Chap13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Huân cứ như vậy mà ôm Bạch Hiền, chỉ có ôm mà thôi, lâu lâu còn siết chặt vòng tay hơn. Lâu lâu còn gọi anh bằng giọng khàn khàn:

-Tiểu Bạch...

Biết rằng cậu vẫn ngủ, nhưng anh vẫn đáp lại bằng cách 'Ừ' vài tiếng khi cậu gọi.

Đến khi cậu dần buông lỏng, anh mới nhẹ nhàng đứng dậy, giúp cậu cởi áo vest, tháo vớ chân, dùng khăn ướt lau mặt cho cậu.

Cậu ngủ rất ngoan.

Cuối cùng, cũng không còn sớm, nhưng anh vẫn dọn dẹp các thứ bị cậu đập phá.

Anh không biết những năm gần đây cậu sống ra sao, nhưng gần đây cậu rất bận rộn. Cậu vẫn còn thích anh.

Anh lại nhẹ nhàng nằm ngủ bên cạnh cậu. Ánh đèn ngủ sáng nhẹ, có thể thấy được một phần khuôn mặt cậu, cảm giác rất bình yên.

À sáng hôm sau, khi anh tỉnh dậy thì đã thấy cậu thức và nằm bên cạnh, khi thấy anh mở mắt, liền hôn chào buổi sáng, đến khi anh ý thức được người bên cạnh, anh cũng mỉm cười và chào cậu.

Anh vòng tay ôm cậu, mặt anh dán vào ngực cậu:

-Hôm nay cậu không đi làm sao?

-Không, hôm qua đã xong việc và ăn mừng rồi, em được nghỉ vào ngày.

Cậu lại đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của anh, cảm giác rát thoải mái.

-Ừm, tôi đi làm bữa sáng!

Nói rồi anh buông cậu ra, bước xuống giường, đang chuẩn bị vào phòng vệ sinh, cậu hỏi:

-À, tối hôm qua, em không nói hay làm gì với anh không?

-Cậu say rồi về quậy phá, cũng không có gì nghiêm trọng, tôi dọn hết rồi. _anh cười_ Cậu còn liên tục gọi lung tung.

Cậu có hơi khẩn trương:

-Em không nói gì tùm lum chứ?

-À, không, cậu gọi tôi là 'tiểu Bạch'... _cậu im lặng, nhưng vẫn nhìn anh như thể đang dò xét, anh bật cười_ Không sao đâu, nếu gọi tôi như vậy cũng được.

-Em không còn nói gì khác sao?

-Không có, lúc sau cậu ngủ rất ngoan.

Một ngày mới bắt đầu, bữa cơm của Bạch Hiền luôn là động lực để cậu thức dậy. Khi anh nấu cơm trong bếp, cậu vẫn chưa rửa mặt xong, nhưng khi đã có cơm, cậu chắc chắn sẽ xuất hiện, ăn và khen cơm anh nấu.

Từ hôm đó, Thế Huân ít việc hơn và thường ở nhà.

Nhưng cậu trở nên cộc cằn, dù hay ôm anh và nói những lời yêu thương và cậu hay thở dài.

Một ngày, cậu đến nhà của Xán Liệt đang ở cùng Thiên Di. Cậu cùng Ý Như đến. Vì Ý Như đã biết chuyện của gã, cô không hề ghét Thiên Di, cô còn rất quan tâm chị.

Anh cũng vô tình gặp Ý Như khi cô đang mua thức ăn chuẩn bị tiệc thịt nướng. Anh nghĩ rằng đêm nay Thế Huân sẽ về trễ.

Nhưng không ngờ, Thiên Di đã hết thời gian, chị có uống thuốc nữa vẫn không giúp được gì. Chị đã chọn sẽ ra đi sớm hơn.

Lễ tang của Thiên Di thì có Thiên gia lo, Ý Như đã về nhà của cô.

Anh còn một việc nữa mà Thiên Di nhờ.

Thế Huân về nhà đã là chiều tối, anh nói với cậu rằng anh muốn ra ngoài, cậu thì liên tục hỏi anh muốn đi đâu, anh cũng nói rõ rằng Thiên Di nhờ anh đưa cho Ý Như cặp nhẫn mà chị tự mình thiết kế cho cô và Xán Liệt.

Cậu kiên quyết không cho anh ra khỏi nhà vào buổi tối.

-Tôi không phải là con nít hay nữ sinh yếu đuối.

-Nhưng em không muốn anh ra ngoài, anh ở nhà, mai đi cũng được.

-Tôi còn phải mua chút đồ ăn nữa, thức ăn trong tủ lạnh hết rồi, tôi cũng đã nấu cơm tối cho cậu rồi. Cậu ăn chút đi, tôi đi một lúc sẽ về.

Anh vẫn không bỏ ý định ra ngoài. Và vậy mà cậu đã tức giận, nhanh chóng nắm cổ tay anh, mạnh mẽ kéo anh vào phòng ngủ.

Cậu gần đây rất lạ, anh thấy rát rõ điều đó, nhưng chẳng bao giờ hỏi. Anh quan cậu, nhưng cậu càng ngày càng khó hiểu.

Cậu nằm phía trên anh, vừa ra sức hôn rồi cắn, anh run sợ nằm bất động.

Cậu chỉ muốn lưu lại trên người anh những dấu vết thân mật để anh không dám ra ngoài, cũng chỉ có hôn và cắn.

Cậu cũng không ăn cơm tối, ngủ say sưa mặc kệ mọi thứ. Sau đó anh vẫn ra ngoài.

Khi anh đến nhà mà Ý Như, anh đưa nhẫn cho cô, nói rõ rằng Thiên Di thật sự cảm thấy có lỗi với cô.

không ngờ đúng lúc đó, Xán Liệt đến, gã chưa gì đã bắt đầu ghen, đánh anh một cái thật mạnh.

Anh vốn có học võ, cũng đánh trả. Ý Như mà không ngăn hai người lại, chắc chắn là có chuyện lớn.

Nhưng áo của anh bị bung vải khuy áo, những dấu hôn của Thế Huân, họ đã thấy rồi. Anh không cách nào giải thích, chỉ nói không sao và ra về liền.

Anh đã vội về nhà mà quên mua cả thức ăn. Cũng đã khá khuya rồi.

Mà vừa về đến nhà, lại thấy Thế Huân đã thức dậy, vẻ mặt là đang rất giận.

Vừa thấy anh đã lên tiếng mắng:

-Em đã nói anh không cần vội rồi, tại sao anh vẫn đi? Ngày mai đi cũng được mà.

-Không được, nếu Ý Như đột nhiên về nhà thì làm sao tôi đưa được? _anh vẫn bình tĩnh.

-Ý Như và Xán Liệt sắp kết hôn rồi, họ sẽ tổ chức tiệc ở đây.

-Được rồi, cậu vào ngủ đi, khuya lắm rồi đấy.

Mấy ngày sau, Thế Huân tiếp tục đi làm, cậu và Ý Như cùng là người mẫu cho một vài trang tạp chí lớn, họ rất bận rộn, đồng nghĩa với việc anh sẽ ở nhà của Thế Huân và cậu thì đi sớm về muộn.

Rất nhiều lời đồn rằng cậu và Ý Như đang hẹn hò. Anh biết chỉ là lời đồn, cũng vì sợ cậu sẽ giận nên chỉ có thể xem như không biết.

Mà mỗi ngày, cậu đều về nhà, hơi quá giờ cơm tối chút, cậu nói anh nên ăn trước, không cần phải chờ cậu, anh cũng nên ngủ sớm.

Anh nghe theo cậu, rất yên tâm. Anh biết cậu mỗi ngày về sẽ ăn cơm cậu nấu. Vào đến phòng ngủ sẽ hôn lên trán của anh trước khi đi tắm. Anh nhiều lần giả vờ ngủ để chờ cậu về, cảm nhận hơi lạnh của cậu khi ở bên ngoài mang vào vả cả cái hôn ấm áp.

Cậu tắm xong sẽ ôm anh ngủ thật ngon đến sáng. Mỗi lần anh thức dậy, nhìn thấy cậu nằm bên cạnh chính là hạnh phúc của anh.

Một thời gian sau, Xán Liệt cũng sắp kết hôn với Ý Như, Thế Huân giúp họ chuẩn bị vài thứ.

Và cậu thường về nhà trễ.

Anh không ủy khuất. Anh ở cùng nhà với cậu, cậu và anh ít khi nói chuyện, nhưng anh

Gần đây, cậu có vẻ thân với Đinh Nhi, em gái của Ý Như. Anh hơi buồn.

Có lần Thế Huân cùng anh ra ngoài ăn sáng, nhưng cậu vì chuẩn bị hôn lễ cho Ý Như mà phải đi liền, nên chỉ còn anh ở lại tiệm mì ăn hoành thánh.

Một lúc sau, Thế Huân và Đinh Nhi cũng đến đó. Cậu lại tỏ vẻ như không thân thiết với anh.

Anh biết quan hệ giữa anh và cậu rất khó để nói ra, cũng rất khó để người khác chấp nhận.

Thế Huân trở nên gắt gỏng khi Đinh Nhi hỏi quan hệ của hai người, anh biết là cậu chưa muốn cho ai biết.

Dù thế nào thì anh cũng biết Đinh Nhi thích Thế Huân, dù Đinh Nhi có giấu, anh vẫn biết, chỉ là không biết tình tình cảm đó có khiến Thế Huân rung động hay không.

Dù cậu nói cậu yêu anh, nhưng tình cảm của nữ nhân là thứ anh không thể nào cho cậu.

Vài ngày sau, cũng đã đến ngày Ý Như kết hôn cùng Xán Liệt.

Buổi sáng, anh và và cậu ở nhà ăn sánh cùng nhau. Xong thì cậu chở anh ra ngoài, cậu nói rằng muốn cùng anh đến tham dự lễ cưới của hai người kia.

Anh không thể nào đi cùng cậu được, vì ai cũng nghĩ rằng quan hệ giữa anh và không hề tốt đẹp.

Dù vậy, cậu vẫn kéo anh đi. Trước tiên, họ đến nhà của Xán Liệt, chỉ có mình cậu vào trong, sau đó rất nhanh đã trở lại xe, lái xe rất nhanh đi đâu đó.

Cậu đưa anh đến một studio, nơi này khá nhỏ. Cậu nói nhỏ cho nhân viên cái gì đó rồi họ cười và gạt đầu.

Cậu ra ngoài trước, còn không quên nói:

-Em chờ anh ở ngoài.

Anh không biết tiếp theo sẽ như thế nào, đã bị các nhân viên kéo ngồi xuống ghế, họ bắt đầy trang điểm cho anh, còn có tóc giả, làm tóc.

Cả y phục, giày, túi xách... cứ như là nữ nhân vậy.

Thời gian không còn nhiều, Bạch Hiền cuối cùng cũng được trang điểm xong, anh bước ra.

Thế Huân nhìn anh, không phụ lòng cậu chờ, anh rất đẹp, trang phục hài hòa: áo màu đỏ, váy sọc den trắng đến đầu gối, chân của anh rất trắng, chỉ mang giày bệt và anh cũng đã khá cao rồi, nhưng nhìn thế nào cũng là một mĩ nhân.

Anh cùng cậu ra xe, cậu đưa cho anh một chiếc áo khoác màu xanh giống màu áo sơmi của cậu.

Nhìn họ giống như một cặp tình nhân hạnh phúc nhất trên đời.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro