Chap9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại đang nghỉ hè, vậy mà thời gian anh và Thế Huân gặp nhau không nhiều. Điều này khiến anh có chút trống rỗng, anh cũng không nói gì.

Hôm nay Thiên lão gia lại đến, muốn nghe quyết định của anh. Anh chần chừ rồi nói:
-Bác, cháu muốn đi du học.
-Thật chứ? _Lão cũng vui mừng.
-Dạ, nhưng không phải để sau này quản lý công ty của bác, cháu không có khả năng đâu. Sau này về cháu sẽ giúp bác mấy việc vặt trong công ty.
-Cháu đi du học, sao lại làm việc vặt.... Không sao, cháu cứ yên tâm học hành, sau này ta cho cháu một công việc ổn định.
-Cảm ơn bác.

Thiên lão gia về, anh cũng ra ngoài. Anh cầm theo áo khoác của Thế Huân, nhờ Hi trả lại, anh không muốn gặp mặt cậu nữa. Nó cũng thắc mắc tại sao anh không trực tiếp trả lại, anh cũng ngại giải thích, chỉ nòi không tiện. Hi cũng ngoan ngoãn giúp anh.

Đến khu giải trí, nó chạy lung tung khắp nơi, rất thích thú. Chơi hết trò này đến trò khác, còn được thưởng một con gấu bông nhỏ nhỏ, rất mềm mại, ôm vào rất thích, nó cứ ôm mãi con gấu đó, cũng là nhờ anh mới có được.

Lúc ngồi ăn kem sau khi đã chơi mệt, nó đặt con gấu qua một bên, sợ sẽ làm bẩn.
-Thích lắm sao? _ anh thấy nó thích, anh cũng vui.
-Dạ.
-Bình thường, Thế Huân có dẫn em đi chơi không?
-Có, nhưng rất ít, có nhiều lần chú Diệc Phàm dẫn em đi chơi nữa.
-Ừm. _không ngờ Diệc Phàm và Thế Huân quan hệ tốt như vậy, nhưng tại sao lần trước đi cùng lại chẳng thấy hòa thuận tí nào.

Anh cũng không nhiều chuyện xem vào gia đình người khác, Hi ăn kem xong, anh lại hỏi có muốn chơi trò gì nữa không? Nó lắc đầu, Thế Huân dặn giờ này phải về.

Lần nào đi chơi cũng là có tài xế của Ngô gia đến đón anh, rồi lại đưa anh về nhà. Anh hơi ngại, nhưng có lẽ lần tiếp theo sẽ vào vài năm sau. Cũng có thể sau này anh trở về, Thế Huân, cả Hi nữa, sẽ chẳng ai còn nhớ đến anh.

Lúc anh về đến nhà, cũng không muộn lắm, mẹ vẫn chưa ngủ.

Hai mẹ con anh cùng đi nói chuyện một lúc, bà liên tục hỏi anh nếu đi nước ngoài du học, một mình xa nhà liệu có ổn? Anh một mực chắc chắn mình không sao.

Còn có, Thiên Di cũng sẽ đi nữa, hai người thân thiết như anh em ruột, có thể giúp đỡ nhau rất nhiều.

Mẹ anh biết được Thiên Di cũng đi cùng, lo lắng giảm bớt, yên tâm để anh đi.

Những ngày sau, anh không hề liên lạc với Thế Huân, cậu cũng không liên lạc với anh. Hai người gần như cắt đứt quan hệ.

Mẹ anh đã về nhà ông bà, anh một mình ở nhà, vài ngày nữa sẽ cùng Thiên Di qua Hàn Quốc, sẽ học ở đó vài năm.

Mấy ngày này, Thiên Di hay rủ anh đi mua những thứ đồ dùng cần thiết. Quần áo cũng cần mua vài bộ mới.

Hôm nay, lúc đi mua quần áo xong, Thiên Di cùng anh ghé vào một quán nước, cùng gọi nước cam và một phần bánh ngọt giống nhau.

Trong khi ăn bánh và uống nước, hai người nói chuyện:
-Thiên Di, chẳng phải em có bạn trai sao? Sao lại đi nước ngoài?
Cô lắc đầu, vẻ bất đắc dĩ:
-Không có, cậu ấy dù sao cũng nhỏ tuổi hơn em, nhìn qua cũng biết đã thích người khác rồi. Lúc cậu ấy hẹn em ra ngoài để từ chối, có lẽ mọi người đã hiểu lầm.
-A, xin lỗi _anh không biết về việc này.
Cô mỉm cười, rất dịu dàng.
-Không sao? Chắc sẽ có người khác yêu em hơn.
-Tất nhiên, em rất tốt. _anh cũng khích lệ cô. Thiên Di là một cô gái tốt.

Đang nói cười vui vẻ, anh nhìn thấy cậu, cùng một nam nhân cũng vào đây uống nước.

Họ ngồi ở bàn gần đây, nhưng chậu cây cảnh cao cao đã che khuất, không ai thấy ai, anh cũng bớt lo, vì anh không muốn gặp cậu, anh cũng cố gắng nói chuyện nhỏ lại.

Nhưng nam nhân đi cùng cậu nói chuyện rất to. Người này, là người đi siêu thị cùng cậu, cũng chính là người cho cậu mượn áo khoác.

Dù quyết định sẽ quên cậu, tim anh vẫn cảm thấy thật nhói.

Dường như Thiên Di biết nam nhân đó, dù cũng anh biết, nhưng không nhớ đó là ai. Cô nhìn xung quanh, qua cành cây có thể nhìn thấy hai người kia, Thiên Di gọi nam nhân kia, không thể tránh khỏi cậu cũng sẽ thấy.

Anh nhiều lần đến đây, cũng biết WC ở phía sau, liền đứng dậy, nói với cô một tiếng rồi đi mất, hai người kia qua đến thì chỉ còn thấy Thiên Di ngồi một mình.

-Thiên Di? Chị đi một mình? _nam nhân lên tiếng.
-Không phải, còn một người, vừa đi WC rồi, hai người ngồi xuống đây luôn đi.
Họ cũng không khách sáo, ngồi xuống hai ghế còn trống.
-Xán Liệt, đây là ai? _Thiên Di hỏi nam nhân tên Xán Liệt.
-Ngô Thế Huân, cùng học lớp học nhạc đặc biệt, cậu ấy nhảy rất hay, còn có nhóm nhạc tự lập. _Xán Liệt giới thiệu, cậu mỉm cười chào cô.
-À, chị cũng có nghe nói, là ETic phải không?
-Đúng vậy, chị biết sao?
-Đương nhiên, chị rất thích nhóm của em.
Cậu cười, nhưng đây chỉ là nụ cười bất đắc dĩ, ETic đã tan rã, nhắc lại chỉ có sự lưu luyến.

Điện thoại Thiên Di reo lên:
-'Thiên Di, xin lỗi, anh về trước, có chút chuyện cần giải quyết.'
-Hả, có nghiêm trọng không?
-'Không sao đâu, anh tự giải quyết được, em về sau nha.'
Anh tắt máy, sau đó đã từ cửa sau của quán nước ra ngoài, tránh phải đi ngang qua họ.

Thiên Di giải thích cho hai người kia:
-Ai yo, anh ấy về rồi, không biết đã xảy ra chuyện gì.
-Người đi cùng chị sao?
-Ừm _cô gật đầu_ Nói là có chuyện cần giải quyết. A, là Biện Bạch Hiền đó, cùng học lớp học nhạc, chắc hai người biết.
-Là anh ấy sao? _Xán Liệt nói lớn_ Anh ấy hát hay lắm đấy.
-Phải, phải, hát hay cực kì. _Thiên Di cảm thán.

Xán Liệt và Thiên Di cùng ngồi khen anh. Thế Huân đang suy nghĩ gì đó.

Cậu bất giác mỉm cười, rồi lại nói chuyện với hai người kia.

Bạch Hiền về tới nhà, thấy có lỗi vì tất cả đồ mới mua đều không cầm về cái nào. Thật có lỗi với Thiên Di.

Xán Liệt nhìn thây các túi bên cạnh chân cô, hỏi:
-Thiên Di, chị mua nhiều đồ vậy?
-A, sắp tới ra nước ngoài du học rồi, đi cùng Bạch Hiền, cả hai cùng đi mua chung, rồi vào đây cùng uống nước.
-Vậy sao? Thật tiếc _Xán Liệt nói_ Đến sớm một chút là có thể gặp rồi, Bạch Hiền thật sự hát rất hay, em rất thích nghe giọng hát của anh ấy.

Thiên Di cùng Xán Liệt ngồi khen không hết lời đối với Bạch Hiền, Thế Huân chỉ ngồi đó nghe.

Sau khi ba người tạm biệt nhau, Thiên Di còn các túi đồ nên hai người kia cũng có ý giúp, nhưng cô đi xe riêng, cũng không cần, cảm ơn ý tốt của họ.

Thiên Di đến nhà Bạch Hiền, đưa đồ vừa mua cho anh, anh xin lỗi cô vì đã về trước như vậy. Nhưng Thiên Di rất tốt, đối với việc anh làm, không hề có nửa điểm oán hận. Còn hỏi anh việc gì cần giải quyết đã ổn chưa. Anh gãi gãi đầu, nói không cần lo nữa.

Sau khi Thiên Di rời khỏi không lâu, chuông cửa nhà anh lại vang lên. Tâm tình anh không tốt lắm mà ra mở cửa. Nhìn thấy cậu, bên cạnh là chiếc oto màu đen.

Anh miễn cưỡng cười. Mời cậu vào nhà, lấy nước mát mời khách. Lại ngồi xuống cùng nói chuyện.
-Thế Huân, có việc gì?
-Bạch Hiền, anh đi du học?
Anh cũng không bất ngờ, nếu Thiên Di nói thì cũng có không có khả năng cậu không biết. Dù sao tất cả cũng là đồng học.
-Ừm, xin lỗi, chưa nói với cậu được.
-Anh phải đi thật sao?
-Ừm. _ngoài 'ừm' mấy tiếng để trả lời, anh cũng không biết nói gì.

Thật sự, trong lòng anh cũng đang mong muốn cậu sẽ nói gì đó. Hai người im lặng một lúc, cậu nói tiếp:
-Anh đi nhớ giữ sức khỏe thật tốt.
-Được, cảm ơn. _anh cảm thấy thất vọng vô cùng.

Anh đang mong chờ cái gì chứ? Bản thân anh đối với cậu, ngay từ đầu đã chẳng là gì rồi, còn mong muốn vô vọng.

-Sau này cậu cố gắng cùng Hi đi khu giải trí, em ấy rất hoạt bát.
-Được. _cậu nhìn anh, anh chỉ cúi mặt, cắn môi.

Môi anh đỏ lên, hơi ướt, cậu không nhịn được mà đến gần, hôn lên. Cậu nhiều lần dùng cách này để anh không cắn môi nữa, nhưng thói quen kia khó có thể bỏ.

Lưỡi cậu càng ngày càng không yên phận mà dần đi vào khoang miệng của anh. Ban đầu anh cũng phản kháng yếu ớt, sau đó cũng thả lỏng.

Phía ngoài cửa truyền đến một tiếng động nhẹ, có người nào bước vào, làm anh giật mình, cắn phải lưỡi cậu.
-A...
-Xin lỗi, cậu không sao chứ? _anh hốt hoảng.
-Không sao.
Hai người nhìn ra cửa, người đang đứng ở cửa có lẽ đã thấy cảnh vừa rồi, ho nhẹ một tiếng:
-Xin lỗi, tôi ra đi trước. _nam nhân quay lưng đi.
-Xán Liệt! _Thế Huân gọi rồi đi ra ngoài theo người kia.

Anh đang suy nghĩ. Xán Liệt? A, anh biết đó là ai rồi, học chung trường, lớp 11, người có thể chơi rất nhiều nhạc cụ, hát hay, rap tốt, nhảy cũng khá. Vậy mà bây giờ anh mới nhận ra, cũng học chung lớp nhạc đặc biệt.

Người tốt như vậy, cậu đương nhiên để ý hơn anh.

Nước mắt của anh bất chợt rơi xuống, làm gì cũng không khống chế được, anh buồn, rất buồn. Hai tay cố gắng lau đi nước mắt, nhưng tại sao, nước mắt rơi không ngừng được.

Ngoài cửa lại có tiếng người bước vào, anh sợ cậu vào sẽ thấy anh như vậy, chạy nhanh về phòng ngủ.

-Bạch Hiền!

Không phải cậu, là giọng của Chung Đại, lần này anh cảm thấy rất thất vọng. Nhưng là ai thì anh cũng không thể để họ thấy anh khóc được.

Là Chung Đại thì anh cũng yên tâm, chạy về phòng cũng không đóng cửa.

-Bạch Hiền? _y đến trước cửa phòng anh, anh đang ngồi trên giường, hai mắt đầy nước._ Sao vậy?
Anh chỉ có khóc, không nói được gì.
-Bạch Hiền, hai người ngoài cổng, có phải họ nói gì với cậu?
Phía tầng dưới, cậu gọi anh, nhưng anh vẫn như cũ không nói gì.
-Cậu không muốn gặp, vậy tôi đuổi họ về được không? _y hỏi anh, anh cũng không phản đối, đứng dậy, xuống dưới nói cậu về.
-Anh, để tôi giải thích với Bạch Hiền.
-Cậu ấy không muốn gặp thì sẽ không gặp, về đi.
-Nhưng anh ấy có thể đã hiểu lầm. _cậu nói lớn.
-Cậu muốn giải thích? Vậy vài ngày nữa hãy đến, bây giờ về đi. _Chung Đại khuyên.

Cậu không làm gì khác được, đành phải đi về.

Chung Đại đóng cửa, quay lại phòng của anh, anh đã không còn khóc nữa, nhưng mắt đã sưng lên do dùng tay dụi mạnh, khóe mắt vẫn còn nước mắt.

-Bạch Hiền, cậu không cần vì thằng nhóc đó mà tự làm khổ bản thân, sau này cậu lấy vợ, sinh con cái, sẽ hạnh phúc hơn nhiều.
-Ừm... Chung Đại? _anh nhìn y, y mở to mắt nhìn, chờ anh nói tiếp.
-Vài ngày nữa tôi sẽ ra nước ngoài du học, mẹ sẽ về nhà ông bà.
-Cậu đi du học? Sao bây giờ mới nói?
-Vì phải chuẩn bị trong thời gian ngắn, xin lỗi.
-Vậy còn ngôi nhà này?
-Có thể cho thuê, hoặc cứ để đây.
-Bạch Hiền, tớ sẽ nhớ cậu a!
-Ừm, tôi sẽ thường xuyên liên lạc với cậu.

Hai người buồn bã, bạn bè khi xa nhau cũng không nỡ, nhưng anh nhất định phải đi.

Anh không muốn gặp lại ai đó, người khiến anh đau khổ. Anh đi vài năm, có lẽ người kia sẽ không nhớ anh nữa, mọi thứ sẽ coi như chưa hề xảy ra. Sẽ ổn thôi.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro