Chap14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Huân cùng Bạch Hiền đi dự hôn lễ của Xán Liệt ở nhà hàng, trông họ bây giờ cũng không khác nhân vật chính.

Mọi người trầm trồ ngắm nhìn, còn khen họ rất đẹp.

Bạch Hiền rất xấu hổ, vì anh là nam nhân đang trong bộ dạng nữ nhân.

Thế Huân nắm chặt tay anh, nói nhỏ:

-Bình tĩnh nào, có em ở đây, anh tự nhiên một chút là được, không cần nói chuyện đâu.

Anh mỉm cười nhìn cậu như muốn nói cảm ơn.

Cậu tìm chỗ ngồi thích hợp, hai người ngồi xuống. Anh thấy Đinh Nhi nhìn cũng nhìn thấy anh và Thế Huân, anh cười và định gọi nó lại, nhưng anh không thể lên tiếng lúc này được.

Thế Huân hiểu ý, liền gọi nó qua. Nó vui vẻ, nhìn mọi người xung quanh, chào hỏi mọi người rồi ngồi xuống bên cạnh anh.

-Giới thiệu chút, đây là... À... _Thế Huân nghĩ đại ra một cái tên để gọi anh_ là Bạch Bạch, bạn gái của tôi.

Anh nhìn thấy, vẻ mặt cao hứng vừa rồi của Đinh Nhi có thay đổi, nó có lẽ là cũng thích cậu?

Thế Huân vẫn tự nhiên nói chuyện vui vẻ.

Đinh Nhi bỏ đi. Nó là không còn cao hứng rồi.

Bạch Hiền chỉ uống chút nước và ngồi yên, anh cảm thấy Đinh Nhi đang rất là đau khổ đi, nhưng mà... Thế Huân thật sự thích ai chứ?

Khi bữa tiệc chưa kết thúc, Đinh Nhi đã bỏ về.

Nó có vẻ khá tràm tính vào những ngày gần đây, nhưng lại rất giỏi che giấu.

Đinh Nhi đã qua Hàn Quốc tiếp tục công việc, giám đốc bên đó cũng nhờ nó giúp một số việc.

Nhưng không ngờ là nó đi luôn ngay trong ngày Ý Như kết hôn.

Không lâu sau, Đinh Nhi cũng đã có bạn trai, chính là mối tình đầu thời cao trung của nó. Anh an tâm hơn một chút. Nó cũng không phải là cô đơn đi.

Kể từ khi sống cùng Thế Huân, đến bây giờ đã được nửa năm, tính thêm khoảng thời gian anh mới về nước và giúp đỡ Thiên Di, cũng đã chín tháng rồi.

Anh đã về nước hơn chín tháng mà không về thăm mẹ, vậy nên anh chuẩn bị về Mã Yên Sơn.

Anh đã nói cho Thế Huân biết, nhưng cậu luôn đi làm, rất bận rộn, có nói qua cùng cậu nhưng khi đó cậu chỉ 'Ừ' một tiếng, còn không biết cậu có nghe anh nói gì hay không.

Đến khi anh chuẩn bị đi, vào buổi sáng, anh mang theo hành lí ra xe của Thế Huân, muốn cậu chở mình đến trạm xe điện ngầm, cậu lại làm ầm lên như không biết gì:

-Anh đi đâu? Tại sao lại dọn hành lí?

-Tôi đã nói là muốn về nhà từ tuần trước rồi, cậu cũng đã đồng ý.

-Khi nào chứ?

-Tôi đã nói hai lần rồi, đều là cậu đã đồng ý a.

Bây giờ cậu mới nhớ ra, một lần, anh có nói gì đó với cậu, cậu chỉ đáp ứng rồi tắt điện thoại vì đang làm việc, một lần nữa là khi cậu sắp ngủ, sáng hôm sau mệt mỏi quá cũng không nhớ là anh nói điều gì.

-A, thì ra là lần đó....

Anh không sinh khí, vì anh biết cậu rất bận rộn.

-Cậu chở tôi đến trạm xe điện ngầm đi, nếu không sẽ trễ giờ.

Trên đường đi, cậu có hỏi anh rằng khi nào anh trở về, anh nói sẽ nhanh thôi.

Đến nơi, anh không có vội xuống xe, còn dặn dò cậu phải tự lo cho bản thân, không được nhịn bữa sáng, ăn cái gì đó đầy đủ dinh dưỡng một chút, không được bỏ bữa, phải ngủ đủ giấc... và rất nhiều thứ khác.

Cậu rất thích anh quan tâm cậu như vậy, nhưng chính bản thân anh thì sao chứ? Mỗi đêm ngủ đều đạp chăn đi, anh mỗi bữa tối đều chờ cậu về mới ăn cơm, bản thân đói cũng mặc kệ,...

Trước khi anh mở cửa xe, cậu kéo anh lại, hôn một chút. Hai người lâu rồi không có hôn môi như vậy, anh cũng hơi bất ngờ.

Đến khi ý thức được sẽ trễ giờ tàu chạy mới đẩy cậu ra, mở cửa, cậu cũng ra ngoài, lấy hành lí phía sau xe cho anh:

-Em chờ anh về, nhớ về sớm.

-Được.

Anh đi thật nhanh, qua cửa soát vé, hơi do dự nhưng vẫn bước qua. Anh vừa đi nhưng lại nhớ cậu rồi.

Dù đã hứa sẽ sớm trở về, nhưng anh còn chưa biết khi nào thì trở lại Bắc Kinh với cậu.

Anh chưa trở về nhà từ khi từ Hàn Quốc về. Đồ của anh đều để ở Thiên gia, anh có nhờ Thiên lão gia gửi về nhà cho anh, chắc sẽ nhận được sớm thôi.

Ngồi trên tàu khá lâu, anh ngủ một giấc, khi tỉnh dậy cũng là lúc tàu sắp dừng.

Anh không báo trước cho mẹ biết, anh về nhà, dọn dẹp nhà một chút, ăn tối.

Trời đã khuya, anh ngủ một giấc nữa, vì ở trên tàu ngủ không ngon.

Diệc Phàm đã chuyển đi từ lâu, cũng gửi trả chìa khóa cho anh, tiền thuê nhà cũng trả, dù anh đã nói là không cần.

Tối nay anh ngủ không ngon, vì anh đã quen với việc được Thế Huân ôm ngủ mỗi tối, quen được cậu chúc ngủ ngon, quen khi phải chờ cậu về.

Thế Huân cũng có khác gì anh, cậu thật nhớ cảm giác được nhìn thấy anh ở trong nhà mình.

Cậu gọi điện thoại cho anh, anh thấy cậu gọi liền bấm nút nhận cuộc gọi. Vẫn là nói chuyện với nhau có chút ngại và khó xử, anh chỉ là cậu hỏi cái gì thì trả lời cái đó.

Cuối cùng là chúc nhau ngủ ngon rồi mới yên tâm mà ngủ đến sáng.

Sống ở nhà của mình, dù sao cũng là thoải mái nhất.

Bạch Hiền sáng hôm sau đã chuẩn bị đến nhà của ông, bà. Anh dậy khá sớm, đón chuyến xe bus sớm nhất trong ngày, sau hai giờ đồng hồ đã đến nơi.

Anh không rõ đường đi lắm, nhưng hỏi xung quanh chắc chắn sẽ tìm được nhà.

Không lâu sau, anh tìm được nhà cần tìm. Ngôi nhà dễ tìm nằm cạnh một sân nhỏ có cỏ mọc kín, vài thân cây cao tỏa bóng mát.

Anh nhấn chuông, chờ một chút mới có người ra mở cửa. Chính là bác của anh.

-Chào bác, cháu... về thăm mọi người.

Bác của anh có vẻ khó xử, hơi phân vân rồi cho anh vào nhà.

Bà của anh vừa mất khi anh đi du học được một năm, anh không về được, lần này nên đến thăm mộ bà một chuyến.

Sức khỏe của ông gần đây cũng không khỏe.

Bác của anh đã có gia đình, vẫn là nên ở nhà chồng, nhưng hôm nay trùng hợp cũng ở đây.

Mẹ của anh chính là con gái út của ông, bà. Trước đây có ngang ngược chọn cha của anh mà bị đuổi đi, cha anh vẫn nuôi mẹ con anh một thời gian cũng qua đời do bệnh tật.

-Bác, mẹ của cháu?

Bác anh ngập ngừng, cuối cùng nghẹn ngào mà nói rõ:

-Bạch Hiền, thật xin lỗi, từ trước đến nay chúng ta không có nói cho cháu biết. Thật sự, mẹ cháu bị ung thư tủy, do phát hiện muộn nên không thể cứu chữa.

Anh càng nghe càng cảm thấy hoang mang, trước đây anh luôn nhìn thấy mẹ vui vẻ mỗi ngày, vậy mà mẹ bị bệnh anh cũng không biết.

Nhưng mà anh cũng đi du học quá lâu, cộng thêm thời gian không ở nhà cùng mẹ, thật sự mọi chuyện không thể trách anh được.

Anh mất bình tĩnh, hỏi lại bác mấy lần, vẫn là bác không có nói dối anh.

Anh vội chạy đến bệnh viện, càng đến gần phòng của mẹ, anh càng lo lắng.

Cửa mở ra, mẹ của anh không ngờ anh đến, liền im lặng vài giây, anh chạy đến, ngồi bên giường ôm bà mà khóc, bà cũng nghẹn ngào.

-Bạch Hiền, con trở về rồi. _Biện mẫu xoa đầu anh, anh vẫn cứ khóc, anh ôm chặt mẹ mình.

Biện mẫu thật sự có lỗi với anh:

-Bạch Hiền ngoan, mẹ vẫn ở đây mà.

Anh mắt ướt nhìn mẹ:

-Mẹ, sao mẹ không nói với con? Con có thể chăm sóc cho mẹ mà, con có thể hiến tủy cứu mẹ.

-Con ngoan lắm, nhưng mà cũng không được. _Biện mẫu chậm rãi nói, nhưng trong tâm hoàn toàn khác, nếu mà nói ra, anh sẽ còn có thể chú tâm học hành được sao? Bà biết anh là lo lắng cho bà nhất.

Anh khóc đến sưng hai mắt, và bệnh của mẹ anh, không thể chữa được nữa rồi, vì không được phát hiện sớm, chẳng còn khả năng sẽ bình phục.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro