muốn nó sống cùng.
-Vậy, năm nay Hi 13 tuổi?
-Ừm, vì bị bệnh tim bẩm sinh nên rất yếu, lúc nào cũng phải ở trong nhà dưỡng bệnh, trước đây có thời gian ba tháng liền ở trong bệnh viện.
Mặt anh hiện lên rõ vẻ cảm thông, một người đáng thương như vậy lại bị cha mẹ bỏ rơi. Cũng mừng cho bé vì gặp được gia đình cậu, anh cười, mặt ngây ngô:
-Thế Huân, cậu là người tốt.

Tim Thế Huân đập nhanh một nhịp, vừa lúc đó, Hi từ trên lầu đi xuống, nếu không, cậu cũng không biết nói gì.
-Hi, đã làm xong bài tập chưa?
-Đã làm xong, Huân ca, chiều nay ra ngoài chơi được không? Hi muốn ra ngoài.
-Không được. _cậu thẳng thắn cự tuyệt.
Thế Huân rất quan tâm đến bé, bé lại hoạt bát muốn hoạt động nhiều, nhưng bé vốn rất yếu, cậu rất lo.
-Thế Huân, tôi có thể... dẫn Hi đi dạo được không? Tôi sẽ chú ý quan sát.
Thấy bé đáng yêu xin phép, Thế Huân cũng từ chối bé, anh tốt bụng muốn giúp bé.
-Không phiền anh chứ?
-Không phiền, tôi rất rảnh rỗi.
-Được, vậy em cho người đưa anh về, chiều sẽ có người đến đón anh. Nhưng phải cẩn thận.
-Được mà, đừng lo. Tôi có học võ. _anh vui mừng, bé cũng rất vui vì anh giúp bé được ra ngoài chơi.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro