Chap11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian ở nơi xa lạ này trôi đi khá lâu. Bạch Hiền hiện tại đã đã rất muốn về nhà.

Anh nhớ mẹ anh, nhớ Chung Đại, bằng hữu tốt nhất của anh.

Còn có Thế Huân nữa.

Nhưng anh ở đây khá chăm chỉ, anh luôn có thành tích học tập khá tốt, Thiên Di cũng không kém.

Một lần, hai người lại vào công ty quảng cáo. Nơi này, hai người đã vô nhiều lần rồi.

Và hôm nay cũng là ngày bắt đầu quay một quảng cáo mới, hai người được phép đến xem.

Ở hậu trường, khá nhiều người muốn chụp hình cùng anh, vì anh có vẻ ngoài rất ưa nhìn.

Buổi ghi hình vừa xong, đạo diễn cũng muốn anh tham gia thử vai, cũng có vài lời khuyên anh nên theo ngành điện ảnh. Anh cũng có nghĩ qua nhưng bản thân anh thấy không thích hợp lắm.

Ba năm sau, việc học của anh gần như hoàn thành, chỉ còn mấy tháng nữa là anh và Thiên Di sẽ về nhà.

Một ngày, công ty của Thiên gia có biến động, hiện tại, các công ty cạnh tranh đang ra sức đối đầu.

Khoảng thời gian này rất khó khăn, và một trong số các công ty cạnh tranh chính là công ty của Ngô gia.

Đó là công ty của gia đình Thế Huân. Anh nghĩ rằng khi anh kể chuyện anh vào công ty của Thiên gia, còn nói một số chuyện liên quan đến công ty, Thế Huân đã biết những việc làm của Thiên gia, như vậy, việc đối đầu cạnh tranh là không thể tránh khỏi.

Từ khi có mâu thuẫn giữa các công ty, Thế Huân cũng không liên lạc với anh.

Anh cảm thấy bản thân rất có lỗi với Thiên gia. Anh lấy hết can đảm nhận tội, nhưng Thiên lão gia nói rằng mọi việc không phải do một mình anh, những thứ anh biết sẽ không anh hưởng đến mức như hiện tại.

Lúc đó, anh mới yên tâm hơn, nhưng vẫn cảm thấy có phần là do anh.

Một thời gian sau, mọi thứ ổn định lại, Bạch Hiền và Thiên Di đã hoàn thành việc học, chuẩn bị trở về.

Nhưng một tuần sau đó, chỉ có Thiên Di trở về.

Bạch Hiền vẫn không muốn về nhà. Anh không muốn trở về, vì có thể sẽ gặp Thế Huân.

Sau tất cả mọi chuyện, anh nghĩ rằng Thế Huân nói thích anh, chính là chuẩn bị cho kế hoạch của riêng cậu.

Anh đã sai lầm khi là nạn nhân của cậu. Anh bắt đầu mất niềm tin vào cậu và dễ dàng bỏ cậu ra khỏi cuộc sống của anh.

Hai tháng sau, Thiên Di được phát hiện là bị viêm phổi, Bạch Hiền liền trở về ngay vào ngày biết tin này.

Chị nói muốn nhờ anh một việc nên anh liền mua vé của chuyến bay sớm nhất để trở về, sau đó liền vào bệnh viện.

Thiên Di ốm yếu hơn trước rất nhiều, nhưng chị vẫn vui vẻ.

Phổi của chị không còn chữa được nữa, nhưng trái tim còn rất khỏe, chị muốn hiến tim mình cho người khác cần hơn.

Điều đó khiến gia đình chị rất thương tâm.

Và chị muốn dành quãng thời gian còn lại của đời mình để sống cùng người mà chị yêu thương nhất.

Bây giờ người đó đang làm việc ở nước ngoài nên không có khả năng liên lạc.

Sắp qua năm mới, chắc người đó sẽ về nhà.

Thật sự chính là như vậy, qua năm mới, bệnh của Thiên Di chuyển biến không quá xấu.

Bạch Hiền chính là người nhiệt tình nhất giúp Thiên Di thực hiện mong muốn cuối cùng của chị. Với anh, chị là người nhà, là một người em gái.

Thiên Di chỉ còn sống được bốn tháng nữa mà thôi.

Người mà Thiên Di muốn sống cùng trong bốn tháng đó chính là Phác Xán Liệt, cũng là bạn của Thế Huân.

Anh biết nếu trực tiếp đứng ra nhờ Xán Liệt thì sớm hay muộn gì cũng sẽ gặp cậu, nên anh nói mọi việc của anh cho Thiên Di biết, chị hiểu và cũng không ép anh, anh chỉ cần giúp đỡ chị những việc nhỏ thôi.

Năm mới đến, Xán Liệt từ Hàn Quốc trở về nhà. Mà không hẳn là nhà, theo thông tin của những người theo dõi Xán Liệt thì bây giờ gã thường xuyên ở nhà bạn gái của gã.

Bạch Hiền đang ở trọ trong một căn nhà gần đó, sinh hoạt như một người bình thường, bạn gái của gã là Ý Như là bằng hữu của gã.

Cô làm bán thời gian tại một tạp hóa, anh thường xuyên đến đó mua đồ, cô có vẻ không yêu đời lắm, lúc nào cũng chú ý công việc, ít nói và rất ít khi cười.

Chỉ có một lần cô cười là khi cô nghĩ đến Xán Liệt, và sau đó cô thân thiện hơn, cũng thường nói chuyện với khách.

Có lần em gái của cô đến cửa hàng, anh cũng đến mua đồ, người em gái tên Đinh Nhi, vui tính hơn.

Ba người họ trở nên thân thiết.

Thiên Di ở trong bệnh viện, đã hiến tim cho một người cần hơn mình. Bạch Hiền không hay biết gì cho đến khi vào thăm chị.

Với trái tim bị bệnh, chị chỉ còn sống được hai tháng nữa mà thôi.

Nhưng anh vẫn chưa tìm được cách liên lạc với Xán Liệt giúp chị, mà Xán Liệt cũng có bạn gái rồi, anh không nỡ đối xử không tốt với Ý Như.

Cuối cùng, vẫn là Thiên Di ra tay, chị đã liên lạc với Xán Liệt, gã đã đồng ý sẽ sống cùng chị trong hai tháng cuối cùng của cuộc đời chị, dù gã không yêu chị như chị yêu gã.

Sau này, Bạch Hiền vô tình biết được Thế Huân là người mẫu cho các trang tạp chí lớn, cậu khá nổi tiếng, nhưng có khoảng thời gian một tháng đầu năm là cậu không có làm gì vì công việc riêng.

Cậu đã trở lại với ngành giải trí và vẫn nổi tiếng như trước.

Khi nhìn thấy cậu, dù chỉ là thấy hình ảnh trên giấy thôi, trong lòng anh lại có cảm giác rung động, vì trước đây, anh thích cậu là thật lòng...

Cảm giác rung động chính là khó che giấu nhất.

Cuối cùng, anh cũng gặp lại cậu, dù anh không hề muốn.

Hôm đó, anh đang nói chuyện cùng Ý Như, rồi Đinh Nhi đến, đi theo sau là Thế Huân.

Anh không ngờ đến sẽ gặp cậu ở đây, nhưng anh khá bình tĩnh, cứ xem như là không quen cậu.

Cậu cũng vậy, cậu bắt đầu nói chuyện với anh như một người mới quen.

Giữa hai người, bây giờ xem như trước đến nay không quen biết.

Cậu cũng hiểu anh biết mình bị cậu lừa dối. Và cậu chẳng có một chút quan tâm anh bây giờ ra sao.

Anh gặp lại cậu, vẫn rất vui vẻ, không hề tỏ ra ủy khuất hay chán ghét gì.

Mọi thứ trôi qua như mọi ngày, chỉ là có thêm một người bạn mới.

Sau đó thì Thế Huân không thường đến chỗ Ý Như làm, vì cậu là người mẫu, lịch làm việc cũng khá kín.

Nhưng mà, cậu cảm thấy lạ lắm, mỗi lần nhìn thấy anh, lòng cậu lại sinh ra cảm thấy yêu quý.

Lừa anh. Điều đó khiến cậu hiện tại hận bản thân, cậu biết anh cảm thấy buồn đến mức nào. Nhưng thật sự, cậu còn muốn tiếp cận anh khi anh làm việc trong công ty của Thiên gia.

Cậu thấy đủ rồi, cậu muốn anh lại thích cậu.

Nhưng anh mỗi lần thấy cậu đều như người lạ với nhau.

Một ngày, sau khi gặp nhau ở cửa hàng Ý Như làm việc, anh lại bỏ về. Sau đó, cậu liền lấy lí do muốn về và đi theo anh.

Anh đi khá nhanh, trên vỉa hè, anh bước đi rất vô tình.

Cậu ngồi trong xe của mình, lái xe thật chậm để không mất dấu anh. Cũng không xa lắm, anh dừng lại trước một ngôi nhà không lớn lắm, đây là nhà anh đang ở trọ.

Thiên Di đã thuê căn nhà này cho anh để tiện theo dõi Ý Như, để chắc chắn rằng cô chưa biết chuyện của Xán Liệt và chị.

Mẹ của anh hiện tại vẫn ở nhà của ông bà. Căn nhà của mẹ anh trước đây thì được Diệc Phàm thuê, nhưng gần đây hắn đã ra nước ngoài quay phim.

Anh vào nhà, cởi ra giày và áo khoác, cất túi đồ vừa mua vào bếp rồi chuẩn bị nấu cơm tối, bây giờ cũng đã chiều muộn rồi.

Tiếng chuông cửa vang lên, anh dừng lại mọi việc, ra mở cửa. Anh không ngờ ở nơi này cũng có người tìm anh, mà cũng có thể là hỏi đường hay nhầm nhà chẳng hạn.

Mở cửa, anh nhìn thấy một gương mặt rất lâu rồi anh chưa được nhìn rõ. Gương mặt của cậu vẫn tuấn mĩ như trước đây, còn trưởng thành hơn rất nhiều, cậu còn cao hơn anh, cao rất nhiều.

-Thế Huân...?

Chỉ kịp gọi tên cậu, anh đã được cậu ôm, ôm rất chặt.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro