Chap8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã vài ngày từ khi Thiên lão gia đề nghị giúp anh ra nước ngoài du học. Thời gian du học chắc chắn không ngắn, ít nhất cũng phải vài năm.

Anh không muốn đi lâu như vậy, điều anh lo lắng nhát là mẹ anh ở nhà một mình, sao anh có thể đi được.

Anh suy nghĩ rất nhiều về việc đó, hiện tại đang đi dạo cùng Thế Huân, vẫn không thể không nghĩ đến. Nhưng việc này anh không nói cho cậu biết, dù sao anh cũng sẽ không đi.

Cậu thấy anh thất thần như vậy mới lên tiếng:
-Bạch Hiền, anh không vui sao? Hay không khỏe, có cần đi về không?
-A, không sao đâu, tôi ổn mà. _anh biết tâm trạng của anh cũng sẽ ảnh hưởng tới cậu.

Lúc cậu gọi điện thoại cho anh rủ đi ăn tối, giọng rất cao hứng, anh thật không nên phá hỏng tâm trạng đang rất tốt của cậu.

Đi đến một nhà hàng quen thuộc, hai người cùng ăn tối. Anh cố gắng tỏ ra vui vẻ.

Ăn bữa chính xong, tráng miệng với bánh ngọt và nước trái cây. Loại bánh rất mềm và thơm, còn có chocolate và dâu tây.

Thật sự dùng loại này cũng có hơi nữ tính, nhưng lúc trước anh hay đi ăn tối cùng Thiên Di và mẹ, cô chọn loại này nên anh cũng ăn, thấy ngon nên cũng chọn cho Thế Huân.

Ăn no căng bụng rồi mới rời nhà hàng, đi dạo phố. Những ánh đèn neon đầy các con đường, phía trên các tòa nhà cao tầng cũng có bảng quảng cáo rất to, rất rực rỡ.

Mặt trăng hôn nay rất tròn, treo lơ lửng trên ngọn cây. Bây giờ cây xanh nhiều lá nên nếu không để ý, cũng không nhìn thấy mặt trăng cũng đang nhìn xuống.

Không khí trở nên lạnh hơn khi trời về đêm. Anh hơi lạnh và cứ co ro vào trong chiếc áo khoác mỏng, nhìn rất đáng yêu.

Thế Huân thấy anh lạnh, liền nắm lấy tay anh, hai người tay trong tay đi dọc con đường không nhiều người lắm, nhưng ai đi ngang qua cũng liếc nhìn lại. Anh hơi ngại nên cứ muốn lấy tay về, cậu vẫn giữ chặt.

Dù nắm tay cũng không ấm được cả người, cậu dừng lại, cởi áo khoác vừa to vừa dày của cậu khoác cho anh.
-A, như vậy cậu sẽ lạnh, tôi không cần đâu, sắp về đến nhà rồi.
-Sắp gì chứ? Đi bộ thì còn đến gần 15 phút nữa, anh muốn làm heo ướp lạnh sao?
Anh 'A' một tiếng, ngoan ngoãn nhận áo khoác, dù sao cậu cũng còn mặc một cái áo len nữa. Nhưng gọi anh là 'heo' thì có quá đáng không? Anh có mập tới mức đó đâu, chỉ là khi nãy ăn hơi nhiều thôi.

Đã ăn tối nhưng trê đường đi, anh còn mua vài thứ đồ ăn vặt, chúng cũng nhỏ thôi, sẽ không quá nhiều đâu. Ăn một chút đã thấy ấm lên, bụng không nhét nổi thức ăn nữa mới dừng lại.

Định là cậu sẽ đưa anh về đến nhà, nhưng ai đó gọi cho cậu, rồi cậu nói với anh.
-Xin lỗi, nhà em có chút chuyện, anh tự về trước được không?
-Được, không sao đâu.
-Xin lỗi, lần sau lại đi nữa.
-Ừm...
-Tạm biệt.
Cậu chào anh rồi quay lưng đi, anh có cảm giác gì đó rất lạ, cứ như đây là lần cuối cùng gặp nhau.... Bóng lưng cậu đi dần xa, khuất sau những người đi dọc đường.

Anh nhớ là đang mặc áo của cậu, liền vừa chạy theo vừa cởi áo khoác để trả lại. Nhưng cậu đi khá nhanh, anh đuổi theo liền không thấy đâu, nhìn qua bên kia đường mới thấy cậu.

Anh định gọi cậu, cũng định đi theo qua. Nhưng người bước ra từ chiếc xe mà cậu đi tới trông rất quen.

Là người lần trước anh thấy đi siêu thị cùng cậu. Giờ nhìn kĩ mới thấy cũng khá đẹp trai, còn cao nữa, cao hơn cả cậu. Người đó cười với cậu.

Thấy dáng người cậu co lại vì lạnh, người kia cũng cởi áo khoác của mình cho cậu mượn. Nhìn rất ấm áp đúng không? Anh đã hiểu tại sao khi nãy anh đã có cảm giác lần cuối cùng gặp cậu, linh cảm của anh đã đúng.

Hiện tại anh có rất nhiều chuyện cần suy nghĩ, chuyện vừa xảy ra khiến anh không suy nghĩ được gì nữa. Anh gần như đưa ra quyết định ngay lập tức...

Anh không chắc sau này sẽ không hối hận.

Anh nắm chặt áo khoác của cậu, không thể nhìn hai người bên kia đường nói chuyện với nhau được nữa. Anh quay mặt đi, chạy thật nhanh về nhà.

Mẹ anh đã ngủ sớm nên không biết biểu cảm của anh lúc này. Anh vào nhà, đóng cửa cẩn thận rồi về phòng, quăng áo khoác của cậu lên giường, vào phòng tắm thay đồ ngủ.

Lúc nãy mới ăn no, lại còn chạy nhanh về nên bụng anh có hơi khó chịu. Nằm sấp trên giường, không thể không nghĩ đến việc cậu nói chuyện với người kia vô cùng cao hứng.

Anh ôm lấy áo khoác của cậu, mùi hương của cậu vẫn còn trên áo, anh rất thích mùi này, là mùi của riêng cậu, còn có mùi nước hoa rất dịu.

Cậu là người đầu tiên nói thích anh, nên anh rất trân trọng cậu, nhưng cậu có gì đó giấu anh, điều đầu tiên là lúc đầu năm...

Anh,... có khi nào... cậu không thật lòng. Nghĩ đến đây, tim anh hơi nhói.

Nhưng cũng phải thôi, cậu chỉ mới 16 tuổi, cái tuổi còn chưa suy nghĩ chu đáo được việc gì.

Anh dường như vừa quyết định điều gì đó, cố gắng xoay xoay người, tìm một tư thế thoải mái nhất, đi vào giấc ngủ.

Anh ngủ dậy sớm, anh chỉ được nghỉ ngơi trong một tháng, sau đó sẽ là thời gian cho việc học đại học. Nghĩ đến anh cũng thầy mệt mỏi.

-Bạch Hiền, hôm nay dậy sớm vậy? _mẹ anh đã dậy trước, quét dọn nhà cửa.
-Dạ, hôm qua về sớm... Hôm nay để con nấu cơm trưa cho.
-Ừm....

Bữa sáng của anh chỉ qua loa một gói mì ăn liền, sau đó là dọn dẹp phòng ngủ, những sách vở cũ cất đi gọn gàng, lau chùi sạch bóng. Chăn nệm cũng đem đi giặt, hôm nay trời đẹp, nắng to.

Lại nhìn đến áo khoác của Thế Huân, anh đắn đo, sau đó thì treo lên móc áo tường.

Mẹ anh đã đi làm, hôm nay anh nấu cơm trưa nên chắc là sẽ về trễ một chút.

Thức ăn còn lại trong tủ lạnh không nhiều, anh dùng hết để nấu, dù sao hôm nay là cuối tuần, mẹ đi làm về cũng sẽ mua thức ăn.

Vừa nấu xong, bên ngoài có tiếng chuông cửa, anh không nghĩ mẹ về sớm như vậy, cơm còn chưa chín.

Nhưng anh nghĩ đó không phải mẹ. Nếu là mẹ thì bà đã mở cửa vào. Chắc là có khách.

Anh ra mở cửa, bên ngoài là một phụ nữ trung niên, ăn mặc lịch sự, khuôn mặt cũng không hẳn là đang vui.

-Chào cháu, đây có phải nhà họ Biện?
-À, dạ, bác tìm mẹ cháu?
-Ta có thể vào nhà không?
-Được, mời bác.
Anh mời người phụ nữ kia vào, lấy nước cam mời khách.

Người kia quan sát căn nhà ngầm đánh giá, ngồi xuống ghế. Anh ngồi cạnh đó.
-Mẹ cháu đi làm chắc sắp về rồi, bác ngồi đợi một chút.
-Biện Bạch Hiền. _người phụ nữ nhìn anh, mỉm cười.
-Dạ? _anh không biết tại sao người này biết tên mình, nghĩ là bạn của mẹ.
-Cháu đã lớn như vậy rồi. _người phụ nữ nhìn anh_ Ta thật có lỗi với cháu, để cháu chịu khổ suốt mười mấy năm, mẹ cháu chắc phải lo lắng nhiều lắm.
-Ý bác là sao? _anh không hiểu.
-Bác là chị gái của mẹ cháu, gần hai mươi năm trước, là ta phản đối việc kết hôn của cha, mẹ cháu. Nên họ mới rời khỏi nhà, đến thành phố khác sinh sống.

Anh nghe nói cũng chỉ im lặng, anh không biết những chuyện quá khứ, khi lớn lên, thấy bản thân không có cha đã hiểu bản thân phải không được để mẹ lo lắng. Những chuyện mẹ anh không nói đến, anh cũng không hỏi. Chỉ có hai mẹ con cùng nhau sống qua ngày. Cũng rất may mắn có Thiên gia giúp đỡ.

-Cha con lúc đó bị viên phổi, mẹ con còn đang mang thai con, ta xin lỗi, lúc đó đã muốn mẹ con phá thai. _người kia nói đến đây đã nghẹn ngào_ Ta lo cho gia đình cháu, lo cho cháu lớn lên trong thiếu thốn sẽ cực khổ.
-Vậy, bác đến đây...? _anh nghe cũng có chút hận người này.
-Ta đến muốn đón hai mẹ, con cháu về nhà.
-Đây là nhà của mẹ cháu, không cần về nơi nào khác.
-Hiền, bác xin lỗi. Ông, bà cháu cũng rất mong cháu trở về.

Vừa lúc đó, mẹ anh về đến.
-Bạch Hiền, có khách sao?... Chị.... _bà nhận ra người phụ nữ này, nhưng nhất thời không muốn nói gì.
-Em, có thể về nhà không? Cha, mẹ đang rất yếu...
-Chị muốn có người chăm sóc cha, mẹ?
-Ý chị không phải vậy, chị chỉ muốn gia đình đoàn tụ.
-Nhưng còn Bạch Hiền, con em phải học đại học, cũng đã thi đậu vào trường gần đây.
Tình huống này cũng hơi khó giải quyết. Mẹ anh cũng nghĩ đến suy nghĩ của anh.
-Mẹ, mẹ có thể về nhà ông, bà đi. Con,.. sẽ ra nước ngoài du học. Chẳng phải mẹ cũng muốn con làm điều con muốn?
-Bạch Hiền, ra nước ngoài con có ổn?
-Được mà mẹ.

Chuyện đó đã được quyết định như vậy. Anh không còn phải lo lắng mẹ sẽ ở nhà một mình nữa. Anh sẽ đi một thời gian thôi.

Người phụ nữ kia tạm biệt hai mẹ con vì cần giải quyết vài công việc. Bữa cơm nhà anh diễn ra bình thường, anh cũng khá vui vẻ.

Anh xong, anh rửa chén, mẹ anh phải đi làm tiếp, công ty của mẹ cho phép về nhà ăn cơm trưa, nhưng phải vào làm đúng giờ. Bà sẽ phải nghỉ việc sớm thôi.

Chiều hôm đó, Hi dùng điện thoại của Thế Huân gọi cho anh, anh hơi sợ hãi gì đó rồi mới lấy kết dũng khí nghe máy, nghe giọng của Hi thì mới bớt lo. Nó rủ anh tối sẽ ra ngoài chơi, đến khu giải trí. Anh đồng ý, giọng nó cũng vui lắm, chuẩn bị kết thúc cuộc gọi thì nghe Thế Huân nói, anh giật cả mình.
-'Bạch Hiền, không phiền anh chứ?'
-A, không sao, tôi cũng rảnh.
-'Ừm, cảm ơn anh, em không đi được'.
-Không sao, Hi rất ngoan, rất biết nghe lời.
Cậu 'ừm' một tiếng rồi tắt máy, anh cảm thấy có hơi trống rỗng. Nhưng anh đã quyết định rồi, chắc tuần sau anh sẽ đi. Anh cũng không muốn gặp cậu nữa. Anh đã rất dằn vặt mới quyết định được.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro