Chap10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đó, Thế Huân hôn Bạch Hiền thì Xán Liệt đi vào vì chờ cậu lâu quá, liền đi xem sao, ngay lập tức thấy cảnh kia, muốn nhường lại không gian cho hai người.

Thế Huân sợ Xán Liệt sẽ báo cáo việc này cho cha mẹ cậu, lại đuổi theo giải thích.

Xán Liệt không hề kì thị điều này, còn khen cậu biết chọn người đẹp.

Cậu cười, sau lại nói sau này sẽ giải thích rõ hơn, rồi quay lại với Bạch Hiền, không ngờ anh lại không thèm gặp cậu nữa.

Cậu biết anh đang hiểu lầm cậu, cậu muốn giải thích, nhưng nói gì anh cũng không nghe.

Chung Đại vừa đến cũng nói cậu nên về đi, vài ngày nữa anh bớt giận thì giải thích sau.

Thế Huân nghe theo, quay người ra về.

Vài ngày nữa trôi qua, anh vẫn không nhận được cuộc gọi nào từ Thế Huân, điều này khiến anh tuyệt vọng.

Anh không còn mong chờ gì nữa. Ở nhà cùng Chung Đại, hai người cả ngày chơi game, anh cũng không thấy buồn.

Hai ngày nữa anh sẽ đi qua Hàn Quốc.

Hôm nay anh nhận được điện thoại của Ngô Diệc Phàm. Hắn hỏi anh có rảnh hay không.

Hắn muốn đưa anh đến chỗ quay ngoại cảnh của hắn.

Anh đồng ý. Chung Đại là fan của hắn, còn muốn đi cùng, anh xin cho y đi cùng, hắn cũng đáp ứng.

Chờ ở nhà anh không lâu thì hắn đến. Chung Đại phấn khích khi nhìn thấy hắn bằng xương bằng thịt.

Y còn muốn nắm tay, xin chứ kí, còn chụp hình chung. Cứ như vừa trúng số, y rất vui.

Cả ba người ngồi trên xe một lúc thì đến một bãi đất trống, hoa cỏ tươi tốt, còn có rất nhiều cây thân gỗ lớn, tán lá rất rộng.

Còn có đoàn phim đông người, nhốn nháo cả một góc.

Ai thấy háne đến cũng mừng, vì lại sợ hắn sẽ đến trễ. Họ thấy anh đến cũng rất vui, vì trong mắt họ, anh chính là một đại mỹ nhân.

Hắn thay đồ diễn, nhìn rất đẹp.

-Bạch Hiền, anh ấy thật đẹp a.
-Ừm, lần trước còn đẹp hơn.
-Lần trước? Cậu có đi cùng một lần rồi sao? _y ngạc nhiên, không ngờ anh lại có thể quen được Ngô Diệc Phàm.
-Đây là lần thứ hai, anh ấy lần trước quay ở trong căn biệt thự ở ngoại ô.
-Thật sao? _hai mắt y gần như rơi ra ngoài_ Cậu thật sướng, tôi thật may mắn khi làm bạn của cậu.
-Không đâu, Diệc Phàm là người quen của Thế Huân, lúc đi chơi với cậu ta thì gặp được bên mới biết.

Anh không hề nói rằng anh có đóng phim cùng hắn, vì cảnh kia... Không nên nói.

Hắn diễn xong một phân cảnh, Chung Đại khen hắn liên tục.

Ngồi nói chuyện một lúc, chủ đề lại là việc anh đi du học.

-Em sẽ đi, mẹ cũng đã về nhà ông bà, nhưng căn nhà hiện tại bỏ không cũng lãng phí, nhà còn rất rốt, dự định sẽ cho mướn.

Hắn cười, không suy nghĩ gì nhiều, nói:

-Có thể cho anh mướn được không? Anh diễn ở đây rất lâu, cũng muốn có nhà ở thoải mái.
-Nhưng phải vài năm nữa em mới trở về, anh cũng đâu đóng phim lâu như vậy.
-Không sao, anh sẽ ở đó, nếu đi thì sẽ tìm người khác cho mướn. Anh còn ở đây khoảng một năm nữa, đóng xong phim này sẽ nghỉ ngơi một thời gian.

Hắn cố gắng giúp anh như vậy, anh rất biết ơn. Những chuyện nhỏ này, hắn đương nhiên giúp được, còn không cần anh trả công.

Vậy là việc nhà sẽ cho mướn không cần lo nữa. Anh rất vui hắn giúp đỡ anh, nhưng anh cũng ngại, hắn đã giúp anh rất nhiều rồi.

Đã đến ngày anh phải qua Hàn, anh mong rằng Thế Huân sẽ đến sân bay tiễn anh, hoặc gọi điện thoại trước khi anh đi cũng được.

Nhưng anh phải thất vọng rồi. Cậu thậm chí còn chẳng biết anh đi du học.

Tại sân bay, Bạch Hiền và Thiên Di đang chào tạm biệt mọi người. Chung Đại và mẹ của anh đều luyến tiếc anh đi, Diệc Phàm hôm nay không đến được, hắn còn phải quay phim.

Hôm nay, Thế Huân muốn tìm anh nói cho rõ hết mọi việc, nhưng khi đến nhà anh, căn nhà im ắng không có ai.

Nếu gọi cho anh, rất có thể anh sẽ không nghe. Cậu gọi hỏi Diệc Phàm.

-Bạch Hiền? Chẳng phải em nên đến tiễn Bạch Hiền sao? Em ấy sáng nay sẽ qua Hàn mà.
-Qua Hàn? Để làm gì?
-Du học. A, chắc hai mươi phút nữa máy bay cất cánh.

Không cần hắn nói thêm gì, cậu tắt cuộc gọi rồi ra lệnh tài xế riêng đến sân bay, cậu luôn thúc giục tài xế chạy thật nhanh, nhưng đường buổi sáng rất kẹt xe.

Khi cậu đến sân bay, lẽ ra đã có thể gặp được anh rồi. Nhưng nhìn đâu cũng không thấy anh.

Cậu chỉ đến đây trong vòng 15 phút mà thôi. Vậy mà vẫn không kịp.

Đang thất vọng, cậu nhìn thấy anh đi phía sau một đám người, cậu chen qua đám người, anh và Thiên Di đã đi qua cửa soát vé. Anh dù có biến thành tro, cậu cũng nhận ra.

Cậu vội gọi điện thoại cho anh, anh không nghe.

Anh lên máy bay, ngồi trên ghế của mình, cạnh Thiên Di. Sau khi cất hành lí, anh ngồi thoải mái. Lên máy bay phải tắt hết điện thoại, anh đã tắt từ trước rồi.

Anh chờ mong Hàn Quốc sẽ như thế nào? Chắc chắn ở đó rất đẹp.

Anh ngủ một chút, Thiên Di cũng vậy.

Sau khi mở mắt ra, cũng là lúc máy bay phải đáp xuống sân bay ở thủ đô Seoul.

Nơi đây, không khí trong lành, con người thân thiện.

Anh và Thiên Di đều có thể nói tiếng Hàn lưu loát, việc giao tiếp không khó khăn gì. Họ trước tiên tìm khách sạn. Ngày hôm sau sẽ đến trường học, nhập học rồi sẽ sống như một công dân Hàn Quốc.

Khi anh mở điện thoại lên, việc đầu tiên chính là gọi cho mẹ.

Nhưng anh nhìn thấy, có rất nhiều cuộc gọi và tin nhắn của Thế Huân. Anh mong điều này đã lâu, anh xem từng tin nhắn cậu gửi đến.

"Bạch Hiền, anh đi du học sao? Sao không nói cho em biết?"

"Bạch Hiền, em xin lỗi, anh hiểu lầm rồi, hãy nghe điện thoại, em muốn chính em sẽ giải thích cho anh."

"Bạch Hiền, em sẽ đợi anh về, em sẽ nhớ anh, đừng quên em."

Anh không muốn nhớ đến cậu. Anh đang muốn khóc, nhưng điện thoại reo lên, cậu gọi đến. Anh cố lấy lại bình tĩnh, nhấn nút nhận cuộc gọi.

-'Bạch Hiền, anh tới nơi rồi sao?'
-Ừ...
-'Có mệt không?'
-Không mệt.
-'Em muốn nói, anh đã hiểu lầm rồi.'
-Cậu ở nhà sống thật tốt, tôi sẽ ở đây một thời gian.
-'Bạch Hiền, nghe em nói đi. Em và Xán Liệt không giống như em và anh đâu, chỉ là bạn bè thôi.'
-Ừm. _anh trả lời cứ như anh biết tất cả_ Cậu, sau này quên tôi đi, có lẽ, tôi không phải người cậu yêu thật lòng.
Anh nói từng chữ cứ như là đã suy nghĩ rất lâu rồi, anh nói bằng giọng của một người không có trái tim.
-'Bạch Hiền, em chờ anh trở về.'

Anh mỉm cười, tắt máy, anh đi cũng không phải hoàn toàn do cậu. Anh muốn tìm một con đường cho anh, anh còn có mẹ, anh sau này sẽ là người chăm sóc cho mẹ.

Cậu gọi báo tình hình cho mẹ rồi chính mình ngủ một giấc thật ngon, anh có hơi mệt nên ngủ rất nhanh.

Cuộc sống của anh ở Hàn Quốc rất tốt, cùng Thiên Di học và tìm việc làm chung. Kinh tế đã có Thiên lão gia giúp đỡ, nhưng họ chính là muốn tự lập.

Năm đầu tiên, việc học không quá khó khăn, nỗi khi rảnh rỗi, Thiên Di lại dẫn Bạch Hiền đến công ty của Thiên gia chi nhánh ở Hàn.

Đây là một công ty quảng cáo rất lớn. Anh gặp được khá nhiều diễn viên đóng quảng cáo.

Dần dần, mọi người trong công ty đều biết anh.

Thiên Di còn muốn anh đóng quảng cáo thử, nhưng anh đều từ chối.

Mỗi ngày trôi qua, anh sống rất vui vẻ, thoải mái. Việc học không làm khó anh được, anh còn là học viên xuất sắc của trường, là niềm tự hào của các du học sinh Trung Quốc.

Thế Huân cũng thường xuyên gọi cho anh, anh nói rằng gọi điện ngoại quốc rất tốn kém, cậu không cần gọi, nhưng cậu vẫn gọi, có thể một tháng một lần, hoặc hai tuần một lần.

Vậy nên quyết tâm quên cậu của anh không thực hiện được. Anh dường như vẫn còn thích cậu.

Cảm thấy cậu không chán ghét mình, anh còn thích cậu nhiều hơn nữa.

Anh thường kể cho cậu nghe về việc học của mình, cả việc vào công ty của Thiên gia tham quan, mà cậu cũng có vẻ hứng thú với mấy chuyện anh kể.

Như vậy, anh có thể ghét cậu sao?













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro