Chap7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như lời Thế Huân nói, chiều đến, có một người đến đón anh. Chiếc xe oto màu đen quen thuộc. Kính xe dần hạ xuống, vừa thấy anh ra khỏi nhà, giọng nói bên trong xe liền gọi anh:
-Bạch Hiền!
Anh mỉm cười với bé con trong xe, sau đó đóng cổng rồi ngồi vào trong xe.

Thế Huân không đi cùng.

Chiều nay Hi mặc một chiếc áo bông màu hồng phấn khoác bên ngoài một chiếc váy màu đỏ dài đến đầu gối, giày búp bê rất đáng yêu. Búi tóc đã xõa ra, tóc hơi ít, rất đen và dài đến nửa lưng. Miệng cười rất tươi.

-Em muốn đi đâu? _anh hỏi xem bé thích chỗ nào thì sẽ đến đó.
-Đến công viên một chút. _bé ra vẻ bí mật, trên tay còn cầm một túi giấy nhỏ.
-Được._Anh chiều theo bé, thấy bé vui như vậy anh cũng thấy hài lòng.

Đến nơi, bé mở cửa chạy ra ngoài, công viên rộng rãi, lại ít người. Bé chạy nhảy như rất lâu rồi không được đến đây. Bé con thật năng động.

Một lúc sau đi cùng bé, anh thấy bé dừng lại trước một cái ghế, dường như bé cố tình đi đến đây.

Lúc này, có vài chú mèo nhỏ đi đến, có vẻ là quen với bé. Bé mở túi giấy nhỏ, lấy ra vụn bánh quy cho mèo con. Những chú mèo hoang tội nghiệp ăn bánh ngon lành, có khi còn dành nhau. Hi rất vui vẻ nhìn chúng.

Anh chỉ đứng nhìn từ xa, bé đang vuốt ve mèo con, chúng đi quanh chân bé.
-Hiền! Anh mau đến đây xem mèo con, chúng rất đáng yêu.
-Ừ, anh thấy rồi, em cứ chơi với chúng đi.
-Anh không thích mèo sao? _bé ngây thơ hỏi.
-Anh bị dị ứng với lông mèo. _anh cũng rất thích mèo, nhưng bị dị ứng thì biết làm sao được, lần nào thấy mèo cũng chỉ nhìn từ xa.

Bé tiếp tục vuốt ve những chú mèo, sau khi hết bánh, chúng cũng có vẻ no. Bé hài lòng tạm biệt chúng, trước khi cùng anh đi nơi khác dạo, bé phủi đi hết lông mèo trên trang phục. Bé thật ngoan.

Công viên dần trở nên đông người, hai người đi dạo đến khi trời tối đen.

-Hiền, về nhà đi, ăn tối với Huân ca!
-A? Thôi khỏi, anh phải về nhà, mẹ anh sắp về rồi.
-Vậy được, lần sau cùng đi nữa? Được không?
-Được.

Anh được xe của Thế Huân chở về đến nhà, Hi trên xe vẫy tay tạm biệt anh rồi xe rời đi. Hôm nay bé rất vui, là nhờ anh đó.

Anh vào nhà, nấu cơm tối, mẹ anh đang ngồi xe bus về nhà, sẽ ăn tối cùng anh.

Cơm vừa nấu xong, chuông cửa vang lên, anh vui mừng chạy ra, mẹ anh đã về, bên cạch còn có Chung Đại, y xách đồ giúp mẹ anh.
-Chào con trai! Thật nhớ con! _bà đến ôm anh một cái thật chặt, anh phải hơi cúi người để bà có thể ôm cổ anh, xoa xoa đầu.

Ba người vào nhà, ăn cơm. Sau đó, y lại muốn ngủ lại đây nữa. Từ trước tới giờ, y rất hay ngủ lại ở nhà anh. Mà lần nào đến cũng đúng vào giờ cơm tối. Để được anh đồng ý, y sẽ xung phong đi rửa chén, hoặc dọn dẹp bàn ăn, hoặc dành nửa giường ngủ.

Hai người luôn ngủ chung giường. Anh ngủ thì khá im lặng, còn y thì luôn nằm mộng, lăm lộn, có khi sáng hôm sau lại ở dưới nền nhà.

Thời gian yên bình trôi qua.

Đã hết kỉ nghỉ, mọi học sinh phải bắt đầu đến lớp tiếp tục việc học.

Hiện tại, Bạch Hiền đã là học sinh cuối cấp, anh phải học rất nhiều để chuẩn bị cho kì thì quan trọng sắp tới, kì thi cuối cấp, còn thi vào đại học.

Chỉ còn mấy tháng nữa thôi, anh phải ít gặp Thế Huân hơn, chuyên tâm vào học hành, anh không thể để mẹ thất vọng được. Các học sinh khối 12 như anh cũng vậy, và sau Tết, cũng đã không cần đến lớp học nhạc đặc biệt nữa.

Nhưng vậy, thời gian được gặp mặt Thế Huân đã ít, nay càng ít hơn. Nhưng khi anh tự học trong thư viện một mình hoặc với Chung Đại, cậu vẫn đến, mua nước hoặc thức ăn cho hai người họ.

Cuối năm học cũng đến, với học sinh cuối cấp, các bài thi đến liên tục. Mệt mỏi đến đâu cũng phải cố gắng, anh vốn siêng năng, những bài thi này cũng không quá khó khăn.

Anh thi đậu vào trường đại học mà anh mong muốn, mừng rỡ muốn báo cho cậu biết càng sớm càng tốt.

Anh không gọi điện thoại cho cậu, muốn trực tiếp nói cho cậu nghe. Sau khi biết kết quả của thi, anh vui mừng báo cho mẹ biết trước, mẹ anh rất tự hào về anh.

Chung Đại cũng thi rất tốt, bất quá không cùng trường với anh.

Sau ngày biết kết quả thi, anh định bí mật đến nhà cậu, nhưng nhà cậu lại có khách. Việc anh muốn đi gặp cậu, anh không nói cho mẹ biết, nên anh phải ở nhà tiếp khách với mẹ.

Khách nhà anh là người bạn cũ của cha anh, là người đã giúp gia đình anh khi gặp khó khăn lúc trước, là Thiên lão gia.

Ông biết anh đã thi xong và có ý muốn giúp anh ra nước ngoài du học. Mẹ anh được ông giúp đỡ rất nhiều, lần này cũng rất ngại. Ông một mực khuyên, lần này giúp anh, là tốt cho anh, ông không có con trai, Thiên Di, con gái ông, cũng không khỏe, nên ông muốn sau này, công ty của ông sẽ do anh quản lý.

Điều này anh không bao giờ nghĩ tới, cũng không dám nghĩ.
-Nếu cháu không đồng ý quản lý công ty thay ta cũng được, nhưng cháu hãy đồng ý với ta ra nước ngoài du học, ta sẽ giúp đỡ.

Ông một mực muốn giúp như vậy, anh từ chối cũng khó coi, đành nói:
-Cảm ơn bác, gia đình chịu ơn bác nhiều lần rồi, lần này...
-Không sao, ta xem cháu khác gì con trai ruột của ta, đồng ý chứ?
Anh nhìn mẹ, anh biết mẹ rất trông mong vào anh, luôn mong anh sẽ thành công.
Anh suy nghĩ một phút, cuối cùng nói:
-Có thể cho cháu thời gian suy nghĩ?
-Được, cháu cứ suy nghĩ thật kĩ rồi nói quyết định cho ta biết.

Anh dù quyết định như thế nào, mẹ anh cũng luôn ủng hộ.

Anh cũng muốn đi, nhưng mẹ anh ở nhà một mình, ai sẽ chăm sóc bà? Nếu anh ở nhà, mẹ cũng không cam lòng.

Quyết định thế nào cũng không xong.
-Con đừng nghĩ nữa, trong một tháng tới, nếu con không muốn đi, cũng không cần thiết phải đi nữa, học ở trong nước cũng được.
-Mẹ! _bà thay anh nghĩ như vậy, thật khiến anh xúc động, anh nhào vào lòng bà như một một đứa trẻ con.
-Thằng nhóc này, sao lại trở nên nhõng nhẽo như vậy? _bà xoa đầu anh.

Bà chỉ còn lại mình anh là thứ quý giá nhất mà thôi, họ hàng đều xa dưới quê, nhưng vì bà đồng ý lấy cha anh, mọi người không đồng ý, cũng không phải không chấp nhận, cuối cùng, cha mẹ anh quyết định lên thành phố sinh sống. Những năm qua cũng không liên lạc gì.

Ngày hôm sau, Thiên Di đến nhà anh, vừa đúng lúc nhà anh chuẩn bị nấu cơm tối.
-Chào mẹ, chào anh.
Cô có nụ cười rất thân thiện, nhìn thật có thiện cảm ngay lập tức. Với mẹ anh, cô đã sớm xem là mẹ nuôi, còn xem anh như anh trai
-Con tới muốn đưa hai người ra ngoài ăn.
-Nhưng thức ăn đã chuẩn bị nấu rồi. _bà có ý từ chối.
-Không sao, cất đi rồi mai nấu cũng được mà, con lâu lâu mới rảnh rỗi, hai người không được từ chối như vậy chứ.
-Được, được, đi cùng con. _bà đối với gương mặt xinh đẹp mà chịu ủy khuất thật không cam lòng.
Anh cũng ngoan ngoãn đi cùng.

Thiên Di lái xe riêng chở hai mẹ con anh đi ăn tối. Sau một lúc ngồi trên xe, cả ba người đã đến trước một nhà hàng sang trọng.

Cùng vào ăn một bữa cơm gia đình, nói đủ thứ chuyện với nhau, Thiên Di lại rủ họ đi mua sắm.

Thiên Di rất có khiếu thẩm mĩ, chọn tới chọn lui, được rất nhiều quần áo đẹp và hợp với bà,nhưng bà ngại việc Thiên Di phải bỏ tiền mau những thứ đắt tiền này cho bà, bà luôn nói không thích, cuối cùng chỉ chọn một cái áo mỏng rẻ nhất.

Cô còn chọn đồ cho anh, anh phải làm người mẫu cho cô để cô thử đồ. Nhìn dáng anh cũng khá giống mấy con manơcanh, nhưng hơi thấp hơn, nên chọn đồ cũng không khó. Cô chọn rất vui, nói chuyện rất cao hứng, anh cũng phối hợp theo mà đáp mấy câu.

Không ai trong số họ biết rằng, anh vui vẻ đi cùng Thiên Di và mẹ anh, một bộ mặt hạnh phúc như vậy, Thế Huân đã nhìn thấy, cậu không biết cô gái kia quan hệ với cậu là gì, cậu không đến trước mặt họ để hỏi rõ lí do, chỉ đứng từ xa nhìn. Sau đó vì có ai gọi mà cậu bỏ đi.

Trên mặt cậu, dường như không hề có một ý nghĩ quan tâm.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro