Chap12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Huân ôm anh rất lâu, anh rất nhớ cảm giác được cậu ôm như vậy, nên anh không phản kháng.

Đến vài phút cậu mới buông anh ra. Cậu giữ hai vai của anh để anh nhìn đối mặt với cậu:

-Bạch Hiền, em xin lỗi, anh bỏ qua được không? Em xin lỗi.

Bạch Hiền không ngu ngốc đến mức không hiểu cậu nói gì, anh mỉm cười, nhưng miễn cưỡng, gạt tay cậu ra, lại bước lui vài bước, nói chuyện với cậu như những người xa lạ:

-Thế Huân, sao cậu biết nhà của tôi vậy?

Nhận thấy anh đang tránh mặt, cậu có hơi tức giận, nắm chặt tay anh, kéo anh tới gần:

-Bạch Hiền, em sẽ không lừa dối anh nữa, em thích anh, rất thích anh! Hãy cho em một cơ hội.

Anh vẫn không có nửa điểm hứng thú để nói chuyện này:

-Cậu nói gì vậy? Tôi với cậu chuyện gì sao? Hay cậu nhầm người? A... đau.

Cậu giận đến nức siết chặt bàn tay, tay của anh bị cậu nắm chặt, cổ tay anh đỏ lên, còn in cả dấu tay của cậu.

-Bạch Hiền, em sẽ chứng minh cho anh thấy, em vẫn còn thích anh.

Thế Huân nói một câu như vậy, nhưng vài ngày sau vẫn không thấy cậu xuất hiện.

Khi anh biết Ý Như đã đến Bắc Kinh, anh cũng đến đó, không bao lâu nữa thì biết Thế Huân và Ý Như làm cùng công ty giải trí, họ cùng là người mẫu cho các tạp chí lớn, còn có tin đồn họ đang hẹn hò nữa.

Anh chắc là không nên quá hy vọng vào bất cứ thứ gì.

Chuyện của Thiên Di, chỉ có Ý Như là không biết, anh càng lúc càng thấy hối hận, đã gần một tháng trôi qua rồi.

Một lần, anh thấy Ý Như từ xa, đi cùng Thế Huân nữa. Họ vừa hết giờ làm.

Anh định đến gặp Ý Như để nói vài việc, để cô yên tâm thôi. Thiên Di cũng sống ở gần đây, rất có thể họ sẽ gặp nhau, sẽ rất khó giải thích.

Nhưng Thế Huân nhanh hơn anh, cậu tạm biệt Ý Như rồi bước đi, anh nấp sau một ngã rẽ, nhưng cậu đã thấy và đang bước đến chỗ của anh.

Anh đứng đó không động đậy, cậu bước đến trước mặt, cười, một nụ cười đầy tà mị:

-Anh đi theo em sao?

-Không, tôi không có. _anh vội giải thích. _Tôi muốn gặp Ý Như.

-Để làm gì? Anh thì gặp cô ấy là có thể có chuyện gì?

-Tôi muốn nói chuyện của Thiên Di.

Cậu lại cười, nắm lấy vai anh:

-Anh không nên đâu nha, anh nói dối không hay chút nào. À, em có nói là em vẫn còn thích anh, đúng không?

Cậu không nói gì nữa, trực tiếp nắm tay anh kéo đi, mặc kệ anh đang mở to mắt không hiểu.

Bước đến xe riêng của cậu, cậu mở cửa phía phụ lái:

-Anh vào trong đi, em sẽ chứng minh cho anh thấy, em thích anh.

Anh ngoan ngoãn ngồi vào trong xe, cậu cũng vươn người vào trong xe, hôn anh một chút, mặc kệ những người xung quanh có nhìn thấy hay không, đoạn này cũng khá vắng.

Bị anh cố tình đẩy ra, cậu cười lớn, thắt dây an toàn cho anh rồi chính mình cũng ngồi vào trong, khởi động xe li khai.

Anh không nói bất cứ điều gì, để xem cậu có thể làm gì khiến anh lại thích cậu.

Cậu lái xe đi rất nhanh, rồi dừng lại trước một căn nhà không lớn lắm.

Cậu lại kéo anh xuống xe, vào nhà.

-Đến đây làm gì?

-Đây là nhà của em, mấy ngày nữa em sẽ có vài ngày ở nhà để nghỉ ngơi. Em muốn anh cũng ở đây.

-Tại sao tôi phải ở đây cùng cậu? Tôi không phải người hầu của cậu.

Anh bực tức, quay người muốn bỏ về, cậu lại giữ anh lại. Lần này không nhẹ nhàng nữa, lập tức nắm cổ tay anh.

Anh liên tục giãy giụa, cậu bây giờ cao lớn hơn anh rất nhiều, không giữ tay anh được, liền bế anh đi.

Đến phòng ngủ của cậu, anh bị quăng không thương tiếc lên giường.

Anh nhớ, tình huống hiện tại giống như ba năm trước vậy.

Và anh sẽ không để nó diễn ra giống như ba năm trước, anh ngồi dậy, ngay trước khi cậu kịp làm gì khác, anh tát cậu, không mạnh lắm.

Cậu ngạc nhiên đến mức không phản ứng được trong vài giây. Cậu vẫn không dừng lại, tiếp tục đẩy anh ngã xuống giường khống chế hai tay của anh:

-Anh cảm thấy lạ sao? Chúng ta đã từng như thế này rồi mà.

-Thế Huân, dừng lại đi... Lần đó, tôi mặc y phục nữ nhân, nên cậu mới làm như vậy, bây giờ thì không.

-Nhưng em yêu anh!

Anh vì câu nói của cậu mà run lên, anh biết bản thân sẽ không thể phản kháng lại những câu nói ôn nhu của cậu. Anh rất sợ.

Nhìn thấy anh nằm im lặng phía dưới, cậu cúi đầu xuống, hôn lên cổ anh, anh lại run lên.

*KhôngcóHđâu=))*

Cảm giác đó, rất lâu về trước, anh rất trân trọng, nhưng hiện tại, anh không muốn, có gì đó khiến anh nên dừng lại.

-Thế Huân, dừng lại đi...

Anh lại đẩy cậu ra, nhưng cậu lại càng dùng sức cắn lấy cổ của anh, lại hôn lên, dần đến môi anh.

Anh không muốn, nhưng anh không có một chút khí lực nào để dừng cậu lại, anh cứ nằm đó, để cậu hôn, rồi cắm.

Đến khi nhận thức thấy cậu cởi đi các khuy áo trên chiếc sơmi của anh, anh giữ lấy tay cậu:

-Thế Huân, đừng như vậy...

-Em yêu anh...!

-Đừng,... như thế này, không phải yêu.

Cậu dừng lại, ổn định hơi thở, nhìn anh đang sắp khóc.

-Như vậy không phải...?

-Phải, có thể cậu muốn bên cạnh tôi, đối tốt với tôi là do trước đây... cậu nói dối tôi, đó không phải yêu, chỉ là cậu cảm thấy có lỗi với tôi.

Cậu hiểu, cũng có thể là do như vậy. Nhưng...

-Vậy, anh có muốn bắt đầu lại... với em không?

Cậu nhẹ nhàng hôn anh, không tức giận, không sợ hãi, mà rất chân thành.

-Được!

Anh đồng ý.

Cậu rất vui, cậu ôm lấy anh, hai người cứ nằm trên giường, ôm nhau như vậy. Nói vài thứ gì đó vui.

Đến chiều, cậu mới rời giường, còn anh thì đã ngủ quên.

Anh ngủ trên giường của cậu, cậu giúp anh chỉ lại tư thế cho thoải mái.

Vẫn không vội rời đi, cậu nhìn anh ngủ. Gương mặt đó, rất lâu rồi cậu không được nhìn rõ.

Đôi môi rất đẹp, cậu không nhịn được, hôn tiếp lên, rất muốn cắn ra và nuốt vào bụng.

Lông mi của anh động đậy, hai tay thì đang ôm chiếc gối bên cạnh. Anh thật đáng yêu.

Cậu lấy tay xoa nhẹ mái tóc đen tuyền óng mượt của anh, cảm giác rất thoải mái.

Cậu luyến tiếc không muốn buông, anh vì bị làm phiền như vậy nên đã thức dậy.

-Thế Huân... sao vậy?

Anh dùng tay dụi mắt, giống tiểu miêu lười biếng.

-Không có gì, anh ngủ tiếp đi.

-Không cần đâu, tôi phải về nhà.

-Anh, ở đây có được không? Ở cùng em. _cậu nắm tay anh.

-Vài ngày nữa được không? Đồ dùng của tôi, ở nhà tôi cả.

-Không cần, em đều mua cho anh đồ dùng mới, anh có thể dùng đồ trong nhà của em.

-Không được đâu. _anh bật cười_ Cậu xem, bây giờ cậu cao, to hơn tôi rất nhiều, quần áo của cậu làm sao tôi dùng được. Tôi về nhà, lấy quần áo thôi, mua đồ mới rất tốn kém.

Cậu vẫn phải để anh về nhà, cũng nhanh thôi mà.

Mấy ngày thôi, nhưng với cậu, nó trôi qua như cả nửa thế kỉ, cậu chỉ muốn nhìn thấy anh.

Nhưng khi anh chuyển đến nhà cậu ở thì cậu lại bận công việc, thời gian làm việc có hơi nhiều, cậu còn phải tham gia các bữa tiệc ăn mừng khi công việc hoàn thành.

Anh ở nhà cậu một mình, rất chán, rất buồn.

Một lần, cậu vẫn còn ở ngoài ăn tối, anh đi đâu đó hóng gió.

Khi Thế Huân về nhà, căn nhà vắng vẻ, thiếu bóng dáng anh, cậu gọi anh rất lâu nhưng bên trong vẫn như cũ không có ai trả lời.

Cậu bực tức phá hỏng mọi thứ trong tầm tay, vì cậu còn say rượu nữa, trong bữa ăn bị ép uống hơi nhiều.

Cậu bước lên lầu, mở cửa phòng ngủ, đập cửa, la hét, cũng chỉ có mình cậu.

Anh vừa về đến, mở đèn lên, dưới nền nhà là những thứ đồ dùng vỡ tan, lộn xộn, còn có tiếng động ở tầng trên.

Anh cứ nghĩ là trộm vào nhà, anh có hơi sợ hãi, nhưng khi nghe tiếng cậu gọi tên anh, anh mới vội vàng đi lên.

Trước mắt anh là một Ngô Thế Huân đang say, đi đứng không vững, đang ra sức mắng một bức tường.

Anh chưa bao giờ thấy cậu như vậy, anh liền đến đỡ lấy cậu, đỡ cậu nằm xuống giường:

-Thế Huân, bình tĩnh,... nằm nghỉ đi.

Thế Huân được anh đỡ nằm xuống giường, khi anh vừa định đứng thẳng dậy lại bị cậu thuận tay kéo anh xuống, anh lảo đảo rồi ngã lên người cậu.




















*Từ đây sẽ ngược nè*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro